Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc Park Jaechan nghĩ hôm nay mình sẽ chết ở đây, kẻ kia lập tức buông lỏng tay đang bóp cổ cậu.

"Khục... Khục... Khụ khụ khụ..."

Yết hầu nhỏ bé không chịu được không khí đột nhiên tràn vào, Park Jaechan ho khan kịch liệt, cả người vô lực trượt xuống đất, cố gắng muốn nhìn rõ là ai đã đến cứu mình.

Sau khi nhận được tin nhắn, Park Seoham đợi một hồi nhưng không thấy bảo bối nhà mình trở về, nhắn tin lại cũng không đọc, lúc này anh mới cầm áo khoác xuống thẳng bãi đỗ xe, ra khỏi thang máy nhìn xung quanh cũng không thấy người, đang muốn gọi cho cậu liền thấy điện thoại nằm trên mặt đất, trên màn hình là giao diện gọi điện cho anh nhưng chưa được, Park Seoham lập tức phát giác cậu đã xảy ra chuyện, chạy lên phía trước hai bước liền thấy cảnh tượng khiến tim anh ngừng đập, không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức vung một quyền vào kẻ đang bóp cổ bảo bối nhà mình.

Tên kia đột nhiên bị đánh, muốn đáp trả nhưng không thể phản kháng, Park Seoham tức giận mang theo cảm giác vô cùng áp bách, từng quyền đánh xuống mặt, xuống bụng hắn ta.

Khoảnh khắc nhìn thấy bảo bối mình bảo vệ suốt hai chục năm rơi lệ vì bị bóp cổ, trái tim anh như ngừng đập mấy giây, lửa giận xông lên không cách nào ngăn lại, dồn hết nắm đấm xuống kẻ này.

Khóe miệng kẻ nọ đã tuôn ra máu, nằm trên mặt đất không đứng dậy được, lúc này Park Seoham mới ngừng tay, lập tức chạy tới xem Park Jaechan.

Hai mắt cậu trống rỗng, mái tóc tán loạn, tay và cổ còn lưu lại vết hằn trên làn da trắng noãn, thoạt nhìn đặc biệt doạ người, cậu ngồi quỳ trên mặt đất, hốc mắt không kìm được rơi lệ, thời điểm Park Seoham khẽ dựa gần, cậu thậm chí còn lui về phía sau một chút.

"Bảo bối, là anh."

Park Seoham đau lòng không thể thở nổi, ngồi xuống chậm rãi tới gần cậu, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Park Jaechan, anh hận không thể phanh thây kẻ kia thành trăm mảnh, cố gắng ôn nhu tới gần Park Jaechan, thân thể đơn bạc của em bé run rẩy dữ dội hơn, được anh dùng áo khoác bao lấy ôm vào ngực mới dần dần bình ổn lại.

Cái ôm ấm áp cùng khí tức quen thuộc giúp Park Jaechan khôi phục một chút ý thức, yếu ớt mở miệng.

"Hyung?"

"Anh đây, bảo bối đừng sợ."

Park Seoham ôm chặt người trong ngực, thanh âm run rẩy, bàn tay to rộng không ngừng vuốt sau lưng cậu.

Hai tay cậu nắm lấy áo trước ngực anh, tiếng khóc cũng không dừng được nữa.

"Hyung... Ô ô ô... Hyung, em, em sợ lắm..."

Em bé chôn trong ngực anh khóc thút thít, khóc đến mức tâm anh sắp vỡ nát, từ xa có mấy người chạy tới, Park Seoham cũng không có tâm tư nhìn xem là ai, ôm người trong ngực tiếp tục an ủi.

Mấy thành viên trong nhóm ra ngoài đi dạo một vòng, xung quanh chỉ có một quán mì còn mở, không có hứng ăn khuya nên cùng nhau quay về ký túc xá, nghe thấy tiếng khóc mới đi vào bãi đỗ xe, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy ông chủ của mình đang ôm Jaechan trong ngực, tiếng khóc vậy mà phát ra từ phía người không thích khóc như Park Jaechan.

Trên mặt đất còn có một kẻ đang nửa sống nửa chết, nhìn thấy cần cổ Park Jaechan lộ ra vết tích, mấy thành viên liền đoán được đại khái mọi chuyện, không nghĩ rằng mấy kẻ sasaeng fan có gan lớn như thế, thừa dịp Park Jaechan ở một mình rồi ra tay.

Park Seoham đã báo cảnh sát, hai thành viên lớn tuổi nhất nhóm cũng ở lại trông chừng kẻ đang nửa sống nửa chết kia, Park Jaechan nắm lấy quần áo trên người anh không buông, vẫn khóc không ngừng.

Cậu thật sự đã bị dọa sợ, cho tới bây giờ vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, đôi mắt khóc đến sưng đỏ vẫn không ngừng rơi lệ, thẳng đến khi ngồi lên xe của anh, dáng vẻ vẫn như người mất hồn.

Cảnh sát mang kẻ kia đi, Park Jaechan là người bị hại cũng phải đến lấy lời khai, nữ cảnh sát trực ban nhìn thấy Park Jaechan cũng bị giật mình, thấy dấu vết trên người cậu thì không cầm được đau lòng, cô cũng là fan hâm mộ, nhận ra ba thành viên trong nhóm, thấy Park Seoham có chút quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cô rót chén trà nóng đưa cho Park Jaechan, được nam nhân bên cạnh cậu nhận thay, anh sửa lại sợi tóc rối trên trán cậu, hôn khẽ một cái lên thái dương, Park Jaechan không có nửa phần khó chịu, ngược lại rụt sâu vào trong lòng anh hơn.

Hai thành viên còn lại tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi, nữ cảnh sát còn chấn kinh hơn, không biết người này và Park Jaechan có quan hệ thế nào.

Cảnh sát rất nhanh đi ra từ phòng thẩm vấn, tìm được không ít ảnh chụp lén Park Jaechan trong điện thoại kẻ kia, có mấy cái trong phòng nghỉ hôm nay, thậm chí còn có mấy tấm đã photoshop, càng nhìn càng thấy quá phận, Park Seoham lướt xem từng cái một, phần lớn là thời điểm Park Jaechan quay show một mình, cơ hồ không có thành viên khác xuất hiện.

Park Jaechan nghe cảnh sát nói xong, không kìm được nôn khan, nghĩ tới mình bị một kẻ xa lạ chạm lên người liền không khống chế được buồn nôn.

"Hyung... Chúng ta về nhà đi, có được không? Em không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe nữa..."

Park Jaechan ngậm nước mắt, ngẩng đầu nhìn Park Seoham, giọng nói và động tác tràn ngập ỷ lại, anh xoa xoa gáy cậu ôm vào lồng ngực, nói rõ tình huống với cảnh sát, sau đó trực tiếp ôm ngang Park Jaechan lên, ra khỏi cục cảnh sát.

"Bảo bối ngoan, em có chút phát sốt, chúng ta đi trước bệnh viện có được không? Còn có vết thương trên người em cũng cần xử lý một chút."

"Không muốn, em không muốn, chúng ta về nhà đi hyung, em không muốn đi..."

Park Jaechan đầu lắc nguầy nguậy, bây giờ nơi duy nhất mang lại cảm giác an toàn chỉ có ở trong nhà, cậu không muốn đi đâu hết, không muốn đối mặt với những người xa lạ kia, chỉ muốn về nhà.

"Được được, bảo bối đừng kích động, chúng ta về nhà, về nhà."

Park Seoham lập tức lái ô tô về nhà, trạng thái bây giờ của cậu quá kém, không thể chịu đả kích thêm nữa, thu xếp xong cho em bé rồi tính sổ với tên biến thái kia sau.

"Hyung, em muốn tắm."

Về nhà, Park Jaechan buông thõng mắt trực tiếp đi về phía phòng tắm, sau đó khóa trái cửa ngăn anh đi theo cậu.

"Bảo bối, anh ở ngay ngoài cửa, có việc gì lập tức gọi anh."

Park Seoham tựa ở cửa, ánh mắt âm lãnh vô cùng, anh nhất định phải xử lý kẻ này triệt để.

Park Seoham xử lý xong tất cả, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn 20 phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Anh không hỏi cậu mà đi tìm chìa khoá dự phòng, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào, em bé lúc này đang núp trong bồn tắm, toàn thân đều đỏ ửng, sau lưng toàn bộ đều là vết bầm tím, Park Seoham đi tới, muốn mở miệng, chạm vào người trong bồn tắm một chút, cảm giác lạnh buốt truyền tới, lúc này anh mới phát hiện em bé tắm nước lạnh.

Cầm khăn tắm trực tiếp ôm người từ trong bồn ra, tăng cao điều hoà nhiệt độ trong phòng, đặt người lên giường, lấy chăn mền bao quanh.

Park Jaechan một câu cũng không hề nói, buông thõng mắt không biết suy nghĩ chuyện gì, Park Seoham không khỏi tự trách, nếu như anh xuống lầu sớm một chút, bảo bối của mình có phải sẽ không bị kẻ biến thái khi dễ không?

"Bảo bối, em nhìn anh đi."

Park Jaechan nâng mắt lên, lăng lăng nhìn anh.

Park Seoham nhìn đôi mắt không có chút độ sáng nào của cậu, trong lòng không khỏi sợ hãi, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của em bé.

"Anh biết bảo bối sợ hãi, nhưng em đang phát sốt, là anh không tốt, anh nên xuống lầu sớm một chút, nếu như anh xuống sớm hơn, Jaechan của anh sẽ không bị kẻ biến thái khi dễ, nếu như em còn tức giận, cứ trực tiếp trút giận lên người anh có được không? Em đừng im lặng như vậy, anh cũng rất sợ."

Park Seoham nhẹ giọng dỗ dành, nói ra suy nghĩ thực tâm, anh hiện tại cũng sợ muốn chết, em bé của anh từ nhỏ đã là hoa trong lồng kính, cho tới giờ chưa từng nếm trải xã hội tàn khốc, lần này đột nhiên trải qua chuyện như vậy, nếu như sụp đổ khóc lớn thì anh còn yên tâm hơn chút, nhưng em bé không nói lời nào, không gây sự không nháo loạn, như vậy mới khiến anh sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip