chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"This is the power of love".

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau, Jeonghan bần thần mắt nhìn vào một khoảng không, tay đang nghịch chiếc ống hút trà sữa. Jun và Minghao bây giờ cũng đang rảnh vì khách chưa tới đông. Thấy anh mình ngồi buồn quá nên ra động viên, cả hai ngồi xuống đối diện cậu. Jeonghan nhìn em rồi lại thở dài, Jun vỗ vai cậu bảo:

- Thôi đừng sầu nữa anh ơi, dù gì anh cũng chấm dứt với người ta rồi còn gì nữa.

Minghao đập vào tay Jun một cái vì tội anh nhắc lại chuyện đó cho Jeonghan thêm buồn. Minghao cố gắng an ủi:

- Anh à, anh cũng giải quyết đâu vào đấy xong xuôi rồi còn gì. Vui lên đi anh...

Jeonghan cứ thế thở dài, cậu quên mất mình không còn chiếc dây chuyền đính mặt kim cương mà mình còn hay đeo trên cổ nữa. Mỗi lần Jeonghan cảm thấy khó khăn về mặt tinh thần, cậu sẽ thường nắm lấy nó để cầu nguyện.

- Anh ta đã đấm anh đó, anh đừng có nói với em là anh vẫn yêu đó nha ? - Jun nhíu mày kêu.

Thế là anh lại bị Minghao nhéo cho một cái vào eo kêu á lên. Minghao thủ thỉ:

- Thôi thì chuyện cũng qua rồi mà, mình cứ để nó qua đi nha anh.

Jeonghan thôi không nói đến nữa, cậu hút hết ly nước rồi bảo muốn đến công ty tìm Seungcheol để nói chuyện riêng. Minghao ngăn cản không cho anh đi nhưng Jun đã giữ tay cậu lại. Minghao khó hiểu nhìn anh hỏi:

- Sao lại giữ em ? Mình đừng có để anh Jeonghan tìm anh ta nữa đi. Bộ ảnh chưa đủ khổ hay gì ?!

- Đó là quyết định của anh ấy, chúng ta là người ngoài mà. Hãy tôn trọng và ủng hộ cả hai đi. - Jun hôm nay kì lạ đột xuất, nói toàn những thứ mà Minghao không ngờ được.

- Anh...sao vậy Jun ?

- Minghao này, họ sẽ trở về lại bên nhau thôi.

- Sao anh biết ?

- Em thấy không, mình đã từng chứng kiến bao nhiêu chuyện đổ vỡ của cả hai rồi còn gì. Mà họ vẫn ở cạnh nhau đấy thôi, thậm chí xa nhau tận 4 năm trời mà tình cảm không phai nhạt chút nào.

Minghao gạt tay Jun ra khoanh tay giận dỗi bảo:

- Nay anh lạ quá. Chắc gì họ đã yêu tiếp được !

- Bởi vì... - Jun mỉm cười. - Đó là sức mạnh của tình yêu.

Minghao trố mắt nhìn Jun trân trân, đây không phải là anh người yêu bình thường của cậu nữa. Hàng ngày luôn dính lấy cậu như sam và nói những câu thả thính sến súa đến điếc cả lỗ tai cậu, nhưng bỗng dưng hôm nay thái độ anh lạ quá. Cậu cũng không biết diễn tả sao nữa, có thể nói là nghiêm túc hơn chăng ? Thật ra câu đó là Jeonghan đã dạy cho Jun nghe. Vào mấy hôm trước Jun có cãi nhau với Minghao tới gần như banh cả cái quán Darling, hờn nhau mà không thèm hó hé miệng nói nửa lời. Đến lúc Jun ngồi chán chường bên ngoài quán, Jeonghan đã ngồi xuống cạnh tâm sự:

- Hai đứa vẫn không chịu làm hòa à ?

- Nhưng vấn đề là em không sai, em ấy lì quá. Nhiều khi em cũng muốn xin lỗi trước lắm nhưng em ấy cứ hậm hực trước mặt em ấy. - Jun vò đầu bứt tai.

Jeonghan vẫn bình tĩnh đan hai tay qua đầu gối nói:

- Anh hỏi nhé, đã bao giờ hai đứa giận nhau tới mức này chưa ?

Jun gật đầu. Jeonghan hỏi tiếp:

- Vậy thì hai đứa làm hòa với nhau kiểu gì ?

Jun suy nghĩ chốc lát rồi đáp:

- Mấy lần đó là do lỗi của em, Minghao đã bỏ qua điều đó.

- Chỉ vì lần này không phải lỗi của em mà em lại làm thế à ? Trong khi mấy đứa yêu nhau còn lâu hơn cả anh với Seungcheol nữa. Tình yêu là sự tin tưởng, sự vị tha dành cho nhau. Đến cả người như Minghao tính nết em biết nó như nào rồi còn tha cho em nữa, đó là sức mạnh của tình yêu đấy. Lo mà xin lỗi nó đi nhá, tại chúng mày mà mấy hôm nay anh phải dọn hộ đống chén ly rồi.

Chỉ với câu nói tưởng chừng như đơn giản đó của Jeonghan mà đã khiến Jun suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định đi xin lỗi Minghao nhưng lại quỳ gối trước mặt bao nhiêu khách thế là lại bị ăn vài cái dúi của cậu.

-----------------------------

Jeonghan vừa vào trong công ty thì đã gặp một tên khách hàng côn đồ đập phá đồ đạc dưới quầy lễ tân, còn cô nhân viên đang sợ hãi đứng nép gọn vào trong cùng. Jeonghan tiến đến hỏi:

- Thưa quý khách, quý khách có vấn đề gì với công ty của chúng tôi ạ ?

Hắn ta gương mặt sần sùi, thâm hình cao ráo và xăm trổ kín người. Trên tay hắn còn cầm một chiếc gậy bóng chày lớn, hầm hừ nhìn Jeonghan hô:

- Mày là nhân viên của công ty này phải không ? Tao muốn gặp giám đốc.

- Thưa quý khách, hiện tại giám đốc đang bận nên không thể gặp mặt được ạ. - Jeonghan có hơi rén nhưng vẫn phải cố trả lời.

- Tao không quan tâm, tại công ty mày mà Mina người yêu tao bị đuổi rồi. Lỗi tại thằng giám đốc chứ gì, tao phải tìm ra nó.

- Ờ...cái này cũng là phần lỗi của cô ấy.

- Mày câm ngay ! Tao muốn đi gặp chủ tịch.

Tên côn đồ bước thẳng lên trên lầu, Jeonghan phải đuổi theo sau để chặn lại mà không được.

Seungcheol bây giờ đang ở trên phòng với bố mình, ông Choi hôm nay tâm trạng vui vẻ đang ngồi thư giãn đọc tin tức buổi sáng. Seungcheol đập bàn tức giận với bố:

- Bây giờ thì bố đã thấy So Mina là người nguy hiểm thế nào rồi đấy. Nếu không nhờ Jeonghan thông minh thì bố còn tính nuôi ong tay áo đến bao giờ nữa đây !?

Ông Choi hơi nhăn mày lại, ông gấp tờ báo cất vào chỗ cũ. Nhìn con trai hỏi:

- Thế ý con là như nào ?

- Bố còn hỏi được nữa hả ? Con muốn yêu Yoon Jeonghan.

- Bố không đồng ý.

Ông Choi đứng dậy quay ra ngắm khung cảnh thành phố qua lớp cửa kính của công ty.

- Tại sao chứ ?

- Con hỏi con ấy, Jeonghan chỉ là một đứa bình thường thôi mà.

- Bình thường sao ? - Seungcheol bị bố mình khiêu khích cho cáu lên, anh nhếch môi khinh bỉ. - Con nói cho bố nghe, bố chưa từng...chưa bao giờ nghĩ về đứa con này cả !

- Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, mình phải yêu người môn đăng hộ đối chứ. - ông Choi nói.

Seungcheol ném đổ đồ đạc trên bàn ông Choi xuống đất vỡ tan tành, ông trợn mắt quát:

- Con biết mình đang làm gì không hả ? Chỉ vì một đứa con trai nghèo đó mà bệ rạc. Con có thấy xứng đáng không ?!

Seungcheol đã điên tiết thật rồi, ánh mắt anh hằn lên đầy phẫn nộ. Anh hét lớn:

- Bố nhìn đi ! Thằng con trai của bố đấy. Vì ai mà ra nông nỗi này đây ? Bố chỉ quan tâm đến công ty, không về nhà hỏi thăm mẹ con đến một câu. Mẹ ngày nào cũng sáng sớm đến tối muộn tất bật lo cho cả nhà, đến khi bị bệnh bố còn không biết. Hansol nó ngoan ngoãn đấy, nhưng bố thấy sự im lặng của nó không ? Nó khinh rẻ bố đấy ! Cuộc đời của nó chỉ có học và học, bố tưởng nó học "nhảy cóc" mà nó vui á ? Nó làm hội trưởng hội học sinh mà áp lực đến phát sốt đấy, bố biết không ?!!!

Ông Choi nghiêm mặt nhìn Seungcheol, anh vẫn tiếp tục:

- Còn con thì sao ? Đang sống yên ổn thì phải chuyển đi nơi khác, không có bố thôi mà đã trở thành tên học sinh cá biệt trong trường rồi. Giả sử mẹ cũng như thế thì con có khác gì đứa mồ côi, còn vô phép tắc hơn nữa hay không. Jeonghan...con yêu cậu ấy, từ khi gặp cậu ấy còn cảm nhận được trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt như thế. Cậu ấy chịu đợi con 4 năm trời, lòng vẫn một niềm tin con sẽ trở về. Cậu ấy luôn ở bên con mỗi ngày, con cần cậu ấy. Cậu ấy còn làm được những thứ mà bố không làm được cơ, đó là thật lòng thương con.

Ông Choi nghe con trai mình nói thật hết những điều ấp ủ bấy lâu nay trong lòng, ông cũng chỉ biết câm lặng nhìn. Đứa con trai trước mặt ông, đã từng là một cậu bé với nhiều niềm hi vọng có một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng cuối cùng ông chỉ màng tới danh dự của bản thân mà như lợi dụng cả hai đứa con trai yêu quý mà mình sinh ra. Người vợ thân thương ở nhà luôn mong ngóng ông về mỗi ngày để có thể cho con thưởng thức bữa cơm gia đình đúng nghĩa, suốt hơn 20 năm qua bà vẫn tin yêu chồng của mình. Ông Choi phút giây đó đã suy nghĩ rất nhiều...

Đột nhiên cánh cửa bị đạp tung ra, cả hai giật mình quay lại thì thấy tên côn đồ đang bước vào. Đằng sau đó là Jeonghan chòi lên chắn cho Seungcheol. Tên côn đồ đó chỉ gậy bóng chày vào Seungcheol hỏi:

- Mày là giám đốc công ty này đúng không ?

Seungcheol nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa.

- Tại mày mà Mina của tao giờ thấy nghiệp rồi đấy.

- Thất nghiệp thì đi kiếm việc khác đi mắc gì tới đây tìm người ta chứ ! - Jeonghan nói, Seungcheol bám vào áo cậu trú sau lưng.

- Thằng kia, hèn nhát đến thế cơ à. - hắn bật cười. - Mina của tao, em ấy là tiểu thư cành vàng lá ngọc phải vào đây làm đủ nhục nhã rồi. Tại bọn mày mà em ấy đã khóc rất nhiều đấy ! Tao phải trả thù.

Hắn ta giơ chiếc gậy lên không ngờ lại đánh trúng thật vào đầu của Jeonghan. Trong tích tắc Jeonghan cảm thấy đầu của mình vô cùng đau và sau đó không còn biết gì diễn ra xung quanh nữa.

-----------------------------

Jeonghan thức dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng bệnh, đây là bệnh viện. Đầu của cậu vẫn còn đau nhức, cậu gượng dậy ngồi tựa vào thành giường. Cánh cửa phòng được mở ra, bố của Seungcheol bước vào cầm theo một giỏ hoa quả tươi. Cậu vội cúi chào:

- Xin chào chủ tịch ạ.

- À không sao, cháu đang mệt cứ nằm đi. - ông Choi niềm nở nói.

- Vâng ạ, chủ tịch tới tìm cháu có việc gì không ạ ?

Ông Choi cũng nói luôn:

- Jeonghan này, trước đây ta có từng đối xử với cháu không tốt. Ta có lỡ nói những lời không hay với cháu, cháu đừng để bụng nhé.

Jeonghan lắc đầu vẫy tay:

- Dạ không đâu ạ chủ tịch yên tâm, cháu không nghĩ ngợi gì hết.

- Ừm...Nhờ có cháu mà cuộc sống của Seungcheol con trai ta đã thay đổi rất nhiều. Ta đã cố chia cắt hai đứa nhưng cháu vẫn một lòng yêu nó như thế, tình cảm đó thật đáng khâm phục.

Jeonghan nín thở nghe ông Choi nói:

- Seungcheol cũng yêu cháu lắm đấy. Vậy nên là ta đồng ý cho hai đứa yêu nhau, kết hôn luôn đi.

- Thật ạ ? - Seungcheol đứng nghe lén bên ngoài thấy thế vui sướng quá hớn hở hỏi lại.

Ông Choi hết hồn nhìn con trai mình, ông đẩy anh ngồi xuống bên cạnh giường Jeonghan bảo:

- Đấy bố dành thời gian riêng tư cho cả hai nhé. Bàn bạc sớm đi bố cho hai đứa cưới luôn.

- Hehe. - Seungcheol khoái chí.

Ông Choi vừa bước ra khỏi phòng là Jeonghan đã thoải mái thở hắt ra một hơi rồi, cậu thắc mắc:

- Tên vừa nãy giờ đâu rồi ?

- Ngồi tù mọt gông chứ sao, ai chứ động vào bồ ai anh cho chết luôn ấy chứ. - Seungcheol vừa nói vừa gọt táo cho Jeonghan.

Cậu nhìn anh không nói gì, Seungcheol quay ra hỏi:

- Sao nhìn anh kĩ thế ? Thấy anh đẹp trai à ?

- Seungcheol này, lại gần bảo tí...

- Hớ ?

Seungcheol vừa mới tiến gần thì đã bị ăn trọn cú đấm của Jeonghan làm anh ngã nhào ra đằng sau. Anh hoảng hốt chạm vào má mình, Jeonghan bước đến, cậu túm lấy cổ áo anh như hồi lần đầu cả hai chạm mặt nhau vậy. Cậu gằn giọng nói với anh:

- Tỉnh chưa ? Cái này là tội hôm trước đấm tôi đấy, lãnh hết đi.

- Đấm tiếp đi.

Seungcheol nói có hơi khiến Jeonghan bất ngờ:

- Gì cơ ?

- Anh bảo bạn đấm tiếp đi. Đấm cho thỏa nỗi lòng của bạn, anh đáng bị như thế mà.

Jeonghan sững sờ thả lỏng bàn tay đang túm cổ áo của Seungcheol ra. Anh nhân cơ hội này kéo eo cậu xuống tặng cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Một nụ hôn sâu mà anh đã muốn làm như thế này với cậu từ rất lâu rồi, anh yêu cậu và cậu cũng thế. Nụ hôn này như thể hiện rằng cả hai vô cùng nhớ nhau, nhớ đến điên dại mất rồi. Seungcheol bế Jeonghan lên giường, miệng lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau. Jeonghan ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cậu chắc chắn là đón nhận điều đó rồi, với cả hai tình cảm không cần phải nói nhiều, hành động là đủ.

Hôn cho đã đời xong thì Seungcheol dứt ra, Jeonghan còn cười khúc khích nhéo mũi anh trêu ghẹo:

- Người gì tham thế, em đang băng bó trên đầu đây vẫn đè ra đòi hôn là sao ?

Seungcheol bày bộ mặt nũng nịu như trẻ con trề môi ra với cậu:

- Biết sao được anh nhớ bạn quá đi mất ý.

- Em cũng nhớ bạn lắm.

- Mà bạn này... - Seungcheol nắm tay Jeonghan lại. - Tại sao sau tất mọi thứ anh gây ra cho bạn mà bạn vẫn quyết định lựa chọn anh và tha thứ cho anh vậy ? Còn có nhiều người tốt hơn xung quanh bạn mà.

Jeonghan nở một nụ cười hiền dịu, khẽ nói với anh:

- Bởi vì đó là sức mạnh của tình yêu*. Bạn đã từng nói muốn cùng em chứng minh điều đó mà phải không. Nhờ có sức mạnh của tình yêu em mới chờ đợi được bạn, nhờ có sức mạnh của tình yêu mà giờ chúng ta mới có thể gặp được nhau. Hơn hết là còn đến được với nhau nữa chứ.

- Vậy...bạn quay lại với anh nhá, đừng nói chia tay chứ anh buồn lắm đấy.

Jeonghan ôm cổ Seungcheol nhún vai:

- Tất nhiên rồi mà, em cũng đâu có muốn nói thế đâu chứ.

Cả hai đang cười đùa với nhau thì mấy đứa em hay tin tới thăm đi vào. Mingyu mở cửa đằng hắng giọng:

- È hèm.

Seungcheol vội thả Jeonghan đứng dậy. Soonyoung bụm miệng chọc:

- Định qua xem xem anh trai yêu quý khỏe chưa mà thấy có vẻ sắp xuất viện được rồi á nhể.

Tám người ngồi quây quần bên giường của Jeonghan, Mingyu hếch mắt với Seungcheol bảo:

- Ông đấy nhá, để Jeonghan hyung phải tốn thời gian tuổi tác vì ông đấy. Giờ còn đi viện hộ nữa chứ, ông thấy mình có lỗi lầm lớn chưa ?

- Biết rồi mà, nhưng bố đồng ý cho bọn mình cưới nhau luôn rồi đó lêu lêu. - Seungcheol lè lưỡi lại với thằng em.

Hansol thốt lên:

- Uây thật á ? Seungkwan ơi, hay mình cũng đem vàng bạc châu báu bay ra Jeju hỏi cưới cậu thôi.

- Cậu thôi đi nha Choi Hansol ! - Seungkwan che mặt đầy ngại ngùng.

Cả đám cười lớn, nguyên buổi chiều hôm đó tám người ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Xong lượt hai là Jisoo, Seokmin cùng Jun và Minghao tới. Seungcheol vẫn bị Jisoo mắng vốn cho một tràng dài vì tội để Jeonghan đỡ hộ cú đánh định mệnh đó. Seungcheol phải rối rít gập người liên tục đến mỏi cả lưng để xin Jisoo cho mình về với Jeonghan. Tối hôm đó Seungcheol nghỉ lại ở bệnh viện để muốn chăm sóc cho Jeonghan, cậu chưa kể cho gia đình nghe vì sợ cả nhà lo lắng hớt hải chạy tới.

-----------------------------

Một tuần sau Jeonghan xuất viện, Seungcheol phải đi công tác bên Nhật. Anh và cậu vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, nhưng Seungcheol cứ than là ở bên này chán muốn nhanh về với cậu cơ.

Đến một hôm nọ, Jeonghan vừa mới tan làm xong. Cậu đang đi bộ ra hầm xe thì từ đâu hội F4 chạy ra bịt mắt cậu lôi cậu tới một nơi lạ hoắc.

Xung quanh là Caratland - địa điểm đầu tiên mà cậu và Seungcheol hẹn hò với nhau. Trước mặt cậu giờ đây là một màn hình máy chiếu lớn. Bật lên đó là những thước phim kể từ khi Jeonghan gặp được Seungcheol, tất cả đều được ghi lại vô cùng chi tiết và kĩ lưỡng. Như lần đầu tiên là khi Jeonghan cứu Wonwoo ra khỏi hội F4 và khi cậu đấm anh một cú trời giáng, cảnh đó được học sinh trong trường quay lại và đăng lên trang confession của trường. Lần thứ hai là khi cậu ở nhà của Seungcheol và mặc một bộ vest do anh thịnh soạn chuẩn bị, cảnh cậu ngủ say trên chiếc giường rộng rãi ở Choi gia đã được anh chụp lại tính đem đi trêu cậu nhưng mà anh quên luôn. Lần thứ ba gặp nhau là ở Caratland nơi đây, mọi trò chơi anh và cậu chơi đều được vệ sĩ của Seungcheol quay lại hết. Hay như lần đi chơi ở khu cắm trại, cũng đã có clip Jeonghan hát "Aitai" nghe rất hay. Lúc đi du lịch tại đảo Jeju, Seungcheol và Jeonghan có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp được khắc ghi trên bãi biển trong xanh ấy.

Jeonghan xem từng khoảnh khắc một, cậu không ngờ rằng cậu và anh cũng đã đi được một quãng đường rất dài với nhau rồi. Mặc dù hầu hết thời gian là sự đợi chờ và nuối tiếc của cậu, nhưng Jeonghan không hề hối hận về điều đó. Màn hình tắt đen đi, chiếu trực tiếp Seungcheol đang ngồi nghiêm chỉnh tại phòng của mình. Anh vời tay:

"Jeonghan à, bạn có thấy anh không ?"

Jeonghan gật gù nói:

- Em có !

Seungcheol cười tươi tiếp tục:

"Jeonghan nè, bạn đã xem hết tất cả mọi thứ rồi đúng không ? Không ngờ chúng ta đã bên nhau lâu vậy luôn đấy chứ. Ừm...bạn vẫn một lòng chung thủy với anh, điều đó làm anh cảm thấy mình có trách nhiệm vô cùng lớn lao trong chuyện này. Cảm ơn bạn vì đã thích anh từ nhỏ tới lớn, cảm ơn bạn vì đã luôn tốt bụng lo lắng quan tâm đến anh, cảm ơn bạn vì không oán trách anh một lời nào cả. Kể cả những lúc anh quá đáng với bạn, bạn thậm chí vẫn yêu đời và dễ dàng tha thứ cho anh. Anh yêu bạn nhiều lắm. Anh muốn nói là..."

Đang nói dở thì màn hình bị chập chờn, bỗng đằng sau Seungcheol chồi lên là 3 ông tướng hội F4. Jeonghan hoang mang hỏi:

- Ơ mấy người vừa ở đây cơ mà, sao qua Nhật nhanh được vậy ?

Máy chiếu được thu gọn lên, trời đã tối rồi. Ánh đèn điện trong Caratland cũng được bật lên chiếu sáng rọi hết cả chỗ Jeonghan đứng. Bước ra từ bên trái cậu là Seungcheol, anh vẫn mặc bộ vest trong màn hình máy chiếu. Seungcheol từ tốn đi dần đến phía cậu, tay anh cầm mic, nhạc bỗng nổi lên:

"Kore wa shiroi yuki ga futte ita hi no bokutachi no monogatarida"

Nghe là Jeonghan đã biết ngay Seungcheol hát bài gì rồi, đó là "Power of Love" - bài hát mà cậu thích nhất.

"Yuki no ue wo tourisugita jikan
Kanashimi ga afure
Koraeteta mitaida ne (Ah-ah-ah)"

Seungcheol nhẹ nhàng cất lên câu hát đầu tiên, giọng của anh trầm ấm rất dễ nghe. Giờ đây anh không những đẹp trai mà còn hát hay nữa, Jeonghan không nghĩ rằng người yêu mình quen bấy lâu nay lại hát hay như vậy.

"Boku mo sou da yo onaji datta yo
Anata no sabishisou na
Koe ga shitara te wo nobasu yo
Yeah-yeah-eh"

"Samui fuyu ga sugitara
Bokura wa shiru no deshou
Kogoenagara mo saku kokoro no nukumori de
Bokura wa tsuyoku naru"

Điệp khúc là phần hay nhất của bài hát, Jeonghan đung đưa theo điệu nhạc, miệng cậu còn lẩm nhẩm hát theo nữa:

"Tsumoru, tsumoru, tsumoru
Kokoro wo atsumete ai no chikara"

Kết câu "Đây là sức mạnh của tình yêu". Nó cũng chính là tiêu đề, thông điệp của bài hát. Với sức mạnh của tình yêu, con người ta sẽ vượt qua được mọi rào cản, không có gì có thể dừng bước cho một tình yêu tuyệt vời cả. Như trong cuốn sách nói về tình yêu mà Jisoo đã từng đọc cho Jeonghan nghe: "Tình yêu luôn là thứ thần kỳ và vô giá nhất mà ai cũng đã, đang và sẽ trải qua. Tình yêu có thể cảm hóa những người, những điều chưa tốt. Với sức mạnh của tình yêu thì ai cũng có thể vươn lên tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười". Và đó cũng chính là những điều mà Seungcheol cùng Jeonghan chứng minh được cho mọi người thấy.

Seungcheol đưa mic cho Mingyu cầm dùm, anh ôm chặt lấy Jeonghan đến nỗi cậu phải vỗ lưng anh bỏ ra vì khó thở. Anh bật khóc, cậu quá bất ngờ luôn. Nhưng chả hiểu sao cậu cũng khóc theo, Seungcheol lau nước mắt cho cậu, anh thủ thỉ:

- Jeonghan à, nếu anh mà rời bạn một chốc thôi là bạn thành của người khác ngay đấy. Anh không để bạn đi như thế đâu !

Jeonghan mỉm cười nhẹ, cũng đưa tay thấm nước mắt cho anh nói:

- Đến giờ bạn vẫn còn lo mất em à ? Yên tâm đi em sẽ vẫn mãi ở đây, bạn phải ở bên cạnh em đấy nhé.

- Hứa luôn, mai cưới liền. Anh phải hốt bạn về liền ! - Seungcheol đeo lại chiếc dây chuyền có mặt kim cương vào cổ cậu.

Jeonghan cười lớn:

- Cảm ơn anh, Choi Seungcheol.

Mấy đứa em chỉ chờ có thế, kêu nhân viên mở nước phun lên bắn tung tóe ướt hết cả người anh và cậu. Chúng nó còn chạy ùa ra dắt cả hai chạy tứ tung hứng nước mưa.

- Nào ! Ướt hết về ốm bây giờ. - Jeonghan kêu. - Jihoon à, em kéo Soonyoung của em về đi chứ.

Nhưng Jihoon chẳng mảy may để ý gì, cậu vẫn đang thích thú vảy nước vào người Wonwoo:

- Nay coi như ăn mừng đi.

Hansol và Seungkwan dung dăng dung dẻ như hai đứa trẻ con đang nghịch nước mưa, Mingyu cứ bế thốc Seungcheol lên vai rồi vỗ mông anh đen đét. Soonyoung còn đẩy Jeonghan ra chỗ nước phun lên mạnh nhất, Wonwoo và Jihoon cũng cứ thế chơi với nhau thôi. Kết quả là đã ướt nhau chuột lột rồi còn bị ốm cả đám.

Từ sau khi quay lại yêu nhau, đôi gà bông còn thắm thiết hơn trước rất nhiều. Seungcheol và Jeonghan là một cặp bài trùng ở công ty, cả hai về chung cư của Seungcheol ở cho thoải mái. Gia đình hai bên cũng đồng ý cho cả hai kết hôn với nhau, chỉ còn lựa ngày nữa mà thôi. Điều bất ngờ nhất không phải là Soonyoung và Jihoon cùng đầu quân cho một công ty âm nhạc, cũng không phải là Mingyu và Wonwoo về làm cho công ty SVT. Không phải là Seokmin và Jisoo cũng đã ở cùng nhau dưới một mái nhà như Seungcheol với Jeonghan, lại càng không phải là Jun - Minghao mở một khu vườn cà phê lớn. Mà spotlight lần này dành cho đôi em út Hansol và Seungkwan. Trong ngày lễ tốt nghiệp, Hansol đã cầu hôn Seungkwan trong sự ngỡ ngàng và chúc phúc của những người anh quý hóa. Không có lí do gì mà Seungkwan lại từ chối cả, cả hai đi đăng ký giấy kết hôn trước cả anh ruột của mình cơ.

Cuối cùng thì khi đi ngang qua chiếc màn hình của trung tâm thương mại, Jeonghan đã nghe được ca khúc yêu thích của mình vang lên cùng hình ảnh ca sĩ Lee Chan nói câu kết: "Sức mạnh của tình yêu, sẽ giúp cho cuộc đời của các bạn trở nên muôn màu sắc hơn bao giờ hết. Hãy cứ yêu đi !".

Ai có crush thì tỏ tình đi nhé, còn ai đang có người yêu thì hạnh phúc nè 💜

---------------------------------------------------------------------------------------

*thấy quen hong cả nhà :333 này là ở phần tóm tắt fic tui có viết đó. Ngay từ lúc lên nội dung cho fic này tui đã nghĩ về câu nói này rồi kkkk

SEVENTEEN F4: Power of Love đến đây là kết thúc. Sau hai tháng mình viết bộ fic này mình đã học được nhiều bài học hơn về cả cách viết cũng như là nội dung gửi gắm tới mọi người. Có thể là hiện tại mình vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng mong những sản phẩm trong tương lai sẽ được mọi người đón nhận và yêu thích hơn. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn đã theo dõi bộ fic này suốt bấy lâu, đợi chờ từng chap một ra mắt. Mình không biết cái kết này các bạn có thấy ưng hay không nhưng mà trong thời gian hiện tại mình cũng đang bận nên không thể chăm chút cho câu từ được. Sau này mình sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người đọc được bộ fic chỉnh chu hơn ạ.

Ban đầu mình viết vì mình đam mê và thích nội dung này, nhưng mình không nghĩ rằng có nhiều người đọc đến thế =))) mình xin cảm ơn ạ. Fic này cũng không có extra vì mình đang dự định ra mắt một em fic mới (hiện tại mình dự định thế thôi chứ cũng chưa lên kế hoạch).

Một lần nữa cảm ơn và chúc mọi người ngủ ngon. Hãy đón chờ world tour "Be The Sun" và hơn hết là lên stream, vote cho Sebongie được cúp nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip