chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Why ?".

-----------------------------

Tối đó Seungcheol cố tình đưa Jeonghan về nhà của mình, anh bây giờ đã ở riêng trong một căn chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố xô bồ. Căn chung cư này thật ra là do bố anh kêu anh vào ở nếu anh có ý định sống riêng, vì nó thuộc tòa chung cư do bố anh mua. Seungcheol bế Jeonghan cố gắng lắm mới mở được cái cửa đi vào. Anh để cậu nằm xuống dưới giường ngủ của mình rồi mới lấy đồ để đi tắm.

Tắm xong xuôi sạch sẽ đâu đấy thì Seungcheol bước ra với chiếc áo ngủ màu trắng và đang lau tóc. Anh không nỡ bật đèn phòng, mà cũng chẳng cần bật vì phòng ngủ của anh lắp kính mọi mặt, ánh trăng sáng buổi đêm bên ngoài rọi thẳng vào. Nó chiếu ánh lên trên gương mặt xinh đẹp của Jeonghan, Seungcheol thề với trời đất một điều rằng từ trước đến giờ anh chưa gặp ai đẹp như Jeonghan cả. Cậu rất đẹp, đẹp đúng nghĩa cả trong lẫn ngoài. Jeonghan có một nét đẹp phi giới tính, thêm nữa điều anh yêu nhất ở cậu là cậu có tâm hồn trong sáng cộng với lòng vị tha vô tận. Trong suốt quãng thời gian quen cậu, anh đã từng chứng kiến không ít lần cậu dễ dàng tha thứ cho người khác kể cả anh.

Seungcheol nằm nghiêng người chống tay cạnh đầu nhìn Jeonghan cho kĩ. Tại sao anh lại tồi đến thế nhỉ ? Anh ở bên đó không liên lạc về cho cậu một câu nào, thậm chí khi nhắn tin cho Hansol thằng em hỏi anh có muốn cập nhật thông tin về Jeonghan không thì anh lại bảo không cần. Bây giờ anh mới nhận ra điều đó ngu ngốc kinh khủng !

Seungcheol đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, từ cấp 3 Jeonghan cũng chưa từng nhuộm bất kì một màu tóc nào khác cả. Cậu có một làn da trắng sáng, đặc biệt là gương mặt thanh thoát không tì vết, nếu như cậu thử nhuộm một màu tóc sáng hơn thì sẽ như thế nào nhỉ ? Anh không thể tưởng tượng được điều đó và cũng không biết khi thay đổi màu tóc Jeonghan sẽ như thế nào. Jeonghan có đôi môi nhỏ hồng chúm chím đáng yêu lắm, khi Seungcheol chạm tay đến cậu còn chép chép miệng vài cái cơ. Seungcheol nhớ cái cảm giác được cùng cậu thả hồn đê mê vào cơn thỏa mãn của nụ hôn nồng cháy thuở nào. Seungcheol thực sự quá nhớ rồi, nhớ đến da diết !

Seungcheol cúi xuống hôn phớt lên đôi môi ấy, vị rượu lúc nãy Jeonghan uống còn vương lại ở đầu môi thêm hương đào mát lạnh mà nay Jeonghan tắm sữa tắm nữa. Nó là một cảm giác như chết người vậy, đối với Seungcheol là thế đó. Tự dưng Jeonghan vòng tay qua cổ anh kéo xuống. Seungcheol ngạc nhiên trố mắt nhìn, anh chỉ định hôn nhẹ vì nhớ cậu thôi giờ cậu lại làm thế này. Seungcheol đẩy cậu rồi đứng thẳng dậy, mặt anh đỏ hết lên. Anh đi đi lại lại cho đỡ nóng trong người, Jeonghan đang nằm im thì nhăn nhó mặt mày lẩm bẩm:

- Cái gì vậy ?

Seungcheol quay đầu lại ngắm nhìn cậu thêm lần nữa:

- Môi của Cheolie...em nhớ anh.

Jeonghan đang mơ ngủ, cậu nói mớ. Nhưng người ta hay bảo những người khi say mà lại còn ngủ nữa thì lời nói chỉ có thật lòng mà thôi.

Seungcheol sững người nhìn cậu, lòng anh đau quặn thắt lại. Nào ai có thấu được cái khoảnh khắc anh được thấy người mình yêu lâu không gặp, vui sướng biết nhường nào. Nhưng lúc đó anh đang đi cùng với bố mình ở bên cạnh. Seungcheol đau lòng không dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, anh thấy cậu khóc và tim anh cũng đang rỉ máu như vậy đó. Anh đi lướt ngang qua cậu như hai người xa lạ, nhưng lòng anh đau như cắt. Còn gì tuyệt vọng hơn là phải làm như thế nữa, vậy nên anh mới phải cố chứng tỏ cho bố thấy rằng anh sẽ thừa kế cơ ngơi của ông để ông sẵn sàng cho cả hai đến với nhau.

-----------------------------

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng buổi sớm hắt thẳng vào mặt của Jeonghan làm cậu tỉnh giấc. Hôm qua uống rượu nặng nên đến như Jeonghan - một người có tửu lượng khá tốt lại say đến không biết có chuyện gì xảy ra. Đầu đau như búa bổ, Jeonghan vật vã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Mắt cậu mơ màng mở ra, cậu nhìn cả căn phòng trước mắt. Đây chắc chắn không phải là phòng ngủ của cậu, phòng ngủ này to gấp đôi cơ. Jeonghan thấy dưới giường là quần áo của mình vương vãi thì giật mình nhìn lại. Hiện tại trên người cậu chỉ mặc mỗi quần, còn áo là bị lột sạch ra hết. Cậu hoảng hốt vội tung chăn ra nhặt đồ lên, vừa mới mở cửa phòng thì thấy Seungcheol miệng nhai bánh mì tay cầm điện thoại như đang gọi cho ai đó. Jeonghan lập tức hét lên một tiếng vang vọng cả cái căn chung cư đấy.

Giờ thì cậu đang ngồi đối diện với anh, Seungcheol lấy một chiếc sandwich đưa cho Jeonghan ý bảo cậu ăn sáng đi. Không ai nói với ai câu nào cũng kì, Jeonghan lấy hết can đảm hỏi Seungcheol:

- Ừm...hôm qua em...à tôi với cậu ?

- Cậu ngủ trên giường của tôi. - Seungcheol không nhìn cậu mà trả lời.

Lòng cậu thấp thỏm lo lắng, Jeonghan hỏi tiếp:

- Thế tại sao quần áo của tôi lại ?

Giờ anh mới ngẩng lên, Jeonghan bối rối mắt đảo đưa lung tung. Seungcheol trở về với màn hình iPad của mình tiếp:

- Đúng như cậu nghĩ đấy.

Cái gì vậy ? Đúng như mình nghĩ là thế nào ? Jeonghan có nghĩ được gì đâu vì có biết gì đâu mà nghĩ. Seungcheol bật cười:

- Tôi đùa đấy. Tại cậu kêu nóng nên tôi cởi hộ cậu cho mát thôi. Tôi hôm qua ngủ ở trên lầu mà.

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lâu rồi Jeonghan mới thấy anh cười trở lại, cậu hơi thấy trong lòng rộn rạo. Anh nói:

- Hiện tại cậu đang làm ở đâu ?

- À hả ? Phòng marketing.

- Tôi là tổng giám đốc công ty, sắp tới có một chiến dịch mới được đưa ra coi bộ phòng cậu sẽ bận lắm đấy.

Jeonghan gật gù, bụng cậu réo lên vì đói rồi. Jeonghan ngại quá cầm bánh lên ăn, còn anh thì giả vờ như không nghe thấy gì để cậu thoải mái.

Ăn xong đâu đấy thì Seungcheol kêu sẽ đưa cậu đi làm, Jeonghan bảo không có đồ để mặc. Thế là anh mở tủ đồ của mình ra, đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi cùng một bộ vest đen phối sao cho vừa sang vừa không bị nổi bật quá. Seungcheol khởi động xe ô tô bắt đầu di chuyển, Jeonghan ngồi ghế phụ không hó hé câu nào chỉ nhìn ra bên ngoài thôi. Tự dưng có một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu, là của Jisoo, Jeonghan bắt máy lên nghe:

"THẰNG KIA !!! MÀY Ở ĐÂU MÀ GIỜ MỚI NGHE MÁY CỦA TAO ?"

Jisoo hô lên banh cả không gian đang im ắng, Jeonghan day day lỗ tai nói nhỏ nhẹ:

- Tao xin lỗi, tao đây rồi mà.

"ĐÂY ĐÂY CÁI QUẦN QUÈ NHÀ MÀY Á !!! SÁNG NAY TAO QUA GỌI ĐI LÀM THÌ KHÔNG THẤY ĐÂU. BỐ MẸ BẢO LÀ TỪ ĐÊM QUA MÀY ĐÃ KHÔNG VỀ RỒI, THẾ LÀ MÀY ĐI ĐÂU ?!"

- Mày nhỏ tiếng đi xíu, hôm qua tao đi chơi ở bar K nên không về thôi.

"Say à ? Mày ngủ ở đâu ?"

- Ờ... - Jeonghan hơi liếc sang Seungcheol đang tập trung lái xe. - Khách sạn, tao vào trong đấy nghỉ.

"Mày đừng có mà điêu, mày đã say làm gì biết đường mà về".

- Thật mà ! Tao không có say lắm đâu, có người đưa tao về mà.

"Ai đưa mày về ? Tao mà hỏi tụi F4 với mấy đứa em của mày không ai đưa về chết với tao".

- Choi Seungcheol. Cậu ấy đưa tao về được chưa.

"Choi Seungcheol á ?! Bọn mày vẫn còn yêu nhau à".

Jeonghan vội che điện thoại đi để cho Seungcheol không nghe được:

- Lúc nào chả thế, thôi đợi tí tao sắp đến nơi rồi.

"Mày đến đây tao mới nói".

Jisoo cúp máy cái cạch, Jeonghan bĩu môi cất điện thoại đi. Giờ Seungcheol mới cười:

- Hong Jisoo xưa nay vẫn thế nhỉ, tính cách không thay đổi chút nào.

- Đúng rồi đấy, nó là đứa bạn thân tốt nhất và duy nhất của tôi. Nó lúc nào cũng lo lắng cho tôi như thể thiếu tôi là nó sẽ chết vậy.

Jeonghan đáp với thái độ dửng dưng, đôi chút lạnh nhạt như muốn phản bác rằng Jisoo tốt hơn Seungcheol tới vạn lần vậy. Thời gian qua đi nhưng tình bạn tận gần 20 năm của Jeonghan và Jisoo luôn khiến cho mọi người khác phải ngưỡng mộ, còn anh mang danh người yêu cậu mà giờ đây cậu không thèm liếc anh tới một cái hẳn hoi. Anh biết mình đã làm đau lòng người mình thương nhất, phải xưng hô với người mình thương bằng cái kiểu lịch sự ấy khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nó cũng sẽ là động lực lớn lao cho anh cố gắng hàn gắn mối quan hệ với cậu.

-----------------------------

Vừa lúc đến công ty, Jeonghan bảo Seungcheol đi trước đi không nếu đi cùng nhau thì nhân viên trong công ty lại đồn đoán linh tinh. Seungcheol ậm ừ cho có rồi đi lên trước, Jeonghan điếng người khi làm vậy. Bởi vì anh và cậu còn chưa nói lời chia tay, họ vẫn còn đang yêu nhau nhưng chả hiểu tại sao họ lại phải làm đến bước này nữa.

Jeonghan vừa mới vào văn phòng thì đã bị Jisoo lôi sang nói chuyện rồi:

- Nói tao nghe, mày với Seungcheol vẫn còn yêu thật à ?

- Từ bỏ tao ra đã. - Jeonghan dựa vào ghế, lấy từ trong hộc tủ chiếc kẹo dâu yêu thích ăn. - Mày hỏi mãi không chán à ?

Jisoo lúng túng:

- Tao thắc mắc thế thôi có gì đâu.

- Tao cũng chả biết phải gọi mối quan hệ này là gì nữa. Bạn cũng không hẳn, mà người yêu cũng không đúng. - cậu vừa nói vừa xoa trán.

- Chúng mày tính mập mờ mãi đến bao giờ, tao nói mày nghe nhá. Cậu ta đã không thèm quan tâm mày một tí nào suốt 4 năm trời học đại học, giờ về như người dưng. Thế giới đầy người tốt mày cứ phải đâm đầu vào cậu ta chi nhể ?

Jeonghan thở dài, tay gõ vào bàn phím:

- Tao không rõ nữa, nhưng tao khó có thể yêu ai được ngoài cậu ta.

- Thôi có nói mày cũng chả bao giờ chịu nghe tao. Tí nữa đi họp đấy, mày phải đi.

Jeonghan bất ngờ hỏi lại:

- Sao lại là tao ? Anh trưởng phòng đâu ?

- Tao biết gì, ổng kêu tao bảo mày đi. - Jisoo nhún vai.

- Nay mới là ngày đi làm thứ hai luôn á trời, sao lại là tao nhề ?

Sau đó 1 tiếng thì có một cuộc họp để bàn về chiến dịch mới, lần này đối tác rất quan trọng nên tất cả đều phải quyết tâm làm thật thành công. Jeonghan không hiểu vì lí do gì lại bị anh trưởng phòng Jung tóm đi họp cùng nữa.

Phòng họp rất rộng và bày trí thoáng mát, đẹp mắt. Jeonghan ngồi ở một góc khuất nhìn mọi người đang dần vào ngồi kín cả căn phòng. Ngay lúc đó Seungcheol bước vào cùng bố anh, ai nấy đều đứng dậy hết lên để cúi chào.

Khi chủ tịch cho ổn định chỗ ngồi rồi thì ông bắt đầu luôn công việc, chiến dịch lần này là để quảng cáo cho một chuỗi sản phẩm của hãng Ilris đối tác. Họ chi một khoảng tiền rất lớn, cũng như là một trong những cổ phần quan trọng của công ty, là khách quen bấy lâu nay nên phải thật cẩn thận trong khâu làm việc. Jeonghan chăm chú nghe chỉ đạo, cách thức hoạt động. Seungcheol đẹp trai thật ! Jeonghan nghĩ thế, anh nghiêm túc trong công việc vì thế đã tạo ra cho mình một sức hút riêng khó cưỡng lại.

- Đấy là chiến dịch lần này của chúng ta. Có phòng ban nào có ý kiến gì không ? Phòng marketing ?

Jeonghan đang ngồi đờ người ra đấy thì bị Seungcheol nhắm thẳng đến gọi tên, cậu sửng sốt nhìn anh trưởng phòng Jung. Anh trưởng phòng Jung cũng vội đứng dậy thì Seungcheol vời tay ra hiệu ngồi xuống:

- Cậu ngồi cạnh anh ấy, có vấn đề gì muốn trao đổi không ?

Jeonghan sợ hãi không biết phải làm thế nào, tay chân run rẩy đứng dậy, miệng lắp bắp:

- À tôi...

- Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ ? Cậu là Yoon Jeonghan có phải không ? - chủ tịch Choi hỏi cậu.

Nhận câu hỏi đến từ bố của Seungcheol, Jeonghan lo lắng trả lời:

- Dạ vâng, cháu là nhân viên mới ạ.

- Nhân viên mới mà đã được đi họp ban rồi sao, giám đốc chọn à ? - chủ tịch Choi nhìn sang Seungcheol.

Anh cũng đang khó khăn đáp lại đây, sau đó cô thư ký của anh phải lên tiếng:

- Tôi thấy kế hoạch này của chúng ta ổn rồi, mọi người tan làm chứ nhỉ ?

- Hình như cô không có nghĩa vụ gì để xen vào chuyện này mà phải không ? - Seungcheol nhướn mày hỏi cô gái kia.

Cô gái kia bị chặn họng ngay lập tức, giờ chủ tịch Choi mới đứng dậy phủi người rồi bảo:

- Thư ký nhưng nếu đóng góp ý kiến tốt thì có sao đâu chứ, được rồi mọi người về phòng làm việc tiếp đi.

Jeonghan phụng phịu mặt mày trên bàn làm việc, Jisoo đi tới đưa cho cậu một tách trà mạn nói:

- Uống đi rồi mà làm. Sao cậu ta có thể làm mày khó xử trước đám đông như thế chứ.

Jeonghan mếu máo:

- Tao làm sao mà biết được huhu. Lần này kế hoạch phải quảng cáo đấy, phòng mình sẽ bận nhất trong tất cả các phòng luôn.

Jisoo lè lưỡi trêu ghẹo:

- Hehe mày được đi họp chung với ông Jung thì mày bận chứ ai bận. Chúc bạn may mắn nhé, mình sẽ đi chơi với Seokmin.

Jeonghan nhếch môi khinh khỉnh thằng bạn mình bảo:

- Đi chơi hai đứa ngã cầu té sông nha.

- Thằng mất nết trù tao.

Seungcheol về đến phòng riêng của mình, anh ngồi tựa ngay vào ghế xoay thoải mái. Suy nghĩ về chuyện tối ngày hôm qua, chính anh là người sáng sớm nay gọi cho trưởng phòng Jung bảo anh ấy cho cậu vào họp chung. Nhưng anh cũng không ngờ rằng bố mình lại tăm tia cậu như vậy, anh thấy vừa buồn tủi vừa áy náy. Cô thư ký của anh gõ cửa phòng:

- Thưa giám đốc, em vào được chứ ạ ?

- Vào đi. - Seungcheol quay ra nhìn xuống dưới dòng thành phố.

Cô thư ký của Seungcheol là So Mina - người ngày xưa hồi cấp 3 đã từng tỏ tình anh thất bại ở sân bóng rổ. Trái Đất đúng là tròn mà, chả hiểu sao lại có thể gặp những người xưa dù Seoul có tới hàng triệu người sinh sống như thế chứ. Nhớ hồi mới biết Mina là thư ký cho mình Seungcheol đã phát cáu cãi nhau với bố mình, nhưng ông vẫn bắt cậu phải làm việc với cô ả nếu không ông sẽ đuổi việc Jeonghan. Seungcheol ngậm đắng nuốt cay vào trong mà giờ ngày nào cũng phải nhìn mặt ả ta. Mỗi lần đi làm makeup với vài tấn phấn, tô son đỏ chót lại còn mặc mấy bộ váy bó nhìn phản cảm cực kỳ, như Seungcheol còn tâm sự với hội F4 là chướng mắt anh lắm.

Mina bước vào tươi cười nói với anh:

- Thưa giám đốc, em đã gặp mặt để sắp xếp lịch hẹn đối tác rồi ạ.

- Khi nào ?

- Dạ 4h chiều thứ 6 tuần sau ạ.

- Được rồi, cô hết việc trong sáng nay rồi. Đi ra ngoài đi.

- Dạ ? - Mina ngạc nhiên.

- Cô nên nhớ, cô là thư ký của tôi. Nhiệm vụ của cô là hỗ trợ cho tôi, cô không có quyền lên tiếng trong phòng họp. - Seungcheol xoay ghế lại trừng trừng nhìn Mina.

Mina hơi rùng mình nhưng vẫn cố gắng tươi cười nhất có thể:

- Vâng em biết rồi ạ, xin phép giám đốc em ra ngoài.

Seungcheol gật nhẹ:

- À gọi Yoon Jeonghan ở phòng marketing vào đây cho tôi.

- Dạ ?! - Mina hơi khựng người lại.

- Tôi bảo cô làm gì cô cứ làm đi, khó hiểu chi vậy ? - Seungcheol nhíu mày lại.

- Vâng em biết rồi ạ.

Mina cúi đầu chào Seungcheol, ả ta bực bội đi đến phòng marketing gọi:

- Yoon Jeonghan ! Ai là Yoon Jeonghan ?

Jeonghan đang mắt buồn ngủ sắp sụp vào đến nơi thì nghe thấy tiếng ai gọi mình, vội ló đầu ra giơ tay:

- Vâng tôi đây ạ !

- Tổng giám đốc muốn gặp cậu kìa.

Jeonghan tự hỏi sao Seungcheol lại gọi mình vào phòng anh làm gì, cậu vừa rời đi là cả phòng nhốn nháo lên tiến gần đến chỗ Jisoo. Một chị nhân viên họ Kim hỏi:

- Jisoo à, em biết sao mà Jeonghan bị gọi đi không ?

Jisoo lắc đầu lia lịa, chị Kim quay về chỗ làm. Một anh nhân viên họ Min hỏi:

- Vừa nãy Jeonghan đã đi họp với lão Jung rồi. Thế sao lại bị giám đốc gọi nhỉ ?

Jisoo lại lắc đầu tiếp, anh Min trề môi quay về chỗ. Mấy bà chị túm tụm đầu kéo cả Jisoo xuống thì thầm:

- Em biết mối quan hệ của cả hai là gì không ? Sáng nay lúc chị đi làm chị thấy Jeonghan đi từ xe của giám đốc ra đó.

Jisoo hết cách cũng phải nói:

- Em kể cho mọi người nhưng tí nữa về đừng ai nói gì với nó đấy nhá. Không nó xé xác em ra mất.

- Rồi rồi kể đi.

-----------------------------

Jeonghan gõ cửa phòng Seungcheol:

- Giám đốc cho gọi tôi ạ ?

- Vào đi.

Jeonghan mở cửa phòng ra thì thấy anh đang chăm chú ghi chép gì đó trong sổ. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên Jeonghan bước vào không tạo tiếng động gì cả, bẽn lẽn hỏi nhỏ nhẹ:

- Giám đốc cần gì ạ ?

Seungcheol dừng bút, ngồi khoanh tay nhìn cậu:

- Ừ đúng rồi, lại đây tôi bảo.

Jeonghan hơi rén đi tới, anh thủ thỉ vào tai cậu:

- Bóp vai cho tôi đi mỏi quá.

- Hả ?! Sếp gọi tôi chỉ vì mỗi thế thôi á ?

- Ừ thì sao ? - Seungcheol chớp chớp mắt như kiểu trẻ con hỏi.

Jeonghan không còn cách nào phải làm theo, cậu đi ra đắng sau bóp vai cho anh. Anh cảm thấy rất thư giãn nhắm mắt vào tận hưởng, còn cậu ngáp dài tự nói:

- Cha nội này tưởng gọi việc gì ghê lắm.

- Cậu nói gì đấy ?

- À không có gì đâu ạ.

Đang bóp vai cho anh tự dưng anh xoay ghế một cái, chưa kịp định hình gì thì Seungcheol đã ôm eo Jeonghan kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi. Jeonghan hoang mang đập vào vai anh nói khẽ:

- Giám đốc ! Cậu làm gì vậy ? Đang trong giờ hành chính đấy.

- Một chút thôi...

Seungcheol cứ ôm cậu như vậy rồi ngồi yên khép đôi mi, Jeonghan nhìn gương mặt của anh. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy anh gần như vậy, anh vẫn đẹp, vẫn mái tóc nâu đen ấy. Jeonghan không tự chủ được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, rồi cứ từ từ vân vê từng lọn tóc. Seungcheol dần mở mắt ra, anh thấy cậu vẫn hiền dịu như ngày nào. Hành động này cùng một người làm cùng một biểu cảm thích thú đó, khiến cho Seungcheol nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp của anh và cậu.

Jeonghan nhìn sâu vào đôi mắt của anh, một lực hút vô hình nào đó khiến cho cả hai cách gần lại gần lại. Seungcheol đưa mắt xuống môi của cậu, cậu cũng nghiêng đầu nhìn vào môi của anh. Khi đang như sắp môi chạm môi đến nơi thì cửa phòng mở ra, Mina hí hửng cầm ly cà phê bước vào. Cô giật mình đứng lại đánh vỡ ly cà phê xuống dưới đất:

- Giám đốc ! Hai người đang làm gì vậy ạ ?

Jeonghan cũng bất ngờ theo, cậu vội vàng đứng dậy lúng túng nhìn tứ phía. Mina không tin vào mắt mình, Seungcheol nhăn nhó:

- Sao vào phòng mà không gõ cửa vậy ? Phép tắc để đi đâu hết rồi.

- Dạ em xin lỗi ạ, nhưng mà đến giờ này giám đốc uống cà phê nên em pha mang vào ạ.

- Không cần, đi ra ngoài đi, khi nào tôi gọi thì mới đến lượt cô vào. Jeonghan !

- Dạ ?!

- Đi pha ly cà phê khác cho tôi. - Seungcheol phẩy tay sai cậu đi.

- Sao cơ ?! - giờ thì cả Jeonghan và Mina đều đồng thanh nói.

Seungcheol đứng chống nạnh kêu:

- Tôi bảo rồi, khi nào cần tôi mới gọi cho cô. Còn giờ Jeonghan đi pha ly cà phê mới cho tôi, ít đường nhá. Cô kia, dọn đống đổ vỡ trong vòng 1 phút.

Jeonghan và Mina nhìn nhau, anh dậm chân:

- Nhanh lên còn đứng đó !

- À vâng ạ.

Thế là Mina phải quỳ xuống thu mảnh sành, Jeonghan chạy tót qua phòng chờ bên cạnh pha cà phê cho Seungcheol, còn anh thì ung dung ngồi xuống. Anh còn đang bực mình vì sắp được cậu hôn rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sắp hết fic rồi tiếc ghê 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip