chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Really ?"

-----------------------------

Kì nghỉ kết thúc cũng là lúc Seungcheol và Jeonghan bận tối mặt tối mũi vào ôn thi đại học. Tháng 11 là mùa cuối cùng của cây phong đỏ. Mỗi khi đến trường là thấy sân ngập tràn màu đỏ cam vô cùng đẹp mắt. Jeonghan lại thích lá phong, cậu kẹp giữ trong sách một chiếc coi như là bùa may mắn cho kì thi trọng đại sắp tới.

Seungcheol thường xuyên qua nhà của Jeonghan để ôn bài. Anh cũng thuộc dạng thông minh nên chăm chỉ là sẽ làm bài được. Còn Jeonghan thì quá giỏi không bàn làm gì. Mặc dù thế Jeonghan vẫn dè dặt không dám qua nhà Seungcheol vì sợ bố của anh kì thị. Vậy nên cả hai chỉ ở bên nhau lúc ở trường, ở Darling và ở nhà của Jeonghan thôi hoặc sẽ nhắn tin cho nhau. Mục đích chính là trau dồi học hành cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ. Jeonghan muốn thi đỗ vào trường kinh tế, cậu muốn kiếm thu nhập cao một chút. Còn Seungcheol cũng muốn học cùng cậu, mặc cho cậu khuyên nên đi theo con đường mà anh muốn. Anh nói rằng mình không có định hướng rõ ràng lắm, chỉ cơ bản là muốn ở bên cậu thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng vì ngày mai bắt đầu kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của Seungcheol và Jeonghan. Tối đó cả hai nghỉ ngơi đôi chút cho khỏe người, có tinh thần mai còn dậy sớm đến trường:

Jeonghanie:
Đấy bạn nghe em nói chưa ?

Cứ áp dụng công thức đấy kiểu gì cũng làm được cho xem

SC.Choi:
Rồi rồi anh biết rồi mà

Mai thi rồi mà bạn thư giãn xíu đi chứ

Jeonghanie:
Thư giãn cái nỗi gì !

Bạn không lo mà thi cử cho tử tế đi, hỏng cả tương lai đấy

Lúc thi xong chán chơi à

SC.Choi:
Anh biết rồi khổ quá cơ

Anh sẽ cố gắng vào học chung với bạn, chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc đúng không nè hehe

Jeonghanie:
Bạn lo thi cho tốt đi đã rồi hẵng mơ tưởng đến điều đó

Thôi đi ngủ sớm mai còn có sức thi nha

Bạn ngủ ngon

SC.Choi:
Bạn quên rồi à ?!

Jeonghanie:
Em quên gì ?

SC.Choi:
Mấy nay bạn chẳng cho anh hun miếng gì cả, anh dỗi ghê !

Jeonghanie:
Em hiểu rồi

*tin nhắn thoại* Yêu bạn Choi Seungcheol muah 💋

SC.Choi:
Anh cũng thế ý hí hí

Bạn không biết anh đang sung sướng cỡ nào đâu !

Jeonghanie:
Thôi đi ngủ đi nha, không là em trù cho bạn gặp ác mộng đó !

SC.Choi:
Tuân lệnh bé yêu !!!

Kết thúc cuộc trò chuyện, Jeonghan cười nhẹ cất điện thoại sạc trên đầu giường.

Sáng sớm hôm sau, không cần đồng hồ báo thức Jeonghan đã dậy được rồi. Ngày thi có khác, xuống nhà đã được mẹ chuẩn bị cho đồ ăn ngon lành nóng hổi và đồng phục cũng được mẹ là lượt cho phẳng phiu hết. Jeonghan lại được bố đèo đến trường, trước khi bố về còn ôm lấy cậu một cái coi như cho cậu có thêm động lực thi tốt.

Jeonghan ngó nghiêng xung quanh để tìm Seungcheol nhưng cậu không tìm ra được anh. Lúc này hội F4 tới, cũng thiếu Seungcheol với Hansol, và có thêm Wonwoo, Jihoon, Seungkwan. Cả năm người đến để cổ vũ cho Jeonghan. Chính Mingyu và Soonyoung cũng thắc mắc sao hôm nay không thấy cả hai anh em nhà Seungcheol. Seungkwan bảo là từ tối hôm qua đã không nhắn tin được với Hansol rồi. Cũng sắp đến giờ thi mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Seungcheol đâu. Đáng ra là giờ anh đã đang ở đây và than thở lo lắng với cậu rồi.

Chuông reo báo hiệu vào giờ thi, lúc này Jeonghan mới hoảng hốt vì vẫn không thấy Seungcheol đâu. Mấy đứa em bảo là cứ vào thi đi có thể là Seungcheol đến muộn. Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi cầm theo đồ dùng cần thiết bước vào phòng thi. Jeonghan thi trong tâm trạng khá lo sợ, cậu không lo về bài thi mà lo cho Seungcheol. Cậu đinh ninh là anh đã ngồi yên vị trong phòng thi rồi.

-----------------------------

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua nhanh chóng, một ngày thi đã kết thúc. Jeonghan làm bài rất tốt, hầu như không sai câu nào cả và đương nhiên khả năng đỗ đại học là vô cùng cao. Giờ Jeonghan mới hí hửng bước ra khỏi phòng thi để tìm Seungcheol. Đến lúc vào phòng thi của anh cậu mới tá hỏa là anh không đến dự thi. Trong đầu cậu phút chốc hình dung ra bao nhiêu câu hỏi: tại sao Seungcheol lại không thi đại học ? Nếu vậy thì Seungcheol đi đâu ? Lí do không tham gia thi là gì ?

Thắc mắc luôn cần có lời giải đáp chính đáng. Jeonghan chạy về đến nhà là lao thẳng lên trên phòng luôn mặc cho em gái Yubin đứng đó hỏi "anh có làm bài tốt không". Cậu mở điện thoại nhắn tin cho anh:

Jeonghanie:
Choi Seungcheol !

Tại sao hôm nay bạn lại không thi tốt nghiệp ?

Trả lời em đi, đừng tưởng em không biết là bạn đang đọc tin nhắn

Đúng là Seungcheol đang đọc được hết nhưng anh không biết phải reply lại cho cậu như thế nào. Phải đến khi Jeonghan ăn tối xong lên trên phòng lại thì cậu mới thấy anh hồi âm:

SC.Choi:
Xin lỗi vì để bạn lo lắng

Cái này hơi khó nói, sáng mai đến phòng chờ anh sẽ giải thích cho mọi người nghe

Jeonghan thở hắt ra một hơi seen cũng chẳng thèm reply làm gì, để xem sáng mai tới trường anh còn có lí do nào nữa.

8 giờ sáng, tám con người ngồi quây quần bên nhau trong phòng chờ. Ai nấy cũng hướng ánh mắt về Seungcheol - người đang cúi đầu không biết lựa lời nói như nào. Im lặng quá lâu, Mingyu không chịu được nữa nhăn nhó hối thúc:

- Có gì thì nói thẳng ra đi anh, anh sợ gì à ?

Seungcheol thở dài, anh nắm chặt tay Jeonghan thủ thỉ thật cho mọi người nghe:

- Thật ra...anh phải đi du học.

- Du học á ?!

Tất cả mọi người đều bất ngờ trừ Hansol vì đã biết từ hôm trước rồi.

- Du học là sao chứ ? - Soonyoung đập bàn nói.

Bị Jihoon liếc cho cái Soonyoung lập tức ngồi gọn lại ngay, Seungcheol tiếp tục:

- Bố anh muốn anh đi du học Pháp, để thuận tiện sau này về đây thừa kế cơ nghiệp của bố.

- Vậy nên bạn mới không thi tốt nghiệp ?

Jeonghan hỏi nhưng lòng đây nghi hoặc, Seungcheol kéo cậu ra bên ngoài. Đến một chỗ anh cho là riêng tư nhất rồi, không còn ai có thể tới thì Seungcheol mới kể:

- Bố nói...nếu anh không đi du học, bố sẽ không cho anh học cùng bạn, còn cắt đứt bạn với anh nữa. Anh cũng hết lựa chọn rồi.

Seungcheol nghĩ là Jeonghan phải đáng sợ lắm, sẽ cáu lên rồi giận dỗi với anh. Nhưng không, đáp lại anh là nụ cười mỉm xinh tươi của cậu. Cậu khẽ vuốt lại mái tóc rối của anh:

- Bạn cứ làm theo lời của bố đi. Miễn là qua đó bạn liên lạc với em, bạn không quên em là được.

Seungcheol nhìn Jeonghan trân trân, cậu vẫn khiêm tốn nhẹ nhàng với anh như vậy. Kể cả khi đã biết lí do bất đắc dĩ như thế cậu vẫn không oán trách anh một câu nào. Cậu vẫn ủng hộ anh trên con đường mà anh đã chọn, mặc dù anh phải qua tận nơi cách đây nửa vòng Trái Đất lận. Nhưng với niềm tin với anh, niềm tin với sức mạnh của tình yêu đã giúp cho Jeonghan để Seungcheol tạm thời rời xa mình.

Tối đó cả đám ở lại trường định liên hoan một bữa coi như chào tạm biệt Seungcheol. Tám người trang trí cho lung linh một chút ở ngoài sân khấu của trường. Chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn ngon, toàn các món "sơn hào hải vị" đắt tiền mà Seungcheol muốn Jeonghan ăn nhiều thêm tí. Để có thêm không khí cho buổi tối, Seungcheol mời đến một vị khách đặc biệt mà Jeonghan không ngờ tới. Đó chính là Lee Chan - nam ca sĩ trẻ mà Jeonghan rất ngưỡng mộ. Gặp được Lee Chan là Jeonghan hết hồn chạy tới cúi đầu chào bắt tay liên tục, còn hết lời ca ngợi cậu bé hát hay nữa. Lee Chan quyết định thể hiện ca khúc "Power of Love" (Aino chikara) mà Jeonghan thích như lời Seungcheol đã dặn trước đó.

Jeonghan chìm đắm vào giọng ca trong trẻo của cậu ca sĩ, Seungcheol tiến tới mỉm cười đưa cho cậu một hộp sữa dâu, còn cắm ống hút đưa tận miệng cho cậu nữa.

- Sao bạn mời được hẳn Lee Chan tới đây được thế ?

- Đã là F4 thì có gì mà không làm được đúng chứ ? - Seungcheol còn nháy mắt tinh nghịch với Jeonghan một cái. Anh toàn tạo ra những kỉ niệm không thể nào quên đối với cậu thôi !

Một đêm ăn chơi thú vị đã trôi qua, liên hoan tạm biệt Seungcheol mà Soonyoung lại say mèm người cả ra cứ ngả nghiêng ngã sang Jihoon làm cậu khó chịu đỏ hết tai lên mà Seungkwan với Wonwoo không cho cậu đấm Soonyoung. Mingyu vỗ vai động viên ông anh Seungcheol rồi cũng trốn về thẳng đỡ phải bê Soonyoung về. Hansol thì muốn đi bộ tiễn Seungkwan về tận nhà, vì cùng đường về nhà nên Seungkwan cũng tóm cả Wonwoo đi. Cuối cùng Seungcheol cầm tay Jeonghan cười ranh mãnh với Jihoon một cái ý kiểu "Không sao đâu em" rồi cũng cho người dọn dẹp để về.

Jihoon người đã nhỏ còn phải dìu người Soonyoung nữa, hỏi mấy chú vệ sĩ đang dọn dẹp bữa tiệc xin đưa anh về mà các chú bảo không biết nhà Soonyoung ở đâu. Nghe rõ là nói dối mà, Soonyoung bạn thân trước giờ của Seungcheol sao các chú lại không biết được chứ ! Soonyoung ngủ trên vai cậu còn luôn miệng nói "Về nhà cơ" khiến Jihoon bực không chịu nổi. Cậu đẩy đầu anh ra thì anh lại càng ôm cả người cậu chặt hơn, cậu còn thấy mấy chú vệ sĩ bụm miệng cười đi về xe. Cậu hét lên cho Seungcheol và Jeonghan nghe:

- Đưa cậu ta về cho em !!! Sao lại dồn cho em vậy ? Em có biết cậu ở đâu mà đưa về.

Seungcheol còn mở cửa kính ra trêu:

- Địa chỉ ở **** đường bên, chúc vui nhé anh về đây sáng mai hẹn hai đứa ở sân bay.

Cả trường giờ bóng tối bao trùm, Jihoon gồng mình vác Soonyoung ra được bến xe bus rồi ngồi đợi chuyến cuối của ngày. Soonyoung thì cứ bám lấy cậu không rời, Jihoon phải chịu thua. Trong khi chờ còn quay sang liếc anh thử, Soonyoung vẫn ngủ say lắm. Chả hiểu sao...Jihoon thấy anh khá đáng yêu, tại có hai cái má bánh bao trắng xinh, môi còn chúm chím lại với nhau nữa. Từ đâu có giọng của một người đang ông vọng ra:

- Có lên xe không cháu ?!

Jihoon giật mình lại phải lôi Soonyoung lên xe. Đi chừng 10 phút là về đến đường nhà Soonyoung, Jihoon lại còn phải cõng anh đi tìm từng số nhà một. Tìm đến nơi thì mừng rỡ bấm chuông kêu inh ỏi, người ra mở cổng là mẹ của Soonyoung. Jihoon khá ngạc nhiên vì mẹ Soonyoung trông rất có thiện cảm, đỡ anh dùm cậu còn cảm ơn rối rít. Ít ra con trai nhìn khó ưa bao nhiêu thì bố mẹ có vẻ hiền lành bấy nhiêu.

-----------------------------

Seungcheol phải bay sớm, trước cả khi làm lễ tổng kết năm học. Bảy người kéo đồ đạc dùm anh ra đứng đợi chờ cho tới khi anh lên máy bay an toàn rồi mới yên tâm đi về.

Seungcheol tiếc nuối không muốn rời xa Jeonghan, anh ôm chặt cậu đến độ cậu không thở được luôn. Seungcheol nũng nịu đòi Jeonghan phải hôn anh thì anh mới chịu. Jeonghan phải chiều anh thôi, chu mỏ hôn chụt anh một cái làm anh sướng rơn người bế cả người cậu lên lắc qua lắc lại.

Cuối cùng cũng đến giờ chuyến bay của Seungcheol phải cất cánh, Seungcheol vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người. Mingyu với Soonyoung còn mếu máo ôm lấy nhau kêu:

- Anh qua đấy giữ gìn sức khỏe đừng quên tụi em nhé.

- Ai bắt nạt anh bọn em qua tẩn nó một trận liền.

Seungcheol đến cười khổ với đám em của mình. Tới khi Seungcheol khuất bóng lưng về sau cửa dẫn đến máy bay rồi Jeonghan vẫn nhìn theo anh. Cậu rưng rưng, cảm giác khó tả lắm. Như thể sắp tới sẽ là một khoảng thời gian rất khó với cậu và cậu phải đối diện với nó. Cậu không biết xa anh cậu sẽ tập dần cuộc sống như thế nào. Và cả khi đã yên vị trên máy bay rồi Seungcheol vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn Hàn Quốc lần cuối cùng. Anh phải đi xa quê hương một thời gian, mong là đúng như lời bố anh đã hứa...

Đêm hôm trước khi thi đại học, Seungcheol vô cùng háo hức vì sắp được cùng trường với bạn người thương. Nhưng ngay lúc đó bố anh đã gõ cửa muốn vào thảo luận một số chuyện. Ông Choi quyết định đưa anh đi du học vì muốn sau này anh sẽ trở thành người thừa kế cơ nghiệp của ông. Seungcheol cực kỳ giận dữ, đến mức anh đập vỡ cả hàng ly thủy tinh trang trí trên bàn. Điều khiến Seungcheol bực mình hơn nữa là bố anh đưa ra điều kiện nếu anh không nghe theo lời ông thì ông sẽ uy hiếp Jeonghan. Bị đe dọa bằng người yêu, Seungcheol không còn cách nào khác phải cắn răng chịu đựng nghe theo sự sắp đặt của bố. Hansol biết điều đó nên hôm sau không dám đến để cổ vũ cho Jeonghan đi thi.

-----------------------------

Jeonghan đang chán đời lượn lờ ở Darling. Sắp nghỉ hè rồi nên Jeonghan sẽ phải đi làm ở đây nhiều hơn, nhưng hôm nay là ngày thường không phải ngày nghỉ, giờ này cũng không quá đông khách nên Jeonghan đang rảnh. Cậu vừa mới rót cho mình một tách trà gừng uống cho ấm bụng thì thấy có cuộc gọi đến từ Seungcheol. Jeonghan suýt sặc vội bỏ tách trà xuống, cầm điện thoại bấm nghe. Seungcheol gọi video call:

"Jeonghan à ! Bạn có nghe thấy anh nói không ?"

- Có em nghe đây. Bạn đáp máy bay rồi á ? Sao không báo liền cho em.

Seungcheol thong thả nằm ườn ra giường nói:

"Thì anh cũng phải tìm chỗ trú ẩn cho mình cái đã chứ."

Jeonghan cười tít mắt:

- Thế bạn đã ăn cái gì chưa ? Ở bên đấy có lạnh không ?

"Không lạnh lắm nhưng anh vừa ăn pasta trên máy bay rồi"

Jeonghan ngắm Seungcheol một hồi rồi nói khẽ:

- Bạn qua đấy nhớ phải thường xuyên liên lạc với mọi người ở đây nhé. Mấy đứa trong F4 cũng nhớ bạn lắm đó !

Seungcheol bĩu môi tỏ vẻ buồn buồn bảo:

"Anh biết mà, cơ mà anh nhớ hơi bạn lắm ý. Hay mốt bạn qua đây chơi với anh đi nha ?"

Jeonghan uống trà mà phụt cười:

- Bạn mới qua được mấy tiếng mà kêu em qua chơi.

"Nhưng mà anh thiếu bạn anh không chịu được" - giọng Seungcheol chuyển sang hơi nhõng nhẽo.

- Đấy đấy ! Lại dỗi rồi. Để mốt em hỏi Mingyu hay Soonyoung tìm cách rồi em sang với bạn. Bạn phải đưa em đi tham quan Pháp đấy nhá, em muốn đến tháp Eiffel.

Seungcheol gật gù, phải nói chuyện qua lại mãi mới tắt máy để Jeonghan còn đi làm. Vừa quay vào bắt gặp ngay ánh nhìn kì thị đến từ Minghao và Jisoo rồi. Minghao lắc đầu ngán ngẩm nhìn cái cảnh hai ông anh lớn nhất nhà yêu nhau rồi. Còn Jisoo dù có bồ cũng phải đến lạy thằng bạn thân vì nó sến hơn cả Seokmin lúc vòi cái gì đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi được nghỉ hè rồi hơ hơ, giờ mới nhớ ra còn fic đang dở =)) tôi sẽ thức đêm viết thêm nhiều chap sau. Do sắp tới các anh comeback còn world tour nên fandom cũng bận nữa, tôi phải đi học hè 🙂 vậy nên sẽ cố gắng tranh thủ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip