chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baby take my hand.

-----------------------------

Năm nay cũng là lúc Wonwoo, Jihoon và Soonyoung lên cuối cấp. Ngay từ khi nhập học Wonwoo đã chăm chỉ học tập rất nhiều, trước giờ vốn dĩ là như thế mà. Jihoon thì có phần đan xen giữa học và giải trí nhiều hơn nên cậu cũng không có bị áp lực gì đè nén cả. Wonwoo xác định ngay từ đầu mình sẽ học cùng trường với Jeonghan để nếu có thể sau này thuận tiện đi làm chung với nhau, Jihoon đam mê âm nhạc và cậu nghiên cứu rất kĩ về chúng. Soonyoung học cũng giỏi nhưng anh có phần lười hơn. Soonyoung sinh ra trong một gia đình có bố mẹ mở quán bar và một chuỗi nhà hàng, bố mẹ anh cũng không quan tâm việc anh chọn theo học ngành gì lắm. Vì giả sử có trượt đại học, bố mẹ sẽ để lại cho anh quán bar.

Trước giờ Soonyoung cũng nổi tiếng là ăn chơi trác táng, quen biết rộng, nắm rõ nhiều thông tin từ mọi người. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh làm ăn bất chính hay ảnh hưởng đến công việc học tập, bạn bè hoặc người thân. Với Soonyoung, cái gì nó phải ra cái nấy, rõ ràng không lòng vòng. Dù thế vẫn có một điều khá buồn cười là Soonyoung hoạt động quán bar nhưng tửu lượng của anh khá kém, bằng chứng đó chính là Soonyoung dễ say, khi ấy anh sẽ bám víu chặt vào người gần anh nhất.

Từ lúc Seungcheol đi du học và Jeonghan nhập học đại học, mấy anh em ở nhà có đi chơi với nhau nhưng ít thường xuyên hơn. Như Hansol với Seungkwan đang yêu nhau nên dành thời gian cho nhau nhiều. Hansol không ngần ngại đưa Seungkwan về gia đình để ra mắt bố mẹ, lần này bố Choi có vẻ dễ tính hơn nên đồng ý cho Hansol yêu cậu nhưng cũng với điều kiện phải học trường ông muốn để sau này về phụ giúp gia đình. Mẹ Choi quý Seungkwan lắm, mỗi tuần Hansol sẽ dẫn Seungkwan về nhà anh chơi một lần, không là mẹ Choi sẽ lại hỏi cậu đâu rồi.

Mingyu cũng học lớp 11, cậu là con của thầy hiệu trưởng được biết đến vô cùng đẹp trai, đa tài. Bố mẹ tự hào về cậu lắm, năm nay cậu cũng hướng đến mục tiêu phải đạt được cúp bóng rổ quốc gia nên cố gắng tập luyện không ngừng nghỉ. Cậu biết Wonwoo phải học để thi đại học nên cũng sắp xếp cho anh lịch trình tập cùng đội bóng rổ riêng, cả hai phải nói là kết hợp với nhau ăn ý trên sân bóng. Nhưng cũng vì những nỗi bận cá nhân mà sáu con người ít gặp nhau hơn, lâu lâu sẽ tụ họp lại ở Darling thăm Jeonghan.

-----------------------------

Một ngày thứ năm đẹp trời, trời đẹp nhưng thời tiết không đẹp mấy. Lúc nhập học năm học mới cũng là mùa lạnh nhất kéo về, ngày nào các học sinh đi học cũng phải khoác lên mình cái áo phao to che hết hơn nửa người, bên trong thì để túi giữ nhiệt. Jihoon người chịu lạnh kém mà đi bộ co ro trên đường đến trường, nhìn cậu như chú chim cánh cụt đang bước từng bước một lạch bà lạch bạch.

Jihoon ổn định chỗ ngồi trong lớp, ngồi mà nó ấm gì đâu, cậu lấy từ trong ba lô ra một chai nước trà gừng mẹ pha cho từ sáng sớm để uống. Nhâm nhi tách trà ấm nóng ngọt thanh hơi the the, Jihoon thở ra từng đợt khói trắng cảm tưởng như sắp đóng băng đến nơi rồi. Tự dưng Jihoon giật mình vì bàn tay ai đó chạm vào má mình, hóa ra là Wonwoo. Wonwoo chịu lạnh kém hơn cả cậu, tay chân nó lúc nào cũng lạnh cóng mà cứ thích chạm vào da mặt người khác để trêu ghẹo không.

Wonwoo hí hửng ngồi xuống đối diện bắt chuyện với Jihoon:

- Ê uống gì đấy ngon vậy ?

- Trà gừng đấy, uống không ? - Jihoon rót trà ra cốc đưa cho Wonwoo uống.

Wonwoo nhận trà từ tay cậu rồi uống hết sạch không còn sót một giọt nào. Uống xong còn cười tít mắt như chú mèo trắng được cho ăn no vậy.

- Tay chân mày lạnh khiếp đi được ấy, sao không đeo cái găng tay vào cho ấm ? - Jihoon vừa nói vừa cất bình trà vào ba lô.

Wonwoo trề môi ra nói:

- Có đeo mà vẫn lạnh à, với lại tao thích để thế áp vào má mày cho ấm hê hê.

- Hù con người ta giãy nảy mình lên làm như vui lắm.

Wonwoo vẫn còn nhe răng ra cười hỏi Jihoon:

- Ê mày tính học trường gì chưa ?

Suy nghĩ phân vân một lúc, Jihoon nhún vai bảo:

- Chắc là học viện âm nhạc. Còn mày ?

- Ừm, như Jeonghan hyung. Sau này đi làm chung cho dễ.

Jihoon gật gù đồng tình, tiếng chuông reo vào giờ làm phá tan không khí nói chuyện đang vui vẻ của cả hai.

Học cả một buổi sáng mệt mỏi rồi Jihoon chỉ muốn được đi về nhà thật nhanh vì buổi chiều được nghỉ. Cậu lại bước từng bước đi bộ về đến nhà. Lúc đi qua một tiệm bán hoa tươi, cửa quán bị mở tung ra, từ trong đó có một cặp nam nữ như đang cãi nhau. Tên con trai cao to chỉ tay vào mặt cô gái xinh đẹp kia mà quát:

- Đừng có mà kén cá chọn canh ! Biết tôi đang cáu rồi còn đòi hỏi.

Cô gái kia cũng bức xúc, không nhún nhường mà vặn lại:

- Anh tính làm loạn cả chỗ buôn bán của người ta hay gì ?

- Nếu thấy phiền quá thì biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ !

Hai người làm ồn ào cả một góc phố thường tĩnh lặng vào những giờ chiều. Jihoon đứng cách đó khá gần, chứng kiến câu chuyện chẳng hiểu gì cả chỉ đứng đờ người ra đấy. Phải đến khi cô gái kia bực dọc bỏ đi thì tên cao lớn mới thở hắt ra một hơi lớn, quay sang nhìn Jihoon.

Lúc này, Jihoon có cảm giác gì mình đã gặp tên này ở đâu đó rồi. Trong giây lát Jihoon chưa kịp phản ứng thì tên kia đi tới chỗ cậu, dí sát mặt cậu nhìn rồi cười lớn:

- Ô Lee Jihoon này ! Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đâu đấy haha.

Đúng vậy, tên này là Song Tae Oh - người yêu cũ của Jihoon hồi còn học ở Busan. Nói cũng không hẳn là người yêu cũ, vì chỉ có mình Jihoon đơn phương hắn mà thôi. Hắn là quá khứ kinh hoàng ám ảnh nhất cuộc đời của cậu, có thể gọi là thời kì u tối nhất trong cuộc đời cậu do hắn mà ra.

Năm ấy, Jihoon chỉ mới lên lớp 10 học ở quê hương Busan. Cậu tính cách cũng hướng nội, lầm lì, ít nói rồi. Jihoon chỉ học và học, không giao tiếp với bất kì ai cả. Điều đó cũng dẫn đến việc cậu bị bắt nạt không thương tiếc. Chúng hay chặn đường đi học của cậu về rồi đẩy ngã cậu vào bụi cây ven đường. Những lúc cậu ăn cơm trưa, chúng sẽ kéo đến ngồi vây quanh cậu và lấy đi mấy món của cậu. Chúng còn viết những từ ngữ tục tĩu, nguyền rủa cậu. Và cậu đã bị trầm cảm suốt gần như nửa năm học ấy.

Không hiểu lí do tại sao, Song Tae Oh - năm ấy là một nam sinh rất nổi bật ở trong trường. Đã đứng ra bảo vệ cậu, Jihoon bất ngờ lắm chứ. Được một người tốt giúp đỡ cho mình, Jihoon biết ơn hắn lắm. Quãng thời gian về sau, Tae Oh và Jihoon thân nhau nhiều hơn, gần như lúc nào cũng có nhau. Jihoon cảm thấy an toàn khi ở cạnh Tae Oh. Một ngày nọ, Tae Oh đã hẹn cậu ra sau trường và tỏ tình. Ban đầu Jihoon hơi lo lắng vì Tae Oh được nhiều người biết đến, còn cậu chỉ là một kẻ bị bắt nạt mà thôi. Nhưng suốt thời gian ấy, Jihoon cũng rung động với hắn. Vậy nên cậu đồng ý luôn, ai có ngờ đâu... Cuộc đời không như là mơ, Tae Oh chính là kẻ đã đầu têu kêu mọi người bắt nạt cậu. Chỉ vì thú vui của hắn mà thôi, Tae Oh ra tay nghĩa hiệp lấy lòng Jihoon và rồi cho cậu rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.

Jihoon đã vất vả thế nào để điều trị bệnh trầm cảm của mình, cậu nói với bố mẹ chuyển cho mình lên Seoul sinh sống. Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại tên cặn bã đó nữa, nhưng giờ đây Jihoon lại đang đứng đối diện với hắn trong tình cảnh này đây.

- Tại sao cậu lại ở đây ? - Jihoon cúi đầu xuống nói, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn ta chút nào.

Tae Oh nâng cằm Jihoon lên còn buông lời đùa cợt:

- Jihoon à, cậu vẫn trông như ngày nào ấy nhỉ ? Vẫn là một thằng con trai xấu xí, lùn tịt và yếu ớt thôi sao. Thật nực cười mà !

Jihoon phát cáu lên rồi, cậu xô người hắn ta ra hét lớn:

- Đừng có chạm vào người tôi đồ khốn nạn !

Tất cả mọi người đi đường đều hướng ánh nhìn về cả hai, Tae Oh tức giận tính giơ tay lên đấm cậu thì bị một cánh tay khác chặn lại. Jihoon ngạc nhiên quay qua nhìn, đó là Soonyoung. Anh đứng đây tự bao giờ và ngăn không cho Tae Oh làm gì quá đáng với cậu.

- Mày là thằng nào ? - Tae Oh giật phắt tay ra nhíu mày hỏi.

Soonyoung đặt tay lên vai Jihoon kéo cậu vào lòng anh làm cậu hơi hốt hoảng, cậu thấy ánh mắt anh hơi nhỏ lại ánh lên việc anh đang kìm nén cơn giận của mình, Soonyoung nghiến răng:

- Người yêu của Lee Jihoon.

Jihoon phút chốc mở to mắt, ai mà biết có ngày Soonyoung nói thế đâu chứ. Tên Song Tae Oh cười đểu:

- Loại người như cậu ta mà cũng có người yêu á ? Đừng có chọc tao cười chứ.

Dường như Soonyoung không nhịn được nữa, lao thẳng vào người hắn ta túm lấy cổ áo quát:

- Loại người như cậu ấy là người như nào ? Mày tốt nhất đừng để tao tìm ra mày là thằng nào. Không thì đừng có trách tao.

Soonyoung nói xong thì thả hắn ra, trước khi đi hắn còn nói sẽ quay lại trả thù.

Soonyoung phủi người cho mình, quay lại thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, mặt cậu còn đang hơi đỏ lên nữa. Soonyoung tiến tới chỗ cậu hỏi:

- Tên đó là ai vậy ?

Jihoon vẫn còn đang chưa hết sửng sốt vì chuyện lúc nãy, Soonyoung đủn nhẹ vào người cậu:

- Cậu làm sao vậy ?

- Hả ?! - Jihoon lúc này mới bừng tỉnh.

- Hắn ta là ai thế ? Sao tự nhiên định đấm cậu vậy ?

- À...tên đó là Song Tae Oh. Hắn ta...

Thấy Jihoon hơi ngập ngừng, Soonyoung không muốn cậu trả lời nữa nên khoác vai cậu rủ đi chơi.

-----------------------------

Cả một buổi chiều Jihoon được Soonyoung dẫn đi chơi gần hết các trò trong khu trung tâm thương mại. Nào là gắp thú bông, máy trò chơi điện tử, xe điện đụng, bóng rổ,... Rồi cậu còn được anh mời đi ăn tối nữa chứ. Đó là ở một nhà hàng sang trọng, toàn có món ngon đắt tiền không. Jihoon hơi ngại khi ăn nhưng Soonyoung cứ bảo thích gì thì ăn đi, anh còn gắp đồ ăn cho cậu nữa.

Ăn uống xong đâu đấy rồi Jihoon bảo anh muốn về nhà, nhưng Soonyoung nói không cần phải vội làm gì. Anh lại tóm cậu vào một cửa hàng bán quần áo xịn khác, thử cho cậu không biết bao nhiêu là bộ đồ. Có những bộ Jihoon thấy đẹp rồi nhưng chưa ưng mắt của anh nên anh lại bắt cậu thử thêm vài bộ khác. Cho đến khi cậu bước ra với một chiếc áo sơ mi màu trắng họa tiết những bông hoa hồng đen nhỏ nhỏ, cùng quần âu cũng màu đen, giày giống màu quần. Đặc biệt hơn là Jihoon còn cởi hai cúc áo trên cổ làm lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần và điểm thêm một chiếc dây chuyền bạc trông rất quyến rũ. Soonyoung chốt đây là bộ đẹp nhất rồi:

- Biết thế tôi đã cho cậu mặc bộ đơn giản như này ngay từ đầu có phải đỡ thay đi thay lại không.

Soonyoung đưa Jihoon tới quán bar của nhà mình chơi, vừa bước vào Jihoon đã thấy không khí rất náo nhiệt rồi. Cậu cũng biết chút tiếng tăm về nơi này, đây là quán bar sầm uất nhất nhì thành phố mà. Nhưng Jihoon không có nghĩ sẽ vào đây chơi một lần như bây giờ.

Xung quanh cậu toàn là những cô cậu trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, mùi nước hoa ngập tràn trộn lẫn thêm hương rượu đang được pha chế trong quầy tạo nên một mùi nồng xộc thẳng lên cánh mũi của Jihoon. Cậu đi theo phía sau anh, đang đi thì có một cô gái ăn mặc sexy ôm lấy Soonyoung còn hôn xã giao với anh một cái. Cô ả thủ thỉ vào tai anh:

- Soonyoung oppa nhé, dạo này chẳng chịu hỏi thăm em gì cả.

Soonyoung bật cười luồn tay vào eo cô ta nói:

- Được rồi anh biết rồi mà, em cứ đi tiếp khách đi. Anh có việc bận chút rồi, hôm sau anh sẽ bù được chứ ?

- Nhớ đấy nhé. - cô ả tỏ vẻ mặt hờn dỗi đi lướt qua người Jihoon.

Soonyoung dẫn Jihoon đi lên trên tầng, chỗ ấy là chỗ VIP mà anh hay ngồi cùng hội F4. Đang đi lên thì va phải một tên cao lớn, tên đó thét lên:

- Mẹ cha đứa nào không nhìn à ?!

Không biết duyên trời định sao mà Jihoon lại gặp ngay Song Tae Oh ở đây. Hắn ta nhìn thấy Jihoon thì hơi giật mình, ngắm cậu từ trên xuống dưới một lượt. Hôm nay cậu ăn mặc thật đẹp làm sao ! Hắn ta lập tức thay đổi biểu cảm, đưa tay ra cúi xuống với cậu:

- Cho hỏi chàng đây có rảnh không ? Ta muốn mời em một ly rượu được chứ ?

Chưa kịp để Jihoon trả lời, Soonyoung lại nắm tay Jihoon kéo gần vào thân mình, nghiêm mặt nói với Song Tae Oh:

- Người yêu của tao, tại sao phải đi cùng mày ?

Hắn ta nổi đóa, nắm tay lại thành hình nắm đấm. Sợ có gây gổ nên Jihoon ra hiệu cho Soonyoung thôi đi về. Cả hai vừa quay đi thì Jihoon bị Song Tae Oh giữ lấy tay:

- Jihoon à, tôi xin lỗi. Hồi đó tôi ngờ nghệch quá nên mới làm như thế, cậu tha thứ cho tôi đi.

Jihoon không suy nghĩ gạt tay hắn ra, còn nói câu cuối cùng trước khi bước đi:

- Giả sử hôm nay tôi không ăn mặc như này chắc gì cậu đã nói như thế đúng không ? Cậu còn cô bạn gái ở đằng sau đó, chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Cả đời này về sau tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu gieo rắc cho tôi đủ đau khổ rồi.

Tae Oh định đuổi theo thì Soonyoung búng tay ra hiệu cho đàn em trong quán đứng ra ngăn không cho hắn ta đi tiếp.

Soonyoung và Jihoon rời quán bar, anh gọi taxi cho cậu về và hẹn mai gặp lại. Jihoon cảm thấy Soonyoung không tồi như mình nghĩ, ngược lại còn tốt bụng. Cậu có cái nhìn khác về anh nhiều lắm.

-----------------------------

Sau ngày hôm đó tầm một tuần là tới Valentine, chả hiểu tại sao Jihoon lại muốn làm một điều gì đó muốn dành tặng cho Soonyoung. Đơn giản là cậu muốn cảm ơn anh thôi. Jihoon đã hỏi mẹ cách làm socola, cậu làm thành công sau 3 lần phá căn bếp của mẹ. Dù chiếc bánh không được đẹp lắm nhưng hương vị có vẻ được. Jihoon háo hức gói vào thành từng cái một bỏ trong hộp quà, cậu sẽ tặng vào buổi tối sau khi anh trở về nhà. Vì cậu không muốn bị Mingyu và Wonwoo đem ra làm trò cười ở trường vào buổi sáng đâu.

Giờ cũng đã là 12h đêm rồi ấy, Jihoon biết Soonyoung thường hay về nhà muộn vì anh phải đến quán bar. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh ở trước cửa nhà từ 10h. Khi Jihoon sắp ngủ gật đến nơi thì cậu nghe giọng quen thuộc gọi tên cậu:

- Jihoon à, cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Jihoon vội đứng bật dậy, cậu thấy Soonyoung nhưng anh đi cùng một cô gái. Đó là cô gái ngày hôm trước ôm anh trong quán bar. Cô ả hỏi anh:

- Soonyoung à ~ đây là ai vậy ?

- À...- Soonyoung nhìn cậu rồi lại nhìn cô ta. - Bạn thân ở trường thôi. Nhưng cậu tìm tôi có việc gì sao ?

Jihoon lắp bắp miệng không nói nên lời, cậu cúi đầu chào cả hai rồi chạy tót đi không ngoái đầu lại nhìn. Soonyoung vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cô gái bên cạnh thì thầm gì đó vào tai anh rồi còn nháy mắt một cái. Soonyoung ngẫm nghĩ rồi cũng chào tạm biệt cô gái rồi đuổi theo Jihoon. Jihoon chỉ cắm đầu chạy, cho đến khi dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, cậu đứng chờ để đi qua đường. Giờ Jihoon mới thở hổn hển, nghía qua đống bánh socola tự làm đã bị xáo trộn hết cả lên rồi. Soonyoung đuổi được đến nơi, gọi:

- Lee Jihoon ! Cậu tính đi đâu ?

Jihoon đang tính quắp chân lên chạy tiếp thì đã bị anh cầm cổ áo từ đằng sau giữ lại rồi. Cậu vùng vằng không chịu:

- Thả tôi ra cái tên đáng ghét này.

- Cậu phải trả lời tôi cho rõ ràng đi đã tôi sẽ thả cậu đi.

Jihoon vẫn cứ không ngừng giãy nảy người lên, Soonyoung bỏ cậu ra rồi quỳ xuống cầm chân cậu.

- Nè...

- Đứng im nếu không muốn bị đau.

Soonyoung đanh giọng cái là Jihoon rén liền, cậu không để ý từ nãy tới giờ cậu chạy mà chân bị thương tới chảy cả máu. Soonyoung lấy từ trong túi áo một chiếc băng cá nhân rồi gỡ ra dán lên vết thương cho cậu. Jihoon im lặng không nói gì, Soonyoung hỏi:

- Hộp quà kia là tặng tôi à ?

- Đâu...không.

Jihoon giấu ra đằng sau lưng, Soonyoung lại phải đi ra sau cậu lấy nó. Mở bên trong ra thì toàn ra socola bị bong hết cả vỏ bọc rồi, Soonyoung lấy một cái cắn ăn. Anh gật đầu tấm tắc khen ngon:

- Hôm nay là Valentine. Cậu làm socola tặng tôi, đừng có nói là...

- Không hề nha ! Chẳng qua hôm trước cậu giúp tôi nên tôi mới tặng lại cậu coi như cảm ơn thôi. Bớt suy nghĩ lung tung đi.

- Ai suy nghĩ lung tung đâu ? Tôi nói trước nhé, socola ngon đấy. Nhưng mà...- Soonyoung cúi đầu xuống gần mặt Jihoon làm cậu hơi lùi lại. - Chỉ là đóng giả người yêu thôi, đừng có nghĩ thật đấy nhé.

- Cậu bị làm sao ý. Tôi không hề có ý đó nha !

Đèn đường vừa chuyển xanh, Jihoon biết thời cơ để mình thoát đây rồi. Nhưng anh đã kéo cậu lại, và hôn lên môi cậu. Nụ hôn ngắn ngủi có 5 giây như sượt qua thôi nhưng đủ khiến Jihoon đứng hình như tượng thạch cao rồi.

- Nếu muốn trở thành người yêu thật thì hãy nói.

Soonyoung nở một nụ cười tươi, chắc Jihoon bị điên rồi nên mới thấy nụ cười ấy đẹp như vậy. Giống như nụ hoa dưới ánh nắng vàng, bừng trong tim cậu một cảm giác lạ thường. Tim đập thình thịch thành tiếng, mặt mũi nóng hết cả lên. Từ vụ năm ấy Jihoon không dám mở lòng với bất kì ai cả, cậu sợ bị tổn thương lắm rồi. Và giờ đây, lại có một chàng trai bước vào cuộc đời cậu thêm lần nữa. Jihoon thật khó để lựa chọn có nên chấp nhận hay là không.

Soonyoung cầm theo hộp socola đi về ngõ nhà mình, còn bảo:

- Tôi sẽ giữ nó cho tới cậu yêu tôi !

Jihoon trơ cả người dù chiếc đèn xanh đỏ kia đã kêu mấy hồi liền rồi.

Sáng ngày hôm sau, Jihoon còn nhớ về đêm qua Soonyoung hôn cậu. Cậu sờ môi của mình thất thần đi vào trong lớp, Wonwoo thấy bạn mình lạ quá nên vời vơi tay thắc mắc:

- Mày sao đấy ? Sáng sớm như người mất hồn thế.

Jihoon không trả lời lại Wonwoo, Wonwoo mặc kệ cậu luôn. Sáng hôm đó học xong thì Soonyoung bảo muốn nói chuyện với cậu trong phòng chờ. Jihoon đi vào đã thấy Soonyoung ngồi chễm chệ trên ghế sofa gác chân chờ rồi. Anh vỗ vỗ xuống ghế ý bảo cậu ngồi bên cạnh mình. Jihoon bối rối ngồi thu mình lại cạnh anh nhưng vẫn chừa ra một ít khoảng cách. Đột nhiên Soonyoung nắm chặt lấy tay cậu, nói những lời mà đối với anh coi như thật lòng nhất:

- Jihoon à, cậu không biết đâu. Đến cả tôi cũng vậy, tôi nhiều lần rung cảm trước cậu rồi. Lần trước tôi làm người yêu giả cho cậu, tôi cũng chẳng ngờ rằng cậu làm bánh socola tặng tôi. Tôi biết cậu cũng sẽ cảm thấy như thế mà... Jihoon à.

Soonyoung mỗi lúc nói khoảng cách giữa anh và cậu lại càng cần hơn:

- Hôm qua Nancy đã thì thầm vào tai tôi rằng cậu thích tôi, nên sau khi cậu thấy tôi và cô ấy đã sợ hãi chạy đi. Đúng không ?

- Nancy ? Tôi tưởng đó là bạn gái cậu ?

- Không hề, cô ấy là nhân viên ở quán bar của tôi. Chúng tôi chỉ quen nhau như chủ và cấp dưới vậy thôi. Tôi còn chưa đủ tuổi mà đi với những người đó đâu.

Jihoon nghe nhưng không dám nhìn anh, rồi căn phòng chìm vào im lặng. Đến lúc Wonwoo và Mingyu mở cửa bước vào. Mingyu chọc ghẹo ngay luôn:

- Ê hê, hai người này tâm sự ngọt ngào gì với nhau đấy ?

Wonwoo cũng cười hùa theo:

- Như đôi tình nhân thế này, à hôm nay là Valentine mà nhỉ.

- Thì yêu nhau thật mà.

Đó là lời thốt ra từ miệng của Jihoon, ba con người kể cả Soonyoung cũng phải hết hồn quay sang nhìn cậu. Jihoon giơ tay cậu đang nắm tay anh lên bảo:

- Được chưa ? Chúng tôi là một đôi.

- Vl thề luôn đấy Kwon Soonyoung !

Mingyu há hốc mồm lôi điện thoại ra chụp lại gửi lên trên group chat tám người.

Chwenotchew:
Lại một cặp đôi mới ra đời à ?

Boo 🍊:
Chúc mừng hai anh nhé, khi nào có tin vui báo em hihi.

Jeonghanie:
Ô thế tui ship một thuyền cập bến rồi à hehe.

Horanghae 😙:
Tám người còn mỗi Wonwoo và Mingyu thôi đấy.

Soonyoung cũng vào trêu Mingyu để cậu em kẹp lấy cổ kí đầu vài cái.

---------------------------------------------------------------------------------------

HoWoohae =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip