chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Heartbeat".

-----------------------------

Sau một giấc ngủ trưa từ 13h đến 15h thì cả đám cùng dậy với nhau. Seungkwan bảo nhớ nhà nên muốn mời mọi người về nhà chơi. Nhà Seungkwan cách đó không quá xa, đi bộ cũng mất tầm 10 phút là cùng, may là cũng không phải gọi taxi đi. Về được đến nhà là Seungkwan hồi hộp như thể chuyện gì trọng đại lắm. Cậu đi vào gọi lớn:

- Bố ơi, mẹ ơi, các chị ơi con về rồi đây.

Nghe thấy tiếng là mẹ Boo nhận ra ngay giọng của con trai. Bà mừng rỡ chạy ra ngoài tay bắt mặt mừng ôm lấy con, Seungkwan cũng nhớ mẹ lắm. Hai mẹ con ôm nhau trước cửa nhà, Seungkwan ngăn cho không khóc vì nhớ mẹ lại. Mẹ Boo được con giới thiệu cho những người bạn ở trường thì niềm nở tiếp đón lắm. Mà hôm nay bố Boo đi làm từ sớm rồi, chị của Boo vừa mới lên lại thành phố xong. Chỉ còn mỗi mẹ ở nhà thôi nên Seungkwan cũng hơi buồn. Nhưng mẹ đã mang ra hai rổ quýt Jeju lớn mời mọi người. Quýt Jeju quả to màu đẹp lại còn thơm lừng, bóc từng múi ra ăn vừa chua vừa ngọt hợp với không khí ở đây cực. Rồi mẹ Boo còn làm cả mứt vỏ quýt, ăn hơi ngăm ngăm đắng rất tốt cho giọng nói. Mọi người ngồi tâm sự bao nhiêu là chuyện vui, mẹ Boo hạnh phúc lắm vì tưởng con trai khó khăn chuyển lên Seoul học nhưng lại được lòng bạn bè như vậy. Huyên thuyên chán chê thì mẹ vào làm bữa vì người dân ở đây ăn cơm sớm. Mấy anh thì thầm to nhỏ bàn nhau để Hansol ở lại còn mấy anh đi về biệt thự.

Nhân dịp con trai dẫn bạn về mẹ Boo nấu bao nhiêu là món ngon đặc sản Jeju. Nấu nhiều đến nỗi cứ lúc Hansol và Seungkwan chưa kịp thử món này thì mẹ Boo lại đem ra một món mới rồi. Hansol ngại ngùng nói:

- A bà ơi... à mẹ ơi không cần phải nấu nhiều thế đâu ạ, bọn con sao ăn hết được.

Seungkwan cười đau cả bụng, xoa đầu Hansol bảo:

- Sao bạn lại gọi mẹ em là bà thế haha ?

Hansol xấu hổ vội giải thích:

- Con xin lỗi ạ, tại đồ ăn mẹ nấu ngon quá làm con nhớ đến hồi xưa mỗi khi được bố mẹ dẫn về thăm bà cũng được bà nấu cho nhiều đồ ăn ngon như này.

Nhưng điều đó không ngăn được Seungkwan cười lớn trước sự quê độ của anh, cậu thủ thỉ:

- Mà sao bạn lại gọi mẹ em là mẹ rồi. Mẹ em nghe nãy giờ đấy.

- Thì đằng nào cũng là mẹ thật mà !

Seungkwan è hèm một tiếng quay lại ăn tiếp. Mẹ Boo mang nốt món trứng cuộn ra rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Hansol ăn chung. Mẹ Boo tốt lắm luôn, gắp cho Hansol bao nhiêu đồ ăn. Còn bóc tôm cua đút cho con trai yêu dấu ăn làm cậu ngượng bảo mẹ không cần phải làm thế. Đang ăn ngon lành thì mẹ hỏi Seungkwan:

- Lên đấy học có vất vả không con ?

Seungkwan cười tươi:

- Dạ không có đâu mẹ. Con với Hansol mới thi được giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố đấy ạ.

- Uây con trai mẹ giỏi thế á, mẹ yêu lắm cơ. - mẹ Boo đưa tay véo hai má Seungkwan làm cậu nhăn nhó.

- Con không phải trẻ con nữa đâu mẹ đừng làm thế nữa !

Hansol nhìn cậu vui vẻ nói:

- Bạn như trẻ con ý, đáng yêu quá.

- Nè không trêu nữa nha.

Mẹ Boo tự dưng đề cập đến chuyện mà cả hai không ngờ đến:

- Thế ở trên đó có kiếm được người yêu không ?

Hansol sặc cơm ho thốc tháo, Seungkwan phải vội rót cốc nước cho anh uống. Còn xoa xoa lưng cho anh trôi nữa, cậu kêu:

- Sao mẹ lại hỏi thế chứ ?!

Mẹ Boo nhìn hai đứa trẻ trước mắt ngầm hiểu được điều gì đó, bà bảo thôi ăn tiếp đi.

Ăn xong thì Seungkwan đi rửa bát hộ mẹ, ở ngoài phòng khách chỉ còn mẹ Boo với Hansol. Mẹ Boo cầm tay của Hansol hỏi:

- Con là bạn thân của Seungkwan đúng không ?

- Dạ...vâng ạ.

- Hay là bạn trai đấy ?

Hansol bị nói trúng tim đen, hơi ngạc nhiên nhìn mẹ Boo rồi cũng khẽ gật đầu:

- Cũng đúng vậy ạ.

Mẹ Boo cười hiền từ, vỗ vỗ vào tay anh mấy cái dặn dò:

- Nhờ con chăm sóc cho nó giúp mẹ nhé. Mẹ chọn con làm con rể mẹ rồi đấy.

Hansol cười ngại ngùng, Seungkwan giờ mới xong đi ra. Để ý giờ cũng sắp 5h30 rồi nên mẹ đẩy hai đứa ra ngoài, mẹ chuẩn bị một số món quà làm quà lưu niệm cho mọi người nữa. Toàn là bánh kẹo với mấy cái đèn làm từ vỏ sò các loại. Ra đến cổng, Seungkwan khóc huhu ôm lấy mẹ, mẹ cũng lau nước mắt đi cho con dỗ:

- Khi nào tổng kết mẹ lên chơi với con được chưa. Không khóc nữa, con trai mẹ đẹp là không được khóc đâu nghe chưa ?

Seungkwan sụt sịt mãi trên đường đi về, Hansol xách hộ cậu mấy món quà. Quay sang nói nhẹ nhàng:

- Mẹ bạn chọn anh làm con rể rồi đấy, bạn không thoát khỏi anh đâu.

- Hả ?! Vừa nãy bạn với mẹ em nói chuyện gì đấy ? - Seungkwan trố mắt nhìn anh.

Hansol nhún vai nói đầy tự hào:

- Chỉ là mẹ bạn bảo anh chăm sóc bạn cho tốt, còn chọn anh làm con rể nữa.

- Bạn nói cho mẹ em bọn mình yêu nhau hả ?

- Đằng nào chả phải nói, nói trước vẫn tốt hơn.

- Nhưng mà em muốn em nói cơ, tại bạn đấy !

Seungkwan kẹp cổ anh, kí đầu thêm mấy cái mới chịu.

-----------------------------

Sáu người còn lại đi ra bãi biển tìm trò để chơi. Quyết định chơi bóng chuyền cho đúng tinh thần buổi chiều ở bãi biển. Chia ra hai team gồm 3 người F4, 3 người Jeonghan - Wonwoo - Jihoon. Chơi bóng chuyền trên bờ biển buổi chiều đúng là tuyệt vời nhất luôn ! Ai nấy chơi bằng hết năng lượng của mình nhằm tạo ra sân chơi thú vị nhất. Đội bên kia được cái có Mingyu cao ráo với Seungcheol, Soonyoung cũng cao tầm tầm nhau nên giành lợi thế hơn hẳn. Ghi điểm liên tục làm Jeonghan chạy thục mạng đi nhặt bóng. Cậu mà chơi cái gì cũng hăng say lắm, đến mức dù chơi vui thôi cậu cũng muốn phải thắng cho bằng được. Soonyoung không quá thích mấy trò bóng banh nên bảo Seungcheol và Mingyu chơi hộ phần mình vì cả hai cao khỏe chắc chắn thắng. Soonyoung ngồi xuống ghế gần đó lấy chai nước uống cạn. Jeonghan ánh mắt đầy quyết tâm tung bóng đập qua bên kia. Bóng so với Mingyu là thấp, cậu không cần phải nhảy lên nhiều, đập lại nhưng không may gió thổi lệch hướng sang Jihoon đang đứng gần lưới. Jeonghan hoảng sợ hét lên:

- Jihoon tránh ra !

Cậu nhìn hướng bóng bay về mình chưa kịp lùi thì đã thấy ai đó ôm mình ngã ra đằng sau nền cát. Soonyoung đã chạy ra đỡ hộ bóng cho Jihoon. Seungcheol dúi đầu Mingyu một cái quát:

- Chơi gì ngộ, đi ra xin lỗi không nó cáu giờ.

- Có phải lỗi tại em đâu !

Mingyu bĩu môi đi ra chỗ Soonyoung với Jihoon còn đang nằm ra đấy:

- Soonyoung hyung, em xin lỗi. Có sao không vậy ?

Ai mà quan tâm cậu đang nói gì chứ, Soonyoung còn mải mê ngắm nhìn Jihoon nhắm mắt ở khoảng cách gần kia kìa. Nhìn Jihoon làn da trắng búng ra sữa, miệng mím lại vì sợ hãi, mắt cũng nhắm nghiền. Soonyoung khẽ hỏi:

- Cậu...có sao không ?

Jihoon từ từ mở mắt ra, thấy mình đang lọt thỏm trong lòng Soonyoung thì đỏ mặt, cậu lắp bắp:

- Không sao...còn cậu ?

Soonyoung mỉm cười lắc đầu nhẹ. Mingyu thấy nằm lâu quá gọi:

- Soonyoung hyung ! Có sao không đấy ?

- Mingyu !

Jeonghan vời tay cho Mingyu im lặng, ra hiệu rời đi về nhà để hai đứa ở lại ngọt ngào với nhau. Trước khi đi Mingyu còn bụm miệng cười bị Seungcheol nhéo cho vào hông cái, xong cậu cũng vác anh lên tét vào mông liên tục.

Soonyoung đứng dậy, hai tay thu vào nhau như bẽn lẽn lắm. Jihoon phủi hết cát bụi đi, quay sang nói với anh:

- Người cậu bẩn hết rồi kìa, về đi tắm thôi. Cảm ơn vì đỡ hộ tôi quả bóng nhá.

"Thịch". Tim Soonyoung đang nhảy loạn xạ, mặt anh cứ nóng dần lên, ngỡ ngàng trước nụ cười xinh đẹp của Jihoon. Quả thật chưa bao giờ anh có cảm giác đó với một người con trai nào. Và Jihoon là người đầu tiên !

-----------------------------

Buổi tối ghé xuống biển Jeju, gió thổi mát rượi tạo tiếng lá rơi xào xạc, tiếng người người ồn ào. Đây mới là khung cảnh mà Seungcheol thích nhất ở bãi biển Jeju ! Vì phố đi bộ mỗi tối ở nơi đây đều như lễ hội ấy nên cả đám không ăn tối mà kéo nhau ra ngoài để xem kiếm được món gì mới lạ không. Có nhiều trò chơi thú vị và nhiều đồ ăn thức uống ngon nghẻ nữa. Tám người chọn ngồi ăn ven đường tô mì ramen, Mingyu hút mì đỉnh cực một gắp là hết luôn cả tô. Cậu còn tranh cả phần ăn của Soonyoung nữa. Seungcheol với Jeonghan còn đút cho nhau ăn cơ, mấy em thấy thế thì nhăn nhó bảo mấy anh làm con tim bé bỏng trở nên tan vỡ. Ăn bữa chính rồi phải ăn tráng miệng, mỗi người hút rột rột ly trà đào thơm ngon mát lạnh. Lượn qua lượn lại chơi nào là câu cá, bắn súng bong bóng nhận quà, thổi chong chóng, mua mấy đồ lặt vặt làm quà lưu niệm,...

Ăn xong thì đi tìm trò gì để chơi cho đỡ buồn. Đi ngang qua quầy chụp ảnh polaroid, Seungcheol kéo Jeonghan vào chụp tấm kỉ niệm. Chủ quán nói rằng sẽ giảm giá cho cặp tình nhân nên cả hai phải tranh thủ một chút. Ra hình xinh lung linh rồi Seungcheol mới gọi các em:

- Đứa nào vào chụp không kìa giá rẻ cực !

Hansol và Seungkwan cũng chụp một tấm dễ thương để cậu bảo đem về giữ trong cuốn nhật ký của mình. Jeonghan để ý không thấy Wonwoo đâu thì hỏi:

- Wonwoo đâu rồi ? Mới đây mà.

- Ừ nhờ. - Jihoon cũng thấy thế.

Mọi người nhìn xung quanh vẫn không thấy anh đâu, Seungcheol đẩy Soonyoung và Mingyu vào trong bảo:

- Chắc thằng bé đi chơi chỗ này chỗ kia tí ý mà. Hai đứa chụp đi !

Mingyu nói không muốn chụp chung với Soonyoung nên đi ra khỏi đó, cậu cũng đang hơi lo cho Wonwoo vì từ khi họ di chuyển đến đây là anh biến mất rồi. Jeonghan nhận ra còn Jihoon đang đứng không có gì làm, nháy mắt ra hiệu cho Seungcheol ý để Jihoon vào chụp. Jihoon hoang mang khi thấy mình bị hai anh đẩy vào bên trong đứng cùng Soonyoung.

- Ồ cặp đôi này trông hợp nhau nhỉ ?

Anh chủ quán nói ngay sau khi nhìn thấy hai người bước vào. Soonyoung cười cười còn Jihoon mặt trông tức thấy rõ, hết ở nhà anh em trêu rồi giờ đến người ngoài. Sao mà chuyện gì cũng liên quan tới Kwon Soonyoung đáng ghét kia vậy ? Nhưng không muốn cũng không được, anh chủ quán kêu cả hai tạo dáng đi. Soonyoung không ngần ngại làm Horanghae, còn hỏi sao cậu không làm đi thì cậu miễn cưỡng thực hiện Wooahae. Chụp xong cả hai bước ra với tâm trạng hoàn toàn khác nhau, Soonyoung hớn hở cầm ảnh trên tay còn Jihoon chỉ ngáp nhẹ một cái.

Bây giờ mới là vấn đề, Wonwoo biến mất rồi ! Càng về đêm thì nơi đây sẽ càng đông nên việc tìm kiếm cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Mọi người ban đầu đi cùng nhau tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia không thấy, lúc sau thì chia nhau ra tìm cho dễ hơn. Jeonghan lo quá mắt ươn ướt nhưng sắp khóc, Seungcheol ôm cậu vào lòng an ủi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hansol và Seungkwan đi ra chỗ loa phát thanh để nhờ người ta thông báo hộ.

Mingyu một mình chạy từ nơi này đến nơi khác, cậu còn nhầm anh với người ta nữa. Phải đến khi cậu chạy kiệt sức rồi đứng chống tay lên đầu gối thở hồng hộc thì cậu nghe thấy giọng của Wonwoo:

- Mingyu à ?

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, Wonwoo đang đứng ở trước mặt cậu đây. Mingyu bất ngờ còn sờ đầu với người anh xem có đúng không:

- Ô người thật này !

- Chứ ý cậu tôi là giả à ?

- Anh đi đâu vậy ? Mọi người đang sốt sắng chạy đi tìm anh đấy !

Wonwoo cười khẽ:

- À xin lỗi nha, tại tôi mải chơi quá thôi ý mà.

- Bao nhiêu người đang lo sốt vó lên vì anh đấy !

Như chú mèo bị mắng, anh ỉu xìu mặt xuống nhỏ giọng:

- Tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn đi chơi trò đập chuột để lấy quà thôi. Thấy trò đấy vui quá nên tôi mới tách riêng ra để chơi. Ai dè lúc quay lại lạc mọi người luôn, nhưng cậu nhìn đi tôi không sao mà. À, tặng quà cho cậu này.

Mingyu ngạc nhiên nhìn Wonwoo chìa ra trước mặt cậu một chiếc móc khóa hình con cún trắng:

- Sao lại cho tôi ?

- Tại nó nhìn giống cậu quá. Tôi chơi không giỏi nên chỉ được tặng cái đấy thôi, mà trong nhóm chả còn ai trông như cún ngoài cậu cả.

Wonwoo cười hì hì chun chun cái mũi lại nhìn cưng khủng khiếp ! Mingyu hắng giọng một cái rồi nghe tiếng từ loa phát thanh phát ra:

"Xin thông báo, đây là tin từ phòng thông tin. Hiện tại đang có một nam sinh tên Jeon Wonwoo bị lạc, nếu như bạn nghe thấy được thông báo này hãy trở về phòng thông tin của chúng tôi, người nhà đang đợi bạn".

- Đấy, mọi người phải đăng tin "tìm trẻ lạc" cho anh luôn rồi kìa.

Và rồi cả hai đi về phòng thông tin, vừa thấy Wonwoo là Jeonghan chạy đến ôm chầm lấy. Jihoon hờn dỗi cốc vào đầu bạn mình hỏi sao đi đâu mà để mọi người phải tìm hết hơi hết hồn. Wonwoo cũng cười ngại bảo đi chơi riêng một tí, mọi người nguôi lo sợ về nhà luôn.

-----------------------------

Nhưng về đến nhà thì còn sớm, F4 rủ nhau xuống hồ bơi một lát cho mát mẻ sảng khoái. Sáng mai là đã phải thu dọn hành lý bay về Seoul sớm rồi nên tối nay chơi cho đã.

Xuống hồ bơi mới thấy cơ thể cường tráng của các nam thần uy quyền nhất trong trường: người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, có cả cơ bụng sáu múi các thứ. Đây là hình ảnh mãn nhãn đối với Jeonghan, còn Seungkwan thì hơi ngại nhìn Hansol nên ngồi trong bếp ăn sữa chua xem hoạt hình.

- Ê bơi thi không ? - Seungcheol nhếch mày thách thức Mingyu.

- Thử xem.

Bốn người sau tiếng hô bắt đầu của Jeonghan liền bơi lấy bơi để. Ai cũng ngang tài ngang sức hết nên cùng về đích với nhau. Seungcheol tựa lên thành hồ bơi, nhìn Jeonghan hỏi:

- Trông anh cuốn lắm à mà bạn nhìn ghê thế ?

Jeonghan nuốt ực nước bọt một cái vội lắc đầu phủ nhận. Soonyoung trề môi ra khinh bỉ:

- Gớm mới được tí cơ bày đặt quyến rũ con người ta.

- Còn hơn mày không có bồ cho mà quyến rũ !

Soonyoung bị anh chặn họng, lại còn bị hai đứa em yêu dấu cười cho vào mặt. Jeonghan bỗng dưng cũng cười theo nói:

- Hội F4 mấy người trông thế cũng thân nhau ý nhỉ ? Chưa bao giờ có mâu thuẫn gì à ?

Cả bốn nhìn nhau, ai cũng nhún vai bảo không có mà có cũng chẳng nhớ vì chắc cãi nhau toàn mấy điều lặt vặt thôi, không đáng để nhớ làm gì.

- Ai cũng ao ước có được tình bạn như mấy người đấy, trân trọng nhau đi ha. - Jeonghan đứng dậy để đi vào trong nhà.

Lúc này Jihoon cũng vừa bước ra để đưa trái cây Seungkwan mới gọt cho. Jeonghan đi ngang qua Seungcheol thì bị anh kéo lao thẳng xuống nước. Cậu hoảng hốt ôm lấy cổ anh vì lạnh:

- Bạn làm gì vậy, sao lại kéo em xuống ?

- Xuống đây bơi với anh cho vui.

- Em lạnh lắm, để em lên.

Seungcheol không cho phép, cứ ôm chặt cứng người cậu.

- Bơi đê ! - Soonyoung cũng lôi một phát Jihoon chúi đầu vào nước. Cậu thì chưa chuẩn bị gì, lạnh cóng cả người. Jihoon cũng khiếp quá ôm lấy cổ Soonyoung y như Jeonghan đang làm với Seungcheol. Trong khi Soonyoung còn đang khó hiểu thì Seungcheol đã nháy mắt với các em mình tỏ ý là để cho hai đứa như vậy.

- Cậu bị khùng hả ? Rét kinh được ấy !

- Vui mà.

Hansol cũng nảy ra ý định tương tự, gọi Seungkwan ra rồi kéo cậu xuống. Seungkwan sửng sốt quàng cổ anh. Đối với những người có người yêu như Seungcheol hay Hansol thì đây là điều hạnh phúc quá rồi. Jeonghan nhéo vào bụng Seungcheol mắng yêu:

- Bạn á ! Cả mấy người nữa, toàn lợi dụng thôi.

- Chứ cũng không phải là bạn thích cơ bụng anh à ?

Jeonghan thích thật nhưng anh có cần phải nói toẹt ra vậy không chứ ! Wonwoo cũng ra chơi cùng, Jihoon vội bảo:

- Ê mày cẩn thận Mingyu đẩy xuống đây đấy !

- Còn mày nhìn xem mày đang làm gì đi, ôm Soonyoung trông tình tứ thế nhờ.

Mọi người hùa vào với nhau chọc Jihoon, cậu bực mình buông ra không quên đập vào vai anh một cái. Wonwoo tự nguyện nhảy xuống hồ bơi nhập hội cùng với mọi người. Thế là cả đêm đó tám người cùng nhau chơi đủ trò dưới nước, hết trượt cầu trượt thì lại thi bơi, có trò F4 cõng mấy thanh niên kia chạy xem ai nhanh hơn. Coi như chuyến du lịch này là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đi học của Jeonghan và cả những người bạn thân thiết của cậu nữa.

Sáng ngày hôm sau ai cũng nuối tiếc dọn đồ tạm biệt căn biệt thự, tạm biệt bãi biển Jeju để ra sân bay. Ngồi ở trên cao, Jeonghan nhìn xuống hòn đảo mong năm sau có thể quay lại thêm một lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là tui mới viết một fic cho JunHao đăng tối qua á :>> nếu mọi người thích mọi người có thể đọc. Còn đây là clip mà hồi VerKwan về quê Seungkwan á, mà mẹ Seungkwan đãi nhiều món ngon quá Hansol lỡ mồm gọi mẹ là bà xong phải giải thích líu cả lưỡi là do mẹ Seungkwan nấu ngon làm anh bé nhớ hồi xưa bà cũng nấu cho như thế 🙃
Nói trước là chuẩn bị tinh thần đi, mấy chap sau =))))

https://www.youtube.com/watch?v=4iUb6Ivet_A

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip