chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Truth".

-----------------------------

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, không hiểu tự lúc nào con người ta bận rộn đến nỗi quên đi rằng cuộc đời cứ thế chầm chậm trôi qua. Chớp mắt một cái mà sắp thêm một năm học nữa chuẩn bị tới rồi. Và dù mùa nào đi chăng nữa thì trong lòng Jeonghan vẫn cứ đau đáu một nỗi nhớ khôn nguôi. Nỗi nhớ về người mà cậu yêu nhất, người mà cậu dành cả trái tim và tâm trí cho. Người mà cứ vương vấn mãi trong những suy nghĩ về đêm của cậu. Cậu nặng lòng khắc ghi từng câu chữ mực đen lên trang giấy trắng mỏng để lưu giữ những suy tư của bản thân, về một ai đó đã biệt tăm không liên lạc với cậu cả một năm trời. Trên những trang giấy đó còn ánh lên vệt hoen ố của nước mắt, nó cứ nhỏ giọt nhỏ giọt ẩn chứa bao sự cô đơn, buồn tủi.

Jeonghan quá yêu Seungcheol, yêu đến mức mà cậu khó thể tập trung học hành được. Cậu cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng lông mi dài trùng xuống, hướng ra một khoảng không vô định. Ngón tay xoay liên hồi chiếc bút bi màu bạc, quyển vở mỗi lần đi học về không để lại được bao chữ cái. Cậu còn phải cười một cách gượng gạo khi bố mẹ nhắc đến Seungcheol, hỏi tại sao hai đứa không ở bên nhau nữa. Chiếc dây chuyền mặt kim cương luôn thường trực trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Mỗi khi có kì thi hoặc lo lắng cậu sẽ nắm chặt lấy nó mà cầu nguyện. Jeonghan chỉ mong rằng 4 năm đại học qua thật nhanh để cậu có thể gặp lại được anh...

Seungcheol bên kia nửa vòng Trái Đất cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh đau lòng khi quyết định tạm xa cậu. Để rồi cứ về đêm, anh sẽ lại ngồi trước khung cửa sổ lớn của phòng ngủ, nhìn xuống thành phố Paris tấp nập dòng người đi lại và đầy ánh đèn đủ màu. Anh sẽ không quên được cậu, mối tình dang dở ấy chính anh sẽ cùng cậu viết tiếp...

-----------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa thì không bao giờ trở lại nữa. 4 năm đại học đối với Jeonghan đã đủ để cho cậu có kiến thức rồi, giờ chỉ cần kinh nghiệm nữa mà thôi. Jeonghan sau khi ra trường lập tức xin phỏng vấn ngay vào công ty SVT. Đúng vậy, đó là công ty của nhà Seungcheol. Cậu đã chờ anh đủ rồi, và giờ cậu muốn được nhìn thấy anh. Được ngắm nhìn gương mặt mà bao năm qua không được chứng kiến trực tiếp, cậu chỉ được thấy anh qua hình ảnh nhỏ trong điện thoại mà thôi.

Jisoo vì lo lắng cho cậu nên cũng đã phỏng vấn cùng cậu. Cả hai đều đậu hết, vậy là từ giờ cậu sẽ làm chung công ty với người cậu thương.

Trong khi đó hai đôi yêu nhau Soonyoung - Jihoon và Hansol - Seungkwan khá yên bình. Hàng ngày mấy đứa cứ bám nhau không rời, nói hết lời sến súa mật ngọt đến nỗi Mingyu rùng cả mình. Jihoon hồi xưa ghét cái tính của Soonyoung lắm, mà đúng là khi yêu vào nó phải khác. Jihoon chịu hùa theo mấy cái trò trêu đùa của anh người yêu, cậu vô tình bật cười trước những điều nhỏ nhoi mà Soonyoung quan tâm mình. Để rồi anh cũng sẽ cười tươi lại trông hạnh phúc biết bao. Đâu còn Jihoon khi xưa mỗi lần Soonyoung say nằm ngả nghiêng qua người cậu là bị cậu tức đến đỏ tía mặt này lại đẩy ra, giờ chỉ còn một Jihoon hay thủ thỉ bằng cái giọng đáng yêu với anh khiến tim anh mềm ra thôi.

Hansol và Seungkwan nhìn thế thôi chứ hay cãi nhau mấy cái cỏn con lắm, như kiểu hai đứa trẻ 6-7 tuổi ấy chứ. Mỗi lần Seungkwan dỗi, mặt sưng mày xỉa vì Hansol chả chịu cười mỗi khi cậu đòi chụp ảnh chung thì anh chỉ đưa tay lên véo má cậu là cậu chả nói được thêm câu nào nữa. Hansol có sở thích là ngắm bạn bồ, ngắm hoài không chán đến nỗi mấy anh em trong hội F4 còn phải tách hai đứa ra không có sợ Hansol ăn tươi nuốt sống con người ta lúc nào không hay. Seungkwan hay ngại lắm, mỗi lần ngại là quay qua Hansol cười to như chọc ghẹo bạn bồ, thế lại thành cãi nhau.

Mingyu và Wonwoo sau khi giúp trường đạt cúp vàng quốc gia đã đưa tên tuổi mình lên tầm cao mới. Trong trường ai cũng thần tượng họ, trên trang confession của trường hàng ngày kiểu gì cũng sẽ réo tên cả hai ít nhất một lần. Thậm chí các học sinh còn ship hai người đến với nhau cơ. Mingyu đọc được điều đó thấy khá thú vị nên hỏi Wonwoo về việc có thể tạo những cử chỉ thân mật để cho mọi người thêm ngưỡng mộ hay không. Ban đầu Wonwoo đồng ý vì anh mới thi tốt nghiệp xong nên rảnh. Nhưng mọi chuyện không kiểm soát được nữa, Wonwoo nhận ra mình như đang bị Mingyu lợi dụng vậy. Anh không nói chuyện với cậu, mặc cho cậu thắc mắc tại sao. Mingyu trước giờ không có mối quan hệ nào với con trai cả, cậu tiếp xúc không ít với con gái rồi và đây là lần đầu tiên Mingyu cảm giác như mình lỡ đi thứ gì đó vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

Bố của Mingyu là hiệu trưởng, khi biết chuyện của con trai đã lập tức cho gọi cậu và Wonwoo lên tra hỏi. Đúng như những gì Wonwoo đã suy nghĩ, Mingyu biện minh rằng chỉ là chút thân thiết cho cả hai trở thành những hình mẫu trong mắt học sinh mà thôi. Wonwoo thật sự thất vọng về Mingyu, anh không đến phòng chờ cũng không tham gia buổi liên hoan cuối năm.

Sau đó Mingyu tâm sự với Soonyoung, Soonyoung biết chắc Mingyu lỡ thích Wonwoo rồi nên bảo cậu thử tỏ tình anh hôm tổng kết xem thế nào. Mingyu nghe theo, cậu chuẩn bị một bó hoa to đùng, dùng hết sự dũng cảm của mình bày tỏ cho Wonwoo. Nhưng cậu nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của anh, anh bảo đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cậu và Soonyoung rồi. Anh còn nói cậu phải biết rõ mình có tình cảm với người ta không, chứ đừng có nghe người ngoài nói rồi tin thế thật.

Và kết quả là Mingyu đánh nhau với Soonyoung trong phòng chờ, Jihoon cùng Hansol và Seungkwan can ngăn mãi mới được.

-----------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên Jeonghan đi làm, cậu ăn mặc chỉnh tề cố gắng dậy từ thật sớm để đi. Bố mẹ ai cũng động viên cậu cố lên, cô em gái Yubin giờ đã lớn phổng phao còn pha cả cà phê cho cậu mang đi uống nữa cơ.

Jeonghan đi cùng Jisoo, hai người làm chung một văn phòng. Vì là ngày đầu tiên nên cũng không có nhiều việc lắm. Jisoo đánh máy xong thì ngáp ngắn ngáp dài thả người ra đằng sau ghế xoay, Jeonghan thấy thế liền đứng dậy nói:

- Hay tao đi hâm nóng cà phê đã nhá, uống cho tỉnh.

Nhận được cái phẩy tay như ra lệnh của thằng bạn thân, Jeonghan đi qua phòng nghỉ ngay bên cạnh phòng làm việc. Trong đây đầy đồ ăn vặt, có cả cơm hộp hay mì tôm cho ăn trưa nữa cơ. Jeonghan hí hửng cầm chai cà phê đi từ trong phòng ra. Cậu giật mình đánh đổ cả chai xuống nền đất tạo tiếng động lớn phá tan bầu không khí đang yên ắng của chốn văn phòng.

Trước mặt cậu là Choi Seungcheol, anh đã trở về rồi ! Cậu bất giác rơi nước mắt khi nhìn thấy anh, anh đang cùng đoàn người bước tới gần phía cậu. Seungcheol lướt ngang qua cậu như chưa hề quen biết nhau, cậu lặng người, sự hụt hẫng tràn trề. Bỗng dưng có một chàng trai cầm chai cà phê đưa cho cậu, Jeonghan hơi bất ngờ quay lại cầm cúi đầu cảm ơn. Ngẩng lên thì hóa ra là Dongmin:

- Ô Jeonghan này, cậu cũng làm ở đây à ?

- Dongmin ?

- Mình đây, mình làm ở phòng nhân sự ấy. Còn cậu làm trong này à ? - Dongmin vui vẻ nói.

Jeonghan gật đầu đáp:

- Ừm...không ngờ lại gặp được cậu ở đây đấy.

- Không chỉ mỗi cậu ấy thôi đâu nha. Còn mình nữa nè !

Từ đằng sau lưng Dongmin ló ra gương mặt một cô gái quen thuộc:

- Dayoung à !

Dayoung tiến tới nắm tay Jeonghan:

- Đúng rồi mình đây, woa lâu lắm luôn rồi mới gặp lại cậu luôn ấy. Dạo này cậu khỏe không ?

Jisoo cũng ra góp vui khi thấy thằng bạn thân đứng thập thò ở cửa mãi.

- Mình vẫn khỏe, mình không ngờ gặp lại hai người ở đây luôn đấy.

- Thật sao ? Jeonghan chả nhớ mình rồi. - Dayoung chu mỏ nói như hờn dỗi.

Dongmin ôm eo Dayoung kéo về phía mình, liếc Jeonghan một cái trêu ghẹo:

- Thân vừa thôi nha, có người ghen đấy.

- Hớ ?

Jeonghan và Jisoo ngớ người nhìn nhau, Dayoung phụt cười ôm lấy cổ Dongmin kiễng chân lên hôn vào má anh. Hai thanh niên mắt chữ A mồm chữ O sửng sốt nhìn hai người trước mắt, Jeonghan lắp bắp hỏi:

- Hai cậu...là ?

Dongmin cười ngại, Dayoung chỉ tay:

- Đúng như ý các cậu nghĩ đấy. Chúng mình đang là một cặp.

- Ôi thế thì tốt quá rồi ! - Jisoo vỗ tay tán thành.

- Hai cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé ! Cơ mà sao yêu nhau từ lúc nào đấy ? - Jeonghan hiếu kì.

- À cậu không tin được đâu, hồi đó mình đi du lịch ở Thụy Sĩ lận. Vô tình gặp ông này lúc đi ngang quán cà phê, mình đi cùng bạn nên đứng chờ ở ngoài thôi. Cái tự dưng lúc đó mình thấy ổng ngồi cạnh cửa sổ mà nhìn mình chằm chằm à, rồi chạy ra xin số của mình. Ai dè ổng cũng cùng quê, thế là theo đuổi mình hết đại học. - Dayoung vừa kể vừa phấn khích.

Jeonghan trề môi giả bộ mếu máo nói:

- Eo ơi tình yêu gì sến thế. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy.

- Thế còn cậu thì sao ? Cậu và Seungcheol ấy... - Dongmin dặt dè hỏi.

Nhận được câu hỏi bất ngờ quá nên Jeonghan không biết phải trả lời thế nào, Jisoo nói hộ luôn:

- Cách đây 4 năm Jeonghan có qua Pháp để thăm hắn ta. Nhưng hắn ta lại tỏ ra xa lạ với nó, khổ thân lắm luôn.

- Được rồi Jisoo. - Jeonghan kéo nhẹ áo tay bạn mình ra hiệu cho không nói nữa.

Dongmin và Dayoung dù không hiểu lắm nhưng cũng thương cậu, cô vỗ vai an ủi:

- Không sao đâu Jeonghan à, mà Seungcheol hình như bây giờ là giám đốc rồi á.

- Mình biết mà...

Jeonghan ngập ngừng không muốn đề cập đến chuyện này nữa, Dongmin và Dayoung cũng thôi không nhắc tới.

-----------------------------

Tối đó Jeonghan đang nhắn tin trong group chat cùng mấy đứa em:

Horanghae 😙:
Tối qua K chơi không mọi người ?

Jihoon.lee:
Bạn thôi rủ rê nữa đi, hôm bữa uống chưa đủ hay gì ?

Min9yu_kim:
Em không có tâm trạng.

Horanghae 😙:
Wonwoo đi không ?

Jeonjeon:
Đi thì đi, dạo này cũng không bận.

Horanghae 😙:
Mingyu chịu đi chưa ?

Chwenotchew:
Em tưởng hai anh đang giận nhau cơ mà ?

Min9yu_kim:
Đi thì đi, à nay ông Seungcheol về nước chả chịu báo anh em gì cả.

Hansol lôi cổ ổng đến dùm.

Boo 🍊:
Jeonghan hyung tới không ạ ?

Mọi người đi hết rồi này.

Jeonghanie:
Theo ý mọi người thôi.

Dù gì cũng lâu lắm rồi mấy anh em mình không tụ tập gặp nhau.

Jeonghan hơi sợ khi biết tin Seungcheol có thể sẽ đến, hình ảnh anh sáng nay không thèm chú ý tới cậu chút nào, chỉ bước ngang qua như thể cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra làm cậu rất đau lòng. Cậu mong anh không đến để cậu có thể yên tâm nốc mấy ly rượu ngon lành.

Nhưng điều cậu không muốn nó lại diễn ra, Hansol dẫn Seungcheol tới. Anh vẫn vui vẻ chào hỏi mấy anh em. Seungcheol ngồi xuống một góc ngoài cùng nhìn Jeonghan đang im lặng cúi đầu xuống mải mê rót đầy ly rượu cho mình.

Soonyoung kêu DJ chơi một bản nhạc thật sôi động, anh quẩy như sắp banh cái khu VIP đến nơi. Jihoon mãi mới kéo anh ngồi xuống được, thế là sau bốn ly Vermouth nhẹ thôi cũng đã làm cho Soonyoung vật vờ nằm trong lòng Jihoon rồi. Hansol và Seungkwan hệ ít uống nên ngồi chén với nhau đống đồ nhắm. Wonwoo cũng yên ắng nãy giờ nhấp được một chút thì đi vào trong toilet. Mingyu nhìn theo bóng dáng Wonwoo đi mà tủi thân, cậu yêu anh !

Mingyu nhận ra cậu yêu anh, không phải vì những hành động ship của đám học sinh kia. Mà do anh quan tâm, yêu thương cậu. Cậu muốn được chăm sóc anh như vậy, muốn được thấy ánh mắt mèo của anh cong lên mỗi khi được cậu bóc cho chiếc kem dưa gang yêu thích. Rồi có lúc tỉ tê mấy sự tích nhỏ về môn bóng rổ đam mê của cả hai. Cách anh không còn giữ khoảng cách với cậu nữa, anh sẵn sàng ngồi sát bên cậu để cậu dựa vào và chơi mấy cái game trên điện thoại. Cậu biết rằng mình không còn màng đến chuyện được học sinh trong trường biến mình thành con người của họ như nào, cậu chỉ biết rằng cậu yêu anh mà thôi. Cậu thấy hơi áy náy khi đã đánh nhau với Soonyoung ngày hôm đó.

Mingyu cứ uống xong ly này lại rót cho mình một ly khác uống. Cậu uống đến độ tràn cả xuống cổ. Seungcheol cầm lấy chai rượu lắc đầu bảo vậy đủ rồi, kêu cậu vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Mingyu lờ đà lờ đờ đi xiên xẹo vào trong lối nhỏ.

Hansol và Seungkwan xin về trước vì ở đây chán, Jihoon cũng muốn vác Soonyoung về mà anh cứ nằm lì ra đây. Giờ đây chỉ còn Seungcheol và Jeonghan ngồi đối diện nhau. Seungcheol vẫn cứ gác chân thư giãn thưởng thức vị men của ly vang đỏ. Jeonghan nặng lòng như muốn trút bỏ tất cả mọi thứ, Seungcheol nghe thấy tiếng khóc thút thít. Anh hơi đưa mắt sang nhìn cậu, Jeonghan đang gục đầu xuống hai cánh tay bao trùm lấy. Cậu mệt mỏi vì đã đợi chờ anh, thay vào đó anh lại im hơi lặng tiếng tới 4 năm trời.

Nhưng cậu cũng đâu hay biết anh chẳng vui hơn gì cậu, anh cố gắng về nhanh để được gặp cậu. Rồi lại bị người bố hết mực yêu thương đưa cậu ra làm lí do lần nữa. Ông Choi nói rằng Seungcheol phải thành công thừa kế cơ ngơi của ông thì ông mới chịu cho anh yêu cậu tiếp. Seungcheol nhẫn nhịn nghe theo sắp đặt của bố mình, anh bây giờ chỉ muốn lao vào ôm cậu cho thỏa nỗi nhớ, muốn được gạt đi giọt nước mắt đang vương trên má của cậu đi nhưng không được.

-----------------------------

Mingyu nửa tỉnh nửa không đi gần tới nhà vệ sinh rồi thì lại bắt gặp cảnh tượng Wonwoo đang bị một người lạ mặt sàm sỡ.

- Ông tránh xa tôi ra trước khi tôi hô lên đấy. - Wonwoo nói giọng đều đều, tay thon dài đẩy bàn tay thô ráp của người đàn ông kia ra.

- Thôi nào người đẹp, đi với anh chút thôi. - tên đó vẫn cố tình sà vào người Wonwoo.

Cuối cùng bị tung cho một cú đấm thẳng vào mồm ngã lăn ra đất:

- Mày là thằng nào ?

Mingyu giờ tỉnh như sáo, gương mặt hằn lên sự tức giận, tay nắm chặt nắm đấm:

- Không phải việc của mày. Tránh xa anh ấy ra !

- Thằng chó này mày dám...

Tên đó đang định đánh trả thì lại bị đạp cho một phát nữa lùi ra xa. Nhưng lần này là Soonyoung đá. Mingyu ngạc nhiên quay lại nhìn Soonyoung, anh hết say rồi sao ?

- Mày đừng có hòng động đến em tao. Coi chừng đi !

Soonyoung búng tay ra lệnh cho đàn em của mình bê tên dê cụ kia vào một căn phòng để "chăm lo". Thấy Mingyu vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, Soonyoung giơ nắm đấm tay lên nói:

- F4 mãi mãi có nhau, được chưa ?

Mingyu mỉm cười, cậu cụng tay lại với anh. Vừa dứt là Soonyoung trở về như cũ, say bét nhè ôm chặt người Jihoon. Jihoon vẫy tay tạm biệt rồi vác anh về.

Mingyu giờ mới dám nói chuyện với Wonwoo:

- Anh không sao chứ ?

Wonwoo lắc đầu, anh đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt Mingyu. Cậu hơi kêu lên một tiếng, anh xoa đầu cậu rồi lấy băng cá nhân dán lên cho:

- Không cần phải mạo hiểm vì tôi thế đâu.

Mingyu giữ lấy tay Wonwoo, nhìn thẳng sâu vào đôi mắt anh. Cậu dứt khoát nói:

- Tôi làm thế là có lý do của nó.

Wonwoo hơi khựng người lại, nhưng rồi khẽ đáp:

- Tôi yêu cậu.

Hả ? Mingyu có nghe nhầm không đấy ?!!! Jeon Wonwoo vừa nói yêu cậu kìa.

- Anh đùa à...?

Mingyu vả mặt mình cho tỉnh rượu lại, Wonwoo giằng tay không cho cậu làm thế nữa. Rồi anh rướn thân mình lên hôn môi cậu. Mingyu ơi, đây là thực tại đấy, đón nhận đi chứ !

Mingyu vòng tay ra sau kéo anh giữ lấy hôn sâu, miệng lưỡi cuốn lấy nhau cứ thế không rời. Cảm tưởng như cậu có thể đè anh ra đây đến nơi rồi ấy, đây là nhà vệ sinh chung mà lại có hai con người đang dựa vào tường hôn với chả hít nhau. Wonwoo đẩy nhẹ người cậu ra khi anh thấy mình hơi đau hông, Mingyu nhe răng cười để lộ chiếc răng nanh như chú cún con vô cùng đáng yêu. Wonwoo cũng hạnh phúc, cười niềm nở lại với cậu. Anh được cậu chiều chuộng trong những tháng ngày "giả vờ làm người yêu" nên thành ra cũng có chút tình cảm le lói trong tim mình. Hôm nay còn chứng kiến cậu bảo vệ mình như thế, anh thấy mình hơi lạnh lùng quá rồi. Thế là Wonwoo tỏ tình cậu luôn chứ không cần cậu đợi thời cơ để tỏ tình lại nữa.

Cậu và anh vừa dắt tay nhau đi ra khỏi lối nhỏ thì nhìn thấy Seungcheol đang bế Jeonghan. Cậu nhíu mày hỏi anh:

- Anh làm gì vậy ?

- Đưa Jeonghan về, cậu ấy say quá rồi.

Mingyu nhếch môi:

- Sau tất cả những gì anh làm với anh ấy, anh vẫn còn muốn được anh ấy yêu thương sao ?

- Nhưng Jeonghan say lắm rồi.

- Đừng có nói bằng cái giọng thờ ơ đó. Đáng ghét lắm anh à ! Jeonghan hyung đợi anh 4 năm, để rồi anh đi chơi cùng gái trước mặt người ta. Không gọi điện về hỏi thăm một câu dù cả hai chưa từng nói lời chia tay. Anh xem lại mình đi Choi Seungcheol, em thất vọng về anh lắm. Em chả hiểu tại sao Jeonghan hyung vẫn chịu tha thứ cho anh được.

Nói xong, Mingyu dắt tay Wonwoo đi xuống để lại Seungcheol đang suy ngẫm về câu nói đó. Quả thực anh đã khiến cho cậu phải trở nên như thế này, anh thật sự không muốn chút nào. Nhưng anh mong ngày nào đó mình đủ dũng cảm để cầu xin cậu tha thứ cho mình. Khi đó hai người sẽ yêu nhau như thuở ban đầu...

---------------------------------------------------------------------------------------

Trời ưi comeback nên giờ bận lắm cả nhà ưi =(((( cũng sắp tới lúc con fic này kết thúc rùi đó. Tui đang dự định viết con fic mới mà dạng từng chap như này, tui thích viết oneshot hơn (vì lười 🙃). Con fic này tui tâm đắc lắm vì tốn thời gian suy nghĩ plot của tui, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip