Chap 22: Tận cùng của giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đố biết tui lấy ảnh trên ở đâu đấy!🤣
---------------------------------------------------------------------------------
Yashiro tỉnh giấc trước sự hoang mang từ câu nói của Mitsuba. Cô đã quay lại cái nhà giam mà Hanako từng nhốt cô vào. Mặc dù cũng chẳng biết đã về được bằng cách nào. Và hiện tại Mitsuba, người đang cố gọi cô dậy bằng lời nói khiến cô chỉ muốn dùng thiết đầu công.

Mitsuba: Nè, củ cải-senpai tỉnh rồi!

Bốp!!!

Kou: Đã bảo không được gọi chị ấy như vậy!!

Yashiro: Kou, Mitsuba!!

Kou: Ah, chào buổi sáng senpai! Chị ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Yashiro: Hehe, chị ổn mà! Nhưng sao mà 2 em...

Mitsuba: Chà, đó là một câu chuyện dài đấy! Nhưng trước tiên hãy xem nè!

Yashiro nhìn về hướng Mitsuba chỉ. Cô liền thấy Mei (số 4) đang bị trói rồi treo lủng lẳng trước cửa phòng giam. Khuôn mặt của Mei đang lộ rõ sự bất lực.

Mitsuba: Tụi này đã tóm được số 4 rồi nè!!

Yashiro: Óaa, Mei-san!!

Mei: Thứ hai tôi quay lại, bọn chúng đã mai phục và trói tôi lại đầy thô lỗ...

Yashiro nhìn sang bên kia cánh cửa, thoạt thấy Teru đang đứng đó nãy giờ. Nhưng anh cũng chỉ có thể cười gượng như muốn nói rằng: "Xin lỗi, anh không quản nổi 2 đứa nó!"

Phía Mei cũng không rảnh để bị treo lên như vậy. Cô nắm con dao trong tay rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây trói.

Mei: Thế...mấy người định làm gì từ bây giờ! Dù gì thì cô cũng chết sớm thôi!

Kou: Này!!

Yashiro: Không sao mà! Tui..tui sẽ đi gặp Hanako-kun! Có vài thứ tui cần nói với cậu ấy!

...

Mei: Cậu thật là...một cô gái đần độn ha! *cười*

Yashiro: /Cô ấy tức giận.../

Mei: Đi gặp cậu ta? Rồi cậu sẽ nói gì? Sau đó cậu làm gì nữa?

Yashiro: Tui sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy! Và chúng ta sẽ về được thế giới thật! Hanako-kun sẽ hiểu cảm giác của tui mà!

Kou: Em hiểu rồi!!

Mei: Chà, tôi nghĩ là mình nên chúc mừng cậu...

Yashiro: Ể...

Teru: Nhưng mà, cô biết cách ra khỏi đây mà phải không?

Mei: Tôi còn tưởng là anh bị câm rồi cơ!

Teru: Cô mong điều đó lắm chứ gì! Xin lỗi đã làm cô thất vọng nhé! Cô không tính giúp bọn tôi rời khỏi đây sao?

Kou: À, linh lực của Teru-nii là bị cô vô hiệu hóa đúng không? Cô không định trả lại à?

Mitsuba: Tui không mong muốn điều đó lắm đâu nhé! '-')

Mei: Đúng là tôi có ý giúp các cậu! Nhưng, tôi không thể cho phép các cậu rời khỏi đây! Cũng không thể trả lại linh lực cho anh! Dù rằng anh có thể ngăn cản việc số 7 sẽ tới phá!

Yashiro: Tại sao vậy...

Mei: Tất cả bí ẩn chúng tôi đều có quy luật tồn tại trong ranh giới của mình! Và có những thứ đã bắt đầu thì không thể thay đổi! Giống như linh lực của anh vậy! Với sự liên kết của lời đồn, tôi không thể ngừng vẽ! Cũng không thể cho các cậu rời khỏi đây dễ dàng!

Yashiro: Quy luật ư? Ý cô là giết Mitsuba và Hanako-kun á?

Mitsuba: Huh?!?

Yashiro: Nhưng tui không thể làm vậy!

Mei: Tôi hiểu rồi! Vậy thì hãy gắn tên lửa vào số 3 và phóng cậu ta vào số 7 thì sao? Một mũi tên trúng 2 con nhạn!

Mitsuba: Cô đang nói cái méo gì đấy?? Không đời nào tui chịu như vậy! Tui thà sống hạnh phúc bên cạnh Minamoto-kun ở đây còn hơn!! Ở lại đây cho rồi!!!

Bốp!!!

Teru đứng đằng sau, nở nụ cười thân thiện tặng cho Mitsuba một cú vào đầu. Còn cậu nhận ra mình hơi quá lời, chỉ đành ôm đầu ngồi dưới sàn.

Teru: Tỉnh táo lại đi!

Mitsuba: V-Vâng...

Lúc này, cây cọ vẽ liền bay ra. Yashiro rất ngạc nhiên khi thấy nó. Cây cọ bay xuống dưới sàn, viết một dòng chữ lên đó.

"Thôi nào, đừng nói về chuyện đó nữa!"

Yashiro: Cọ vẽ-chan, cậu còn sống sao?

Kou: Chị biết nó hả?

Yashiro: Ừm, nhưng nó đã bị Hanako-kun bẻ gãy! Cái này là...

Teru: Cái đó, là anh dùng cà vạt quấn vào đấy! Thật ra anh đã đi theo 2 em tới tận công viên! Lúc Hanako mang em đi anh đã nhặt lại nó!

Yashiro: Lúc đó anh đã ở đấy sao?

Teru: Ừ, bỏ qua chuyện này đi! Chẳng phải cây cọ đã nói là có một cánh cửa để thoát sao?

Kou: Có một cánh cửa á?

Mitsuba: Vậy thì không cần phải phát nổ nữa đúng không??

Yashiro: Mei-san, có một cánh cửa như thế đúng không?

Mei: À..đây đáng lẽ là điều tôi không được phép tiết lộ! Nhưng chắc không thể làm khác nữa rồi!

Cạch!

Mei: Đúng vậy! Có một cánh cửa dẫn ra bên ngoài mà các cậu đang tìm kiếm!

Mei mở cửa sổ, ra hiệu mọi người hãy ra ngoài. Nhờ cách xây dựng khác lạ của tòa tháp, mọi người dễ dàng đi lên trên đỉnh nhờ vào các bậc thang lơ lửng trên không.

Teru: Yashiro, cẩn thận nào!

Teru đưa tay đón lấy Yashiro vừa nhảy từ cửa sổ xuống tấm đỡ dưới chân. Yashiro nắm tay anh, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Aida, cái tật mê trai của cô đúng là đầu thai cũng không hết! Yashiro nghĩ ngợi một hồi rồi lại lắc đầu nguây nguẩy.

Teru: Yashiro!

Yashiro: Ah, dạ? Có gì sao anh?

Teru: Không có gì đặc biệt cả! Chỉ là...anh muốn biết..đối với em, Hanako là gì?

Yashiro: Ể, Hanako-kun ư? Um...cậu ấy rất hay bày mấy trò khó chịu! Có lúc đánh nhau với Kou-kun, và trêu em muốn tức điên lên! Nhưng mà cậu ấy luôn bảo vệ em, nhiều lúc cũng tốt một cách bất ngờ! Nên em không thể ghét cậu ấy! Em xem cậu ấy như một người bạn!

Teru: Vậy à, anh hiểu rồi! Vậy cũng tốt!

Teru mỉm cười, đôi chân bước nhanh hơn để vượt lên cô một chút. Yashiro thoạt thấy nụ cười đó. Thật sự thì cô cũng rất tò mò về cách Teru đối với Hanako là như thế nào.

Yashiro: Minamoto-senpai, em có chút thắc mắc! Hanako-kun đối với anh là như thế nào ạ?

Teru: Fufu, em đoán xem~!

Teru quay lại trả lời cô. Yashiro vô tình bị hút hồn bởi nụ cười đó. Cô biết Teru luôn có cái nhìn không tốt với các sinh vật siêu nhiên. Nhưng gần đây, ánh mắt của anh với Hanako lại rất dịu dàng. Mối quan hệ giữa 2 người họ luôn là thứ mà cô với Kou không thể nào biết rõ. Nhưng bây giờ có lẽ cô đã hiểu được phần nào rồi!

Kou: Teru-nii, senpai, 2 người làm gì dưới đó vậy?

Teru: Không có gì đâu!

Teru vẫn giữ nguyên nụ cười bước qua Kou. Cậu nhìn ra điểm khác lạ của anh trai mình, nhưng cũng đành bỏ qua rồi đưa tay đỡ Yashiro lên.

Ayu: /Sao thế? Nói chuyện kiểu đó với Yashiro! Anh tính đánh dấu chủ quyền trước hay gì?/

Teru: /Làm gì có chứ? Tôi cá là Yashiro vẫn chưa hiểu ra ý của tôi đâu!/

Ayu: /Ý của anh? Ý là anh muốn coi Hanako như bạn tình đó hả?/

Teru: /Chết đi.../

Ayu: /Hahaha!!/

...

Mei: Được rồi, ta đi một đoạn khá xa rồi đó!

Kou: Nơi này là lối thoát à?

Mei: Không, nhưng chúng ta có thể thấy nó từ đây! Xin hãy xem cẩn thận nhé! 3, 2, 1...

Póc!

Sau cái búng tay của Mei, trên bầu trời đêm bỗng sáng rực lên bởi ánh sáng của mặt trăng. Yashiro có thể thấy nó to và ở gần bọn họ hơn rất nhiều. Nhưng mà...

Mitsuba: Đó là lối thoát ư...

Mei: Đúng vậy! Khi thời gian hoàn thiện thế giới này sắp hết, nó sẽ hiện ra như vậy! Đó là một bức tranh - lối ra hoàn hảo!

Yashiro: Nhưng sao lối ra lại ở trên đó chứ? Đó là mặt trăng đấy... *tái nhợt*

Mei: Hãy dần làm quen với sự kì lạ ở đây ạ! Lối thoát thường có xu hướng ở nơi mà các nhân vật chính không thể với tới! Lần này địa điểm là mặt trăng! Hơn cả bí ẩn số 3, đây là phản chiếu cảm xúc của cậu nhỉ, số 7 đáng kính?

Mei quay mặt nhìn lên đỉnh tòa tháp. Có thể thấy Hanako đứng trên đó, đôi mắt thờ ơ lướt qua một lượt chỗ họ.

Hanako: Hể...Các cậu..rõ ràng nói là không muốn xuất hiện ở đây! Thật chẳng biết điều chút nào!

Mitsuba + Kou + Yashiro: X-Xuất hiện rồi!!!

Hanako: Ể?

Yashiro: Cậu xác định hôm nay là ngày tàn của cậu đi!!

Kou: Tui sẽ đánh bại cậu!!!

Mitsuba: Ê tui chưa làm gì đâu nhé! Đừng có lại gần tui!!

Hanako: Có thể từng người nói một không?

Yashiro: Hmm...tớ biết là cậu sẽ xuất hiện mà! Tính làm tớ ngất xỉu nữa đúng không?? Nhưng lần này không dễ vậy đâu!

Hanako: ...

Yashiro: Mọi người, tiến lên nào! Làm theo kế hoạch tác chiến!!

Kou: Rõ ạ!

Kou xoay cây trượng trong tay rồi phóng một lượng sét về phía Hanako. Sức mạnh của cậu đủ sức để khiến cả tòa tháp rung chuyển. Teru nhìn Kou với vẻ ngạc nhiên, anh nhanh chóng quay lại phía Yashiro, thấy cô đã kéo Mitsuba vào một thùng giấy rồi trốn đi.

Rắc!!

Tiếng động thu hút sự chú ý của Teru. Khi anh quan sát lại trận đấu, phát hiện quyền trượng của Kou đã bị gãy, một bên bị Hanako chiếm mất. Cậu mạnh hơn hẳn so với những gì anh biết.

(Ayu: Không..do anh áp đảo chứ ẻm còn chưa kịp làm gì...)

Teru: Kou, bắt lấy!!

Teru nhanh tay ném thanh kiếm của mình về phía Kou. Hanako đã yêu cầu vô hiệu hóa linh lực của anh, chứ không phải khả năng hỗ trợ của thanh kiếm, Kou có thể dùng nó.

Kou: Cảm ơn anh, Teru-nii!!

Kou bắt được thanh kiếm Teru ném cho, cậu nhanh chóng trở lại trận chiến. Nhưng có thứ khiến cậu phải khựng lại một chút.

Kou: /Sao mà nặng thế??/

.

.

.

- một bên khác -

Yashiro: Được rồi! Nhân lúc hỗn loạn chúng ta đã tẩu thoát thành công!

Mitsuba: Cứ như thế này sẽ có cách giải quyết thôi...

Yashiro: Trong lúc họ thu hút sự chú ý của Hanako-kun, chúng ta cần ra kết hoạch thoát khỏi đây! Nói cách khác, ngài cọ sơn!

"?!?"

Yashiro: Hãy cho chúng tôi một phương tiện để lên mặt trắng đi! *quỳ rạp*

Mitsuba: Hả?! Cái gì vậy?? Không có kế sách sao? Không làm gì được thật hả, củ cải-senpai?

Yashiro: Nhưng mà...hmm..ah, cứ thế này đi!

.

.

.

Mei: /Mây đang dày hơn..không kịp sao?/

Teru: Mei...

Teru nhìn Mei như đã hiểu suy nghĩ của cô. Anh nhìn về phía Kou đang dần kiệt sức mà không khỏi lo lắng. Bỗng một bóng đen bao trùm bọn họ, Teru kinh ngạc nhìn Mitsuba đang ở trên một chiếc xe kéo bay trên không trung, quấn lấy Kou, Hanako và Mei quăng bọn họ lên xe. Yashiro phụ trách đạp xe, lập tức lấy tinh thần.

Yashiro: Tốt, tất cả mọi người đã lên xe! Xuất phát tới mặt trăng nào!!

Mei: Gì vậy?? Dùng xe kéo ư? Tại sao chứ?

Mitsuba: Vâng..mà sao nó bay được hay vậy nhỉ?

Kou: Đổi chỗ không senpai? Trông chị có vẻ mệt!

Yashiro: Không sao, nếu không đạp cả lũ sẽ rơi xuống đấy!

Mei: Nhưng sao tôi thấy thiếu thiếu...

Mitsuba: ...Khoan đã!! Anh trai của tên đeo bông tai đâu???

Yashiro + Kou: Hở...

.

.

.

Teru: Ta khá chắc là cậu nhóc đó đã bỏ quên ta!

Teru nói với cây cọ bên cạnh anh. Nó đồng cảm liền ra vẻ an ủi cho thanh niên đáng thương bên cạnh. Teru nhìn thấu ý của nó, liền bổ sung vào.

Teru: Hình như là quên cả ngươi luôn!

Bốp!!!

Teru: Au!!!

________________________________________________________

Tui bất lực với cách ước lượng số từ lệch cả tỉ dặm của mình!! TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip