Chap 21: Mei và Shijima

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- tại một nơi nào đó của tòa tháp -

Natsuhiko: Tiểu thư ơi~

Sakura: Im lặng!

Natsuhiko: V-Vâng...! Nhưng mà để tụi nhỏ tự do như vậy có ổn không?

Sakura: Không vấn đề gì! Dù sao nó cũng không ảnh hưởng tới chúng ta! Chưa kể, vừa nãy cậu lén lút làm gì ở khu nhà giam vậy?

Natsuhiko: À thì, tui trêu cậu ta..một xíu thôi mà...

(Ayu: Trêu vui quá anh! :)) )

.

.

.

(Tui tạm thời gọi Mei bí ẩn số 4 về thành Shijima cho đỡ nhầm lẫn với Mei thật nhé! :')) )

Ta sẽ cho ngươi một điều ước

Shijima chạy trên hành lang bệnh viện với con dao trong tay. Cô vừa chạy vừa cố nhớ lại điều ước của mình.

Điều ước của cô, chính là hoàn thành vai trò của bản thân. Trước khi "Shijima Mei" hoàn thành bức tranh, trước khi cô ấy vẽ xong...Giết chết cô ấy! Làm vậy thì cô sẽ không bao giờ sinh ra ở nơi khởi nguồn!

Mei đang ăn bánh kếp với Yashiro thì quay đầu lại. Bất ngờ khi thấy Shijima đã cầm con dao trước mặt, giơ cao rồi đâm xuống. Ai ngờ Mei lại né được, cô vô tình trượt khỏi ghế rồi ngã rạp xuống sàn.

Yashiro: Mei-san!! Cậu ổn không?

Mei: Ui da, tớ ổn!

Mei nhìn về phía người đã đâm mình. Chốc lát bị bất ngờ vì vẻ ngoài giống hệt với cô của đối phương.

Mei: Cậu...trông giống hệt tôi! Cậu là ai?

Shijima: Tôi là...một mảnh ghép của sự hư cấu, một giấc mơ, và là một sinh vật siêu nhiên!

Shijima đưa tay đỡ Mei dậy, trong ánh mắt của cô đã dịu đi vài phần.

Shijima: Tôi đã luôn muốn xin lỗi cậu! Xin lỗi, Shijima Mei! Tôi đã không thể hoàn thành vai trò của mình! Mặc dù tôi sinh ra là để bảo vệ cậu!

Mei: Sao..cơ?

Shijima: Tôi chính là "cậu" trong tranh vẽ của cậu! Chỉ cách nhau một mảnh giấy thôi! Đúng hơn là cậu đã trao sinh mạng cho tôi! Nhưng chỉ là ảo thì không bảo vệ được hiện thực, tôi không thể bảo vệ cậu! Sau cùng, cái chết của cậu đã sinh ra bao lời đồn!

Mei: ...

Shijima: Bọn chúng bóp méo về cái chết của cậu! Trong khi cậu bị bệnh tật dày vò, chúng đã đồn rằng cậu mất do tự sát! Tôi sẽ không tha thứ cho bọn chúng! Điều ước của tôi chỉ là bảo vệ được cậu!

Shijima nắm chặt bàn tay của Mei, sau đó nhanh chóng ép cô xuống mặt bàn. Yashiro giật mình bởi hành động đó, trông như Shijima có thể đâm Mei bất cứ lúc nào.

Shijima: Tôi không thể bảo vệ cậu! Đó là lí do vì sao, dù có là giả tôi cũng không cho bất kì lời đồn nào làm tổn thương đến cậu! Tôi sẽ bảo vệ thực tại của cậu!

Mei: Tớ sẽ...chết ư?

Shijima: ...Tôi biết tất cả những đau khổ mà cậu phải đối mặt! Sự lo âu, sợ hãi, và cả những đêm thức trắng, tôi luôn ở bên cậu! Thậm chí là tin tưởng vào một tương lai mà cậu hướng tới...nhưng nó bất thành! Cái chết của cậu đã được định sẵn bởi tử thần!

Yashiro: Dừng lại!!! Sao..sao cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ?? *kéo tay*

Shijima: ...*đẩy ra*

Yashiro: Á!!

Shijima: Làm ơn đừng lo chuyện bao đồng nữa! Cô thậm chí còn chẳng hiểu cái quái gì!

Yashiro: ...

Shijima: Đó là toàn bộ nhận thức của cô! Dù sao thì, con người và sinh vật bí ẩn không thấu hiểu lẫn nhau! Tôi phải, bảo vệ cô gái này!

Câu nói khiến Yashiro nhớ lại lời hứa bảo vệ của Hanako với cô. Trong một giây lơ là, lúc kịp định thần lại Shijima đã giơ cao con dao một lần nữa. Yashiro vội đứng dậy ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa.

Phập!

Yashiro: Híc...

Mei: Chà, khá sát đấy!

Yashiro: ...Mei-san!!! *mừng rỡ*

Shijima không ngờ Mei vẫn rất nhanh nhẹn. Cô định đâm thêm lần nữa nhưng đã bị Mei nắm tay vật ngược lại xuống bàn.

Mei: Có vẻ như là...cậu thích tớ hả? *cười*

Shijima: Hở?? *ngơ ngác*

Lúc này, căn phòng bắt đầu rung lắc như sắp sụp đổ. Mei vội rời khỏi người Shijima, tới bên Yashiro kéo cô đi. Shijima thấy vậy liền gọi lại.

Shijima: Khoan đã!! Sao cậu lại bỏ chạy? Tôi làm tất cả vì lợi ích của cậu mà! Sao cậu lại phủ nhận nó?

Nhưng Mei chỉ nhìn cô rồi rời đi cùng Yashiro, để lại Shijima bất lực trong căn phòng.

Yashiro: Chúng ta đi đâu vậy, Mei-san?

Mei: Đương nhiên là thoát khỏi đây rồi!

Yashiro: Cậu biết cách thoát khỏi đây sao?

Mei: Chà, coi có vẻ đây là một giấc mơ của tớ! Nếu tớ tỉnh lại, Nene-chan sẽ quay về được thực tại! Và có vẻ tớ đã mơ khá lâu rồi, phải thức dậy thôi!

Mei kéo Yashiro lên sân thượng. Tại đây có thể thấy một hàng bậc thang dẫn thẳng lên bầu trời.

Yashiro: Vậy ra đây là lối thoát...

Mei: Yep, lối thoát nằm trên đỉnh những bậc thang! Đi thôi!

Mei nhảy lên 2 bậc rồi đưa tay muốn đỡ Yashiro. Cô run run bước lên, trong lòng thầm trấn an rằng cô sẽ làm được. Ai ngờ vừa bước một chân lên thì liền thụt xuống. Nói đúng hơn là chân cô đã trực tiếp xuyên qua bậc thang đó.

Yashiro: Sao tớ không lên được?? Có phải do tớ mập quá không?? *run rẩy*

Mei: Ôi trời! Có lẽ, từ đây là thực tại của tớ! Chắc hẳn nơi mà Nene-chan tới khác với nơi của tớ! Có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây rồi!

Yashiro nhìn Mei. Nếu từ đây là thực tại của Mei thì...Nếu cô ấy quay lại, cô ấy sẽ không chết.

Yashiro: Cậu thực sự muốn rời đi sao? Ý tớ là Mei-san...cậu không sợ sao?

Mei: ...Tớ tự hỏi cái nơi mà cậu đến từ đó ấy..liệu có phải là tương lai không?

Yashiro: ...

Mei: Hì hì, vậy thì chắc là đúng rồi nhỉ! Trong trường hợp này thì...cậu nên đi-..

Shijima: Khoan đã!!!

Tiếng hét vọng ra từ đằng sau. Yashiro quay đầu lại, phát hiện Shijima đã đuổi kịp từ lúc nào. Nhưng khác với vẻ hung dữ vừa nãy. Bây giờ ánh mắt cô tràn đầy tiếc nuối và lo sợ.

Shijima: Đừng đi mà! Làm ơn đừng đi mà! Tôi không muốn trở thành một bản sao vô dụng khi làm hại cậu!! Điều đó trái với mong ước của tôi!!

Mei: ...Cậu không phải đồ vô dụng!

Shijima: !

Mei: Hiện thực đôi khi rất khốc liệt! Tớ nhắm mắt và bắt đầu mơ, để rồi ngày mai thức dậy và tớ tiếp tục sống! Cậu là tác phẩm của tớ, giấc mơ của tớ, hi vọng của tớ!

Mei bước xuống, cô lại gần Shijima đưa tay ôm lấy khuôn mặt đối phương.

Mei: Chính bởi vì cậu nên hôm nay tớ đã ở đây với đôi mắt mở thật to! Nhờ ơn cậu mà tớ vẫn ở đây, vẫn còn sống!

Shijima mở to đôi mắt nhìn Mei, kí ức khi Mei còn sống liên tục ùa về. Cô vẫn nhớ như in rằng cả 2 đã bên nhau và Mei đã vui vẻ biết bao.

Mei: Còn nữa, làm bí ẩn trường học không phải rất tuyệt à? Như kiểu là, tin đồn về cầu thang trường, nó siêu ngầu luôn!!

Shijima: ...

Mei: Cảm ơn vì đã ghé thăm, "tôi" khác ạ!

Mei kết thúc bằng một cái cụng nhẹ vào trán Shijima. Cô lại bước lên bậc cầu thang, tạm biệt Yashiro và Shijima. Yashiro thấy Shijima có lẽ đã chấp nhận việc Mei rời đi, cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ngày càng xa trước mắt.

Sau đó, Yashiro đột ngột ngã xuống do cơn buồn ngủ. Ngay khi cô tỉnh lại thì...

Mitsuba: Dậy đi, củ cải!

Yashiro: Cái...

Mitsuba: Chị tỉnh rồi!

Yashiro: ??...?????..?

___________________________________________________________

Đến giờ tui mới hiểu ra lí do khiến bản thân ngày càng nản! =))

Fic TeruHana này so với fic All Hanako, nó khác ở chỗ là tui không thể tung hoành ý tưởng được! Trong khi ngày trước nghĩ gì viết đó, thì hiện tại tui đã lỡ khiến bản thân buộc phải đi theo các mốc thời gian và nội dung của truyện gốc! Các ý tưởng của tui chỉ có thể dùng trong giới hạn, và để thay đổi một số tình tiết truyện! Nó gây ra sự nhàm chán cho chính tui!

Nhưng đã lỡ rồi thì trách than hồi đó chơi ngu hoi! Nản vẫn hoàn nản!(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip