chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kí ức anh và em".

-----------------------------

Jeonghan kéo Wonwoo đi được một đoạn thì dừng lại. Cậu chống tay lên đầu gối thở hắt ra một hơi, vẫn chưa tin được là mình mới vừa dám cả gan làm điều đó. Wonwoo vẫn còn đang sốc nặng nhìn Jeonghan, Jeonghan nhìn thấy thế thì mới lên tiếng:

- Mốt không việc gì phải nhẫn nhịn với tụi đó cả. Cứ can đảm lên !

Wonwoo bây giờ mới ấp úng:

- Nhưng mà cậu là ai ? Sao lại giúp tôi ?

- À... - Jeonghan mỉm cười. - Anh là Jeonghan ở lớp 12A1, chỉ là thấy em bị áp bức quá nên muốn giúp thôi.

- Anh không sợ bọn đó trả thù à ? - Wonwoo hỏi luôn ngay sau khi Jeonghan dứt lời.

Suy nghĩ một hồi Jeonghan mới nháy mắt rồi nói:

- Không. Đám đấy sẽ không làm gì được đâu. Thôi về lớp học đi nhé.

Để lại Wonwoo đang nhìn mình khó hiểu ở phía sau, Jeonghan bước về phía lớp học. Thật ra cậu cũng lo muốn chết đây, cậu chắc chắn rằng ngày mai đến lượt cậu sẽ chẳng ổn áp gì đâu.

Jeonghan ngồi xuống chỗ của mình, cậu nặng đầu vì không nghĩ mình có thể chống đối lại đám đó dù chính cậu chả muốn liên quan gì. Nhưng có lẽ do vốn tính hiền lành không chịu được cảnh bị dồn ép đã khiến cậu vùng lên chăng ? Jeonghan thở dài thườn thượt, lấy trong cặp ra một chiếc dây chuyền trên đó có điểm một mặt kim cương nhỏ. Cậu vuốt mặt dây chuyền và dường như suy nghĩ về điều gì đó. Cho đến khi Jisoo ngồi ở trước mặt gọi mãi mà cậu không chịu để ý:

- Yoon Jeonghan ! Mày làm sao vậy ?

Jeonghan giật mình, cậu bừng tỉnh sau những suy nghĩ mơ hồ lúc nãy, lắp bắp hỏi:

- Hả ? Mày gọi gì ?

Jisoo khoanh tay nhìn thằng bạn thân mình với ánh mắt đầy khinh bỉ, liền quát ầm lên:

- Mày nghĩ cái méo gì mà dám làm như thế hả ? Biết bọn đấy rắc rối như nào rồi còn vướng vào nữa ! Mày tưởng mày làm thế là giúp con người ta á ? Ngày mai mày xác định rồi con.

Jeonghan vẫn im lặng không dám nói gì, Jisoo thấy bạn mình vậy thì cũng thôi không nói nữa, nhìn Jeonghan đang cứ nghịch nghịch cái mặt dây chuyền thì Jisoo dè dặt hỏi:

- Ê này... Đừng có nói với tao là mày...

Jeonghan từ từ đưa mắt lên nhìn Jisoo, dường như kỉ niệm lại ùa về trong cậu rồi.

-----------------------------

Thật ra Seungcheol là bạn từ thuở ấu thơ của cậu, hay nói chính xác hơn là crush đời đầu. Tầm lúc cả hai mới 6 tuổi, khi ấy Jeonghan cùng gia đình chuyển từ quê lên Seoul để sinh sống cho thuận tiện với công việc của bố mẹ. Hàng xóm của nhà cậu khi ấy là Seungcheol và cả Jisoo. Ngôi nhà của Seungcheol và cậu không quá to nhưng đủ sống cả gia đình vô cùng hạnh phúc.

Jeonghan thường hay ra chỗ sân cỏ rộng ở đằng sau dãy nhà, chỗ đấy có thể tụ tập chơi mấy đứa trẻ con tầm tuổi cậu. Một hôm nọ khi Jeonghan đang cầm con gấu bông yêu thích của mình ra chơi thì thấy có một đám trẻ con đang tập trung lại một chỗ. Jeonghan tò mò chạy đến, thì ra là hai đứa tranh đồ chơi của nhau. Nhưng trong đó có một đứa đang khóc còn một đứa thì đứng nhìn với vẻ mặt tức giận. Lúc sau một đứa trẻ khác bước tới nói với đứa trẻ đang khóc:

- Này, cậu đừng khóc nữa có phải đồ chơi của cậu đâu.

Nhưng càng nói thì đứa trẻ kia lại càng khóc to hơn. Jeonghan cầm con gấu bông của mình đưa cho cậu bé đang khóc ấy, từ tốn bảo:

- Mình cho cậu mượn chơi này.

Jisoo đứng ở bên cạnh lúc nào không biết níu tay cậu lắc đầu ra hiệu không cho phép cậu làm điều đó. Nhưng Jeonghan chỉ cười tươi rồi nói "không sao đâu". Cậu bé kia nín khóc, nhìn vào con gấu mà Jeonghan đưa cho mình rồi giật lấy chạy đi. Jeonghan hoảng hốt chạy theo, vừa chạy theo vừa gọi:

- Ê này ! Gấu bông của mình mà !

Cậu bé kia chạy được một đoạn thì bị vấp té ngã sấp mặt. Jeonghan dừng lại trước mặt cậu bé đó, vội đỡ bạn dậy còn hỏi han:

- Ê cậu có sao không ?

- Bỏ ra !

Cậu bé kia hung hăng đẩy Jeonghan ra, Jeonghan cũng chả biết phải nói gì với cậu bé này nữa, tốt bụng cho mượn gấu bông thì lại giật lấy xong lại còn tỏ thái độ với cậu nữa. Jisoo giờ mới kịp đuổi theo, bực bội quát cậu bé kia:

- Này ! Người ta cho cậu mượn gấu bông rồi còn giật của người ta làm gì ? Bảo sao lúc nãy bị bọn nó đánh cho là phải.

- Thôi đi Jisoo. - Jeonghan nhăn mặt kêu Jisoo thôi không nói nữa. Cậu vẫn bình tĩnh quay sang nói với cậu bé kia. - Cậu biết giật đồ chơi của người khác là không tốt không ?

Cậu bé kia không dám ho he gì, có vẻ như là biết lỗi rồi. Jeonghan mỉm cười nói:

- Nếu như cậu thích thì cậu cứ giữ mà chơi nhưng lần sau không được giật đồ chơi của người khác nữa đâu đấy. Hiểu chưa ?

Cậu bé kia gật nhẹ đầu, Jeonghan vui vẻ trở lại xoa đầu cậu bé kia hỏi:

- Tên cậu là gì thế ?

- Dongmin...

- Tớ là Jeonghan, mình làm bạn nhé.

Rồi cậu chìa tay ra cho Dongmin bắt. Jeonghan để cho Dongmin chơi cùng con gấu bông của mình, còn cậu thì ngồi trên ghế đá một mình. Tự dưng cậu thấy bên má mình ấm ấm, quay sang thì thấy có một con gấu bông khác ở trước mặt cậu. Cậu ngước lên thì thấy cậu bé lúc vừa nãy ở đám đánh nhau, cậu bé đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Jeonghan không khỏi ngạc nhiên:

- Cậu...

- Cầm lấy mà chơi, nhà mình còn nhiều lắm.

Jeonghan ôm lấy rồi hỏi tiếp:

- Nhưng sao cậu lại đưa cho mình ?

- Vì cậu xứng đáng. Cậu cho cậu bé kia mượn gấu bông của mình dù cậu bé đó còn giật gấu của cậu. Cậu thậm chí còn không tức giận.

- Thật vậy sao...

Jeonghan cứ ngồi đó ôm con gấu bông một lúc mà không nói gì, bầu không khí im lặng quá nên cậu bé kia mới phải bắt chuyện tiếp:

- Mình là Seungcheol. Nhà ở ngay bên nhà cậu luôn.

- Còn mình là Jeonghan.

- Cậu mấy tuổi vậy ?

- Mình 6.

- Thế thì bằng tuổi mình rồi, từ lần sau cùng chơi với nhau nha. - nói xong Seungcheol nở một nụ cười tươi lộ má lúm và hàng mi mắt dài cong trông rất đáng yêu.

Đối với Jeonghan, đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy. Jeonghan nhận ra mình có cảm tình với Seungcheol từ khi đó, mặc dù xung quanh cậu không ít những bạn nữ xinh đẹp nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì ngoài Seungcheol. Rồi ngày nào mỗi buổi chiều sau khi đi học về là Jeonghan lại chạy ra chơi cùng Seungcheol. Seungcheol ngay từ khi còn nhỏ cũng đã chơi cùng Mingyu, Soonyoung và Hansol rồi. Vậy nên Jeonghan và Jisoo cũng hòa đồng vui vẻ chơi cùng.

Thực sự Jeonghan đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian đó, đó là khoảng thời gian mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Seungcheol đối xử với cậu tốt lắm, cả hai hợp tính nhau và còn về nhà nhau chơi, đôi lúc còn ngủ qua đêm lại. Bố mẹ của Seungcheol và bố mẹ Jeonghan cũng thân nhau từ đó.

Nhưng rồi khi công ty bố mẹ Seungcheol làm ăn phát đạt, họ phải chuyển lên gần trung tâm thành phố để sinh sống. Seungcheol rời xa Jeonghan từ lúc đó, Jeonghan đã khóc sưng mắt vào ngày Seungcheol rời đi. Trước khi đi, Seungcheol dúi vào tay Jeonghan một mặt hình kim cương nhỏ rồi nói:

- Cậu nhớ giữ nó thật kĩ nhé, mong một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mình hứa sẽ không bao giờ quên cậu đâu.

-----------------------------

Hơn 10 năm trôi qua, Jeonghan thì vẫn sống cùng gia đình ở ngôi nhà cũ đó còn Seungcheol thì sống trong biệt thự xa hoa. Jeonghan sống yên bình cùng bố mẹ và em gái Yubin. Seungcheol thì không, bố anh thì luôn vùi đầu vào công việc và ít dành thời gian cho gia đình. Chỉ có mẹ anh là luôn yêu thương hai anh em và ở bên cả hai. Điều đó khiến mâu thuẫn giữa anh và bố dần dần lớn hơn. Anh trở nên vô phép tắc, nghịch ngợm hơn, ở trường là một học sinh cá biệt dù vốn dĩ anh cũng rất thông minh. Và gần như anh đã quên về kí ức với Jeonghan...

Còn Jeonghan vẫn nhớ như in, cậu còn giữ mặt dây chuyền hình kim cương, lâu lâu bỏ ra ngắm để nhớ về quá khứ tươi đẹp ấy. Khi Jeonghan lên cấp ba, cậu không nghĩ sẽ gặp lại Seungcheol. Cậu dĩ nhiên là rất vui, nhưng cậu lại càng không thể tưởng tượng được rằng Seungcheol giờ đây không còn như xưa nữa. Một Seungcheol dễ thương, luôn chan hòa với bạn bè đã không còn nữa. Thay vào đó là một Seungcheol lạnh lùng, kiêu căng, luôn cho mình là nhất và bắt nạt người khác. Jeonghan thất vọng lắm chứ nhưng cậu biết sao bây giờ, chỉ còn chôn chặt tình cảm của mình vào sâu trong tim mà thôi.

-----------------------------

Jisoo ngán ngẩm nói:

- Này Yoon Jeonghan, cậu ta không còn là Choi Seungcheol của ngày xưa nữa đâu. Mày đừng có thích thầm cậu ta nữa, thậm chí cậu ta còn chẳng nhớ mày là ai.

- Không ! - Jeonghan dứt khoát nói. - Chắc chắn cậu ấy còn nhớ tao.

- Sao mày biết ?

- Từ từ mày sẽ rõ thôi...

Jisoo chả thèm nói chuyện với thằng bạn thân của mình nữa, bởi vì anh biết có khuyên cỡ nào thì nó cũng cố chấp chả nghe.

Bữa trưa hôm đó, Jeonghan và Jisoo vừa mới bước chân ra khỏi lớp thì thấy Wonwoo đang đứng thập thò ở trước cửa lớp cậu. Jeonghan đi tới hỏi:

- Wonwoo, sao em đứng ở đây ?

Wonwoo nhìn thấy Jeonghan thì vội giấu tay ra đằng sau, Jeonghan hỏi lại một lần nữa:

- Em muốn tìm ai à ?

- Dạ... Anh có muốn đi ăn trưa với em không, em bao.

- Thật hả ? - Jisoo hớn hở, vì anh mê đồ ăn lắm. - Đồng ý đi mày.

- Mày ngáo hả con ? - Jeonghan gõ nhẹ lên đầu bạn mình một cái. - Thôi anh xuống căng tin được rồi, không cần phiền em đâu.

Nhưng cuối cùng thì cả ba người vẫn ngồi ở trên sân thượng và đang ăn cơm trưa ngon lành. Còn có cả Jihoon nữa, có vẻ như Wonwoo và Jihoon đã bắt đầu thân nhau rồi. Cả bốn đang ăn cơm cà ri, Wonwoo mở lời:

- Em muốn cảm ơn anh, anh chẳng biết em là ai mà lại giúp em như thế. Em biết ơn anh lắm.

- Có gì đâu. - Jeonghan vừa nhai đồ ăn vừa cười nhẹ. - Nếu không có anh thì chắc em nhục nhã trước mặt lũ đấy lắm, anh không thích.

- Thằng này xưa giờ tốt tính vậy đó em, nó có bao giờ cáu gắt đâu. - Jisoo chòi muỗng sang tính lấy của Jeonghan một miếng thịt thì bị cậu đẩy ra.

- Nhưng mà công nhận anh Jeonghan tốt bụng lắm luôn ấy ! - Jihoon cảm thán.

- Ầy ý cậu là anh không tốt hả ? - Jisoo bĩu môi ra trêu đùa.

- Đâu có, anh cũng tốt mà.

Cả bốn ăn trưa rồi tám đủ thứ chuyện trên đời, Jeonghan thấy kết được thêm bạn cũng khá thú vị.

-----------------------------

Thứ ba trôi qua cũng vẫn ổn nhưng lòng Jeonghan thấp thỏm lắm, cậu không biết rằng chính hành động đó sẽ thay đổi phần đời sau này của mình.

Sáng thứ tư trời trong xanh khá đẹp, gió thoang thoảng đưa. Jeonghan và Jisoo lại cùng nhau đi bộ đi học. Nhưng hôm nay trường lạ quá, khi đến thì chẳng thấy bóng dáng ai. Jeonghan hoài nghi, tự dưng cậu lạnh hết cả sống lưng. Y như rằng có điềm chẳng lành, bàn ghế của Jeonghan chi chít vết bút dạ nào là "biến đi đồ con lợn", "kẻ phản bội", "đồ xấu xí đừng có học ở đây nữa",... Trong ngăn bàn cậu thì toàn là giấy rác, Jeonghan thở dài thu dọn đống bừa bộn. Jisoo lo lắng hỏi:

- Này Jeonghan à... Mày có nghĩ là...

- Tao biết kiểu gì cũng thế thôi.

Đúng vậy, Seungcheol ra lệnh cho mọi học sinh trong lớp cậu làm điều đó. Thậm chí mỗi khi cậu lên bảng làm bài thì cậu cảm nhận được ở dưới đầy rẫy những ánh nhìn kì thị, sắc lẹm dành cho mình. Bữa trưa cậu còn trốn được lên sân thượng ăn cùng Wonwoo chứ chiều cậu còn thấy cặp của cậu bị vẽ lên cơ. Jeonghan vẫn nhẫn nhịn điều đó, Jisoo thì thương bạn mình nhiều lắm nhưng cũng không thể làm gì được, Jeonghan không cho Jisoo làm liều như mình.

Buổi tối hôm đó, Jeonghan trở về nhà trong trạng thái rất mệt mỏi. Cậu cố gắng lết được về đến nhà cảm tưởng như chân sắp rời thân ra đến nơi. Yubin ở trong bếp thấy anh về thì hí hửng chạy ra đón anh như mọi hôm:

- Anh hai về rồi đó ạ !

- Ừ anh mệt lắm anh lên phòng nghỉ đã.

Yubin ngạc nhiên nhìn anh hai mình sao hôm nay hành xử lạ vậy. Jeonghan đi lên trên phòng thì liền nằm lăn ra giường, cậu nhìn vào chiếc cặp toàn là vết bút viết trên đó thì chán nản, chắc ngày mai phải bỏ tạm sách vở vào chiếc túi nào thôi, để tí nữa qua mượn của Yubin cũng được. Rồi cậu ngủ quên luôn, đến mức bố mẹ lên phòng gọi cũng không thấy dậy.

Phải đến đêm đó, Jeonghan bỗng nhiên tỉnh dậy, cậu cảm thấy đói bụng. Thế là lại mò xuống nhà kiếm gì ăn. Cũng đã gần 1h sáng rồi, Jeonghan nhón chân thật khẽ xuống dưới tầng để không đánh thức bố mẹ và em gái dậy. Jeonghan vừa mới bước xuống dưới tầng một thì nghe thấy tiếng xì xào của bố mẹ ở trong bếp. Cậu như đứng hình, nghe xem bố mẹ đang nói gì với nhau:

- Vừa nãy tôi thấy cặp của Jeonghan bị bẩn đấy bà. - bố cậu nói.

- Thế thì để mai tôi giặt.

- Nhưng mà cũng lâu rồi mình chưa tặng con món quà gì cả, cặp đấy cũng cũ rồi tôi thấy nếu cứ giặt mãi mốt nó không dùng được nữa đâu.

- Nhưng mai con đi học rồi sao mà có luôn cặp được ?

- Tôi mua sẵn rồi đây, tí tôi đem lên cho nó.

Jeonghan sau khi biết được bố mẹ đã quyết định tặng cho cậu món quà mới này thì trong lòng cậu hạnh phúc lắm, cậu cảm động suýt rơi nước mắt. Cậu quay đầu rón rén trở lại phòng ngủ của mình mặc kệ cơn đói ập tới.

-----------------------------

Sáng sớm Jeonghan đã thức dậy rồi, cậu thấy chiếc cặp mới đã được bố để ở bàn học thì vui sướng lắm. Đi xuống dưới tầng, Jeonghan hào hứng ngồi vào bàn ăn sáng ngon lành. Yubin nhìn anh mình đầy khó hiểu:

- Anh hai hôm qua với hôm nay khác một trời một vực luôn ấy.

Jeonghan tít mắt cười với em gái mình nói:

- Là vì anh được tặng cặp mới nè hehe.

- Thật á ? - Yubin chòi đầu ra nhìn chiếc cặp mới màu xanh pha hồng của Jeonghan rồi trề môi ra. - Eo ôi cặp xịn hơn của em.

- Hihi chiều anh đi làm về anh mua cho trà sữa được chưa cô nương.

- Thật nhá ?!

Jeonghan ăn xong đâu đó thì lại qua rủ Jisoo đi học cùng. Jisoo thấy bạn mình khác hôm qua thì nhíu mày hỏi:

- Mày nay ăn trúng cái gì à ? Tính tình thay đổi nhanh thế.

- Nè, bố mẹ tặng cặp mới cho tao đó.

- Ghê... Giữ cho cẩn thận nha mày, cặp đẹp đó.

- Tất nhiên rồi, tao sẽ không để cho ai làm hỏng nó đâu.

Đến lớp thì Jeonghan giữ khư khư cái cặp của mình, cậu sợ lại bị vẽ ra như hôm qua thì khó mà tẩy được. Với lại đó cũng là tình cảm của bố mẹ dành cho mình nữa, cậu trân quý cái cặp này lắm.

Một lúc sau khi Jeonghan vừa đi từ nhà vệ sinh trở về lớp thì không thấy ai ở trong lớp nữa, nỗi sợ trong cậu bắt đầu xuất hiện. Cậu phát hiện không thấy dấu tích cặp của mình đâu nữa thì vội chạy đi tìm. Cậu chạy ra đằng sau trường thì thấy đám học sinh đang cầm cặp của mình. Jeonghan từ từ tiến tới, cậu lắp bắp nói:

- Trả lại nó cho tôi đi...

- Tại sao chứ ? Mày làm trái luật của F4 mà. - một nam sinh nói.

- Cầu xin các bạn đấy, nó là quà của bố mẹ dành cho tôi... - giọng của cậu trở nên run hơn.

- Bọn này không quan tâm. Làm trái luật thì phải chịu phạt.

Nói dứt lời, đám học sinh ném nhau qua lại cặp của cậu làm cậu không bắt được. Cặp được chuyền đến tay Seungcheol. Seungcheol cùng hội F4 đi tới. Anh lướt qua chiếc cặp một hồi rồi nhìn Jeonghan trêu ghẹo:

- Muốn lấy lại không ?

Jeonghan không nói gì, Seungcheol vẫn trêu tiếp:

- Nếu muốn lấy lại thì quỳ xuống liếm giày tôi đi tôi sẽ trả lại cho.

Hansol thấy thế thì lên tiếng:

- Đủ rồi đấy anh à...

- Không mướn chú phải nói hộ ! - Seungcheol quát lên.

Soonyoung vỗ vai Hansol ra hiệu im lặng không nên can thiệp vào chuyện này.

- Sao nào ? Có làm không ?

- Không ! Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ ? - mặt của Jeonghan đã bắt đầu đỏ lên như thể hiện sự bức xúc. Jisoo chạy tới thấy bạn mình thì vội kéo tay cậu tính bỏ đi nhưng Seungcheol kêu lên:

- Đứng lại ! Khi chưa có lệnh của tôi không ai được làm gì cả. Còn cậu, Yoon Jeonghan ! Có muốn lấy lại cặp hay không ?

Jeonghan vẫn không phản ứng gì cả, Seungcheol thả chiếc cặp rơi xuống nền đất làm nó bẩn đi. Jeonghan không còn tin vào mắt mình nữa, khi cậu nghe anh gọi tên mình cậu như được bơi trong kỉ niệm năm nào nhưng hành động bây giờ của anh lại phá tan tất cả. Seungcheol cười đắc ý khoanh tay nhìn Jeonghan quỳ xuống cầm cặp mình lên xoa đi cho bớt bụi bẩn.

- Cậu đúng là thất bại mà haha. - Seungcheol nói như đang chọc tức cậu.

Đám học sinh hùa theo cười rầm rộ lên, Wonwoo và Jihoon khi biết chuyện cũng vội chạy xuống xem tình hình ra sao. Jeonghan bây giờ thực sự đã không chịu nổi được nữa, cậu đứng dậy đấm thẳng vào mặt Seungcheol làm anh ngã ngửa sang một bên. Mingyu và Soonyoung trố mắt che miệng đầy sửng sốt, Hansol có đôi chút sững sờ nhưng vẫn đứng yên chứng kiến xem có gì xảy ra nữa không. Jisoo, Wonwoo, Jihoon và cả bằng đấy những người ở đó đều không nghĩ rằng Jeonghan lại hành động như thế.

Seungcheol chưa hoàn hồn sau cú đấm thì bị Jeonghan leo lên người túm lấy cổ áo mà quát:

- Choi Seungcheol ! Phải làm như này cậu mới hả dạ đúng không ? Hay là cậu muốn như nào nữa ? Tôi nói duy nhất một lần cho cậu nghe. Từ bây giờ tôi sẽ quyết chiến với cậu đến cùng, tôi sẽ không tha cho cậu đâu !

Hàng trăm con mắt nhìn cả hai người. Mingyu và Soonyoung thì vẫn còn bất ngờ nhiều lắm, vì đây là lần đầu tiên có người đấm Seungcheol mà. Trong khi đó Hansol tỏ ra khá bình tĩnh, cậu đưa tay lên che ngáp nhẹ một cái. Jisoo thì đang nín cười, Wonwoo và Jihoon nhìn nhau cạn lời luôn.

Jeonghan đứng dậy phủi người, cầm cặp mình lên rồi bỏ đi. Đám học sinh nhìn theo cậu bước đi, Jisoo chạy đến bên cạnh cậu, Wonwoo cùng Jihoon rời đi ngay sau đó. Để lại một Seungcheol như đóng băng ngồi tại chỗ, khóe môi hơi đỏ vì vết đấm.

-----------------------------

Ồ wow mãi mới viết xong chap 2 =)) idea fic này có mà fic kia cạn là sao 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip