Chap 20: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tóm tắt: Teru đã bị nhốt trong khổ sở. HẾT!!!

Mei: Aida, hóa ra là nhốt vào đây à!

Teru: Trêu tôi đấy hả? Phiền cô mở hộ cái cửa ra được không?

Mei: Không được đâu nhé! Số 7 đáng kính sẽ nổi giận mất!

Teru: Hầy, làm tôi còn tưởng cô đang làm trái lệnh Hanako chứ!

Mei: Ờm thì...tôi có ý đó thật!

Teru: Thế sao còn nghe lời cậu ta răm rắp thế??? *lớn tiếng*

Mei: Đừng nóng chứ! Anh phải hiểu rằng số 7 là lãnh đạo của chúng tôi! Nếu bị phát hiện làm trái mệnh lệnh tôi sẽ gặp nguy mất!

Teru: Bớt giùm đi má! Từ lúc cây cọ cố chỉ cho Yashiro biết lối thoát thì có lẽ Hanako đã nghi ngờ cô rồi!

Mei: Aida, khó trêu quá!

Teru: Tôi xiên cô giờ...

Mei: Nhưng dù sao tôi cũng không thể mở cửa giúp anh đâu! Tôi cũng chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi! Cố mà tận dụng nó đi! Tôi đi gặp Yashiro-san đây!

Nói xong Mei cầm theo đèn dầu, vẫy tay tạm biệt Teru rồi rời đi.

Thấy Mei đã đi Teru liền thở dài. Anh đưa tay lấy ra trong túi cây cọ đã bị Hanako bẻ làm đôi. Teru cố chỉnh lại thân cọ cho thẳng, sau đó rút cà vạt của mình ra buộc vào để cố định.

Teru: Ngươi ổn không đó?

Cây cọ lăn vài vòng, rồi bay lên không trung. Nó cúi phần thân xuống như muốn nói lời cảm ơn. Teru thấy vậy thì mỉm cười, sau đó mò dưới gầm giường mấy tờ giấy rồi đặt trước mặt nó.

Teru: Thật tốt khi ngươi vẫn khỏe! Giờ thì nhờ cả vào ngươi đấy!

.

.

.

- tại cổng trường -

Kou: Có lẽ Hanako nghĩ nếu để senpai ở đây, chị ấy có thể sống! Điều đó có thể đúng! Nhưng phải ở đây mãi mãi..nó chỉ là...

Kou ngồi lầm bầm về hành động của Hanako. Mặc dù biết là để cứu Yashiro, nhưng nghĩ đến việc phải đê cô sống ở một nơi mà mọi thứ đều là giả cậu lại cảm thấy nhói lòng. Mitsuba nhìn Kou than vãn về điều đó, cậu thở dài tiếp lời.

Mitsuba: Chà, cậu biết đấy! Tui vẫn luôn thấy uất ức khi bị số 7 cho một cú ngoạn mục lúc đó! Tui còn tưởng mình ngỏm rồi cơ!

Kou: Ớ?!?

Mitsuba: Tui sẽ rất cảm kích nếu được đền bù bằng sự quan tâm và chăm sóc tận tình! *hầm hầm*

Kou: À, vậy thì tệ thật! Hẳn là cậu đau lắm! Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi!

Mitsuba: Đồ bông tai ngu ngốc!

Kou: Khó ở vỡi... ==)

Mitsuba: Haizz, tui biết là cậu lo lắng cho củ cải-senpai và số 7! Vậy nên, làm ơn sốc lại tinh thần đi! *đạp*

Kou: Ui da!! Đau đấy!!!

Mitsuba: Cậu biết đó! Dừng ngay việc nản chí dễ dàng ấy giùm cái!! Thay vì ở đây than vãn với tui...làm gì đó hữu ích hơn đi!

Kou: Mitsuba...

Mitsuba: Xí! *quay đi*

Kou: Cậu nói đúng! Đ-Được rồi! Cùng nhau đánh bại số 4 nào!

Mitsuba: Éo nhé!!!

Kou: Ơ, tại sao? Không phải đánh bại số 4 sẽ dễ dàng hơn là Hanako à?

Mitsuba: Điều đó có thể đúng! Nhưng cậu không nghĩ đến trường hợp số 7 có thể xông ra ngăn cản chúng ta à? Cứ vội vàng như cậu thì hỏng hết!

Bốp!!!

Mitsuba: Au!! Cái quái gì thế???

Cảm nhận được có thứ vừa bay trúng đầu mình, Mitsuba giật mình thốt ra mấy từ. Lúc cả 2 nhìn lại, liền thấy một cây cọ đang lơ lửng trên không. Nó bay quanh cả 2 một vòng rồi bắt đầu đẩy lưng Kou.

Kou: Ấy, gì đấy?

Nhưng cây cọ tiếp tục đẩy không ngừng. Thấy không hiệu quả, nó liền nghiêng người về phía tòa tháp, liền ra ám hiệu cho Kou và Mitsuba.

Mitsuba: Nó...là muốn chúng ta đi theo à?

Kou: Ah, chẳng lẽ senpai và Hanako đang ở đó hả?

Cây cọ liền tỏ ý chính xác. Thấy vậy Kou liền kéo theo Mitsuba, cưỡng ép cậu đi cùng mình, mặc cho Mitsuba đang ra sức chống cự vì cậu không muốn gặp Hanako :))

Ngay khi Kou mở cửa, cậu liền thấy một bóng hình đang đứng trong phòng tranh. Kou cố gắng nheo mắt nhìn cho kĩ người đang đứng trong bóng tối kia. Bỗng đèn trong phòng được bật sáng trưng.

Teru: Ồ, 2 đứa!

Kou: Teru-nii!!

Mitsuba: ... *gặp Teru còn rén hơn*

Kou: Anh đã ở đâu vậy? Từ hồi chiều là không thấy anh đâu cả!

Teru: Chà, có khá nhiều chuyện xảy ra đấy! Mới hồi nãy anh có gặp Hanako!

Kou: Hả? Gặp ở đâu? Bọn em cũng cần anh giúp ngăn cản Hanako nữa!

Teru: Xin lỗi em nhé Kou! Nhưng mà linh lực của anh bị vô hiệu hóa trong thế giới này rồi! Tạm thời không động được vào Hanako đâu!

Kou: Vậy ư...

Mitsuba: Tức là giờ anh phế rồi hả?

Teru: ^^... *rút kiếm*

Mitsuba: Óaaaa cứu với Minamoto-kun!!

Teru: Tôi mất linh lực nhưng kiếm thì vẫn sắc lắm đó~

Mitsuba: Anh ơi em xin lỗi mà! Tha cho em đi!

Kou: Ờm...Teru-nii, vậy anh gặp Hanako để làm gì?

Teru: Tính khuyên nhủ một chút nhưng thất bại! Cậu ta còn dùng Hakujodai nhốt anh vào nhà tù một cách tàn nhẫn cơ!

Kou: Bị nhốt á??

Mitsuba: Rồi sao anh thoát ra được thế? Anh mất linh lực rồi còn gì!!

Teru: Về chuyện đó thì phải cảm ơn cây cọ vẽ này!

Teru nghiêng người một chút, để lộ cây cọ bay bên cạnh anh.

Teru: Nó đã bị Hanako bẻ gãy nên anh đã dùng cà vạt để cố định phần gãy lại! Tạm thời có thể hoạt động như thường rồi!

Mitsuba: Bộ nó phá cửa được hả?

Teru: Không! Tôi nhờ nó vẽ hộ một chiếc chìa khóa rồi mở cửa ra ngoài thôi! :))

Mitsuba: /Khôn vãi.../

Ayu: /Vậy mà tui còn sợ là anh toi rồi cơ! :>>/

Teru: /Cảm ơn đã lo lắng! Nhưng tôi tàn chứ không phế ha! :))/

Teru: À, phải rồi! Còn Yashiro-san nữa!

Kou: Đúng rồi! Anh có gặp được chị ấy không?

Teru: Anh không gặp được Yashiro! Nhưng có nghe Hanako nói rằng đã nhốt em ấy lại! Chắc là ở một nơi khác anh! Số 4 cũng vừa đi gặp em ấy!

Kou: Số 4 ư??

Teru: Ừ, nhưng mà đừng lo! Cô ta là đồng minh!

Kou: Em muốn đi tìm chị ấy!

Mitsuba: Ờm, 2 người đi là được rồi ha? *lùi lại*

Kou: Cấm chuồn! Cậu phải theo tôi! *kéo theo*

Mitsuba: Tại sao??

Mitsuba khóc ròng. Nhìn cảnh này Teru cũng phải phì cười. Cả 3 bắt đầu đi lục khắp nhà giam trong tòa tháp để tìm Yashiro. Nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy cô đâu.

Mitsuba: Này 2 người!

Mitsuba nhìn thấy gì đó liền kéo áo Kou gọi lại. Cậu chỉ về một phòng giam với các song sắt bị gãy tung ra.

Kou: Gì thế này? Lại có một phòng giam bị hỏng nặng vậy à?

Mitsuba: Nhìn nè, Minamoto-kun!

Mitsuba chỉ xuống nền đất đã bị ai đó dùng màu sáp vẽ lên. Chủ yếu là về 3 người Hanako, Yashiro và Kou, thậm chí là cả Aoi-chan hay Akane.

Kou: Đây là...là của senpai! Chị ấy bị nhốt ở đây sao?

Mitsuba: Chẳng lẽ số 4 mang chị ấy đi rồi?

Teru: Có lẽ không phải đâu!

Teru đi đến chỗ song sắt bị gãy xem xét.

Teru: Mặc dù Mei đứng về phía chúng ta nhưng cô ấy không thể lộ liễu quá đà! Chưa kể nếu muốn đưa Yashiro ra ngoài thì phá song sắt là không cần thiết! Về phần Yashiro và Hanako thì lại càng không thể!

Kou: Vậy đây là do ai làm?

Teru: Anh không biết! Nhưng nếu Yashiro đã thoát khỏi nhà giam thì khỏi cần tìm mấy nhà giam khác đi! Chúng ta lên tầng thôi!

Kou: Vâng!

Mitsuba: Vậy thì tìm đâu ra củ cải-senpai bây giờ? *ghé sát Kou*

Kou: Lên trước đã rồi tính! Mà tôi cấm cậu gọi chị ấy như thế đấy!

Teru đứng lại nhìn nhà giam một lượt. Cây cọ lơ lửng bên cạnh gõ vào trán anh một cái, ám chỉ đi nhanh không lạc mất Kou và Mitsuba.

Teru: Được rồi mà! Ta đi ngay!

"Không lo lắng sao?"

Một giọng nói cất lên phía sau Teru, nhưng anh đang chú tâm chạy theo Kou và Mitsuba nên đã không để ý tới.

"Cả cậu và cô bé ấy, nếu rời khỏi đây thì..."

Teru: Hở?

Lúc này Teru mới cảm nhận được giọng nói đằng sau mình. Anh quay lại nhìn nhưng lại chẳng thấy ai. Teru trong phút chốc có chút khó hiểu.

Teru: Gì vậy nhỉ? Mình nghe nhầm à?

__________________________________________________________

Trong khi đó Yashiro...

Ăn trước đã rồi tính tiếp! Cũng giống tui lắm!😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip