chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"'Cause i love you".

-----------------------------

Suốt đó một tuần Jeonghan đang ngồi làm việc là lại bị réo tên vào trong phòng của Seungcheol. Anh toàn sai cậu làm mấy việc lặt vặt như pha cà phê, ngồi nghe anh nói chuyện,... Có hôm anh mua một đống trái cây đến xong khi cậu vừa mới tới được phòng làm việc, chưa kịp chào Jisoo đã thấy anh vời vào rồi. Jeonghan phải ngồi bóc quýt, gọt táo cho Seungcheol ăn. Anh còn kêu cậu đút cho anh ăn, cậu thì nhăn nhó làm theo còn anh thì sung sướng nhai mỏi mồm. Ngày qua ngày hình thành nên cho Jeonghan một thói quen là cứ 9h sáng cậu sẽ qua phòng đưa cho anh một ly cà phê thơm ngon. Cà phê Jeonghan pha ngon lắm, không quá ngọt lại còn đậm đà đúng kiểu anh thích. Trong khi đó Mina thì lại bị anh sai thu dọn đống tàn dư mà anh và cậu bày ra như rác, có lúc anh ôm eo cậu để Mina nhìn thấy. Mina vô cùng ghen tị cũng như ghét Jeonghan, ả ta thích Seungcheol !

Một hôm nọ sau khi đem cà phê cho Seungcheol xong thì Mina gọi Jeonghan ra một góc riêng để nói chuyện. Vừa mới tiến đến là cô ả đã chỉ tay vào mặt Jeonghan và nói:

- Mày đừng có hòng cướp Seungcheol. Anh ấy là của tao !

Jeonghan hơi giật mình rồi gạt tay Mina ra, nhếch mép khinh thường bảo:

- Từ lúc nào mà tiểu tam lại muốn thách thức chính thất như thế nhỉ ? Cô cũng liều lĩnh đấy.

- Seungcheol anh ấy không yêu mày đâu.

- Đừng vội tự mãn như thế, và cũng đừng có chọc cho tôi điên lên. Tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu.

Jeonghan dứt lời thì quay đi vẫy tay chào Mina, ả ta ngậm cục tức to trong lòng.

Thứ 6 tuần tiếp theo, Seungcheol hôm nay có hẹn gặp đối tác. Anh cùng bố đứng dưới sảnh chờ sẵn, Jeonghan tối hôm qua phải thức đêm để thiết kế đồ họa nên giờ hai mắt cứ díp vào nhau. Cậu che miệng ngáp thì bị anh trưởng phòng Jung dúi cho một cái vào bụng. Một chiếc xe Porsche đỗ ngay trước cửa công ty, từ trong đi ra là một người đàn ông trung niên, trông vẫn rất bảnh bao và ra dáng doanh nhân thành đạt.

- Đó là ông Han Sungsoo, chủ tịch của Ilris đấy. Tí nữa em trình bày ý tưởng cứ tự tin lên là được, ổng thích mấy ai tự tin vào chính mình lắm. - anh trưởng phòng Jung thì thầm vào tai Jeonghan.

Cậu gật gật đầu cái rồi đứng thẳng lưng, ông chủ tịch Ilris còn đi cùng với hai người vệ sĩ khác trông khá to con và một thư ký nam. Ông Han bắt tay với ông Choi rồi cười nói cũng vui vẻ, sau đó ông Choi mời ông Han lên phòng họp để làm việc luôn.

Trong phòng ai nấy đều run như cày sấy, Jeonghan lo sợ mà như tránh rét ấy, tay chân quắp cả vào. Khi ông Han ổn định chỗ ngồi rồi thì ông Choi mới bắt đầu ra lệnh cho Seungcheol vào làm việc, mỗi một phòng sẽ đại diện lên trình bày một ý tưởng khác nhau. Ông Han ngồi xem từ đầu đến cuối vẫn không ưng bất kì một phần nào cả khiến Seungcheol đứng một bên hơi lo lắng.

Đến khi Jeonghan bước lên, ở dưới anh trưởng phòng Jung ra hiệu "Fighting" thì Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Từ đầu đến cuối cậu trình bày khá trôi chảy, Seungcheol nhìn cậu với anh mắt vô cùng tự hào. Sau khi kết thúc, Jeonghan cúi đầu cảm ơn rồi hỏi:

- Thưa ngài Han, ngài thấy sao về ý tưởng này của phòng chúng tôi ạ.

Trong đây cả những người ở đây chỉ có duy nhất một mình Jeonghan là nói xong thì đặt ra câu hỏi cho ông chủ tịch Han. Ông Han với gương mặt cực kỳ hài lòng, đứng dậy vỗ tay cảm thán:

- Tôi rất thích, ý tưởng này quả thực là phù hợp với sản phẩm của Ilris đợt này. Cậu là ai ? Đến từ phòng ban nào ?

Jeonghan niềm nở lịch sự trả lời:

- Tôi là Yoon Jeonghan, đến từ phòng marketing của công ty SVT.

- Tốt tốt, tôi thích thái độ làm việc của cậu. Cứ thế đi nhé. Ông Choi này, ông có cậu nhân viên đáng đồng tiền bát gạo đấy.

Ông Han đùa cợt vài câu với ông Choi, ông Choi gượng gạo cười bắt tay cảm ơn đối tác.

Khi tiễn ông Han đến tận ra ngoài xe rồi thì bỗng dưng điện thoại của ai cũng có thông báo "ting ting", cả điện thoại của ông Han. Jeonghan đang thắc mắc sao có một mình mình là không thấy gì thì anh trưởng phòng Jung gương mặt tái nhợt chìa màn hình điện thoại ra cho Jeonghan xem. Trong giây phút đó cậu đứng hình, bao nhiêu sự sợ hãi bùng lên trong lòng cậu. Đó là hình ảnh ý tưởng của Jeonghan bị bán cho một công ty khác là đối thủ của Ilris. Ông Han giận dữ liếc ông Choi nói:

- Các người định đem tôi ra làm trò đùa đấy à ? Dẹp, hủy hợp đồng cho tôi. Và các người phải bồi thường cho tôi gấp đôi tổn hại.

Chiếc xe Porsche rú ga thả một làn khói bụi, rời đi trong sự im lặng của tất cả mọi người. Ông Choi bây giờ trút giận hết lên người của Seungcheol:

- Đấy, xem lại nhân viên của mình đi.

Khi ông đi ngang qua Jeonghan, ông còn gằn giọng bảo:

- Cậu tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, nếu không đừng có nghĩ đến việc làm ở đây.

Tất cả mọi người rời đi với ánh nhìn dè bỉu cộng thêm lời nói khó nghe chĩa mũi tới Jeonghan, anh trưởng phòng Jung không biết nói gì vỗ vai Jeonghan rồi trở về phòng. Một mình Jeonghan đứng đờ người ở đấy, trước mặt cậu còn Seungcheol. Anh tức giận ném vỡ tan tành chiếc điện thoại của mình, quát lớn:

- ĐÂY LÀ DỰ ÁN ĐẦU TIÊN KHI TÔI LÀM GIÁM ĐỐC ĐẤY !

- Tôi...xin lỗi.

Jeonghan vội gập người lắp bắp xin lỗi, giờ đây cậu không còn nói được gì ngoài câu xin lỗi được nữa. Seungcheol đi thẳng về phòng của mình không ngoái nhìn lại cậu.

-----------------------------

Suốt những ngày sau đó Jeonghan luôn trong tình trạng thẫn thờ làm việc, Jisoo an ủi cỡ nào cậu cũng không thấy tốt lên. Các anh chị nhân viên trong văn phòng cũng chả biết phải làm sao cả. Mỗi khi làm việc xong là Jeonghan đi thẳng về nhà nghỉ luôn. Và không còn cứ 9h sáng cậu đem cà phê lên cho anh nữa.

Hội F4 cùng mấy đứa em biết được rủ đi chơi cậu cũng chỉ ngồi một chỗ uống rượu một mình. Uống cho say thì mấy đứa lại phải vác về. Từ một người đang đầy nhiệt huyết và hi vọng trong công việc, giờ đây Jeonghan buồn sầu hơn, mắt của cậu cứ hằn lên sự buồn bã khôn xiết.

Nhưng buồn mãi thì cũng không được, một hôm nọ Jeonghan đang vừa đi từ phòng chờ ra thì nghe được giọng của người con gái đứng ở dưới cầu thang. Cậu dừng chân lại nhòm ngó xuống nghe thử, đó là Mina đang gọi điện thoại:

- Ừ rồi, giờ cậu ta như kẻ thù của nhân viên trong công ty này vậy. Cảm ơn đã giúp nhá, bye hẹn lại sau.

Mina quay đầu lại thấy mặt Jeonghan chòi ra thì hết hồn hô lên:

- Giật cả mình ! Cậu tính hù chết người ta hay gì ?

Jeonghan nhấp một ngụm cà phê, nghiêng người hỏi Mina:

- Chuyện kế hoạch lần này bị bán cho công ty đối thủ là do cô tiết lộ phải không ?

- Thì sao ? Cậu làm sai mà, tôi chỉ muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của cậu thôi.

- Cô cũng chính là người bán thông tin đó ?

- Gì ? Tôi không liên quan. Đừng có mà vu khống cho tôi. - Mina vẫn mạnh miệng nói.

Jeonghan đi gần về phía Mina làm cô ả cứ lùi người về sau tựa vào thành lan can:

- Tôi không biết gì về vụ việc này cả, nhưng giờ tôi phải gánh hết trách nhiệm về nó. Cô làm đúng không ?

Mina đẩy Jeonghan ra, trừng mắt lên nhìn cậu còn chỉ thẳng tay vào mặt cậu:

- Tôi đã nói là không phải tôi rồi còn gì !

- Tôi cảnh cáo cô trước, đừng có để tôi nóng. Không là cái gì tôi cũng làm đấy.

Ông trời sắp đặt chuyện gì cũng có nguyên do của nó, đúng lúc đó Seungcheol đang đi ngang qua thì thấy Jeonghan và Mina đứng cãi nhau. Mina vội cầm tay Jeonghan lên, giương ánh mắt long lanh nhìn cậu:

- Tôi...không phải lỗi do tôi mà, cậu tin tôi đi. Tôi không hề tiết lộ cho bên đối thủ kế hoạch của cậu.

Jeonghan bất ngờ khi thấy Mina làm thế, cậu giằng tay mình lại thì Mina giả vờ ngã ra đằng sau. Seungcheol chạy tới đỡ cô dậy, còn quát cậu:

- Yoon Jeonghan ! Cậu làm gì vậy hả ? Người ta là con gái đó.

Jeonghan vẫn bình tĩnh nhìn Seungcheol đỡ Mina dậy còn hỏi thăm có bị thương chỗ nào không. Jeonghan nực cười hết sức, Seungcheol quay sang hỏi cậu, anh vẫn còn bực mình:

- Cậu tính vu oan cho người khác đấy hả ?!

Jeonghan không trả lời, nhìn chằm chằm vào anh. Seungcheol hơi sững sờ một chút nhưng rồi vẫn nói tiếp:

- Ilris là khách hàng lâu năm của chúng ta. Cậu làm thế thì chính công ty của chúng ta chịu thiệt thòi, Mina có làm gì sai đâu.

- Thế tôi hỏi cậu, tôi là người yêu cậu hay là cô ta ?

Seungcheol người bỗng dưng lạnh hết tóc gáy lên, miệng lẩm nhẩm:

- Cậu hỏi cái gì vậy ?

- Tôi hỏi cậu một câu dễ hơn nhá. Cậu yêu cô ta hay là yêu tôi ?

Jeonghan cực kỳ nghiêm túc đanh giọng lại nói với Seungcheol, anh như bị mắc hóc ở cổ không thể nói được. Jeonghan bật cười, cậu biểu lộ ra một nụ cười vô cùng khinh bỉ nhìn cả hai:

- Một người luôn không bao giờ nghe người khác nói, chỉ tin vào những gì mình thấy. Một người thì tỏ ra mình là nạn nhân. Hợp nhau đấy chứ nhỉ ?

- Cậu nói ai đấy ?! - Seungcheol nắm chặt nắm đấm lại.

Jeonghan nhìn tay anh rồi vẫn ung dung trả lời:

- Tôi nói các người đó thì sao ? Có giỏi thì về với nhau đi !

"Bịch". Tiếng của Jeonghan ngã nằm ra sàn, là Seungcheol vừa đấm Jeonghan. Jisoo không hiểu từ đâu chạy tới bên cạnh Jeonghan sốt sắng:

- Mày có sao không ? Jeonghan à...

Rồi cậu cũng nổi đóa với Seungcheol:

- Cậu bị điên à ! Cậu vừa đấm người yêu cậu đấy. Cậu có còn là đàn ông nữa không vậy ?

Seungcheol không tin vào những gì mình vừa làm với Jeonghan nữa, anh nhìn lại đôi tay của mình còn dính chút máu ở miệng của Jeonghan.

- Cậu đúng là đáng ghét thật mà ! Tại sao Jeonghan vẫn một lòng suốt bao nhiêu năm nay vậy chứ ? Còn cô kia, cô là người đã tiết lộ vụ kế hoạch Jeonghan bị bán cho công ty đối thủ đúng không ? Ở đây mà giả nai à !

Mina núp sau lưng Seungcheol bám víu lấy cánh tay anh, Seungcheol còn đưa tay ra sau che cho Mina. Jeonghan thất vọng thực sự rồi, cậu đứng dậy ném mạnh chiếc cốc cà phê vào trong thùng rác gần đó làm cả ba người đều hết hồn. Cậu dứt lấy chiếc dây chuyền đính mặt kim cương ra giơ lên cho Seungcheol xem:

- Cậu nhìn thấy gì không ? Chiếc vòng chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Giờ tôi không cần đến nó nữa, bọn mình...chia tay đi.

Lời nói chia tay không dễ gì được thốt ra cả, nó còn khó nói hơn cả lời yêu. Vì câu nói đó sẽ là dấu chấm hết cho những ngày tháng tươi đẹp nhất của tình yêu, của một mối tình từng vô cùng hạnh phúc. Jeonghan đã tự làm khổ chính mình, buộc phải nói ra câu mà cậu không bao giờ muốn nói. Vì cậu đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn như hiện tại thêm một ngày nào nữa.

Jisoo cũng rất ngạc nhiên khi đứa bạn thân mình dám nói câu đó dù anh đã từng khuyên bao nhiêu lần rồi. Jeonghan dúi vào tay Seungcheol chiếc vòng và quay đầu bước đi. Seungcheol giữ lấy tay cậu lại không suy nghĩ, Jeonghan dừng bước. Anh không nói gì cả, và cậu cũng thế. Jisoo gạt tay Seungcheol ra để dẫn Jeonghan về phòng làm việc.

Về đến phòng thì Jeonghan gục mặt xuống bàn luôn, Jisoo lấy áo khoác của mình trùm kín đầu bạn, xoa xoa lưng cho bạn đừng khóc. Các anh chị nhân viên xung quanh hỏi thì Jisoo bảo là không tiết lộ chuyện này nhưng mọi người cũng vẫn lo cho Jeonghan lắm.

Đến đêm khi trở về nhà, Jeonghan mang con gấu bông anh tặng đem bỏ vào một cái hộp đưa cho mẹ nhờ mẹ vứt đi hộ. Chiếc xe chở rác vụt ngang qua nhà Jeonghan, cậu nuối tiếc nhìn theo bóng xe lăn bánh. Tự nhiên có tiếng gõ cửa:

- Dạ ?

- Mẹ đây, cho mẹ vào được không ?

- Mẹ vào đi ạ.

Mẹ Jeonghan bước vào phòng ngủ của cậu, khẽ ngồi xuống bên cạnh con trai. Mẹ Yoon tươi cười vuốt ve bàn tay của con, Jeonghan nhận ra những vết chai sạn trên tay mẹ thì thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ từ tốn hỏi:

- Dạo gần đây công việc của con có vấn đề gì khó khăn à ?

Jeonghan lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống nhìn bàn tay mẹ.

- Thế con có mâu thuẫn gì với Seungcheol à mà phải vứt con gấu bông kia đi. Hồi xưa mẹ đem đi bỏ thì con nhất quyết đòi lại còn gì.

- Con...

Được ở cạnh mẹ mình, ai cũng chỉ nguyện trở thành đứa trẻ nhỏ mãi chui vào trong vòng tay được mẹ vỗ về. Bây giờ Jeonghan cũng thế, cậu ôm mẹ mình và khóc. Mẹ Yoon yêu con trai mình lắm, nhẹ nhàng vỗ lưng con bảo con nín đi rồi kể mẹ nghe. Jeonghan vừa khóc nấc vừa nói hết cho mẹ về chuyện ở công ty. Mẹ Yoon nghe xong vẫn vui vẻ vỗ vai con bảo:

- Thôi mình lớn rồi không khóc như con nít nữa nhé. Nghe mẹ nói này, nếu như con không sai thì con cứ từ từ tìm bằng chứng cho thấy rằng mình không sai. Với lại...Seungcheol nó yêu con lắm, đừng vì vụ cỏn con như thế mà giận nó chứ. Hai đứa chia tay là mẹ không cho lấy đứa nào nữa đâu đấy.

Jeonghan sụt sịt trề môi ra với mẹ:

- Thiếu gì con trai tốt mà mẹ bắt con cưới cậu ta chứ ?

- Vì mẹ biết con trai của mẹ chỉ yêu một mình Seungcheol thôi. Đúng không ?

Mẹ Yoon nháy mắt với con trai, Jeonghan ngại đỏ bừng mặt lên kêu mẹ ra ngoài. Trước khi đi mẹ còn trả lại cho Jeonghan con gấu bông, may mà mẹ không đem đi bỏ.

-----------------------------

Đêm đó Jeonghan nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem làm gì để chứng minh cho mình vô tội. Cậu quyết định nhắn tin hỏi Wonwoo vì Wonwoo bây giờ đang làm cho một công ty game, rất giỏi về khoản công nghệ thông tin.

Sáng ngày hôm sau Jeonghan hùng hổ đi đến công ty, cậu đã tẩy tóc, giờ đây tóc của cậu màu bạch kim. Cậu cũng ăn mặc một bộ vest xanh thay vì vest đen như bình thường, rất bảnh bao. Jeonghan làm cả văn phòng phải hét lên vì phấn khích, các anh chị ai nấy cũng đều khen lấy khen để Jeonghan hợp với bộ tóc mới. Jisoo còn trố mắt nhìn thằng bạn mình với diện mạo khác hoàn toàn so với ngày xưa, thắc mắc sao cậu phải thay đổi. Jeonghan thủ thỉ vào tai Jisoo là rồi anh sẽ biết được mọi chuyện thôi.

Lúc sau lệnh họp khẩn được thông báo, chủ tịch Ilris lại đến công ty SVT để làm việc. Lần này chính Jeonghan sẽ giải thích về bản kế hoạch của mình:

- Thưa ngài Han, ngài Choi, giám đốc Choi cùng toàn thể tất cả những người đang có mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Ngay lúc này tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng kế hoạch của tôi không hề được bán cho bên đối thủ của Ilris.

Jeonghan mở màn hình máy chiếu hiện lên hai bản báo cáo:

- Báo cáo cho thấy bản kế hoạch vốn dĩ của tôi được thực hiện và sao lưu về vào ngày 18/4 vừa qua, còn bản kế hoạch ở bên kia lại là 26/4 tức là sau đấy tới hơn một tuần. Ngày 26 cũng mới chỉ có hai tuần trước mà thôi. Hãy nhìn vào máy tính của tôi đi ạ, bản báo cáo tôi giữ nguyên. Lần cuối cùng tôi cập nhật là vào ngày hôm đó.

Ông Han gật gù:

- Tiếp đi.

- Vâng, tiếp theo là về bản báo cáo của tôi ở dưới có chữ kí của tôi mé bên tay trái. Tôi sẽ so sánh, vì đây cũng chính là điểm mấu chốt.

Giây phút căng thẳng nhất bắt đầu, ai nấy đều tập trung cao độ nhìn sát vào màn hình máy chiếu. Jeonghan lôi ra một tờ báo cáo cậu đã in để trình bày hôm 27/4 và một tờ giấy được cho là bán cho bên đối thủ của Ilris.

- Chữ ký vốn dĩ có thể bắt chước được. Nhưng thực chất đối với tôi là không, bởi vì chữ ký của tôi được sử dụng lần cuối là vào đúng ngày 18 đó. Tôi đã đi thay đổi lại vào ngày hôm sau. Vậy nên chữ kí này đương nhiên không phải của tôi rồi.

Jeonghan nhìn sang phía Mina, cô ả như có tật giật mình vặn lại:

- Chữ ký thì liên quan gì ở đây chứ ? Hai bản báo cáo nhìn y chang nhau, còn máy tính nhỡ đâu cậu hack thì sao. Nói gì nghe có lý hơn được không ?

- Có lý hơn sao ? Được thôi. Điều quan trọng nhất là, công ty Enha chưa từng nhận được thông tin tôi bán kế hoạch cho bên đó cả.

Cả phòng xôn xao hết cả lên, đến ông Choi và Seungcheol còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Jeonghan gọi điện cho một người tới, đó là tên hôm trước đã gọi điện thoại cho Mina. Ả ta sợ hãi toát cả mồ hôi, tên kia đứng bên cạnh nói:

- Tôi làm chứng cho cậu Yoon Jeonghan, công ty của chúng tôi chưa bao giờ nhận được thông báo rằng đã kí kết hợp đồng mua quảng cáo bên công ty này cả. Nếu không tin thì tôi sẽ gọi lên cho chủ tịch của công ty chúng tôi.

Khi người này vừa định lấy điện thoại thì Mina sửng cồ lên nói:

- Cậu mua chuộc cả nhân viên bên đấy đúng là hèn hạ thật đó. Tôi thật không ngờ con người cậu lại như thế.

Jeonghan đang tính đáp lại thì Seungcheol vừa đi tới chỗ Mina vừa nói:

- Sao cô cứ phải sồn sồn lên thế nhỉ ? Cô là thư ký của tôi, tôi đã từng nói rằng cô không có nhiệm vụ gì ở đây cơ mà.

- Nhưng thưa giám đốc...

- Cô và người đứng bên cạnh cô đây có mối quan hệ gì thế ?

Tên nhân viên đó nói thẳng ra luôn:

- Cô ta là người đã thỏa thuận với tôi rằng sẽ khiến công ty SVT và Ilris nhục mặt, vì chúng tôi là đối thủ nên tôi mới đồng ý. Tôi còn ghi âm lại cuộc gọi của chúng tôi ngày hôm qua nữa.

- Không có ! Tôi không có quen cậu.

"Công ty Ilris đó không còn dám qua đây nữa đâu, thất bại thảm hại rồi mà. Giờ cả hai công ty đều ghét nhau. Cảm ơn nhá tí tôi chuyển cho cậu đủ phần tiền còn lại".

Đoạn ghi âm vang lên trong tiếng xì xào của đám người xung quanh, Seungcheol nhướn mày hỏi Mina:

- Cô còn gì để chối cãi nữa không ?

- Tôi...

Ông Choi tức giận đập bàn:

- Cô thư ký So ! Tôi tin tưởng cô để cho cô làm thế với công ty này à ? Cô bị đuổi việc.

Mina xấu hổ ôm mặt khóc lóc chạy khỏi công ty thì Jeonghan chạy đuổi theo sau. Seungcheol cũng vội vàng đi theo cậu, vừa ra đến phòng là Jeonghan kéo tay Mina lại.

- Cậu còn muốn tôi nhục nhã tới cỡ nào nữa ?

- Ý tôi không phải như thế, cô đánh rơi kẹp tóc này. Kẹp tóc đẹp đấy, bộ đồ của cô cũng đẹp. Và hơn hết tôi mong muốn tính nết của cô cũng đẹp như vẻ ngoài của mình vậy.

Jeonghan vỗ vai động viên Mina, cô ả vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu. Jeonghan quay lại thì thấy Seungcheol đang đứng đần người ra đó, cậu thở dài bước ngang qua anh còn bảo anh một câu:

- Cậu vẫn cứ hấp tấp như ngày nào. Lần sau tôi không giúp đỡ công ty nữa đâu đấy.

Seungcheol níu tay cậu lại miệng lưỡi líu hết cả vào nhau:

- Cậu...

- Về ăn trưa đi không đói đấy.

Jeonghan mỉm cười với Seungcheol, nụ cười tươi sáng ấy đã quay trở lại rồi. Một nụ cười mà Seungcheol muốn ngắm nhìn bấy lâu nay, Seungcheol biết rằng cậu còn yêu anh và cậu cũng thế.

Jeonghan sau đó cúi người chào ông chủ tịch Han, ông rất hài lòng với hành động của cậu. Sau khi tiễn ông Han về, ông không những kí tiếp hợp đồng mà còn thưởng nóng cho Jeonghan nữa.

-----------------------------

Đêm hôm trước Jeonghan trằn trọc không ngủ được, cậu đã hỏi Wonwoo về bản báo cáo. Sau đó nhận lại là một tràng cười lớn từ thằng em quý hóa của mình:

"Anh đùa với em à ? Bản báo cáo này nhìn là biết đồ sao chép rồi còn gì. Sao anh kém tinh ý thế. Đợi em tí nhá".

Wonwoo gửi cho Jeonghan bức ảnh so sánh cả hai, anh thấy sao mình ngốc quá. Wonwoo còn giúp Jeonghan hack được xem ai là người đã sử dụng thông tin để vào được. Không ai khác chính là Mina, bởi vì Jeonghan làm kế hoạch trên một chương trình có khóa máy, vào được chỉ có hack mà thôi. Hack thì lại đơn giản với Wonwoo quá rồi còn gì.

Jeonghan hôm bữa nhìn trộm được số điện thoại của tên được Mina thuê làm nhân chứng cho mình và hẹn ra mua chuộc gấp 3 lần Mina đưa cho vì thế mà cậu hết sạch lương. May sao được ông chủ tịch Han thưởng cho. Seungcheol nghe được Jeonghan nói chuyện với tên kia thì tra hỏi cậu cho ra nhẽ. Biết được sự thật thì anh phát điên lên muốn gặp Mina, cậu phải dùng cả thân mình để lôi anh về. Seungcheol xin lỗi cậu thì cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi không nghe anh nói nữa. Về hỏi Jisoo thì anh bị chửi thêm cho một tràng dài:

Jisusu:
Cậu có biết nó yêu cậu thế nào không. Nó làm như thế cũng vì muốn cho công ty cậu không còn thể loại nào giống Mina nữa đó. Nó nói chia tay rồi thì chia tay đi trời mắc mớ gì hỏi tôi.

SC.Choi:
Thật sự lỗi do tôi nhưng tôi xin lỗi không được nữa.

Jisusu:
Đó không phải việc của tôi.

Ai gây họa tự chịu đi nha.

Mà Jeonghan á, nó còn yêu cậu đấy.

SC.Choi:
Sao cậu biết ?

Jisusu:
Sao chăng gì nữa ?

Cậu có thấy ai mà từ yêu đến chia tay không than trách lời nào chưa ? Cậu đấm nó, cậu lờ nó đi nó vẫn còn tin rằng cậu yêu nó mà.

Bảo rồi, nó vẫn yêu đấy.

Mai rồi sẽ rõ thôi.

Thật ra do hôm trước khi về đến phòng, Jeonghan nói rằng cậu biết Seungcheol đang yêu mình. Jisoo hỏi tại sao thì cậu nói rằng nếu không yêu thì lúc đó anh sẽ chẳng nắm tay giữ cậu lại làm gì.

Đã thế sáng sớm tinh mơ hôm sau, Jeonghan dầm mưa đến nhà chủ tịch Han để cầu xin ông qua bên SVT họp. Ông Han đồng ý luôn vì cậu qua nhà ông dựng đầu ông dậy lúc sáng sớm ông chưa xuống chửi cho là còn may.

Tóm lại thì Jeonghan vẫn thế, vẫn không phàn nàn Seungcheol điều gì cả. Chỉ có anh là không chịu lắng nghe, toàn cho mình là nhất thôi. Seungcheol nắm chặt trong tay chiếc vòng đính mặt kim cương nhìn bóng lưng Jeonghan khuất dần sau cánh cửa công ty.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tui đang hong biết viết fic gì tiếp theo nữa. À tui có một page trên fb tên là "khu vườn ô liu nhỏ của Kim Cương" á, content là về 17 hết. Nếu tốt bụng có thể lên đó chơi với tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip