chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..."

-----------------------------

Đã hai tháng kể từ khi Seungcheol và Jeonghan thành đôi được gia đình cậu ủng hộ. Seungcheol quen dần với việc Jeonghan bước vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng như nào. Cũng như Jeonghan đã quen với những hành động quan tâm đầy yêu thương của anh dành cho cậu. Cả hai trừ ở nhà ra thì dính lấy nhau không rời tẹo nào, có hôm Seungcheol sẽ qua nhà Jeonghan chơi hoặc Jeonghan qua nhà Seungcheol chơi. Đơn giản chỉ là cả hai sẽ cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn một món ngon nào đó, rồi cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Đối với cả hai, chỉ cần có nhau là đủ, có khi không nói gì với nhau cứ ôm nhau cảm nhận hơi ấm từ người kia và tình yêu từ trong sâu thẳm con tim là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng mấy ngày hôm nay Jeonghan cứ thấy Seungcheol có gì đó lạ lạ sao ấy. Hành tung cực kì bí ẩn luôn ! Mỗi lúc đi học về thay vì tiễn Jeonghan tới tận nhà rồi mới về thì bây giờ lại chui tọt về nhà trước không thèm vẫy chào tạm biệt cậu luôn. Hay mỗi khi ăn trưa thì mắt lại dán vào cái điện thoại, cũng ít rep tin nhắn cậu hơn trước. Mỗi khi cậu bảo qua nhà thì anh lại lấy lí do ôn cho thi đại học dù hàng ngày anh chả chịu học gì cả. Jeonghan cũng không để ý gì lắm.

Cho đến một hôm, Jisoo lúc đấy đang khoác tay cậu đi về Darling hỏi:

- Ê dạo này mày không thấy thằng Seungcheol nó lạ lắm à ?

- Lạ là sao ?

- Thì... Tao nói thật nhá, kiểu nó ít quan tâm mày hơn trước ấy. Giống như...

- Ý này là hết tình cảm á ?

Jeonghan đột nhiên hỏi lại khiến Jisoo hơi bất ngờ, vội phủ định:

- Không không ! Tao không có ý đó đâu...

- Tao nghĩ là Seungcheol bận thôi.

Jeonghan nói vậy nhưng cậu cũng hơi chạnh lòng, đã lâu rồi cậu không còn được qua nhà anh ăn những món mẹ anh nấu hay không còn mỗi khi về đến nhà lại thấy ngay tin nhắn người thương, mỗi khi call video thì Seungcheol cũng chỉ bắt máy được chưa đến 5 phút rồi bảo đi học bài luôn. Jeonghan cũng mong là không phải vì anh hết tình cảm với mình rồi nên làm thế.

-----------------------------

Một tối nọ sau khi tan ca ở Darling, Jeonghan và Jisoo vừa mới bước ra khỏi cửa. Jisoo nhìn thấy gì đó vội hô lên:

- Ê đứng lại !

Jeonghan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cậu bạn thân chạy vào ngã tư bên kia đường rồi. Jeonghan cũng vội chạy theo sau, lúc đến nơi thì thấy Jisoo đang đứng chống tay lên đầu gối thở hồng hộc rồi.

- Mày làm sao vậy ? Sao tự dưng chạy đến đây ?

- Vừa nãy... Tao thấy Seungcheol đi cùng với đứa con gái nào trông thân thiết lắm... - Jisoo vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

Jeonghan nhìn đi nhìn lại cũng không thấy gì, cậu hỏi:

- Hay tối rồi đói quá mày bị hoa mắt đấy ?

- Không hề, rõ ràng chính mắt tao thấy Seungcheol đi cùng cô nào ý. Cười nói vui vẻ lắm cơ. Hay tí mày về nhắn tin cho nó hỏi xem.

Jeonghan cũng ậm ừ bảo để lát về nhắn. Thế là vừa về đến nhà, cậu lập tức đi lên phòng lôi điện thoại ra:

Jeonghanie:
Choi Seungcheol ! Nói chuyện xíu đi.

SC.Choi:
Có chuyện gì thế ?

Jeonghanie:
Nè bạn có đang giấu em chuyện gì hong đó ?

SC.Choi:
Chuyện gì ? Ý bạn là chuyện gì ?

Jeonghanie:
Lúc nãy em và Jisoo có thấy bạn đi chơi với một cô gái nào đó rất thân thiết.

Ai vậy bạn ?

SC.Choi:
Không có.

Anh không có đi chơi với ai.

Nãy giờ anh ở nhà học bài mà.

Jeonghanie:
Thật không ?

SC.Choi:
Thật mà !

Sao bạn không tin anh chứ ?!

Jeonghanie:
Được rồi do em đa nghi quá.

Bạn học tiếp đi.

Jeonghan thở dài đầy mệt mỏi, chắc do cậu bạn thân Jisoo của cậu nhìn nhầm thôi. Cậu dặn lòng thế đó, rồi lại lết thân xuống dưới nhà ăn tối.

Vẫn là những ngày hôm sau Seungcheol càng ngày càng ít quan tâm đến Jeonghan nhiều hơn. Thậm chí lúc cậu xuống phòng chờ cũng chả thấy bóng dáng anh đâu. Hỏi hội F4 thì cũng chả đứa nào biết tung tích ông anh mình đâu cả. Mingyu cũng nói là mấy hôm nay cứ thấy ổng đi đi về về thất thường lắm. Jeonghan không nghĩ ngợi nhiều đâu, cậu càng không dám nghĩ về việc anh vơi đi tình cảm dành cho mình. Sự tin tưởng của cậu dành cho anh là tuyệt đối !

Nhưng đời chẳng bao giờ cho ai sống trong hạnh phúc trọn vẹn mãi được. Jeonghan đang ngồi học bài thì hay tin từ Jisoo chạy hớt ha hớt hải bên ngoài vào, anh thì thầm vào tai cậu:

- Seungcheol đang qua lại với một nữ sinh đấy.

Nghe xong thì Jeonghan lạnh cả sống lưng, nhưng cậu chỉ nghĩ là thằng bạn lừa mình thôi nên đẩy ra:

- Hôm nay tao không rảnh đùa với mày đâu, đi ra đi cho tao học.

- Gì ?! - Jisoo đập bàn làm cả lớp giật mình quay đầu lại nhìn. Jisoo xoa tay xin lỗi rồi quay sang nổi nóng với Jeonghan. - Thật mà, mày xuống sân bóng rổ đi.

Jeonghan bị Jisoo lôi xuống xồng xộc xuống dưới sân bóng rổ. Vừa mới bước vào, Jeonghan đã chứng kiến cảnh Seungcheol ngồi bên cạnh một nữ sinh ở khán đài phía bên trái. Anh trông có vẻ rất vui khi trò chuyện cùng cô nàng này. Họ cứ cười qua lại với nhau, thậm chí vô tình cô gái kia còn nắm tay Seungcheol. Jisoo điên tiết lắm:

- Mẹ thằng khốn nạn dám phản bội bạn tao !

- Từ từ đã Jisoo !

Jeonghan liền cản bạn mình lại, cậu rõ tính nó lắm. Nếu nó mà đã tức cái gì là toàn thiếu điều lao đến đánh chửi người ta thôi.

- Mày bình tĩnh xem nào !

- Bình tĩnh sao được ? Mày nhìn đi. Bồ mày đấy, sao không giữ cho tốt ? Lọt vào tay con kia lúc đấy khóc tiếng miên nha con.

Jeonghan bị bạn mắng cho một trận thì đờ người ra chả biết phải làm sao. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định tiến đến hỏi anh cho ra nhẽ.

Cậu đi lên ghế bên cạnh Seungcheol ngồi xuống, anh đang xem các học sinh tập luyện thì thấy có ai đó ngồi cạnh. Quay sang nhìn thấy Jeonghan thì hoảng hốt đứng dậy lên:

- Jeonghan ! Sao bạn lại ở đây ?

- Tại sao em lại không được ở đây ? - Jeonghan thản nhiên hỏi như không, chủ yếu xem thái độ của hai người như nào.

Cô gái bên kia giờ mới quay qua hỏi:

- Cậu ấy là ai thế Seungcheol ?

Giọng của cô ta ngọt xớt, nghe như giọng của mấy cô nàng bánh bèo hay xà nẹo bên cạnh mấy đứa con trai vậy. Seungcheol giờ mới bối rối tính đáp lại:

- À...đây là...

Jeonghan cười tươi với cô gái kia, chìa tay ra:

- Mình là Yoon Jeonghan... - rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh. - Bạn của Seungcheol.

- Ồ... Chào cậu, mình là So Mina. - cô gái kia vui vẻ bắt tay lại với Jeonghan.

Jeonghan giờ mới ngồi xuống ghế hỏi tiếp:

- Thế cậu là gì của Seungcheol vậy ?

- À... Bọn mình cũng chỉ là bạn thôi. - Mina trả lời ngay tắp lự.

Jeonghan cũng chỉ à lên một tiếng rồi xem tập bóng rổ tiếp. Suốt cả một trận đấu, Seungcheol ngồi giữa hai người im thin thít.

Phải sau khi trận đấu kết thúc, Jeonghan đã bỏ về ngay. Vừa ra ngoài thì Jisoo đã tóm lại hỏi chuyện:

- Này, cô ta là ai đấy ?

- So Mina gì gì đấy ý.

- Thế mày nói gì với cô ta thế ?

- Tao bảo tao là bạn của Seungcheol.

- Ôi thật á ?! - Jisoo đưa tay lên che miệng đầy sửng sốt. - Sao lại nói thế, mày là người yêu Seungcheol mà ?

Jeonghan nhún vai:

- Thì cô ta cũng bảo chỉ là bạn bình thường. Trông cậu ta lúng túng khi tao đến thế kia, tự dưng nói người yêu được à ?

Jisoo gõ vào đầu bạn mình một cái mắng:

- Mày bị dở à ? Nói thế thì thằng Seungcheol sẽ nghĩ như thế nào chứ ?!

- Tao không quan tâm, nếu cậu ấy yêu tao thì sẽ hiểu thôi.

Chính Jeonghan cũng không hiểu tại sao mình lại nói thế nữa. Tối hôm đó không có một tin nhắn nào từ anh gửi đến cho cậu. Cậu cũng tặc lưỡi bỏ qua, lỗi ở cậu mà. Jeonghan ôm con gấu lớn mà anh tặng hôm thi học sinh giỏi xong cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau khi mới đến trường, Jeonghan thấy trên confession rầm rộ chuyện cô nàng Mina tỏ tình với Seungcheol nhưng không được chấp thuận. Cậu khó hiểu sao rõ ràng nhận là bạn mà lại đi tỏ tình Seungcheol làm gì. Jeonghan không nhịn được nữa nên định tối sẽ gặp nói chuyện thẳng thắn với Seungcheol.

-----------------------------

Tối đó, Jisoo và Jeonghan cũng làm xong việc. Giờ thì chính Jeonghan nhìn thấy Seungcheol đi với gái lạ. Jisoo đang tính bảo Jeonghan chạy theo thì cậu cũng đã đi luôn rồi. Jeonghan chạy theo kịp Seungcheol, nhịn không nổi kéo tóc của cô gái kia xuống. Nhưng thật bất ngờ ! Đó là Soonyoung. Sao Soonyoung lại ở đây ?

Soonyoung bị Jeonghan kéo tóc giả xuống vô tình cầm cả tóc thật làm anh la lên oai oái:

- Á á bỏ ra !

Jeonghan hoang mang dừng ngay tay lại, thẫn thờ nhìn Seungcheol với Soonyoung. Seungcheol còn đang nhịn cười vô cùng khó khăn. Jeonghan đứng chống nạnh hỏi:

- Chuyện này là thế nào ?

Từ đâu Jisoo chưa biết chuyện gì nên lao thẳng tới húc một phát Soonyoung lăn ra đất. Giờ thì Seungcheol mới phụt cười lớn, Jeonghan hãi quá ngăn bạn lại:

- Ê từ từ thằng kia. Soonyoung mà...

Jisoo ngơ ngác nhìn Soonyoung nằm lăn quay ra đất.

Cả bốn ngồi trên ghế đá ở vệ đường. Jisoo bực bội hỏi:

- Nè Choi Seungcheol ! Cậu giải thích đi chứ.

Seungcheol cười không ngớt, đến khi Jeonghan nhẹ giọng bảo:

- Thôi được rồi bạn giải thích đi.

Seungcheol giờ mới cố thôi cười, bắt đầu kể:

- Chuyện hơi dài tí... Thật ra có lần anh xuống dưới sân bóng rổ xem Mingyu tập, thì có một nữ sinh tiến đến bắt chuyện. Ban đầu anh cũng nghĩ là cô này tính hỏi về bóng rổ thôi tại cô ta thích bóng rổ mà. Xong rồi anh mới giải thích cho cô ta.

Jeonghan vẫn im lặng nghe ngóng câu chuyện, Seungcheol nói tiếp:

- Lâu dần cô ta lân la hỏi mấy chuyện cá nhân như nhà có mấy người, rồi bảo F4 giàu này nọ. Anh cũng không chú ý lắm đâu, mỗi lần gặp cô ta cũng chỉ là ở sân bóng rổ thôi.

- Thế sao hôm trước tôi thấy cậu đi với cô ta ở trước Darling vậy ? - Jisoo vẫn chưa thôi hết tức giận hỏi.

- Thì cũng vô tình mà, cô ta đi ngang qua đây còn anh tính vào Darling tại lâu rồi không qua. Xong cô ta bắt chuyện trước dắt đi lúc nào không hay luôn.

- Vô lý vl.

Jeonghan cốc đầu Jisoo một cái làm thằng bạn bực còn bực hơn, muốn nhao vào oánh cả Seungcheol lẫn Jeonghan. Cậu vẫn từ tốn nói:

- Thế còn chuyện tỏ tình ?

- Ừm... - Seungcheol gãi gãi đầu ấp úng không nói được.

Giờ Soonyoung mới được đà quát lên:

- Thì bà kia mê ổng chứ sao, tỏ tình các thứ xong ổng bảo ổng có bồ rồi, còn nói là anh đấy Jeonghan hyung ạ.

- Rồi mắc chi nay giả gái chi cha nội ? - Jisoo nhướn mày.

Soonyoung vừa xoa đầu cho bớt đau, miệng vẫn không ngừng quát:

- Tại Jeonghan hyung nhận là bạn Seungcheol hyung chi làm ảnh sợ quá trời. Lo là anh không biết ghen bao giờ, xong nảy ra cái ý định này này. Đáng ra thằng Mingyu phải chịu trận mà tại nó cao quá.

Jeonghan cười lớn, Seungcheol nắm tay Jeonghan vân vê. Cậu thấy anh không dám nói thì cũng bảo:

- Em mà không biết ghen em đã không vồ lấy giằng tóc Soonyoung rồi.

- Anh sợ bạn hết thương anh...

- Em mới phải sợ ý, em cũng tưởng bạn hết thương em. Mốt không đùa kiểu này nữa nhá, thấy Jisoo chưa, nó húc Soonyoung gần chết kìa.

Seungcheol gật đầu lia lịa. Thực ra đúng là từ khi yêu nhau, Jeonghan không biểu lộ ra là mình ghen mỗi lúc anh tiếp xúc ai đó. Điều này khiến anh thức đêm trằn trọc suy nghĩ rằng cậu không dành nhiều tình cảm cho mình. Rồi đến khi ở sân bóng rổ, Jeonghan giới thiệu rằng cậu là bạn anh, tim anh nhói lên. Anh sợ mất cậu, anh khá bất ngờ khi Mina tỏ tình mình nên vội từ chối ngay. Anh nói rằng Jeonghan chính là người yêu anh khiến ả giận dữ tát anh một cái trước khi rời đi. Vì tò mò không biết cậu người yêu của mình có biết ghen hay không nên anh mới bày ra trò này. Ai dè Soonyoung ăn lãnh đủ, chắc mốt thằng bé chẳng dám làm theo mấy trò Seungcheol kêu nữa.

-----------------------------

15h chiều hôm sau là trận đấu bóng rổ cấp thành phố. Năm nay địa điểm tổ chức là ở trường của Seungcheol và Jeonghan luôn.

Từ sớm đội bóng rổ đã có mặt rồi, và đang ở trong phòng thay đồ. Mingyu hồi hộp cứ hít một hơi sâu rồi thở ra, nãy giờ cậu uống hết ba chai nước liền rồi. Wonwoo vừa mới thay đồ ra xong, thấy Mingyu ngồi tay đan vào nhau liền cười nhẹ. Đi đến vỗ vai cậu:

- Đội trưởng có gì mà phải lo quá vậy ?

Mingyu ngẩng lên, giương đôi mắt như cún con sắp khóc nhìn Wonwoo:

- Đây là lần đầu tiên tôi thi cấp thành phố.

- Trước giờ trường mình toàn dừng lại ở bán kết, cậu có quyết tâm vào được chung kết rồi thắng đậm không ? - Wonwoo giơ nắm đấm lên trước mặt Mingyu.

Cậu gật đầu đồng ý rồi cụng tay với anh rồi đứng dậy sẵn sàng bước ra thi đấu quyết liệt rồi.

Ở bên ngoài, Seungcheol và Jeonghan ngồi ở khán đài bên phải. Giờ các học sinh đến cổ vũ đông đủ hết. Soonyoung, Hansol cùng Jihoon và Seungkwan cũng ngồi ở bên cạnh họ. Ai nấy đều mong chờ cho một trận thắng lớn.

Đã đến giờ, các đội từ các trường khác nhau bắt đầu bước ra. Bao gồm có 8 đội đến từ 8 trường khác nhau trong thành phố, ban đầu sẽ là trận tứ kết cứ 2 trường một sẽ được xếp đấu với nhau. 4 đội tiếp theo thi đấu vòng bán kết và cuối cùng chọn ra 2 đội đấu vòng chung kết. Các đội bây giờ chính thức vào vòng tứ kết, đội của trường Mingyu ra trước đấu cùng đội trường SM và đương nhiên với sự kết hợp ăn ý từ các thành viên trong đội thì đã giành chiến thắng. Tiếp sau đó là trận của trường YG và trường JYP, trường YG thắng. Trận thứ ba là của trường Cube và trường WM, trường Cube đã giật được vé vào vòng bán kết. Trận cuối cùng của vòng tứ kết là giữa trường Starship và trường FNC. Jeonghan lúc ngồi xem thì có nghe lỏm được học sinh ngồi phía trên mình bàn tán về cậu nam sinh nào đó cao ráo, đẹp trai mà lại còn chơi giỏi đến từ trường FNC. Jeonghan có thử để ý và đúng là cậu ta chơi giỏi thật, nhưng có gì đó khiến Jeonghan hơi hoài nghi.

-----------------------------

Vòng tứ kết kết thúc với 4 đội đến từ trường Pledis, YG, Cube và FNC vào được vòng bán kết. Mingyu và Wonwoo thắng xong thì mệt bở hơi tai, chạy ra được mọi người tiếp tế nước uống cho. Cả hai ngồi nghỉ ngơi và động viên nhau trong trận đấu tiếp theo. Wonwoo uống hết một chai nước trong tích tắc, chùi miệng quay sang nói với Mingyu:

- Tí nữa tôi sẽ phòng thủ kĩ hơn, cậu cũng lừa bóng đi tí.

Mingyu cười khẩy:

- Tôi là đội trưởng đấy nhé không cần dạy bảo đâu.

- Tự phụ quá có ngày thua cho xem. Mà tại vì vừa nãy cậu có thấy đội trưởng của trường FNC không ? - Wonwoo chỉ về phía đội của trường ngồi hàng ghế đối diện.

Mingyu nhìn thấy chỉ nhíu mày:

- Thì sao ?

- Cậu ta đi thi bóng rổ quốc gia rồi đấy, cẩn thận vào. Tôi thấy cách chơi của cậu ấy không tệ đâu, đáng gờm lắm.

Nghe xong Mingyu cũng ồ lên một cái, lòng càng thêm sục sôi ý chí chiến thắng.

Jeonghan ngồi chán ra chả có gì làm nên bảo với Seungcheol ra ngoài máy bán nước tự động mua đồ uống cho mọi người. Seungcheol muốn đi theo nhưng Jeonghan giữ lại bảo để cậu đi là được rồi.

Đang bấm máy mua mấy chai trà chanh thì cậu nghe thấy tiếng của ai đó gọi:

- Jeonghan phải không ?

Cậu giật mình ngẩng lên, là nam sinh chơi bóng giỏi của đội FNC lúc nãy.

- Cậu gọi tôi á ?

Nam sinh kia mừng rỡ chạy đến ôm cậu, Jeonghan hết hồn đẩy cậu ta ra, khó chịu hỏi:

- Cậu là ai vậy ? Sao lại ôm tôi ?

- Cậu không nhận ra mình thật à ? Mình là Dongmin đây !

Dongmin nào nhỉ ? Jeonghan cố gắng nhớ xem mình có gặp cậu ta ở đâu rồi không.

- Hồi xưa chúng mình từng ở chung một khu nhà ấy, và cậu có đưa con gấu bông màu trắng của cậu cho mình chơi đó. Cậu nhớ không ?

Tên Dongmin kia phấn khích quá cứ cười toe toét nói một tràng. Jeonghan nhớ được rồi, là cậu bé hồi xưa bị bạn đánh vì giành đồ chơi đây mà, bảo sao khi nhìn thấy cậu ta khiến Jeonghan cứ thấy hoài nghi. Cậu cũng cười nhẹ:

- À tôi nhớ rồi.

- Thực sự mình không nghĩ rằng sẽ gặp lại được cậu ở đây luôn ấy.

- Ồ thật sao ? - cậu gượng gạo.

Dongmin nắm tay cậu lên:

- Hôm trước mình có gặp cậu lúc đi thi học sinh giỏi nhưng mình chưa kịp chạy đến bắt chuyện với cậu. Jeonghan à mình thích cậu lắm !

Cái gì thế này ? Cậu ta bị làm sao vậy hả ? Jeonghan tưởng Dongmin bị ất ơ gì đó nên vội gỡ tay xuống mà không được.

- Cậu nói gì vậy ? Có quen thân đâu mà thích ?!

Dongmin vẫn nắm chặt tay Jeonghan bảo:

- Mình thích cậu từ hồi còn bé, khoảnh khắc cậu tốt bụng không giận vì mình lấy gấu bông của cậu mà lại còn để mình chơi. Mình nghĩ là mình thích cậu rồi, mình đã tìm cậu từ lâu lắm rồi đấy Jeonghan à.

- Jeonghan à ?!

Jeonghan đứng hình, là giọng của Seungcheol. Anh đứng ngó từ trong cửa ra. Gương mặt đỏ ửng hằn lên sự giận dữ:

- Bạn bảo đi mua nước đây á ?

Jeonghan vội gạt tay Dongmin sang một bên, cậu chạy tới phía anh:

- Seungcheol à, bình tĩnh trước cái đã...

- Hình như các cậu cần phải giải quyết việc riêng nhỉ, mình vào trước đây. Lát nữa thi xong ở lại mình muốn nói chuyện với cậu chút nhé Jeonghan.

Giọng của Dongmin có đôi chút khinh khỉnh người trước mắt cộng thêm thái độ với Jeonghan nữa, tất nhiên là khiến cho Seungcheol điên người lên rồi. Anh không nói không rằng gì bỏ thẳng vào trong, mặc cho Jeonghan nói thế nào cũng không chịu nghe.

-----------------------------

Đáng ra đăng từ hôm qua mà tại hóng Hanabi quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip