chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Love story".

-----------------------------

Sau chuyến đi dã ngoại vừa rồi thì Jeonghan cũng biết rằng bây giờ mình là đã trở thành người của Seungcheol, là người yêu của riêng mình anh. Nhớ lúc biết tin, thằng bạn thân Jisoo đã ré lên còn bắt Jeonghan kể từ đầu đến cuối câu chuyện xem như thế nào. Để rồi nghe xong thì nó lại cười khinh khỉnh cậu cho rằng tình yêu đó sẽ không bằng tình yêu mà Seokmin dành cho anh. Jisoo cũng hỏi Jeonghan là bố mẹ cậu đã biết cậu yêu Seungcheol chưa thì cậu bảo là chưa. Chính Jeonghan cũng chưa từng come out với gia đình bao giờ, cậu đợi một thời gian nữa khi có đủ can đảm thì sẽ nói chuyện thẳng thắn với gia đình. Cậu cũng ao ước bố mẹ mình dễ chấp nhận như bố mẹ của Seungcheol.

Còn từ sau khi Jeonghan chịu làm người yêu của Seungcheol, anh rất hay làm mấy trò kì cục hơn trước. Vốn dĩ cũng chả học sinh nào lạ trước một Choi Seungcheol thường ngày bám rịt lấy Jeonghan mà đi từ lớp cho đến căng tin rồi lại từ căng tin về phòng chờ. Mà đặc biệt là cái phòng chờ không chỉ dành riêng cho hội F4 nữa rồi, chính Seungcheol còn thấy ngạc nhiên khi có lần vào phòng mà thấy mấy đứa em rôm rả ăn uống xem phim tâm sự với nhau. Phòng này thì ban đầu đương nhiên có mỗi F4 thôi, nhưng từ lúc Hansol mời Seungkwan vào là coi như kéo theo cả Wonwoo, Jihoon vào chung nữa. Riết cũng quen thôi chứ anh cũng chả phàn nàn gì.

-----------------------------

Một hôm nọ khi cả hai đang tay nắm tay ngồi trong phòng chờ, Seungcheol nằm tựa đầu lên vai cậu người thương thủ thỉ:

- Này...bạn tính khi nào nói cho bố mẹ là chúng mình yêu nhau đấy ?

- Sao bạn lại hỏi thế ?

- Tại anh muốn dẫn bạn về nhà ra mắt gia đình, trước giờ toàn là anh về nhà bạn, bạn đã được gặp lại bố mẹ anh đâu.

- Em sợ bố mẹ không cho yêu lúc đang đi học... Với lại bọn mình cũng là con trai nữa.

Jeonghan suy nghĩ một hồi, cậu vẫn chưa có can đảm để nói ra điều đó, cậu sợ bố mẹ cậu không được giống như bố mẹ của Seungcheol. Thấy cậu im lặng, Seungcheol ngẩng lên nhìn, dường như anh hiểu được điều mà cậu lo lắng nên đã nắm chặt tay cậu rồi vuốt ve mái tóc của cậu:

- Bạn đừng sợ. Thời đại này đúng là không phải ai cũng dễ chấp nhận điều đó, anh với bạn quen nhau từ hồi nhỏ nữa, bạn cứ thử xem.

- Ừm...

Jeonghan cũng quyết định lúc tối nay ăn cơm sẽ thử nói thật cho cả nhà nghe.

Tối hôm đó, Jeonghan trong lòng đầy hồi hộp, cậu bước từng bước xuống bậc cầu thang. Ở dưới nhà mọi người đã đợi cậu sẵn ở bàn ăn rồi, cậu bẽn lẽn đi xuống vào dùng bữa. Cả bữa cứ nghĩ xem không biết phải mở lời như thế nào, còn nghĩ đến cảnh bị bố đánh cho nhừ tử nữa chứ. Đột nhiên mẹ cậu gọi:

- Jeonghan ! Jeonghan !

- Dạ !

- Không lo ăn đi ngồi đờ đẫn ra làm gì vậy con ? Đồ ăn không ngon à ?

- Dạ không ạ, con ăn...

Jeonghan gắp lấy gắp để đồ ăn cho vào bát rồi cúi gằm mặt xuống bới cơm ăn liên tục, cả nhà nhìn cậu vô cùng khó hiểu. Đến lúc ăn xong rồi, bố cậu mới vỗ vai hỏi:

- Có gì muốn nói à ?

Rồi xong, trúng tim đen luôn rồi. Bố Yoon thì hiểu con trai rõ lắm, con có gì khác là nhìn ra ngay. Bố động viên bảo:

- Cứ nói đi xem có bố có giúp gì được không.

Jeonghan thấy cả nhà đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ nên lúng túng trả lời:

- Ừm...bố mẹ nghĩ sao về tình yêu đồng giới ạ ?

Jeonghan nhắm mắt nhắm mũi vào nói ra, thấy cả nhà yên ắng quá thì đầu cậu giờ đây chỉ còn nghĩ là chắc bố sẽ đứng dậy rồi lôi cậu đuổi ra khỏi nhà mất. Nhưng không, cả nhà cười rất lớn khiến Jeonghan bất giác rùng mình. Mẹ Yoon cười hỏi:

- Con có người yêu à ?

- Chắc là vậy rồi. - cô em Yubin cũng vừa ăn miếng dưa hấu vừa nói.

Bố Yoon xoa đầu con trai bé bỏng rồi từ tốn bảo:

- Bố thấy không quan trọng, miễn con tìm được ai yêu con thật lòng là bố vui rồi. Thử hỏi xem, kể cả con yêu con gái hay con trai hay là cô đơn đến tận lúc trở thành một ông cụ đi chăng nữa thì con vẫn là con trai của bố đấy thôi. Có đúng không ?

Jeonghan mừng rỡ, cậu nhìn bố trân trân, cậu còn nhìn thấy khóe mắt của bố hơi ửng đỏ. Mẹ của cậu không kìm được nước mắt, liền vội lấy giấy lau. Em gái Yubin thì chỉ đưa cho anh một miếng dưa hấu rồi gật gù. Jeonghan không còn điều gì để diễn tả niềm hạnh phúc tột cùng khi này nữa, gia đình cậu thực sự rất tâm lý và thông cảm chuyện cả đời cho cậu. Mẹ cậu giờ mới hỏi tiếp:

- Thế con muốn giới thiệu ai cho gia đình mình ?

- Dạ. - giờ cậu mới ngớ người ra.

- Thì phải yêu bạn nam nào rồi muốn đưa về ra mắt bố mẹ nên mới hỏi có đúng không ?

Jeonghan xấu hổ gật nhẹ, bố cậu hiền từ nói:

- Thế tối mai dẫn qua đây luôn đi.

- Thế ạ ?!

Jeonghan hai mắt sáng rực, cậu vội chạy lên trên phòng nhắn tin cho Seungcheol để báo liền:

Jeonghanie:
Seungcheol à ! Bố mẹ em đồng ý cho mai bạn đến nhà mình chơi đấy.

SC.Choi:
Thật á ? Bạn nói với bố mẹ rồi à ?

Jeonghanie:
Ừm bố mẹ em biết rồi, hẹn bạn mai nhé.

SC.Choi:
Bạn cũng thế nhé. Yêu bạn nhiều 💜

Jeonghan sung sướng nhảy cẫng lên ở trên giường còn hò hét ầm ĩ nữa chứ, đây là món quà quý giá nhất mà bố mẹ dành tặng cho cậu rồi.

Sáng ngày hôm sau, khi vừa lao ra khỏi cửa là Jeonghan đã kể ngay cho Jisoo nghe. Jisoo biết thế thì mừng cho bạn mình lắm, vậy là giờ hai đứa đều được bố mẹ ủng hộ rồi. Đến trường, Seungcheol vội đem đi khoe cho anh em trong hội F4 liền. Mingyu trông có vẻ không quan tâm lắm, đưa cái ly lên cho Seungcheol, tay thì bấm điện thoại:

- Chúc mừng anh, rót hộ em ít trà.

Soonyoung tự dưng thở dài ngán ngẩm:

- Không biết đến bao giờ mới tới lượt mình, ế quá ế.

- Chắc em cũng phải tỏ tình sớm thôi.

Là Hansol nói, nói xong liền đi ra ngoài liền để lại ba ông anh hoang mang nhìn nhau. Mingyu với với tay cho cả ba chụm đầu lại:

- Có ai thấy thằng Hansol kì lắm luôn rồi không ?

- Ý chú là sao ? - Seungcheol nhíu mày hỏi.

- Chắc có mình anh không biết đấy, Hansol hình như mê ai rồi. - Soonyoung gặm gặm móng tay nói.

- Sao ?!

Seungcheol hết hồn rú lên, Mingyu lại kéo chụm đầu vào lần nữa bảo:

- Một người chỉ có học với học như thằng bé mà cũng để ý đến yêu đương cơ à ?

- Nhỡ nó có bồ trước hai anh em mình thì sao ? - Soonyoung chỉ tay vào anh và Mingyu hỏi.

- Này !

Wonwoo và Jihoon bước vào phòng thấy thậm thụt gì với nhau là gọi lên liền. Soonyoung vuốt vuốt mặt mày:

- Hết cả hồn. Biết giật mình rồi còn cứ hù.

Jihoon cười cười đi ra lấy một cuốn sách đọc, Wonwoo gọi Mingyu:

- Cậu có tính đi tập bóng rổ không ? Sắp thi cấp thành phố đến nơi rồi đấy.

Mingyu cũng gật đầu đi theo sau Wonwoo ra sân bóng rổ. Còn Seungcheol đang ngồi vắt chân suy nghĩ xem tối nay nên ăn bận như nào để trông thật sạch đẹp đến nhà "bố mẹ chồng tương lai".

-----------------------------

Tối hôm đó, Seungcheol từ 5 giờ đã đứng trước gương ngắm nghía không ít, anh không biết phải mặc như nào cho trông đơn giản hợp với gia cảnh nhà Jeonghan mà lại không bị phèn. Hansol đứng tựa vào cửa uống mấy ngụm coca chán nản kêu:

- Anh chọn bừa lấy một bộ đi, nãy giờ cũng hơn tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Hmmm...

Seungcheol nhìn lại đống quần áo bày bừa hết cả cái giường to rộng của mình rồi thì cũng vơ bừa lấy một cái áo sơ mi trắng với một cái quần kaki xám, đi giày đen và sơ vin các thứ cho không lôi thôi. Anh xịt nước hoa thơm phức, còn xuống kho lựa một chai rượu vang thật đắt tặng cho bố Yoon, một chiếc lắc tay làm bằng vàng trắng cho mẹ Yoon, thêm bộ váy nhỏ xinh xinh cho cô em gái Yubin. Dĩ nhiên không thể thiếu món quà dành cho Jeonghan rồi, là một bó hoa tươi.

Seungcheol đứng trước cửa nhà của Jeonghan bấm chuông, anh ho húng hắng vài cái rồi cười tươi rạng rỡ. Yubin chạy ra mở cửa, thấy Seungcheol thì bất ngờ che miệng lại hô lên:

- Bố mẹ ơi người yêu Jeonghan oppa đến này !

Nghe thấy thế là bố mẹ Yoon liền ba bước ra liền, nhìn thấy Seungcheol lễ phép cúi chào, mẹ Yoon không khỏi phấn khích. Seungcheol đưa quà tặng cho mọi người, ai nấy cũng đều thích món quà này lắm. Rồi Jeonghan đi xuống, nay cậu cũng mặc như hàng ngày ở nhà thôi: áo thun trắng với quần ống rộng. Thấy Seungcheol ăn mặc chỉnh tề mà Jeonghan phải nín cười.

Cả nhà vào ngồi ăn tối với nhau, nay cả nhà cùng nhau ăn lẩu. Mẹ Yoon hớn hở hỏi:

- Hai đứa hẹn hò lâu chưa ?

Không để Jeonghan nói, Seungcheol đã trả lời trước rồi:

- Dạ cũng mới được một tháng thôi ạ.

- Thế mà đã ra mắt gia đình rồi ấy ạ ? - em gái Yubin hỏi luôn.

Mẹ Yoon mắng nhẹ con gái ngay:

- Con hỏi kì thế. Các anh kiểu này yêu nhau từ hồi 6 tuổi rồi chứ một tháng sao được.

Seungcheol gãi đầu ngại ngùng, Jeonghan nãy giờ cũng vẫn cứ cúi đầu ăn đồ ăn không dám hó hé gì. Bố Yoon khui chai rượu vang vừa được tặng, rót ra mấy cái ly nhỏ vì thấy các con chưa đủ tuổi uống. Nâng ly lên nói:

- Chúc cho một tình yêu ngọt ngào !

Uống xong ly rượu, bố Yoon chẹp miệng một cái:

- Thật ra từ hồi hai đứa còn bé xíu, nhìn hai đứa chơi với nhau thế bố mẹ cũng vui lắm, đâu có nghĩ giờ hai đứa yêu nhau đâu. Mà từ lúc gặp lại con, bác cũng đã thấy Jeonghan nhà bác khác thường rồi. Đến tối hôm qua nó chịu khai ra nó thích con trai, bác đoán y như rằng chỉ có con chứ không ai khác.

- Tại vì Jisoo hàng xóm cũng có người yêu rồi con ạ. - mẹ Yoon gắp cho Seungcheol một miếng thịt bò bỏ vào bát.

Bố Yoon nói tiếp:

- Bố mẹ không có cấm yêu nhau tuổi học trò, miễn là đừng để ảnh hưởng đến kết quả học tập là được. Nghe chưa hai đứa ?

Cả hai vui vẻ gật đầu, sau khi ăn xong thì lại kéo nhau lên phòng của Jeonghan chơi. Ngồi trên giường với nhau, Seungcheol ôm Jeonghan, cậu như lọt thỏm vào lòng anh. Seungcheol hít một hơi ngửi hương trà xanh thoang thoảng trên tóc Jeonghan. Anh nói khẽ:

- Vậy là bố mẹ bạn ủng hộ bọn mình rồi đấy, ngày mai hai đứa qua nhà anh nhá.

Jeonghan nghe xong thì vội ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Ui em chưa gặp bố mẹ bạn lâu lắm rồi ấy...

- Bố mẹ anh cũng nhớ bạn mà, hẹn bạn ngày mai nhé. Còn đây là quà cho bạn.

Seungcheol tặng Jeonghan bó hoa tươi, cậu vui vẻ cầm lấy nó, ở giữa cậu thấy có một thứ gì đó lấp lánh. Seungcheol lấy ra, đó là một cặp nhẫn đôi. Seungcheol đeo vào ngón út cho Jeonghan rồi cầm tay cậu lên:

- Đây là nhẫn chứng minh cho tình yêu của chúng mình. Còn ngón áp út sẽ được đeo vào lễ kết hôn của chúng ta.

Jeonghan bật cười đeo lại nhẫn cho Seungcheol:

- Chưa gì bạn đã tính đến chuyện kết hôn rồi vậy... Chắc gì đã yêu nhau được đến lúc đó đâu.

- Ngưng ngay ! - Seungcheol chặn môi Jeonghan lại bằng một nụ hôn. - Anh chỉ muốn lấy bạn thôi bạn hiểu không ? Từ giờ về sau bạn không được nghi ngờ điều đó nữa nhé.

Jeonghan tươi cười, Seungcheol thấy đáng yêu quá liền đè ra hôn cho mấy phát vào má trán cổ nữa.

-----------------------------

Qua ngày tiếp theo, đến lượt Jeonghan sợ phải đối mặt với gia đình của Seungcheol. Trong kí ức của cậu, bố mẹ anh là những người vô cùng tốt bụng, luôn đối xử với cậu tốt không kém. Nhớ hồi đó cậu chơi với anh hăng quá mà ngủ quên liền được bố mẹ anh đưa cả hai lên phòng ngủ. Nhưng nghe Seungcheol kể rằng anh gặp mâu thuẫn với bố mà khiến Jeonghan hơi sợ khi phải gặp bố anh.

Jeonghan mang bánh nướng do mẹ mình đích thân làm để mang tặng cho gia đình Seungcheol. Lúc vừa bước vào cửa thì cậu đã được mẹ Choi ra chào đón hồ hởi rồi:

- Jeonghan hả con ? Lâu lắm rồi bác mới gặp lại con đấy. Nào vào đây đi mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi rồi.

Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong bếp, bàn ăn lớn toàn những món thượng hạng nhưng đều là đồ ăn do mẹ Choi làm. Hansol cũng đã ngồi ở đối diện sẵn vẫy tay chào. Bố Choi nay tự dưng ở nhà đột xuất, ngồi ở giữa bàn, trông nghiêm nghị đến đáng sợ. Không hiểu sao Jeonghan lạnh cả sống lưng, Seungcheol cũng chỉ vuốt lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại. Jeonghan tiến tới bên cạnh bố Choi, để vào ghế bên cạnh ông món quà rồi nhẹ nhàng nói:

- Con chào bác ạ... Con là Yoon Jeonghan.

- Bác biết, ra kia ngồi đi con.

Bố Choi mặt không cảm xúc chỉ chỗ cho Jeonghan ngồi. Có anh ngồi bên cạnh trấn an nhưng Jeonghan vẫn không hết run. Không khí không được như nhà cậu, im như tờ. Chỉ có tiếng của bát đũa va lạch cạch vào nhau. Mãi bố Choi mới bắt chuyện:

- Con có gì mà Seungcheol nhà bác lại thích thế ?

- Dạ ? - câu hỏi đến bất ngờ quá khiến Jeonghan không kịp thích ứng.

Còn câu hỏi đó thành công khiến Seungcheol cảm thấy khó chịu. Anh nhăn nhó bỏ đũa xuống, quay ra hỏi bố:

- Bố nói vậy là có ý gì chứ ?

- Bố không hỏi con. - bố Choi cũng dừng lại.

Hơn cả Jeonghan nghĩ, cậu đã hiểu tại sao mà đang tự dưng tự lành mâu thuẫn xảy ra giữa hai bố con Seungcheol rồi. Cậu vẫn không dám trả lời, bố Choi đan tay vào nhau, giọng có phần khá nghiêm trọng. Ông nhìn thẳng vào mắt Seungcheol nói:

- Đáng lẽ con phải lấy người xứng đáng hơn chứ.

Seungcheol không chịu được nữa đập bàn tức giận, giọng anh gay gắt:

- Bố khinh thường Jeonghan à ? Tại sao bố lại thiếu tôn trọng người khác vậy.

Mẹ Choi lại phải đứng dậy can ngăn lại, Hansol thở dài chán không muốn ăn nữa bỏ đi lên tầng. Jeonghan ngồi chứng kiến thì co ro người lại, cậu nghĩ mình nên đi về thì hơn:

- Dạ con xin phép ạ, món ăn bác gái nấu ngon lắm ạ. Con chào cả nhà.

Jeonghan bỏ ra ngoài luôn làm Seungcheol phải quay ra giữ lại, ông Choi quát:

- Đi đâu ?!

Seungcheol bức xúc nắm chặt nắm đấm, nhìn bố mình đỏ cả mắt lên:

- Bố không thể ngăn con đến với Jeonghan đâu.

Jeonghan đi ra đến cổng rồi thì Seungcheol chạy ra tới nơi, níu tay cậu lại:

- Jeonghan à đợi anh đã.

Jeonghan sợ hãi buông tay ra, mắt không dám nhìn anh lắp bắp:

- Thôi bạn vào nhà với gia đình đi, em về đây.

- Nghe nào Jeonghan.

Anh đưa hai tay lên ôm mặt cậu cho cậu nhìn anh, anh trìu mến nói:

- Bạn đừng buồn vì những lời đó của bố anh. Tính ông ấy là thế đấy.

- Nhưng bạn thực sự hợp với người tốt hơn mà. - cậu bĩu môi nũng nịu.

Seungcheol cười nhẹ, ôm cậu vào lòng:

- Anh đã nói rồi, chuyện tình của chúng ta sẽ như bài hát mà bạn thích nhất. "Power of Love" ấy ! Anh đã nói chúng ta phải chứng minh cho mọi người thấy điều đó mà, đồng ý không ?

Jeonghan im lặng, cũng ôm lấy anh, cả hai ôm nhau đứng đó còn ông Choi thì đứng nhìn họ từ trong nhà với ánh mắt dò xét điều gì đó.


-----------------------------

Seungcheol và Jeonghan kể lại câu chuyện này cho các em của mình nghe, cả hai nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ những đứa em thân yêu. Vậy nên từ đó hai người vẫn yêu thương nhau hơn, dung dăng dung dẻ cầm tay nhau nhảy chân sáo trên hàng lang đi đến phòng chờ, học sinh xung quanh nhìn với ánh mắt khó hiểu, tưởng đâu bị lên cơn không. Đến Jisoo còn phát ớn với cơm chó của họ. Lúc đến Darling, Jisoo cứ bắt Seokmin phải làm mấy thứ ngọt ngào để dằn mặt thằng bạn mình. Seungcheol với Jeonghan cũng chả kém. Đến độ hai đôi ngồi cùng bàn, Seokmin Seungcheol thi nhau đút đồ ăn cho hai tình yêu còn nói mấy lời như rót mật vào tai. Minghao đứng chống nạnh nhìn trông đến là bất lực, quán cà phê của cậu mà giờ còn phải nhìn con người ta hú hí trước mặt mình nữa. Vậy mà Jun bảo là hay cũng ra ngồi chung vui thì lại bị cậu mắng cho rồi đẩy vào trong lủi thủi bắt rửa chén.

Trông hai ông anh mình yêu nhau cũng vui nên Soonyoung nằm dài ra ghế để tay sau gáy nghĩ xem đến bao giờ mới có tình yêu cho riêng mình. Ăn chơi lêu lổng thì không ai bằng anh rồi nhưng mối tình thì lại chưa có nổi một mối vắt vai. Thua cả thằng em Mingyu, đẹp trai vậy nên cũng yêu không ít mấy em đẹp gái rồi cơ mà cũng chả yêu ai lâu dài.

Đang nằm thì Soonyoung thấy Jihoon mở cửa phòng, khệ nệ đem vào một cái thùng to đùng với hai túi đồ lớn. Anh thắc mắc:

- Ủa cái gì đây ?

- Đồ ăn vặt gì gì đó mà Seungcheol hyung bắt tôi đem vào tích trữ.

- À chắc cho Jeonghan hyung ăn rồi. Khiếp ông này gì cũng muốn cho người yêu ăn.

- Bộ không có người yêu để tẩm bổ như người ta ghen tị hả ? - Jihoon lè lưỡi ra chọc Soonyoung.

Soonyoung bất mãn ngồi dậy chỉ tay vào mặt Jihoon:

- Đừng có mà nói thế nha ! Cậu cũng có ai đâu ?

- Nhưng tôi chọn độc thân cả đời cho thoải mái nhá. Hứ ! - Jihoon cười khẩy anh.

- Ê hê chứ không phải là dạng quỷ dạ xoa như cậu mà khiến chả ai dám yêu hả ? - Soonyoung cũng lè lưỡi ghẹo lại.

- Nè nha !

Jihoon bực mình tính đi tới oánh cho Soonyoung mấy cái nhưng không để ý dưới bị cái thùng chắn ngay ở chân nên cậu bị vấp. Không đứng lại được thành ra ngã xuống, đẩy cả Soonyoung nằm xuống ghế luôn. Giờ người Jihoon đang đè lên người anh, đầu cậu gục xuống vai anh, còn tay anh bất giác ôm cậu. Soonyoung không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thấy cậu nằm trên lòng mình thì cũng để im. Phải đến khi Mingyu và Wonwoo vừa mới tập bóng rổ xong mở cửa ra thấy khung cảnh trước mắt. Wonwoo mím môi nhịn cười nhìn, Mingyu thì hô lớn:

- Hú hai người làm gì trong phòng chung thế này ? Về nhà mà yêu nhau sao lại làm ở đây ?

Jihoon vội ngồi dậy không quên thụi một cái vào bụng Soonyoung, cậu tức giận phủi người, gân cổ lên chửi Mingyu:

- Yêu nhau cái đầu cậu á !

- Thế sao ôm ấp nhau thế kia ? - Mingyu vẫn còn ghẹo thêm tí nữa.

- Tôi bị ngã thôi.

- Ngã kiểu gì mà lọt vào lòng người ta thế kia ? - Wonwoo cũng vào hùa với Mingyu làm Jihoon đỏ cả mặt chạy ra dọi vào chân thằng bạn một cái rồi bỏ đi.

Mingyu ngồi phịch xuống ghế, với lấy một gói bim bim trong túi ra ăn. Soonyoung bất động chưa tin được, anh vỗ vào mặt cho tỉnh lại. Mingyu nhướn mày chọc:

- Ôm người ta đã quá nên ngây người ra vậy ông anh. Ê...

Soonyoung như người mất hồn thật rồi, Mingyu gọi thế nào cũng không tỉnh. Wonwoo bốc lấy một miếng bim bim của Mingyu cho vào miệng nhai nói:

- Chắc phải lòng con người ta thật rồi.

-----------------------------

Nay thi các bác ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip