chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Loveday".

-----------------------------

Để ăn mừng cho chiến thắng lớn của Mingyu và Wonwoo đồng thời cũng coi như là món quà dành tặng cho ba giải nhất của Jeonghan, Hansol và Seungkwan. Seungcheol quyết định sẽ tổ chức một chuyến du lịch đến đảo Jeju vào hai ngày cuối tuần này. Ai ai cũng háo hức soạn đồ từ sớm, Jeonghan cũng kể cho gia đình nghe. Thế là được cả bố và mẹ lên đồ cho sẵn không thiếu gì đi du lịch. Cậu hào hứng nhắn tin nói cho cậu bạn thân Jisoo liền:

Jeonghanie:
Cuối tuần này tao được đi Jeju nè hehe.

Jisusu:
Uây sướng thế, đi với ai đấy ?

Jeonghanie:
Seungcheol bao bọn tao đó.

Tại hôm trước đội của Mingyu thắng, với tao cùng Hansol Seungkwan đoạt giải nhất học sinh giỏi.

Jisusu:
Eo ơi ganh tị quá cơ, về nhớ mua quà cho tao đấy.

Jeonghanie:
Rồi tao biết rồi, mua cả cho mày, Seokmin với Jun Minghao được chưa.

Sáng mai là bắt đầu khởi hành rồi, cậu phải dậy sớm nên đi ngủ cái đã.

-----------------------------

Từ 6 giờ sáng tinh mơ Jeonghan đã đứng dưới cửa nhà chờ rồi, cậu khoác một ba lô rõ to nặng trĩu cả vai. Đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì nghe tiếng còi xe vang vọng từ xa. Hai chiếc xe Range Rover SVAutobiography LWB nối tiếp nhau kéo đến. Xe vừa dừng lại cái là Seungcheol đang ngồi ở hàng ghế thứ hai đã vội mở cửa chạy xuống xách đồ cho Jeonghan rồi. Mặc dù Jeonghan nói cậu có thể tự cầm được nhưng Seungcheol nhất quyết không chịu, đòi phải giúp cậu cho bằng được. Anh còn ga lăng mở cửa xe cho cậu bước vào. Jeonghan chào buổi sáng chú tài xế rồi quay lại thấy Hansol với Seungkwan cũng đang ngồi phía sau, cậu niềm nở bắt tay hai đứa. Bây giờ chú tài xế sẽ đưa cả đám ra sân bay, bay sớm để đến đấy kịp nấu bữa trưa nữa.

Ngồi không cũng chán, Seungcheol cứ hết nắm tay rồi lại ngồi kể lể hôm qua đã chuẩn bị nhiều thứ như thế nào. Jeonghan nghe hết từ đầu đến cuối, lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương hết. Cậu nhận ra rằng sức mạnh tình yêu mà cả hai cùng vun đắp cũng đã khá lâu rồi, sự thật là sắp thi tốt nghiệp rồi đấy, cả hai yêu nhau cũng phải gần một năm. Nói nhiều cũng hết chuyện, Seungcheol ngáp ngắn ngáp dài. Jeonghan mới bảo anh nghỉ đi chút khi nào đến sân bay thì cậu sẽ gọi. Anh cũng muốn cậu ngủ cùng nhưng cậu nói khi nào lên máy bay sẽ nghỉ sau cũng được. Jeonghan ngắm Seungcheol ngủ ngon lành, trông như đứa trẻ chơi cả một ngày dài rồi lăn quay ra ngủ khò khò ấy. Jeonghan thấy kỳ diệu lắm, càng ngắm nhìn anh cậu lại càng thấy yêu anh hơn. Anh đã đến bên cậu ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, cậu không còn hối tiếc điều gì cả nữa. Chỉ còn cố gắng mà cùng nhau đi tiếp thôi.

Hansol thấy hai anh ngủ ngon rồi mới quay qua với Seungkwan, anh nhặt cho cậu cọng lông mi rơi ra, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Seungkwan à bạn không buồn ngủ sao ?

Seungkwan lắc đầu nhưng lại kìm không cho ngáp ngay lúc đó. Hansol bật cười, vuốt ve mái tóc nâu nhạt của cậu khẽ nói:

- Bạn buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh ở đây canh cho.

Hansol nắm lấy tay Seungkwan nhưng cậu giật ra, nhăn nhó thì thầm vào tai anh:

- Hai anh đang ở phía trước kia kìa.

- Thì sao ?

Jeonghan đột nhiên quay lại bảo:

- Cứ tiếp tục đi anh không nói gì đâu.

Seungkwan đứng hình, Hansol cũng không ngại mà nắm chặt tay cậu không cho cậu buông ra. Jeonghan bụm miệng cười nhẹ:

- Hai đứa yêu nhau từ khi nào đấy, sao giấu kĩ thế ?

Hansol chặn họng Seungkwan trả lời liền:

- Được hơn một tháng rồi ạ.

- Ồ, vậy mà không có ai biết nhỉ ?

- Đâu có Seungcheol hyung biết mà, với lại bọn em cũng có giấu diếm gì đâu. Ở chung với nhau lâu mọi người tự biết đấy thôi. - Hansol nằm tựa vào vai Seungkwan nhắm mắt ngủ luôn.

Jeonghan còn ghẹo nốt thêm một câu nữa mới chịu quay lên:

- Tí nữa để bốn đứa kia mà biết chúng nó trêu hai đứa chúng mày quê chết luôn haha.

-----------------------------

Đến được sân bay, cả tám người vẫy chào tạm biệt chú tài xế rồi bắt đầu lấy xe để đồ đi vào trong. Seungcheol mới ngủ dậy xong nên còn hơi ngái ngủ xíu, cứ ôm chặt cứng lấy người Jeonghan gục lên vai cậu. Cậu thấy Jihoon đang bực mình điều gì đó, mặt mày cau có ngồi nhìn như sắp giết ai đến nơi. Seungkwan chạy đến hỏi thì Jihoon mới nói là tại vừa nãy trên xe Soonyoung ngủ mà cứ ngả nghiêng lên người cậu, thêm quả Mingyu với Wonwoo đằng trước ngồi cười đùa hai người nữa làm Jihoon tức giận xuống xe cái là dựng đầu Soonyoung dậy làm anh đập ngay đầu vào cửa xe.

Chả hiểu sao Seungcheol đặt vé khéo quá cơ, tất cả đều ngồi hạng thương gia: Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan, Hansol cũng bảo Seungcheol book cho mình vé ngồi cạnh người thương. Mingyu và Wonwoo cũng quen nhau từ trước nên ngồi chung không sao. Vấn đề là Jihoon còn đang chưa nguôi giận Soonyoung giờ lại phải ngồi bên cạnh anh, chắc cậu tăng xông mất thôi !

Chuyến bay cũng mất kha khá thời gian, đây là lúc Jeonghan được nằm nghỉ rồi. Ai cũng ăn nhẹ một chút đồ rồi làm việc riêng. Seungcheol bảo Jeonghan ngủ đi để anh ngồi bên cạnh canh cho. Hansol và Seungkwan thì xem phim chung với nhau. Mingyu, Wonwoo không nói chuyện gì với nhau chỉ lôi điện thoại ra chơi game tí. Có Jihoon thì mải mê nghiên cứu âm nhạc, Soonyoung quay sang nhìn cậu, giọng hơi bé kiểu hối lỗi:

- Jihoon à, vừa nãy tôi ngủ ngon quá nên không biết chuyện gì hết. Cậu đừng giận tôi nữa...

Jihoon nguôi đi bớt rồi, cậu è hèm một tiếng:

- Cậu nặng quá, nằm lên người tôi sao chịu được.

- Cậu chê tôi mập á ? - giờ Soonyoung lại khoanh tay trề môi ra như hờn dỗi lại.

Jihoon nhịn không được cười tươi véo má Soonyoung kêu:

- Cậu như hamzzi ý nhể...

"Thịch". Sao Jihoon lại làm thế chứ ? Soonyoung chạm vào tim mình, hít thở một hơi thật sâu. Cậu vừa nựng má anh đấy ! Kwon Soonyoung tỉnh đi, mày sao vậy hả ? Soonyoung vả vào má mình mấy cái làm Jihoon ngồi cạnh tưởng đâu anh lên cơn ngáo hàng ngày.

-----------------------------

Sau chuyến bay kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, tám người đặt chân đến đảo Jeju - thiên đường nghỉ dưỡng là đây chứ đâu. Và đây cũng là quê của Seungkwan nên cậu bảo sẽ dẫn mọi người về thăm nhà mình vào buổi chiều. Ngay sau khi xuống máy bay cái là phải kéo nhau tới bãi biển liền. Được cái là gia đình Seungcheol và Hansol có một căn biệt thự riêng tại đây nên đỡ phải đi thuê khách sạn hay resort. Họ lên taxi đi thêm tầm 20-30 phút là ra tới biệt thự rồi.

Căn biệt thự từ bên ngoài trông rất to và có màu trắng kem. Còn có cổng lớn bảo vệ từ bên ngoài, vừa bước vào trong đập vào mắt mọi người là sân nhà rộng cũng phải gấp đôi chỗ sân cỏ trước dãy nhà Jeonghan. Tường rào cũng màu trắng, có mấy dòng cây leo xanh trên đó tạo điểm nhấn. Ấn tượng nhất phải là sân sau, ai thích check in cũng phải mê mệt luôn. Vừa thoáng lại còn đẹp nữa ! Hồ bơi mà lắp cả một chiếc cầu trượt lớn. Bên cạnh là một chiếc xích đu nhỏ được đặt gọn ở chỗ bóng râm, nếu chiều tối ngồi đây chơi thì mát mẻ phải biết.

Phải khi vào đến nhà thì mới thấy đầy đủ tiện nghi cỡ nào. Phòng khách rộng rãi có lắp tivi cỡ lớn màn hình cong xem phim thì đã lắm. Phòng bếp gần với cửa ra sau nhà cũng có tông màu trắng chung chung. Đặc biệt là ai cũng đều thích chiếc tủ lạnh to chứa đầy đồ ăn thức uống được chuẩn bị sẵn: nào là nước ngọt có ga, bia, rượu vang, trái cây tươi, đồ ăn vặt, đồ ăn sẵn,... Seungcheol nói là muốn dành riêng cho Jeonghan ăn nếu cảm thấy đói. Còn cậu lại thấy vậy thì hơi nhiều quá vì ở có hai ngày một đêm thôi.

Căn biệt thự có tổng cộng là 4 tầng kể cả tầng thượng. Seungcheol xí phòng rộng nhất view thẳng ra biển ở chung với Jeonghan trên tầng 3. Để mấy em còn lại tự chọn phòng. Cả đám loay hoay không biết phải chia phòng như nào thì Hansol cầm tay Seungkwan đi lên tầng 2:

- Bạn với anh lên tầng 2 trước đi không mấy ông kia tranh hết phòng đẹp đấy.

Bốn người Mingyu, Soonyoung, Jihoon, Wonwoo sững người nhìn trân trân hai bạn trẻ dắt tay nhau vui vẻ hạnh phúc lên trên phòng. Seungcheol cũng bê đống va li lên cầu thang, trước khi đi còn ngoái đầu lại chọc ghẹo một câu mới chịu:

- Em út nó có người yêu rồi đấy. Mấy ông anh thua nó kìa lêu lêu !

Bị trêu cho thì đần thối cái mặt ra chả biết vặn lại làm sao. Đúng quá rồi còn gì nữa, thế là Jihoon cùng Wonwoo cũng chọn phòng còn lại ở tầng hai vì không muốn đi lại nhiều. Mingyu không thích chung phòng với ông anh Soonyoung lắm đâu vì kiểu gì cũng phải chành chọe tranh nhau cái gì đấy như chỗ ngủ hay cái chăn cái gối. Cuối cùng vẫn phải cắn răng mà vác đồ lên tít tầng 3 thôi chứ sao.

Dọn đồ xong đâu vào đấy rồi thì cũng đã trưa, Seungcheol ngỏ ý muốn đi ăn nhà hàng 5 sao gần đó. Nhưng Jeonghan lại bảo muốn nấu ăn hơn, ăn ở nhà thích hơn đi ra ngoài nhiều. Thế là cả đám kéo nhau ra cái chợ hải sản cách đó 200m để mua ít đồ về nấu.

Bước vào chợ thì đúng không khí luôn, người người ra vào đông nghẹt, tiếng những người buôn bán hàng còn đan xen cả mấy tiếng như đổ vỡ các thứ. Jeonghan thích như thế lắm, hồi còn bé hay được đi chợ với mẹ với em gái nên cậu cũng muốn được đi lại cho đỡ nhớ, chỉ có điều không giỏi nấu ăn thôi. Seungcheol và hội F4 không quen đi chợ bao giờ nên ngay từ lúc bước vào là Seungcheol đã không ngửi được mùi hải sản rồi. Anh còn co rúm cả người lại bám chặt lấy tay Jeonghan. Rồi mỗi khi cậu dừng lại xem mấy con tôm con mực, cậu gắp con bạch tuộc đang ngoe nguẩy giơ lên trêu Seungcheol làm anh sợ giãy nảy cả lên hét vang cả cái chợ. Sau một hồi lượn qua lượn lại cũng mua được đồ về nấu.

Khoản nấu ăn thì Mingyu là giỏi nhất rồi. Cậu ra tay làm tất cả mọi thứ cả khoản tẩm gia vị cho đồ ăn, rồi chuẩn bị cả bếp nồi. Trưa nay mọi người sẽ ăn lẩu hải sản, đến Jeju không ăn lẩu hải sản là hơi buồn đấy ! Cũng rảnh nên Hansol đang ngồi chơi rút gỗ với Seungkwan phạt búng trán. Xong Seungkwan đánh đổ hết thành ra thua, cậu nhắm mắt nhắm mũi vào chịu trận. Hansol nín cười nhìn cậu bồ đáng yêu trước mắt, không búng nữa mà chuyển sang véo má làm cậu trề môi ra bảo anh chơi chả vui gì cả. Còn Seungcheol với Jeonghan vẫn như thường ngày, đang ngồi hóng gió ở xích đu sau nhà tâm sự mấy chuyện linh tinh, có lúc cười ngã người ra đằng sau. Wonwoo đang im lặng đọc sách trong phòng vì mọi người làm ở dưới kia ồn quá. Có mỗi Jihoon và Soonyoung thì không có gì để làm, cũng chả kiếm được gì chơi. Chán chán nên Jihoon lôi điện thoại ra tính xem anime nhưng thấy view vườn đẹp quá nên gọi Soonyoung lại chụp cho tấm ảnh làm kỉ niệm.

- Ê tên hamzzi kia, rảnh không qua đây chụp hộ cho tấm ảnh với.

Soonyoung đang thử độ nước hồ bơi nghe thấy vậy cũng làm theo. Jihoon cứ tạo mỗi một dáng là đưa tay hình nửa trái tim lên mặt, cười tít mắt vào. Anh nhìn cậu bần thần ra, bấm chụp lia lịa. Nghe thấy tiếng Jihoon vội đập vào vai anh một phát:

- Nè cậu chụp có tâm vào chút chứ. Tí về ảnh xấu tôi bắt đền cậu đấy nhá !

Xong cậu lại quay ra tạo dáng tiếp, Soonyoung đứng dưới nắng chụp phải 15-20 phút rồi, thấm mệt mồ hôi từa lưa nhíu hết mắt vào kêu:

- Sao cậu chụp với gần hết căn nhà này rồi cứ có mỗi một dáng thôi thế ? Vậy còn nhờ tôi chụp chi nữa.

Jihoon vừa giành lại điện thoại xem ảnh vừa trả lời:

- Đó là biểu tượng của riêng tôi. Gọi là "Wooahae", ghép theo tên tiếng Trung của tôi với "saranghae" đó. Cái này tôi thấy giới trẻ hay làm nên cũng thử thôi.

- Giới trẻ nào mà làm chứ ! Trẻ trâu á ? Có mình cậu thế thôi.

- Cậu cũng làm tấm đi.

Lời đề nghị từ cậu khiến Soonyoung hơi bất ngờ, Jihoon giơ máy lên rồi mới bảo:

- Tạo dáng gì đi chứ cho tôi chụp.

Soonyoung gãi đầu bối rối không biết phải làm sao. Jihoon đảo mắt chán nản nói:

- Hay cậu cũng đu cái trend mà cậu bảo là "trẻ trâu" ấy. Làm đi !

- Nhưng mà làm kiểu gì ?

- Tự nghĩ ra đi nhanh lên.

Soonyoung đứng nghĩ mãi không biết phải làm gì, Jihoon ngáp luôn rồi. Cậu vời tay:

- Thôi đi ăn trưa luôn đi.

- À rồi !

Soonyoung giơ hai tay tạo thành móng vuốt, miệng còn bảo "Horanghae" nữa. Chụp xong Jihoon mới nhếch mép cười:

- Horanghae là cái gì vậy trời ?

- Tôi thích hổ, mà nhìn tôi đi, tôi có ánh mắt của loài hổ đó. Horanghae !!! - Soonyoung lại làm điệu đó một lần nữa. Jihoon ừ ừ cho có cốc vào đầu anh một cái rồi đi vào nhà.

-----------------------------

Bữa lẩu đã được Mingyu làm cho đâu vào đấy xong hết rồi. Nồi nước lớn đang sôi sùng sục, xung quanh bày bao nhiêu là món hải sản tươi sống được bày biện trông vô cùng đẹp mắt. Ai nấy đói bụng lắm rồi ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Đi ăn mà thiếu đồ uống là không được rồi. Mingyu khui từ tủ lạnh ra mỗi người một lon "lúa mạch lên men 100%". Jihoon không muốn động vào bia rượu nên đã lấy coca để uống, Wonwoo cũng thế anh không thích uống lắm nên cũng tự đi rót một ly nước lọc cho mình. Cả đám cụng ly tu hết sạch một hơi ngon lành rồi mới bắt đầu bỏ từ từ mấy món đầu tiên vào. Soonyoung rót cho Hansol một cốc nói bằng giọng chọc ghẹo:

- Nào chú em làm một ly. Riêng những người có bồ phải uống gấp đôi nhá.

Seungcheol nhăn mặt chặn tay Soonyoung lại, cầm lon bia đổ vào ly của mình:

- Hansol còn bé, chú cứ bắt nó uống nhiều sao nó chịu được.

- Hehe thế anh uống thay đi !

Seungcheol cũng một hơi hết luôn, Jeonghan giờ mới lo lắng bảo anh:

- Uống ít thôi không say đấy.

- Tửu lượng của anh hơi bị khá đấy nhá, anh còn uống được Whiskey là bạn hiểu thế nào rồi mà. - anh nhếch mày ra oai với cậu.

Lẩu đúng là ngon thật, người nào cũng ăn quá trời. Chỉ có mỗi Wonwoo cứ ngồi một chỗ nhìn mọi người ăn rồi cũng nhấm nháp chút đồ ăn vặt. Seungkwan thấy vậy mới thắc mắc:

- Wonwoo hyung, sao anh không ăn trưa đi mà lại ăn snack ?

- Lẩu ngon lắm á em ăn đi Wonwoo. - Jeonghan gắp tôm bỏ vào bát cho Wonwoo.

Wonwoo ngại đẩy ra:

- Em...không ăn được hải sản ạ.

- Không ăn được hải sản á ?! Vậy sao không nói sớm để mọi người đổi món khác. - Jihoon thốt lên như kiểu chuyện gì ghê lắm.

- Tại đây là biển Jeju mà, đến biển không ăn hải sản sao được. Thấy mọi người đam mê ăn quá nên em quên nói. Giờ em ăn bánh cá cũng được mà, ngon phết. - anh nhai hai cái bánh cá cùng một lúc nhìn phồng má lên trông như mèo con ý.

Mingyu không ăn nữa đứng dậy:

- Anh ăn được gì không để tôi nấu cho ?

Wonwoo lắc đầu bảo không cần rồi anh bỏ lên trên phòng. Mọi người không muốn để cho Wonwoo phải nhịn đói nên kêu Mingyu làm món gì đó cho ăn. Mà trong tủ toàn đồ ăn sẵn cũng làm từ hải sản nên chắc chắn Wonwoo không ăn được rồi. Lục tung cái tủ lạnh Mingyu mới tìm được một túi rong biển khô. Cậu nấu một ít cơm trắng nữa rồi xới ra bát cho anh, đem cơm và rong biển lên cho anh ăn để mọi người bên dưới còn đang ăn uống hò hét ầm ĩ. Jeonghan còn selfie tấm kỉ niệm gửi cho Jisoo ganh tị chơi.

Mingyu gọi từ bên ngoài vì hai tay cậu cầm bát cơm rồi:

- Wonwoo hyung, mở cửa đi.

Wonwoo miệng vẫn còn đang ngậm bánh cá đi ra mở cửa, thấy Mingyu đem cho mình một bát cơm với rong biển khô thì cũng cho cậu vào trong ngồi cùng. Cả hai ngồi xuống giường, Mingyu đưa cho anh:

- Nhà hết đồ ăn rồi ăn tạm nha, mà cái này là rong biển anh ăn được không vậy ?

Wonwoo gật đầu, anh cũng ngồi ăn ngon lành. Anh đói mà, ăn bánh cá cũng không no được là bao. Chỉ cần ăn cơm đơn giản thế này thôi Wonwoo cũng thấy ngon lắm rồi. Mingyu ngồi nhìn anh ăn cũng vô thức mỉm cười, Wonwoo nhíu mày hỏi:

- Ủa trông tôi mắc cười hả ?

- À không...

Mingyu giật mình phủ nhận rồi đi xuống dưới nhà. Giờ Seungcheol và Jeonghan cũng cùng nhau đi lên phòng nghỉ trưa. Hansol và Seungkwan đang dọn dẹp lại còn Soonyoung say mèm ôm lấy Jihoon. Jihoon gỡ thế nào cũng không dứt ra được, nhờ mấy đứa em thì chúng nó không chịu. Cứ vừa dọn vừa cười khoái chí trêu hai ông anh. Mingyu lại phải đỡ dùm, Soonyoung tách ra khỏi Jihoon làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Giờ anh lại ôm dính lấy người Mingyu, lâu lâu chẹp chẹp miệng trông đúng như hamzzi thật.

-----------------------------

Muốn một chút drama không =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip