Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dường như Park Seoham nhẹ giọng an ủi đã có tác dụng, Park Jaechan chậm chạp chỉ chỉ vào bộ quần áo đặt nơi cuối giường, trên mặt có chút biểu lộ nho nhỏ.

Đây vốn là quần áo ở nhà anh chuẩn bị cho cậu sau khi tắm xong, Park Seoham hiểu ý, lấy quần áo tới cho cậu mặc, trên người có vật che chắn, lúc này Park Jaechan mới chậm rãi cử động, lông mi rung rung không ngừng, cậu biết anh lo lắng cho mình, nhưng tiêu cự trước mắt cậu dường như toàn bộ đều là khuôn mặt ghê tởm của kẻ kia, cậu sợ hãi, buồn nôn, thậm chí hô hấp cũng đứt đoạn, rõ ràng thân thể đã mệt đến cực điểm, toàn thân phát sốt, nhưng vừa nhắm mắt thì hình ảnh kẻ kia bóp cổ mình lại hiện lên, Park Jaechan không thể kêu cứu, không thể phản kháng, nước mắt không tự chủ trượt xuống. 

"Đừng... Đi ra! Đừng đụng vào em..."

Park Jaechan co người trên giường, hai tay ôm đầu lui về phía sau, nhưng toàn thân bởi vì phát sốt nên không có khí lực, tiếng kêu khàn khàn như dao sắc cứa vào lòng Park Seoham, cậu là bảo bối, là người yêu của anh, nhưng bây giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu sợ hãi, nhìn cậu thống khổ mà không giúp được gì.

"Jaechan a, không có người xấu, là hyung, hyung sẽ không làm em bị thương." Park Seoham một đường kéo cậu vào lồng ngực, bàn tay rộng chậm rãi vuốt ve tóc em bé, an ủi cậu đang thở hào hển. 

"Bảo bối, khóc đi, khóc xong là được, đừng giấu cảm xúc trong lòng, em muốn thế nào hyung cũng ở bên em." 

Park Seoham nhẫn nhịn hốc mắt đỏ bừng, toàn thân em bé nóng bừng, thân thể và tâm lý cùng chịu tra tấn, tâm anh đau muốn chết, đồng thời cũng hối hận, ngay từ đầu anh không nên để cậu làm idol hay debut gì cả, đáng ra anh nên trực tiếp ngăn cậu lại, giấu cậu trong vòng tay mình, chỉ cần cậu mỗi ngày đi học sau đó viết nhạc sáng tác bài hát. Anh nên sớm nghĩ đến, bảo bối nhà mình đơn thuần như tờ giấy trắng, ở trong ngành giải trí sẽ bị cào xé, bị người bôi đen, khí chất trên người cậu không chỉ thu hút fan hâm mộ mà cả những kẻ đeo bám mang ý đồ bất chính, trong thời đại sasaeng fan hoành hành như thế này, luôn có những kẻ cố chấp 'yêu' idol đến cực đoan, như vậy sao có thể tính là yêu thương?

Hai tay Park Jaechan gắt gao ôm lấy cổ, mặt chôn xuống vai anh, chỉ khi cảm nhận được độ ấm trên người anh mới khiến cậu cảm thấy an toàn, cậu muốn khóc lớn một trận, tốt nhất là khóc hết những cảnh tượng trong đầu ra ngoài, nhưng cậu không làm được, mỗi lần nhắm mắt lại đều xuất hiện cảnh tượng kẻ nọ giật áo mình xuống chôn đầu vào cổ mình, cậu chưa từng kinh tởm một ai như vậy, đây chính là kẻ đầu tiên. 

"Hức hức..."

Park Jaechan dùng hết khí lực toàn thân để khóc thật to, khóc đến tê tâm liệt phế, ủy khuất đến cực điểm, cậu không hề làm gì cả, vì sao kẻ kia muốn giết cậu, một người thật sự yêu quý mình lại có thể biến thái tới mức đó sao?

Cậu không lý giải được, cũng không tiếp nhận nổi.

Park Jaechan ôm chặt lấy anh, một câu cũng không nói, chỉ một mực khóc, thẳng đến khi khóc mệt mới ngất đi trong lòng anh, nhiệt độ trên người không giảm chút nào, Park Seoham rất lo lắng nên lập tức mặc thêm quần áo cho cậu rồi đưa người vào bệnh viện. 

Vào khoa cấp cứu, Park Seoham thế mới biết bảo bối nhà mình sốt tới 39.6℃, nếu không đến bệnh viện, chỉ sợ sắp bỏng cả người, vết thương trên cổ và cổ tay đều là ngoại thương, lúc kiểm tra mới phát hiện sau gáy em bé sưng một khối rất to. 

Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, Park Jaechan đã bị kẻ đó tra tấn thành dạng này, Park Seoham không dám nghĩ nếu như mình ở trên nhà chờ thêm mấy phút, có phải sẽ không gặp được bảo bối nhà mình nữa hay không? 

Bác sĩ nhìn Park Seoham, ánh mắt mang theo hoài nghi, một nam nhân hơn nửa đêm mang một cậu bé vết thương chằng chịt còn đang phát sốt vào bệnh viện, toàn thân cậu bé kia da mịn thịt mềm, mí mắt sưng đỏ cho thấy vừa mới khóc rất nhiều, thoạt nhìn rất đáng nghi. Thẳng đến khi Park Jaechan đang hôn mê gọi một tiếng 'hyung', Park Seoham lo lắng đi tới chỗ cậu, lúc này bác sĩ mới buông bỏ hoài nghi trong lòng. 

"Trước tiên sẽ truyền dịch một chút, xem xem sáng mai có hạ sốt hay không, phần sau gáy, trên cổ và cổ tay đều là ngoại thương, bôi thuốc mấy ngày sẽ không sao."

Park Seoham không để bác sĩ cởi quần áo Park Jaechan kiểm tra, nếu như bác sĩ nhìn thấy vết bầm tím dọa người sau lưng cậu, đoán chừng sẽ thật sự báo cảnh sát.

Em bé yên lặng nằm trên giường bệnh, bàn tay truyền dịch lạnh như băng, anh nhìn vết thương trên cổ tay cậu, chỉ hận không thể lập tức giết tên sasaeng fan kia. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Park Seoham lập tức ra khỏi phòng bệnh nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là Kim Junsoo. 

"Park Seoham, cậu bây giờ ở đâu?"

Thanh âm Kim Junsoo rất vội vàng, phía sau vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch. 

"Sao vậy?"

"Chuyện sasaeng fan của Jaechan không biết bị ai tiết lộ, hiện tại fan hâm mộ đều đang tìm công ty đòi giải thích, còn có ảnh chụp cậu ôm Jaechan ra khỏi cục cảnh sát, tôi đã giúp ngăn lại rồi, nhưng ban quản trị đang hỏi mối quan hệ giữa cậu và Jaechan, phải nói thế nào?" 

Park Seoham nghe xong có chút đau đầu, vừa rồi rõ ràng anh đã dặn phải phong tỏa tin tức, không nghĩ tới vẫn bị người nhìn thấy, tình hình hiện tại của Park Jaechan tuy không tính là chạm tay có thể bỏng, nhưng cũng là idol có độ nổi tiếng, sự việc đến mức này, công ty chỉ có thể dốc toàn lực xử lý những tin đồn chưa lan rộng kia. 

"Tình hình hiện tại của Jaechan thật sự không tốt, trước tiên phải đăng thông báo ổn định cảm xúc của fan hâm mộ, sau đó tiết lộ băng ghi hình tại bãi đỗ xe, gửi thư luật sư cho những kẻ tung tin đồn nhảm, liên lạc với bên cho thuê thủy quân (*), tôi ở đây còn phải kiểm tra báo cáo sức khỏe của Jaechan, thêm vào đó, tôi muốn tên sasaeng fan kia táng gia bại sản."

(*) Thủy quân: nick ảo để đánh lạc hướng hoặc điều khiển dư luận trên mạng. Từ này ai đu Cbiz sẽ biết nha. 

"Mặt khác, viết sẵn thư thông báo nghỉ ngơi cho Jaechan đi, chờ em ấy tỉnh lại rồi quyết định có đăng hay không." 

Park Seoham vuốt vuốt huyệt thái dương, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, vừa nhắc tới sasaeng fan, lửa giận trong người anh cơ hồ sắp không khống chế nổi, anh nhất định phải điều tra rõ ràng lý lịch cùng thân phận của kẻ này, làm sao hắn có thể nhiều lần trà trộn vào lịch trình của Jaechan, lại còn chụp lén được.

Hiện tại anh thậm chí còn muốn trực tiếp công bố thân phận của Park Jaechan để cậu yên ổn lui khỏi giới giải trí, an tâm đi học đọc sách, tốt nghiệp xong thì làm việc cậu muốn, cho dù trở thành nhạc sĩ hay nghệ sĩ dương cầm cũng an toàn hơn con đường hiện tại rất nhiều, công ty của cha mẹ Park Yihan và Park Jaechan bây giờ nằm trong tay cậu mợ, về sau Park Yihan chắc chắn phải về quản lý, với chiến lược của Park Yihan, có thể cho Jaechan số cổ phần giúp cậu cả đời không lo cơm áo gạo tiền, huống hồ bản thân anh cũng sẽ không bỏ mặc em bé nhà mình, cho dù Park Jaechan ở nhà cả ngày không làm gì, anh cũng nguyện ý nuôi cậu cả một đời.

Bất quá những chuyện này chỉ là suy nghĩ của riêng anh, với tính cách của Park Jaechan, cậu tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện làm một chú chim hoàng yến nuôi trong nhà, cậu có phần giống một bé mèo rừng, thời điểm ngoan ngoãn thì sẽ nguyện ý cho sờ cho vuốt, còn nũng nịu không ngừng, thế nhưng lúc cậu không muốn thì sẽ bị móng vuốt sắc bén cào nát.

Thương lượng xong đối pháp với Kim Junsoo, Park Seoham bật chế độ yên lặng cho điện thoại, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng bệnh, sờ lên trán em bé còn đang mê man.

Vẫn may, nhiệt độ hạ rồi, trái tim treo cao của anh lúc này mới thả lỏng một chút. 

Anh lấy thuốc bôi bác sĩ vừa kê đơn, nhẹ nhàng thoa lên cổ và cổ tay Park Jaechan, thậm chí em bé lúc ngủ cũng không an ổn, mí mắt sưng đỏ không ngừng run run, hẳn là đang mơ thấy chuyện tồi tệ.

Một tay còn lại của Park Jaechan nắm chặt chăn đệm, Park Seoham lập tức nắm lấy bàn tay cậu, không cho nắm chặt, lúc đứng lên mới phát hiện trán em bé đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đánh thức cậu dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip