chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Pang!".

-----------------------------

Jeonghan không giải thích được thành ra vừa buồn lòng vừa chán nản. Cậu cũng chả còn tâm trạng mà xem thi đấu nữa, Jeonghan quyết định đi về luôn. Lúc đang chuẩn bị về đến lớp thì Jisoo dẫn Seokmin bước vào. Jisoo hớn hở chạy đến:

- Ê mày, nay nghe nói thi đấu bóng rổ, tao dẫn cả Seokmin đến xem này.

- Ừ đi vui vẻ nhá, tao đi về đây. - Jeonghan nói không thèm liếc cậu bạn thân lấy một cái.

Jisoo khó hiểu xoay người cậu ra hỏi:

- Làm sao đấy ? Thi xong rồi à ? Thua hay gì ?

Jeonghan ngao ngán:

- Không... Mình còn chán mới đấu tiếp nhưng mà...

Jeonghan kể hết cho Jisoo với Seokmin nghe câu chuyện cùng Dongmin và Seungcheol vừa nãy. Jisoo chỉ có muốn lao đến đấy thật nhanh để đánh cả hai đứa luôn thôi.

- Tên khốn kia tính hồi xưa chảnh chọe như nào lớn lên y chang không khác tí nào. Sao lại dám chen chân vào chuyện tình của người ta đang hạnh phúc thế chứ ?!

- Mày cứ từ từ thôi Jisoo à...

- Từ từ sao được ?! Còn Choi Seungcheol nữa. Bộ cậu ta không có não hay gì ? Lần trước cũng không chịu nghe mày giải thích. Riết tao chỉ muốn đấm chết cha tụi nó cho rồi. - Jisoo nói xong thở hắt ra một hơi, anh mà đã cáu lên thì rất khó kiềm chế nên lúc nào cũng phải có Seokmin bên cạnh vỗ về nói mấy câu yêu thương mới chịu dịu đi chút.

Jeonghan thở dài nghịch nghịch cái khuy áo, Jisoo thấy thương bạn mình quá nắm lấy tay bạn:

- Rồi giờ mày tính sao ?

- Tí nữa tao về xin lỗi làm lành là được ý mà...

Jisoo lại bức xúc, đứng dậy chống nạnh kêu lớn:

- Ủa mày sai chỗ nào mà phải xin lỗi chứ ?! Giờ việc mày phải làm là đi cắt đuôi cha nội Dongmin kia kìa. Còn Seungcheol á, tao biết loại như cậu ta thiếu mày lại chả lết xác đi tìm.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì sất, đi ra Darling tao bao trà sữa rồi về đây tính tiếp.

-----------------------------

Seungcheol tức giận lắm, anh chả còn muốn nghe gì Jeonghan nói nữa. Chính mắt anh nhìn thấy tên đội trưởng đội trường bên kia tán tỉnh người yêu anh. Như những cảnh trong phim tình yêu, mỗi khi người thứ ba xuất hiện là vô tình chính thất lại nhìn thấy ấy, thần kì quá ! Anh về chỗ ngồi, khoanh tay vô cùng bực dọc. Soonyoung giờ mới để ý, quay sang hỏi anh:

- Seungcheol hyung, Jeonghan hyung đâu ?

- Hỏi làm gì ? Về rồi !

Hansol giật cả mình, day day lỗ tai nhăn nhó:

- Anh nói vừa vừa thôi chứ. Lại cãi nhau à ?

Seungcheol cứ mặt hằm hằm nhìn Dongmin, Soonyoung thì thầm:

- Park Dongmin, 17 tuổi, đội trưởng đội bóng rổ trường FNC. Từng đi thi đấu bóng rổ quốc gia đó. Có vấn đề gì sao anh ?

- Sao chú biết anh cần tìm hiểu cậu ta ?

- Anh lườm cậu ta cái sắc lẹm thế kia còn gì. Cậu ta làm sao à ?

Seungcheol cũng kể lại cho mấy đứa em mình nghe câu chuyện, Soonyoung vỗ đùi đen đét:

- Tên này khốn ! Sao lại vô duyên thế nhỉ ?

Seungkwan bây giờ mới ló đầu ra nói một câu:

- Nhưng mà quan trọng là anh giận Jeonghan hyung mà. Anh cũng vô lí cơ.

Seungcheol không phục tức càng thêm tức:

- Chú nói thế là thế nào ? Thế chả lẽ lỗi ở anh ?!

- Em chịu, anh phải tự biết chứ. - Seungkwan nhún vai.

Còi tuýt báo hiệu vòng bán kết bắt đầu, đội của Mingyu nhanh chóng dẫn điểm trước trường YG và thắng. Lọt vào được chung kết lần đầu nên ai cũng phấn khích, Mingyu còn ôm Wonwoo xoay mòng mòng nhìn khá là thơ mộng và cũng hơi mắc cười. Cả hai quan sát Dongmin chơi để hòng nắm được điểm yếu của cậu ta, cả Seungcheol cũng thế anh không rời mắt khỏi cậu ta chút nào.
Đội của Dongmin cũng thắng, giờ mới là giây phút gay cấn nhất của trận thi đấu hôm nay.

Lúc nghỉ giữa trận, Seungcheol ngả người về đằng sau suy nghĩ về khoảnh khắc khi thấy Dongmin nắm tay Jeonghan, đúng là lộng hành mà. Nhưng mà hình như anh gặp cậu ta ở đâu rồi ấy, không nhớ rõ được. Mingyu đang uống nước thì sặc phụt nước ra làm Wonwoo phải vỗ vỗ cho bớt sặc. Seungcheol nhìn Mingyu một hồi thì mới sực nhớ ra được, anh nói với Soonyoung:

- A ! Hồi còn bé, anh ở cùng khu phố với cậu ta. Cậu ta là đứa giành đồ chơi bị Mingyu đánh cho khóc ấy.

Soonyoung cũng cố tìm lại trong kí ức của mình xem có gặp cậu ta ở đâu không:

- À... Em nhớ rồi.

- Đã vậy thì...

Seungcheol đứng dậy hô lớn:

- Mingyu à ! Wonwoo à ! Trường Pledis quyết chiến quyết thắng nhá !

Mấy đứa em quê không có chỗ nào mà chui, Mingyu cười ngả nghiêng tựa vào vai Wonwoo. Dongmin thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười cho rằng Seungcheol đang ức chế nên mới làm thế. Dongmin có đi thi học sinh giỏi, và hôm ấy anh nhận ra Jeonghan. Tính đến bắt chuyện thì lại thấy Jeonghan đi ra cổng và Seungcheol đứng chờ sẵn, trông họ có vẻ thân thiết. Dongmin thích Jeonghan cũng vào thời điểm Jeonghan thích Seungcheol. Anh không ngờ cả hai người ấy đến với nhau, nên trong lòng giờ đây chỉ mong giành được Jeonghan về cạnh mình.

-----------------------------

Jeonghan nằm dài ra bàn ở Darling cũng phải gần một tiếng rồi, tay cậu cứ vẽ vời lung tung lên bàn lâu lâu đan vào nhau nghịch. Jisoo mua đồ ăn đồ uống ngon cũng không thèm động vào. Minghao đứng trong quầy nhìn rất khó chịu, kêu Jun đi ra động viên. Jun ngồi xuống nhấm miếng bánh rồi hút trà sữa rột rột mới nói:

- Anh à tươi tỉnh lên đi. Tí nữa giải thích cho ổng hiểu là được mà.

Jisoo giằng lấy lại đồ ăn, cốc vào đầu Jun một cái:

- Cái này anh mua cho bạn anh nha mày.

Jeonghan thẫn thờ đi vào kho rửa sạch đống chén ly rồi đi ra, vô hồn dựa mình vào thành cầu thang. Không đành lòng, Jisoo dắt tay bạn đi đến trường luôn.

Lúc vừa mới đến thì hay tin trường cậu vô địch, Wonwoo đã chặn được cú xoay chuyển bóng mà Dongmin áp dụng lần nào cũng thắng. Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi mò vào sân bóng rổ. Từ xa đã nghe thấy tiếng hô hét ầm ĩ chúc mừng rồi. Hòa mình vào làn người đông đúc, Jeonghan thấy Mingyu và Wonwoo đang cười tươi vô cùng hạnh phúc cầm chiếc cúp chiến thắng trên tay làm tấm hình kỉ niệm. Xong rồi thì xuống ăn mừng với anh em F4, Mingyu vui đến mức vác Seungcheol lên vai vỗ mông đôm đốp làm đám học sinh ở đấy nhốn nháo hết lên. Soonyoung với Hansol còn giả bộ thấm nước mắt cho nhau cảm động, Wonwoo ôm Jihoon với Seungkwan một cái. Jeonghan cũng muốn đến chúc mừng lắm nhưng cậu không dám, vì Seungcheol ngay kia mà. Jisoo đẩy Jeonghan lên phía trước, vời tay:

- Đi đi !

Jeonghan rụt rè bước từng bước đến, khi cậu vừa mới tính gọi Seungcheol thì có một bàn tay chộp giữ lấy tay của cậu. Là Dongmin, cậu ta tha thiết nói:

- Jeonghan à, mình xin lỗi vì đã không thể đem lại chiến thắng cho cậu.

Jeonghan bực bội giằng tay ra quát:

- Cậu có bị gì không sao cứ bám theo tôi thế ?

Giờ thì cuộc hội thoại của Dongmin và Jeonghan còn thu hút hơn cả chiến thắng của Mingyu và Wonwoo nữa. Seungcheol tối sầm mặt mày lại đi tới phía hai người:

- Tôi tưởng cậu muốn giải thích cho tôi nghe cơ mà ? Thế là không còn gì chối cãi nữa ha ?!

Seungcheol tung nắm đấm thẳng mặt Dongmin ngã nhoài ra sân, Soonyoung hoảng hốt vội chạy đến ngăn anh lại. Jeonghan sợ hãi đến bên Dongmin lên giọng với Seungcheol:

- Seungcheol à, cậu phải bình tĩnh lại chứ ?! Tự dưng đánh người vậy !

Rồi xong, Jeonghan càng làm thế thì ngọn lửa tức giận trong Seungcheol càng bùng lên mãnh liệt. Anh đẩy Soonyoung ra, đi thẳng ra bên ngoài không thèm ngoái đầu lại. F4 chưa kịp vui hết thì lại phải chạy theo phía sau Seungcheol để giúp anh hạ hỏa.

Jeonghan bây giờ đang đứng ở trước cổng trường mặt đối mặt với Dongmin, anh vừa dán băng cá nhân lên vết thương thâm tím xong. Jeonghan cúi đầu:

- Xin lỗi vì Seungcheol đã đấm cậu lúc nãy.

- Không sao, đó không phải là lỗi của cậu đâu. - Dongmin vội vẫy tay mỉm cười lại với cậu. - Cơ mà...mối quan hệ của hai người là sao vậy ?

- À... - Jeonghan đôi chút ngập ngừng. - Như cậu thấy đó, bọn mình là người yêu của nhau. Yêu cũng một thời gian rồi.

Hiểu chuyện, Dongmin chỉ gật nhẹ đầu nhưng vẫn vô cùng tự mãn:

- Cậu ta đúng là côn đồ thật đấy, sao có thể đấm mình như thế được chứ ?! Hỏng hết nhan sắc nổi tiếng của mình rồi...

- Sao cơ ?! - Jeonghan ngạc nhiên trước câu nói của Dongmin.

Dongmin đùa cợt khoác vai Jeonghan bảo:

- Jeonghan à, người nóng nảy như cậu ta đừng có yêu làm gì. Sau này khổ cả cậu đấy. Á !

Jeonghan thúc vào bụng Dongmin một cái đau điếng, anh ôm bụng quát lớn:

- Cậu làm gì vậy Jeonghan ?

Jeonghan nghe xong đương nhiên là không vừa lòng rồi, cậu rơm rớm nước mắt, tiếng hơi đanh lại:

- Tôi nói cho cậu nhớ, Seungcheol đấm cậu là sai. Nhưng cái kiểu nói năng đấy của cậu cũng chả đúng đâu ! Seungcheol không phải là kẻ côn đồ, cậu ấy chưa bao giờ động tay đánh ai cả. Vậy nên đừng có nói như vẻ mình hiểu người ta lắm ! Còn việc cậu nói thích tôi, tôi cảm ơn tình cảm của cậu. Nhưng tôi chỉ yêu một mình Choi Seungcheol mà thôi hiểu chưa ?!

Dongmin không kiềm được lao đến thì lại bị đạp cho một cái nữa. Nhưng lần này là Seungcheol. Anh túm lấy cổ áo Dongmin hét vào mặt:

- Mày tính làm gì Yoon Jeonghan của tao ?! Thằng khốn này mày biến đi.

Seungcheol chuẩn bị đấm vào mặt hắn tiếp thì Jeonghan ngăn lại, anh thấy cậu rơi nước mắt, còn lắc đầu liên tục ra hiệu anh dừng lại. Seungcheol nuốt hết sự cáu gắt vào trong. Đứng dậy phủi quần áo, nói một câu lạnh lùng với hắn:

- Cậu là người tốt, nhưng đừng để tình cảm lấn át lí trí như thế. Về đi, xin lỗi vì đã đấm cậu.

Giờ thì cả Dongmin và Jeonghan đều bất ngờ. Seungcheol kéo Jeonghan vào phòng chờ, anh để cậu ngồi xuống ghế sofa. Hai người ngồi im thin thít rõ lâu, bởi cũng không biết phải nói gì với nhau nữa. Mãi Seungcheol mới quỳ xuống mếu máo với cậu:

- Jeonghan à, anh xin lỗi bạn. Lần sau anh sẽ nghe bạn giải thích mà. Bạn đừng dỗi anh nha.

Jeonghan trố mắt nhìn anh, sao thay đổi gì nhanh thế không biết ! Cậu bật cười, vuốt mái tóc đen mượt của anh khẽ nói:

- Rồi em biết rồi, bạn ngồi lên đây xem nào.

Seungcheol ôm chặt cứng lấy người cậu bĩu môi:

- Bạn biết không, lúc nãy là lần đầu tiên bạn nói lớn tiếng với anh luôn. Anh sợ lắm.

- Em mới phải sợ bạn ấy, tại bạn đánh người ta chi.

- Thì tại tên đó tính cướp người yêu anh mà.

Seungcheol giờ mới bỏ cậu ra, lại tay nắm tay đầy yêu thương. Cậu nói nhỏ:

- Em hỏi bạn nhá. Trước giờ bạn ghen em có bao giờ trách bạn không ?

Seungcheol lắc đầu.

- Có gì cứ từ từ giải quyết. Bạn phải nghe người khác giải thích, không được hấp tấp nghe chưa ?

Seungcheol gật đầu. Anh tiến đến hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu nằm cả ra ghế. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai hôn sâu như thế, nụ hôn này thể hiện sự chiếm hữu cực kỳ lớn. Seungcheol cứ mút mát hết những mật ngọt bên trong, cùng với đó là hương chanh nhẹ thoang thoảng từ tóc của cậu khiến anh mê mẩn không thôi. Jeonghan cũng tham lam ôm lấy cổ anh kéo xuống sâu hơn nữa. Cả hai người quấn quýt nhau mãi, hôn cho đến khi thấy cậu hết hơi rồi mới nuối tiếc rời ra, anh nhéo mũi cậu:

- Không biết hồi xưa anh ăn ở tốt thế nào mà giờ gặp được bạn ý nhỉ ?

Jeonghan hôn một phát nữa cười khúc khích:

- Tính em hiền mà, nhưng mà em cũng biết ghen đấy nhá. Chỉ là bạn chưa thấy thôi.

- Khiếp sợ thế.

Seungcheol còn trêu qua lại với Jeonghan chán chê trong phòng. Ở bên ngoài mấy em đang ngồi bần thần dưới đất thành một hàng dài như Ctrl C với Ctrl V. Chỉ vì muốn hóng hớt xem các anh có còn cãi nhau không mà giờ còn phải ăn "cơm chó" nữa. Mingyu ngáp dài một tiếng:

- Má nó biết thế về luôn cho rồi, ở đây làm gì không biết.

- Nhìn người ta hôn nhau vui chưa kìa.

Hansol cứ nhìn chằm chằm theo hai anh, Soonyoung với Jihoon phải che mắt em lại để giữ gìn sự trong sáng cho cậu trai mới lớn.

Chuyện là sau khi rời khỏi sân bóng rổ, hội F4 mới vào phòng chờ nói chuyện với Seungcheol. Mingyu gay gắt khi thấy Dongmin dám làm như thế với Jeonghan còn đồng ý bảo anh ra đấm thêm, Soonyoung thì bảo có gì cứ bình tĩnh lại cái đã. Wonwoo lại nói Seungcheol nên đi ra xin lỗi Jeonghan đi mà lòng tự tôn của anh không cho phép. Đến khi Hansol nói là rõ ràng Seungcheol sai vì không chịu nghe theo Jeonghan, có thể là do lỗi của Dongmin vậy nên anh có chút suy nghĩ lại. Thế là hội anh em kêu cố lên rồi bê ra đến chỗ Jeonghan đang nói chuyện với Dongmin, xong nhảy tót đi để định tí hóng hớt. Seungcheol nghe những gì Jeonghan nói về mình với Dongmin thì cảm động đan xen hối lỗi rất nhiều. Anh bảo vệ bảo bối bé nhỏ liền, nhưng anh cũng không ngờ mình lại nói câu nghe trưởng thành đến vậy luôn. Dù gì thì giờ anh với bồ anh vẫn mặn mà nhé.

-----------------------------

Mấy hôm sau biết giải thi học sinh giỏi, Jeonghan nghiễm nhiên đoạt giải nhất rồi. Hay tin cả mình và Hansol cũng đều đoạt giải nhất làm Seungkwan không thôi hồi hộp và vui sướng. Phải chạy đi ăn mừng liền với cậu bạn thôi.

Vừa mới mở cửa phòng hội học sinh, Seungkwan thấy Hansol đang nằm gục lên bàn học, cậu liền đi tới vỗ vai Hansol nói bằng giọng đáng yêu:

- Hansol à, sao hội trưởng lại ngủ ở đây vậy ? Cậu biết tin gì chưa ?

Hansol không cử động gì cả, Seungkwan khó hiểu hỏi lại:

- Hansol à, cậu có sao không đấy ?! Hansol à...

Seungkwan thấy Hansol người nóng như đổ lửa, trán ướt đẫm mồ hôi, còn thở mạnh nữa. Cậu sờ tay lên trán Hansol thì thấy anh sốt mất tiêu rồi. Cậu hoang mang quá không biết phải làm sao, giờ thì hội học sinh cũng không có ai trong phòng.

Hansol mở dần mắt tỉnh dậy, thấy xung quanh là ba người anh trai "ruột thừa" của mình. Soonyoung lo lắng cho em:

- Hansol à ? Chú không sao chứ ?

Mingyu đỡ Hansol ngồi dậy, đưa chai nước lọc:

- Sao mà để bị sốt cao thế kia ?

- Dạ...

- Sáng nay đã thấy mặt mày tái nhợt lại rồi, mẹ bảo nghỉ một hôm không chịu cứ đòi đi học cơ. - Seungcheol ngồi gác chân lên giường ung dung nói.

Hansol đầu đau kinh khủng, cố gắng rặn ra từng chữ:

- Sao em lại ở đây được ?

- À... - Soonyoung mỉm cười.

- Vừa nãy có Seungkwan đưa tới đấy. Lúc đi qua hành lang thấy thằng bé vác chú trông khó khăn quá bọn anh mới vào giúp. - Mingyu nhe cái răng nanh cún cười khà khà.

- Thế cậu ấy giờ đâu ạ ?

Cả ba đều không biết Seungkwan giờ đang ở đâu cả.

Đến chiều tối hôm đó, bố mẹ Seungcheol và Hansol đi ra ngoài dự tiệc rồi. Hansol cũng chưa khỏi hẳn, nghe tiếng chuông nhà. Đi xuống cổng thì thấy Seungkwan đứng ngoài cầm theo hộp gì đó. Hansol mời Seungkwan lên phòng của mình. Cậu mở hộp ra, bên trong là cháo gà do chính tay cậu nấu. Cậu thổi phù một miếng đút cho Hansol, anh cũng niềm nở há miệng ra ăn.

- Có ngon không ?

Hansol nhắm mắt cảm nhận, rồi giật lấy cái hộp ăn lấy ăn để. Seungkwan cười khoái chí:

- Ngon lắm hả ? Ăn từ từ thôi không nghẹn giờ.

Hansol nghẹn thật, cậu ho quá trời. Seungkwan lại phải đi lấy nước cho cậu, còn đưa lên miệng cho cậu uống, vuốt vuốt lưng cho trôi đi.

- Đó mình bảo rồi mà. Ăn từ từ thôi.

Hansol nhìn chằm chằm Seungkwan, cậu tốt bụng vậy sao ?

- Sao cậu lại đến đây vậy ?

- Ừm... Tại sáng nay mình thấy cậu bị sốt cao, mình nghĩ là bạn tốt nên muốn dành cho cậu một thứ gì đó. Mình hỏi Seungcheol hyung thì ảnh bảo là tối nay nhà cậu không có ai, mình nghĩ là cậu sẽ không có đồ ăn cho bữa tối nên mình nấu cho nè.

Hansol xoa đầu Seungkwan như mọi khi, cười tươi nói:

- Cậu dễ thương thật đấy. Sau này về nấu cho mình ăn đi.

- Cậu nói gì vậy hả ?

Seungkwan đập vào vai Hansol một cái vì chọc cậu ngượng đỏ mặt lên.

- Ơ mình bảo là nấu cho mình ăn thôi mà.

- Hả ?

Giờ thì Seungkwan còn quê thêm nữa. Hansol cúi gần đến mặt Seungkwan bảo nhỏ:

- Hay ý cậu là...nấu ăn cho mình cả đời đấy ?

- Choi Hansol !!!

Hansol trêu tức được Seungkwan thì bị cậu đè ra oánh. Seungcheol ở bên phòng kia thấy ồn quá nên qua mở cửa, nhìn thấy cảnh em trai thân yêu đang ôm lấy eo Seungkwan nằm trên. Seungcheol mắt chữ A mồm chữ O, che lấy miệng sửng sốt:

- Mấy cái đứa này làm cái gì đấy ?! Hansol, ai dạy chú làm trò này hả ?

- Thì anh cũng làm thế với Jeonghan hyung thôi mà.

Hansol không sợ trời không sợ đất, nói gì cũng đúng mà còn chặn họng người ta luôn. Seungcheol lúng túng gãi đầu cãi lại:

- Nhưng mà anh lớn rồi, chú còn bé tí. Hai đứa này có tin anh tống cổ ra khỏi nhà không hả ?

Seungkwan ngại quá úp mặt vào gối, Hansol vẫn rất hài lòng nằm gác chân lên nhau. Sau khi anh Seungcheol về phòng rồi thì mới quay sang với trái quýt xịu kia:

- Thôi sao mà phải ngại nhờ. Nghiện quá hay gì ?

- Hansol đi ra đi, đừng ghẹo mình nữa !

Hansol tách được Seungkwan ra khỏi cái gối, giữ chặt lấy trong lòng. Khoảng cách giờ chỉ còn tính là vài cm thôi, gần lắm rồi.

- Seungkwan à, không có cậu chắc mình chết sốt trong phòng luôn rồi... Cậu biết mỗi lần cậu đối xử với mình như thế là lại khiến mình muốn bắt cậu về nhà làm của riêng không ?

- Thôi nha Choi Hansol đùa không vui, mình về đây.

Và sao mà thoát khỏi được, Hansol dồn Seungkwan vào tường cho cậu hết đường trốn thoát. Cậu đưa tay lên che mặt lộ mỗi mắt ra thôi:

- Mình nói thật mà. Từ lần đầu ta gặp nhau, mình biết tim mình hẫng một nhịp vì cậu đấy. Vậy nên mình mới xin mẹ đổi qua đội tuyển toán để học chung với cậu. Cậu biết gì không Boo Seungkwan ? Cậu đáng yêu nhất quả đất luôn.

Seungkwan che luôn cả mắt, giấu diếm đi quả mặt cà chua đỏ ửng bây giờ.

- Cậu làm người yêu mình nhá ?

Seungkwan không trả lời, Hansol bỏ tay cậu ra:

- Được không ?

- Sao cậu cứ làm mấy trò trẻ con thế ?

- Yêu đương nghiêm túc, trẻ con chỗ nào ?!

Anh vặn lại cậu, giờ thì cậu không biết phải làm sao. Liền gật gật đầu, cúi gằm mặt xuống:

- Được thôi. Thật ra mình cũng thích cậu...

- Thế mà ngại không bày tỏ trước à ?.

Hansol cúi xuống hơn nữa hôn lên môi Seungkwan. Cậu như bị ai hóa đá vậy, đón nhận điều đó nhưng bất ngờ quá. Từ đâu Seungcheol tông cửa lao vào, chỉ tay vào hai đứa em:

- Sao tỏ tình cái đã được hôn rồi vậy hả ? Có biết là anh phải đợi đến lần thứ hai mới được hay không ?!!!

Hansol không cảm xúc đáp lại lời của anh:

- Thì tại vì anh còn non và xanh chứ sao.

Ừm... Hansol nói câu nào thấm câu đó, Seungcheol trề môi ra hờn vì thua cả cậu em ít hơn 3 tuổi. Hansol cứ ôm lấy người Seungkwan hít lấy hít để, muốn thử xem mùi bồ như nào. Vậy là em trai út đã có người yêu rồi đấy, hai anh còn lại đến đâu rồi ?

-----------------------------

Good night 😇 chuyện hôm nay bỏ qua nha, vui vẻ lên. Mong đó cũng là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip