Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bảo bối, bảo bối, tỉnh dậy..."

Park Jaechan mê man trong khoảng không đen kịt, nghe thấy giọng nói của Park Seoham mới gắng sức chậm rãi mở mắt, khoảng tối trước mắt đột nhiên biến thành một mảnh trắng xóa, Park Jaechan chậm rãi đưa tay ra, muốn tóm lấy cái gì đó, nhưng cậu không có sức lực, ý thức hỗn độn, chớp chớp mắt một lúc mới chậm rãi nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cậu mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Park Seoham, hyung luôn luôn coi trọng thể diện vậy mà bây giờ trong mắt đều là tơ máu, trên người cũng chỉ mặc quần áo ở nhà, Park Jaechan cố gắng cong khóe môi, chậm rãi mở miệng:

"Người bị ốm là em, cũng không phải anh. Sao lại biến thành bộ dạng như vậy?" 

Trong giọng Park Jaechan thậm chí mang theo một chút trêu đùa, nếu như không phải anh biết hôm qua cậu đã khóc thảm thiết như thế nào, Park Seoham còn tưởng là cậu không làm sao. 

Park Seoham mỉm cười, vuốt vuốt gương mặt cậu, "Công chúa ngã bệnh, kỵ sĩ cũng sẽ bệnh theo, công chúa không muốn kỵ sĩ ốm thì phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để chính mình bị ốm." 

"Cái gì vậy, không phải kỵ sĩ nên bảo hộ công chúa sao? Công chúa nếu như có thể tự bảo vệ bản thân thì đã không cần kỵ sĩ."

Park Jaechan rất nghiêm túc tranh luận, không hề đề cập tới chuyện tối hôm qua, trong lòng Park Seoham lo lắng ghê gớm, nhưng ngoài mặt cũng hùa theo cậu, "Công chúa nói rất đúng, bây giờ kỵ sĩ giúp công chúa gọi y tá đến rút kim truyền, sau đó mang công chúa về nhà, được không?"

"Vâng." Park Jaechan cười gật gật đầu, toàn thân đều có cảm giác đau nhức vì sốt cao, vết bầm sau lưng cũng ẩn ẩn nhoi nhói, đầu óc có chút choáng váng, chậm chạp khôi phục thân thể, Park Seoham ấn chuông ngay đầu giường, hai phút sau, bác sĩ cùng y tá đi tới.

Nơi truyền nước trên mu bàn tay có chút sưng lên, Park Jaechan được bác sĩ kiểm tra tổng hợp, thẳng đến khi bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chăm sóc tĩnh dưỡng một thời gian là được, tảng đá nặng trong lòng Park Seoham lúc này mới hoàn toàn hạ xuống.

Làm xong thủ tục xuất viện, Park Seoham mặc áo khoác cho em bé đang ngồi trên giường, đeo kín khẩu trang, đội cả mũ áo khoác lên cho cậu, em bé Park Jaechan bị che kín chỉ lộ mỗi đôi mắt, áo khoác thật to bọc quanh người cậu ngay cả đầu ngón tay cũng không lộ ra, sau khi đứng lên, Park Jaechan có chút chóng mặt nghiêng về một bên, Park Seoham thấy vậy, không nói gì liền xoay người ôm lấy cậu, Park Jaechan ngoan ngoãn vòng tay qua bả vai anh, toàn thân buông lỏng để anh ôm mình rời đi.

Lịch trình của DONGKIZ không hề ngừng lại vì chuyện của Park Jaechan, Kim Junsoo ở lại công ty đang bận 'phô thiên lập địa', 'sát phạt' đến sứt đầu mẻ trán, sau khi đăng thông báo và thư luật sư, fan hâm mộ rốt cục mới nghiêng về một phía, cùng nhau trách tội tên sasaeng fan kia, cuối cùng đã tra rõ được thân phận của hắn, tên là Kim Hyunjae, là huấn luyện viên thể hình tại một phòng gym, thích nhất mấy thiếu niên mặt đẹp dáng cao, cơ hồ mỗi học viên nam đều không tránh khỏi bị hắn giở trò, chỉ là không ai tố tội mà thôi, trong nhà hắn có một ông chú giúp ngụy tạo thân phận, cho nên hắn mới dựa vào thân phận giả này để trà trộn vào các đài truyền hình, trước đây cũng đã dùng phương pháp tương tự để tiếp cận các idol nam khác, bất quá chỉ là hắn rất dễ cả thèm chóng chán, nhưng lần này bởi vì Park Jaechan làm động tác chu môi với fan nữ ở showcase mà sinh ra tà niệm.

"Được, tôi biết rồi, anh đăng thông báo đi, Jaechan tạm thời ngưng hoạt động ít nhất một tháng, sau một tháng tôi sẽ quyết định tiếp..." 

"Hyung."

Không biết Park Jaechan đã đứng phía sau nghe được cuộc gọi của anh từ lúc nào, nghe thấy phải ngừng hoạt động một tháng cậu mới mở miệng cắt ngang.

"Trước tiên cứ đăng lên như lời tôi nói, lát sau sẽ bàn tiếp." 

Park Seoham không cho cậu cơ hội nói tiếp, lập tức cúp điện thoại.

Anh tiến lên hai bước ôm lấy bả vai Park Jaechan, "Sao vậy bảo bối? Không phải đang sáng tác nhạc trong phòng sao, ra đây làm gì vậy?" 

Park Jaechan do dự một chút, ngước mắt nhìn anh, "Hyung, em không cần nghỉ ngơi lâu như vậy, em đã không sao rồi, thật đấy."

Cậu càng nói như vậy, Park Seoham càng không yên lòng, chính anh cũng không nói được mình bất an chỗ nào, nhưng anh luôn có cảm giác, sau khi bảo bối nhà mình xảy ra chuyện, cậu có chút không giống trước kia. 

"Được, trước hết nghe lời anh, bên trường học anh cũng xin nghỉ cho em rồi, bên công ty cũng không cần phải đến, vết thương trên người rõ như vậy, bị fan hâm mộ nhìn thấy sẽ mắng anh bóc lột nhân viên."

Park Seoham ôm cậu vào lòng đi về phía ghế sôpha, sau khi đặt cậu ngồi xuống, anh quỳ gối xuống sàn trước mặt cậu, đưa tay sờ lên khuôn mặt em bé, ôn nhu khiến người ta say mê.

Em bé nhắm mắt, nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên môi anh. 

"Hyung, cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh vẫn luôn bảo hộ em, cảm ơn anh đã làm tất cả mọi thứ cho em." 

Park Seoham bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngây ngốc, sững sờ tại chỗ không nhúc nhích.

Park Jaechan nhìn bộ dáng ngốc nghếch của anh, nụ cười càng thêm xán lạn, mặc dù vết hằn đỏ trên cổ rất chướng mắt, nhưng cậu vẫn là Park Jaechan như trước, tỏa sáng, trong trẻo. Mặc dù giấy trắng sẽ bị xé nát, nhưng chỉ cần cậu giữ vững sơ tâm, cho dù bị xé nát thì vẫn là giấy trắng, sẽ không bị bất kỳ thứ nào khác làm bẩn.

Park Seoham đệ đơn kiện lên tòa án, Park Jaechan là nguyên cáo nên cũng phải xuất hiện tại tòa, lúc đầu Park Seoham lo lắng nếu cậu nhìn thấy tên Kim Hyunjae kia thì sẽ bị kích động, nhưng ánh mắt Park Jaechan không hề gợn sóng, khuôn mặt không biểu lộ, thoạt nhìn cực kỳ bình thản. Park Jaechan như vậy khiến anh cảm giác có chút lạ lẫm, hoặc là nói, dáng vẻ cậu như vậy càng giống Park Yihan hơn, hai anh em bọn họ đều có mắt một mí, nhưng điểm khác biệt chính là, ngũ quan của Park Yihan có phần cứng rắn, đôi mắt dài nhỏ khi híp lại sẽ tràn đầy cảm giác áp bách, còn Park Jaechan lại đáng yêu hơn rất nhiều, tuy cũng là mắt một mí, nhưng tròng mắt cậu tròn tròn, biểu lộ cũng phong phú dễ thương hơn.

Chỉ là lúc này, dáng vẻ của Park Jaechan không hề mềm mại đáng yêu như mọi khi, thần sắc bình thản toát ra sự thành thạo điêu luyện, chuyện Park Seoham lo lắng cũng không xảy ra, từ toà án đi ra, bả vai Park Jaechan lập tức nhũn xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Hắn sẽ ngồi tù sao?"

"Ít nhất 10 năm."

"10 năm?"

"Không chỉ bởi vì hắn động vào bảo bối của anh, hắn cũng phải trả giá đắt vì những chuyện đã làm." 

Park Seoham không hề nói cho cậu biết, mức án 10 năm cũng có phân nửa là ý kiến của Park Yihan, còn anh chỉ gia tăng một chút thôi. Thời điểm nhận được tin nhắn của Park Yihan, anh cũng giật nảy cả người, lúc đầu còn nghĩ người bạn thời thơ ấu này chỉ là quản lý của một công ty nước ngoài, nhưng anh đã xem thường Park Yihan rồi, thế lực của y xem ra còn phức tạp hơn của anh. 

Park Yihan chỉ nói một câu với anh, "Bất kể là ai, chỉ cần đụng vào Jaechan, cho dù cá chết lưới rách tôi cũng sẽ bắt hắn trả giá đắt."

Nhiều năm như vậy, động lực để Park Yihan kiên trì ở nước ngoài chính là Park Jaechan, năm đó khi cha mẹ qua đời, y cũng đã hiểu chuyện, y biết nếu như mình không trở nên cường đại, em trai mình sẽ phải chịu ủy khuất, trong mắt y, Park Jaechan chính là thiên sứ, khi còn bé, mẹ đã nói với y, em trai là món quà thượng đế ban tặng cho gia đình, lớn lên Jaechan thực sự cũng giống như tiểu thiên sứ, chạy theo sau y gọi "Anh trai anh trai'" đối với y mà nói, cậu chính là người thân nhất của mình trên thế giới này, bản thân y còn không nỡ mắng một câu, sao có thể cho kẻ khác khi dễ cậu. 

Park Jaechan ở nhà ngoan ngoãn chờ một tháng, ngày đến công ty, cậu quang minh chính đại ngồi trên xe Park Seoham, cùng anh đi vào. 

Trong nội bộ công ty, quan hệ giữa hai người không còn là bí mật nữa, yêu đương một cách chân chính, Park Jaechan cũng không phải nhờ vào mối quan hệ với anh mới vào công ty, ngược lại Park Seoham còn hi vọng cậu đừng vào làm gì, lãnh đạo cấp cao của công ty cũng không thể nói gì hơn.

Các thành viên trong nhóm nhìn thấy Park Jaechan, tất cả đều chạy tới, xem xét chỗ này, đụng đụng chỗ kia, kiểm tra toàn diện xem trên người cậu có vết thương hay không, Park Jaechan quả thực dở khóc dở cười.

"Một tháng qua cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ, từ hôm nay trở đi mình sẽ chính thức hoạt động tiếp cùng nhóm, hi vọng mọi người ủng hộ Jaechanie và DONGKIZ nhiều hơn ~"

Video của Park Jaechan xuất hiện trên kênh chính thức của nhóm, trong video vẫn là khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, vẫn là cậu bé trước đây của fan hâm mộ, không hề thay đổi chút nào, không hề nhìn ra cậu suýt chút nữa mất mạng vì sasaeng fan một tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip