chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chance".

-----------------------------

Chiều hôm ấy, Jeonghan đang vò đầu bứt tai trong kho của quán cà phê. Jisoo vừa mở cửa bước vào bên trong, khinh khỉnh nói:

- Mới sáng nay tao còn khen dũng cảm xong. Hối hận rồi hả bạn hiền ?

- Mày im đi tao đang đau đầu ! - Jeonghan quát lên.

Jisoo hơi giật mình, đập vào vai bạn mình một cái nói:

- Mẹ mày tao có làm gì mày đâu ? Lo mà ra làm đi kìa. Tính tình kì cục gì đâu.

Jeonghan thở hắt, cậu làm việc trong trạng thái không mấy thoải mái tí nào, lâu lâu còn chậm tiêu cơ. Điều này khiến Jun, Minghao và Seokmin hết sức ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ họ thấy Jeonghan như thế. Sau khi đóng cửa quán, cả hội ngồi lại với nhau nghỉ ngơi tâm sự. Minghao mở lời trước:

- Anh Jeonghan, hôm nay anh sao vậy ? Cứ lờ đà lờ đờ không à.

- Vậy hả ? Cho anh xin lỗi nhá. - Jeonghan cười cười gãi đầu.

- Có chuyện gì hả anh ? - Jun hỏi. - Anh cứ kể hết ra đi.

Jeonghan cũng chả muốn giấu diếm làm gì, kể hết từ đầu đến cuối câu chuyện về cả quá khứ cũng như hiện tại của cậu. Nghe xong thì Minghao chép miệng nói:

- Eo ơi người anh thích đáng ghét thật đấy ! Thế mà anh cũng thích cho được à ?

- Ừ nhưng mà anh chỉ thích mỗi cậu ấy thôi, có điều là cậu ấy khác xưa nhiều quá. - Jeonghan nói tiếng nhỏ dần đi.

Jisoo chỉ chỉ tay vào Jeonghan rồi kêu:

- Thằng này tính nó xưa giờ vậy á mấy đứa ơi, cố chấp lắm luôn ý. Anh khuyên cũng như không à.

Jeonghan phản bác lại ngay:

- Nhưng mà tao tin Seungcheol không phải là người xấu nha, cậu ấy chỉ hơi nghịch thôi.

- Đấm con người ta tòe mỏ rồi kêu yêu thương, mày ngáo quá rồi con ơi. - Jisoo bảo.

Jeonghan không nói được gì nữa đành im lặng, thấy thế Seokmin mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh có nghĩ là anh ấy còn nhớ anh không ?

Suy nghĩ một lúc, Jeonghan đáp:

- Anh không rõ nữa... Nhưng anh tin là cậu ấy không thể nào quên được anh đâu.

- Dòng cố chấp như mày ai độ nổi ?!

- Nào. - Seokmin ra hiệu suỵt cho Jisoo im lặng. - Miệng xinh không được trêu bạn nha.

- Gớm, ói ! - Minghao nhăn nhó nhìn đôi chim ri kia.

Jun ôm eo Minghao chu cái mỏ ra thì bị cậu thúc cho một cái vào bụng. Jeonghan nhìn bạn bè xung quanh thì bật cười, nhưng trong lòng cậu cũng chả vui vẻ gì.

-----------------------------

Seungcheol sau khi bị Jeonghan đấm cho một phát thì như người mất hồn từ sáng đến tối vậy. Giờ cả bốn người đang ngồi trong phòng chờ của nhà trường, chỗ mà hay tụ tập với nhau. Mingyu với Soonyoung ngồi một chỗ nhìn Seungcheol thất thần mãi thì vời vời cho anh tỉnh rồi chọc ghẹo:

- Này ! Anh bị sao vậy ? Đừng nói là còn nhớ về nam sinh hồi sáng đấy nhá ?

Thấy Seungcheol không nói gì, Soonyoung với lấy lon coca bật ra uống một ngụm rồi nói:

- Kiểu này chắc lần đầu bị đấm nên thù dai lắm đây. Sao ? Anh tính làm gì tiếp theo với cậu ta nữa đây ?

Không biết Seungcheol nghĩ gì mà tự dưng cười lớn. Mingyu nhíu mày thắc mắc:

- Ủa gì vậy ? Anh bị đấm nên hóa rồ rồi hả ?

Seungcheol cười sặc sụa rồi từ từ bình tĩnh lại, lấy lon coca của Soonyoung đổ ra cốc bên cạnh, uống miếng rồi nói:

- Anh thấy cậu bạn này rất đặc biệt.

- Sao ? - Mingyu hỏi.

- Các chú có biết tại sao cả lần trước cậu ta giúp tên Jeon Wonwoo và lần này còn đấm anh không ?

Cả Mingyu và Soonyoung lắc đầu, Seungcheol nhếch mày nói:

- Do cậu ta thích anh đó !

- Hả ? Gì cơ ?! - Mingyu cùng Soonyoung đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc.

Seungcheol vừa rung đùi vừa thích thú nói:

- Cậu ta muốn thu hút sự chú ý của anh đó, nếu không thì đã chả làm thế. Thích anh rồi còn gì nữa.

Mingyu với Soonyoung nhịn cười nhìn nhau, lúc này Hansol bước vào trong phòng, bỏ quyển sách xuống bàn rồi bảo:

- Chắc anh bị đấm nên có hơi chập mạch rồi. Ảo tưởng quá vậy ?

- Thôi nha, mày làm gì biết được. Chỉ có anh là hiểu rõ thôi. Được rồi, anh sẽ triển khai kế hoạch mới.

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau, Jeonghan rã rời đi đến trường. Hôm nay bạn bè không cư xử kì lạ như cậu nghĩ, cậu cứ lo là sẽ bị bắt nạt hay đánh hội đồng gì cơ. Nhưng có vẻ là chả có vấn đề gì, thế là trong lòng cậu bớt lo lắng hơn. Jeonghan tập trung vào ôn bài, mãi mới có buổi học đàng hoàng mà.

Sau khi học xong, cậu và Jisoo lại lên trên sân thượng ăn trưa cùng Wonwoo với Jihoon. Phải nói là cả bốn đã thân thiết hơn rất nhiều rồi dù mới có mấy ngày. Theo như cậu thấy, Wonwoo là một chàng trai khá đam mê, trông y hệt chú mèo nhỏ vậy, vừa đẹp trai lại thông minh. Còn Jihoon cũng giống mèo nhưng lại đáng yêu hơn, giọng nói có phần trẻ con nhưng câu nói thì trưởng thành. Jihoon hòa đồng hơn so với trước, đó là một dấu hiệu tốt. Jeonghan cảm nhận được sau ba đứa ở quán cà phê thì hai đứa này cũng gần gũi không kém gì, mốt mời chúng nó đến quán chơi cũng vui đấy chứ.

Sau khi ăn trưa no nê xong, Jeonghan kêu Jisoo về lớp trước đi để cậu đi vệ sinh cái đã. Khi đang đi ra phía bên kia trường thì tự dưng có một chiếc xe ô tô đen dừng lại, một đám người bước xuống xe đánh thuốc mê cậu khiến cậu bất tỉnh rồi đem lên xe lái đi.

Lúc cậu tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngủ khá rộng. Jeonghan còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Jeonghan không dám nói gì, cánh cửa từ từ mở ra. Jeonghan mở to mắt bất ngờ, đó là Seungcheol. Anh ấy thật đẹp trai trong chiếc áo sơ mi trắng sơ vin mặc cùng quần âu đen, xắn tay lên chút và gỡ hai nút ở cổ áo. Nhưng điều quan trọng ở đây là cậu đang ở đâu ? Jeonghan hỏi Seungcheol:

- Choi Seungcheol ! Tại sao cậu lại ở đây ?

Seungcheol đứng tựa vào cửa phòng, khoanh tay nói:

- Tại sao tôi lại không được ở đây ? Đây là nhà của tôi mà.

Jeonghan hoảng hốt nhìn xung quanh phòng, rồi cậu thấy bản thân đang mặc trên mình một bộ vest màu nâu nhạt. Jeonghan đứng dậy vội nói:

- Thế tôi ở đây làm gì ? Cái gì trên người tôi thế này ?

Seungcheol tiến đến khiến Jeonghan hơi sợ lùi lại vài bước. Seungcheol nói:

- Cậu nên trân trọng đi, bộ quần áo cậu mặc có giá tận vài trăm triệu* đấy.

Jeonghan đẩy anh ra bực bội nói:

- Thế cậu để cho tôi mặc làm gì ? Tôi đâu cần cái này ?!

- Đây là cái giá cậu phải trả vì đã đấm tôi thôi. Mặc nó không thích sao, giống như được dát vàng lên người vậy đó. Khôn hồn thì xin lỗi tôi cho đàng hoàng vào.

- Cậu bị ngáo hả ? Tôi không cần !

Jeonghan vơ lấy đồng phục của mình ở trên giường rồi vào nhà tắm trong phòng ngủ để thay ra. Cậu bước ra tính đi về thì Seungcheol giữ tay cậu lại hỏi:

- Đi đâu ?

- Đi về chứ sao, tôi ở đây để làm gì ?

Jeonghan gạt tay anh ra, Seungcheol vẫn cố giữ lại:

- Ai cho đi mà đi. Cậu có lỗi với tôi đấy !

Jeonghan quay đầu lại, đối mặt với Seungcheol nói:

- Ai mới là người có lỗi ? Tôi chỉ bảo vệ bạn của tôi thôi, rõ ràng là cậu bắt nạt người ta mà. Chiếc cặp sách đó là quà của bố mẹ tôi tặng cho, tôi rất yêu nó, rõ ràng là cậu chọc tức tôi mà !

Seungcheol bị Jeonghan xổ cho một tràng vào mặt thì tự dưng im bặt, Jeonghan cảm thấy lạ lạ nên hạ giọng xuống bảo:

- Tóm lại là tôi không có lỗi gì cả, nếu như cậu nghĩ rằng tôi sai vì tôi đấm cậu thì được thôi, tôi xin lỗi. Nhưng mong lần sau cậu đừng có làm như thế nữa. Tôi đi về đây, cậu chơi tôi một vố hơi đau tim đấy.

- Từ từ đã !

Seungcheol tính kéo Jeonghan lại thì cậu đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà anh rồi. Jeonghan chạy lướt qua mẹ của Seungcheol, cậu vội quay lại chào mẹ anh rồi chạy đi tiếp. Seungcheol vừa mới đuổi theo ra cửa nhà thì thấy mẹ anh. Bà hỏi:

- Có chuyện gì hả con ?

- À dạ không...

- Bạn con à ?

- Vâng, mà cậu ta nhanh quá.

- Jeonghan mà nhể ?

Seungcheol giật mình, anh quay sang hỏi mẹ:

- Sao mẹ biết cậu ta ?

Mẹ anh cười nói nhẹ nhàng:

- Mẹ làm sao mà quên được. Thằng bé là Yoon Jeonghan, hồi xưa là hàng xóm nhà mình đó.

Seungcheol càng bất ngờ hơn nữa, anh lắp bắp:

- Tức là con có quen cậu ta à ?

- Con quên rồi à ?

-----------------------------

Jeonghan chạy ra ngoài đường bắt được xe bus về đến nhà. Vừa lên trên phòng là vội nhắn tin cho thằng bạn thân Jisoo ngay.

Jisusu_:
Ê thằng kia ! Sao chiều nay mày đâu vậy ?

Tao gọi không nghe là sao ?

Ê mày đừng có làm tao lo đấy nhá. Bố mẹ với em gái mày cũng không biết mày ở đâu. Tóm lại là mày ở đâu ?

Yoon Jeonghan ơi, thiên linh linh địa linh linh, mày ở xó nào vậy ?

*bạn đã lỡ một cuộc gọi*

Đụ má nghe máy đi chứ.

Jeonghan thấy Jisoo lo lắng cho mình thì thở phào nhẹ nhõm, cậu trả lời lại:

Jeonghanie:
Đây tao đây. Tao chưa chết yên tâm đi. Làm gì mà hốt hoảng dữ thế ?

Jisoo đang nằm lăn lóc trên giường thấy tin nhắn là lập tức vơ lấy cái điện thoại lên check:

Jisusu_:
Má mày thằng kia, mày có biết tao lo cho mày lắm không hả ?

Mày làm gì mà mất tích suốt cả chiều nay vậy ? Không thấy đi làm luôn. Tao còn đang tính đăng tin "tìm trẻ lạc" luôn á trời.

Jeonghan phụt cười trước sự quan tâm của bạn mình, cậu nhắn lại:

Jeonghanie:
Tao gặp xíu rắc rối thôi. Giải quyết ổn thỏa rồi ý mà.

Jisusu_:
Mày bị cái gì đấy thằng kia ? Có hỏng hóc chỗ nào không ?

Jeonghanie:
Mày khùng hả ? Tao méo phải robot nha. Chỉ là tao vừa mới từ nhà của Choi Seungcheol về thôi.

Jisusu_:
Ôi vl, mày bị nó bắt cóc à ? Nó có làm gì mày không đấy. Mày mà bị làm sao mai tao đến chém nó.

Jeonghanie:
Eo ơi tốt ghê chưa, nhưng mà không có gì đâu. Cậu ta chỉ đùa tao xíu thôi, tao nghĩ từ giờ cậu ta sẽ không động tới tao nữa đâu.

Jisusu_:
Ghê ta... Mong là như thế, F4 phiền phức vl. Thôi mày nghỉ ngơi đi nhá, tao đi học bài đây.

Jeonghanie:
Ừ học vui vẻ nhá.

Jeonghan bỏ điện thoại trở lại giường rồi kiếm quần áo để đi tắm rửa.

-----------------------------

Ngày tiếp theo đi học, Seungcheol vừa vào đến phòng chờ thì gọi ba người còn lại đến. Hansol vừa cắn một miếng bánh quy vừa nói:

- Có gì anh nhanh dùm em với em còn phải đi họp hội học sinh đây. Từ hôm nay là phải chọn đội tuyển ôn thi cấp thành phố rồi.

Seungcheol rót trà đưa cho từng người một, Mingyu với Soonyoung không nhịn được mà cười phá lên. Soonyoung nói:

- Nay anh cư xử kì quặc thế ?
Uống nhầm thuốc à ?

Mingyu thêm câu:

- Này có bị gì đâu mà uống thuốc, chắc sáng nay ngủ dậy lăn xuống giường đập đầu xuống đất rồi.

Seungcheol cốc vào đầu mỗi đứa một cái, nghiến răng nói:

- Nhờn với chúng mày quen rồi đấy à. Nghe anh nói đây này. Thì hôm qua... Anh vẫn triển khai kế hoạch như dự kiến. Nhưng anh cũng không ngờ có điều xảy ra.

- Sao đấy ? Kể nghe hóng hớt với. - Soonyoung nhai bánh rộp rộp.

- Thì như này... Yoon Jeonghan đúng là thích anh thật đó.

Mingyu và Soonyoung lại cười tiếp, Hansol cũng bất lực nói:

- Em không nghĩ bệnh ảo tưởng của anh nặng vậy luôn á. Nghĩ sao con người gặp nhau có một lần mà kêu thích.

Seungcheol nhăn nhó đáp:

- Cười vừa thôi, nghe cho hết đi này. Yoon Jeonghan hồi xưa là bạn thời thơ ấu của anh.

- Thật á ?!

Giờ cả ba mới nghiêm túc ngồi nghe. Seungcheol chậm rãi giải thích:

- Cả hai đứa không nhớ à ? Hồi còn bé chả chơi với nhau ở bãi sân cỏ rộng đằng sau nhà cũ của anh mỗi buổi chiều ý.

Mingyu và Soonyoung cố gắng nhớ lại, Mingyu vỗ đùi đét một cái nói:

- À có ! Hồi đấy vui mà.

- Khổ ai chả biết vui, nhưng mà mình chơi cùng với Yoon Jeonghan đấy. Mẹ anh còn kể là hai nhà thân nhau lắm, anh chơi với cậu ta thân đến nỗi gần như không rời nhau cơ. Xong rồi anh chuyển nhà, từ đó đến giờ cũng không gặp lại cậu ta.

- Anh quên con người ta rồi chứ gì ? - Hansol hỏi.

Seungcheol chọc chọc hai ngón trỏ vào với nhau, nói thầm:

- Cũng không nhớ lắm. Anh chỉ nhớ có lần anh đưa gấu bông cho cậu ta chơi thôi.

Mingyu dúi vào miệng Seungcheol một miếng bánh rồi đáp:

- Thế mà cũng kêu là người ta thích anh. Em cũng chỉ nhớ là có chơi cùng thôi, hình như là toàn hai người các anh chơi với nhau.

Seungcheol nhai xong miếng bánh thì đan tay vào nói:

- Vậy anh mới nói đó. Nhưng mà mẹ anh kể thế. Để xem cậu ta có còn thực sự nhớ về anh không, anh sẽ triển khai kế hoạch mới.

- Bộ tính bắt cóc con người ta nhốt vào phòng tra hỏi nữa hay gì ? - Soonyoung hỏi.

- Không nha, anh sẽ làm theo kế hoạch này.

Seungcheol đưa IPad ra rồi chỉ cho cả ba xem kế hoạch của mình. Sau khi trình bày xong thì Mingyu và Soonyoung vỗ tay hưởng ứng. Mingyu giơ hai ngón cái lên:

- Kế hoạch này ổn đấy. Nhưng cũng tùy xem vận may anh như nào.

Soonyoung bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi nói:

- Lần đầu tiên em thấy anh vậy luôn. Ủng hộ cực mạnh !

Hansol đứng dậy xoay khớp cổ, vai, tay, thân người rồi khoác cặp đi ra đến cửa quay đầu lại bảo:

- Chúc may mắn, cơ mà lãng phí 30 phút cuộc đời em rồi đấy.

- Ơ cái thằng này, em với chả út.

Hansol vừa mới bước ra ngoài đóng cửa lại thì từ đằng sau anh bị ai đó xô vào người làm hết hồn. Hansol quay lại thì thấy có một nam sinh tóc hơi màu nâu phai đang xu gọn sách vở bị đánh rơi. Hansol giúp cậu nhặt sách lên cho, cậu liền cúi đầu vừa xin lỗi vừa cảm ơn rối rít. Hansol cười nhẹ phủi tay bảo "không sao". Cậu bạn kia mới lúng túng hỏi:

- Cho tớ hỏi tí... Phòng của hội học sinh ở chỗ nào vậy ?

- Cậu tìm hội học sinh có việc gì à ?

- À... Tại mình là học sinh được chọn vào đội tuyển thi Toán lớp 12 cấp tỉnh lần này, mình tính lên để ghi danh.

- Ồ... Thế thì đi theo mình, mình chỉ cho.

Hansol cùng cậu bạn kia đi bộ để đến phòng hội học sinh, trên đường đi Hansol có hỏi cậu bạn kia vài câu:

- Cậu nhìn lạ nhỉ, mình chưa thấy cậu bao giờ.

- À... Mình là Boo Seungkwan, chuyển từ Jeju lên đây mới được một tháng thôi. Với lại mình cũng không ra ngoài nhiều ấy. - Seungkwan vừa nói vừa cười ngại.

Hansol gật đầu nhẹ tỏ vẻ hiểu chuyện, anh nói:

- Giới thiệu một chút, mình là Choi Hansol, hội trưởng hội học sinh của trường, đang học lớp 10A1.

- Uây thật luôn ?! Mới lớp 10 đã làm hội trưởng sao ? - Seungkwan sốc nặng nhìn Hansol.

Hansol chỉ mỉm cười đáp:

- Nhưng mà mình thật ra không phải tuổi học lớp 10 đâu. Đáng lẽ ra mình học lớp 9, nhưng được "nhảy cóc" lên đây học.

Seungkwan giờ mới thấy hòa đồng hơn, cậu nói:

- Y chang mình luôn ! Mình cũng "nhảy cóc" nè. Thế là mình có bạn bằng tuổi nè hihi.

- Ồ cậu cũng thế sao ? Thế thì sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. - Hansol vui vẻ nói.

Đi một lúc thì cũng đến phòng hội học sinh. Hansol đưa cho Seungkwan một tờ giấy để điền thông tin cá nhân vào. Rồi anh cũng bắt đầu tổ chức cuộc họp để chọn đội tuyển thi học sinh giỏi. Seungkwan thì được hiệu trưởng chọn luôn vì thành tích học tập xuất sắc. Sau một cuộc họp tầm hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng hội học sinh cũng đã chọn xong và chốt danh sách đưa lên cho giáo viên duyệt thử.

Cả Jeonghan và Jisoo đều được chọn vào đội tuyển nhưng Jisoo thì học đội tuyển Anh văn, còn Jeonghan được chọn vào đội tuyển Toán. Jeonghan xuống phòng ghi danh rồi bắt đầu vào để gặp những người bạn cùng ôn chung đội tuyển với mình.

Jeonghan ngó vào bên trong phòng thấy chưa có ai thì ngồi tạm xuống ghế. Lúc sau có Seungkwan rón rén đi vào. Jeonghan cởi mở vẫy tay chào:

- Chào cậu, chúng mình chung đội tuyển nè.

Seungkwan bẽn lẽn ngồi xuống đối diện Jeonghan rồi nói:

- Dạ em chào anh, em là Boo Seungkwan hiện tại đang học lớp 10A4. Thật ra em học ở lớp này là do học hơn các bạn đồng trang lứa một năm ạ, em ít tuổi nhất nên mong anh giúp đỡ.

Thấy Seungkwan vậy thì Jeonghan hơi mắc cười, cậu từ tốn đáp:

- Được rồi, anh là Yoon Jeonghan học lớp 12A1. Sau này ôn cùng nhau nên mong sẽ có khoảng thời gian tốt đẹp nhé. Nhưng mà công nhận mấy đứa còn ít tuổi mà học giỏi ghê ta.

- Dạ em cảm ơn anh. - Seungkwan đứng dậy cúi đầu cảm ơn thì vô tình va trán xuống bàn, cậu vội ôm trán kêu đau oai oái.

Jeonghan cũng chỉ cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu này của cậu hậu bối. Sau khi gặp được những người bạn mới sẽ ôn cùng mình thì cuối cùng cũng được nghỉ trưa, Jeonghan xách cặp đi ra ngoài cổng thì thấy Seungcheol đang đứng bên cổng. Anh nhìn thấy cậu thì đứng thẳng dậy, vời cậu lại đến chỗ mình. Jeonghan hoang mang dữ lắm, cậu tưởng sẽ chẳng còn liên quan gì đến anh nữa cơ mà có vẻ không phải rồi. Cậu thuyết phục mãi thì Jisoo mới chịu đi về trước. Jeonghan đi tới hỏi Seungcheol:

- Ủa cậu tìm tôi hả ? Nếu như vẫn còn giận vụ hôm trước thì tôi miễn bàn nha.

- Không ! - Seungcheol kêu làm Jeonghan hơi giật mình.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Seungcheol:

- Có gì thì nói đi cha.

- Ờ... Cậu vẫn phải bị phạt.

Jeonghan đảo mắt thể hiện sự chán nản, cậu hỏi:

- Cậu lại muốn hành tôi cái gì nữa đây ?

- Cậu bị phạt phải đi chơi ở khu vui chơi giải trí Caratland với tôi. - Seungcheol nói một lèo.

Jeonghan sửng sốt dữ lắm, nhưng phải thể hiện mình điềm tĩnh. Đầu óc như nổ tung, tim thì cứ đập mạnh liên hồi. Ai có nghĩ rằng Seungcheol sẽ như thế này đâu chứ. Cậu dường như không tin vào tai mình, hỏi lại cho chắc:

- Đấy là hình phạt của tôi á ?

Seungcheol gật đầu lia lịa, anh chạy ra đến xe ô tô đang chờ sẵn, quay lại hô lên:

- Nhớ là 3 giờ chiều ngày chủ nhật đấy nhé. Không đến là không về đâu đấy !

Jeonghan vẫn chưa hết sững sờ trước Seungcheol hôm nay. Cậu về đến phòng ngủ thì leo vội lên giường kể cho Jisoo nghe. Thằng bạn cậu cũng hết hồn thay:

Jisusu_:
Đừng có đi má mày, nhỡ nó có ý đồ xấu với mày thì làm sao ?

Jeonghanie:
Thì cứ thử đi xem nào. Tao cũng không hiểu tại sao cậu ta như vậy nữa.

Jisusu_:
Khoái bỏ mẹ thì nói đi bày đặt.

Jeonghanie:
Nín không mai tao không mua sữa cho giờ.

Jisusu_:
Dạ vâng biết rồi ạ, chúc hai bạn hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha.

Jeonghan trong lòng vui sướng lắm, cậu cứ nắm chặt mặt dây chuyền kim cương rồi sung sướng quay cuồng trên giường. Tự dưng được crush rủ đi chơi riêng vào ngày nghỉ, quá trời hạnh phúc rồi chứ sao ! Cậu cũng đâu có biết được ngày hôm đó sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của cậu đâu...

-----------------------------

Khá là ngọt và chưa có ngược =))) sẽ có sớm thôi 🙃
*triệu đồng nha tại chuyển tiền Hàn hơi mệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip