Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào trong văn phòng, Kim Junsoo đã chờ sẵn hai người bọn họ, Park Seoham không để tâm ánh mắt sáng lấp lánh của Kim Junsoo đang hướng tới Park Jaechan, lấy cho em bé một chén trà nóng, ngồi xuống ghế salon.

"Em trai còn nhớ tôi không? Tôi chính là người đưa cậu danh thiếp tại trung tâm mua sắm ngày đó."

Park Jaechan ngoan ngoãn gật đầu, Kim Junsoo càng ngắm càng cảm thấy mình có mắt nhìn tốt, đứa bé này vừa ngoan lại xinh đẹp, trên người tự có một loại khí chất khiến người ta yêu thích, y có thể tưởng tượng được, Park Jaechan sau khi ra mắt sẽ thu được rất nhiều fan mama.  

"Được rồi, không cần nhắc chuyện cũ nữa, Kim Junsoo anh đưa Jaechan dạo một vòng khu luyện tập đi, tôi không tiện ra mặt, giao em ấy cho anh, biết phải làm gì rồi chứ." 

Park Seoham vuốt vuốt tóc cậu, hai người bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, tạm thời giữ bí mật thân phận của Park Jaechan, để người ta nghĩ cậu là thực tập sinh mới tới là được, cậu không muốn ngay từ đầu đã mang theo danh phận đặc biệt. Park Seoham mặc dù không đồng ý như vậy, nhưng em bé vẫn kiên quyết nên anh cũng không còn cách nào khác, chỉ tự mình thông báo về thực tập sinh đặc biệt này cho một số lãnh đạo cấp cao, còn lại không hề nói gì.

Park Jaechan đi theo Kim Junsoo từ tầng 17 xuống dưới, nhìn thang máy không ngừng hạ số tầng, Kim Junsoo quay đầu nói với cậu:

"Tầng 15, 16, 17 là văn phòng dành cho người đại diện và lãnh đạo cấp cao, tầng 10 đến 14 là của các diễn viên, có cơ hội thì cậu nên đến xem thử, còn thực tập sinh sẽ luyện tập từ tầng 5 đến 9."

"Trước tiên dẫn cậu đi gặp các thành viên cùng nhóm đã." 

Thang máy rất nhanh đã xuống tầng 9, vừa ra khỏi thang máy, liền nghe được tiếng nhạc nho nhỏ truyền ra từ phòng luyện tập, cách âm rất khá, thế nhưng âm thanh luyện tập trong phòng không thể nào cách âm hoàn toàn được, Park Jaechan một đường đi theo Kim Junsoo, xuyên qua cửa kính của từng phòng sẽ nhìn thấy học viên đang luyện tập hoặc đang học, Park Jaechan mải nhìn một lượt các phòng, thậm chí Kim Junsoo ngừng bước lúc nào cũng không biết, cậu đang nghiêng đầu nhìn người tập luyện trong phòng bên cạnh liền đụng phải sau lưng Kim Junsoo.

Park Jaechan nheo mày, lui về sau một bước, hiện tại Kim Junsoo cuối cùng đã biết vì sao Park Seoham cả ngày cứ 'bảo bối bảo bối', Park Jaechan đúng là rất đáng yêu, áo len hồng hơi rộng bọc trên người, vạt áo nhét vào một góc quần jean, cổ áo hình chữ V, có thể nhìn thấy một chút xíu xương quai xanh, bả vai vừa mỏng lại thẳng cũng lộ rõ, nhưng cậu xưa nay không tự nhận ra được, còn rút phân nửa bàn tay vào trong áo, trong mắt một người cao 1m87 như Kim Junsoo hoặc tất cả những nam nhân khác, bạn nhỏ này chính là rất thu hút ánh nhìn. 

"Xin lỗi quản lý Kim, tôi không để ý anh đã dừng bước." Park Jaechan có chút xấu hổ, nhìn Kim Junsoo rồi chớp chớp mắt, lúc căng thẳng cậu sẽ xuất hiện thói quen này.

Kim Junsoo thở dài, kéo Park Jaechan đến bên cạnh mình, nhìn mấy cậu nhóc khác sau lớp cửa kính. 

"Mấy người này chính là đồng đội của cậu, giờ có muốn vào gặp không?"

Park Jaechan nhìn bốn người đang ngồi học bên trong, Wenjung và tiền bối Yunta cũng ở đó, còn có hai người cậu không biết, "Vào thôi ạ." 

Kim Junsoo gõ cửa một cái, sau đó kéo cửa phòng luyện tập ra, dẫn cậu vào.

"Quản lý." 

"Chào quản lý Kim."

Bốn người ngồi dưới đất đồng loạt đứng lên chào Kim Junsoo. 

"Giới thiệu một chút, đây là đồng đội mới của các cậu, tên là Park Jaechan, phụ trách mảng... visual, ngoài ra thì đợi thảo luận thêm, cậu ấy vừa tới công ty, các cậu đừng khi dễ người ta."

Kim Junsoo nói xong, đưa mắt ra hiệu cho Park Jaechan, cậu liền cúi đầu chào mọi người, "Xin chào, mình là Park Jaechan." 

Kim Junsoo vỗ vỗ bả vai Park Jaechan, nói với bọn họ, "Vậy các cậu làm quen chút đi, tôi còn có việc đi trước đây." 

Nếu Kim Junsoo ở lại đây, lũ nhóc này chắc chắn không thể thoái mái được, mà Park Jaechan vốn không nói nhiều, nên để bọn họ giới thiệu làm quen nhiều hơn một chút. 

Thân ảnh Kim Junsoo vừa biến mất, thầy giáo dạy học cũng cho tan lớp, sau khi hai người đó rời đi, Park Jaechan liền được Jang Wenjung lôi kéo ngồi cùng nhau.

"Jaechanie, cậu đến giải cứu chúng tớ sao?! Rõ ràng hôm trước còn nói không có hứng thú, bây giờ lại muốn cùng nhau debut, thật thần kỳ."

"Giải cứu? A... Có thể sẽ làm Wenjung thất vọng nhưng tớ thật sự không biết nhảy, không biết một chút nào luôn!"

Trong bốn người, Park Jaechan chỉ quen biết một mình Jang Wenjung, tuy cậu ấy nói hơi khoa trương nhưng bản thân Park Jaechan cũng biết, mình không gây cản trở đã là tốt lắm rồi, giải cứu cái gì chứ. 

Nhưng xem ra các thành viên trong nhóm đều rất dễ thân cận, lúc đầu cậu còn nghĩ bản thân hẳn là khá lớn tuổi so với mọi người, không nghĩ tới chỉ có mỗi Jungha nhỏ tuổi hơn mình. 

Mấy cậu nhóc ngồi cùng một chỗ rất nhanh đã trò chuyện thân quen, điện thoại của Park Jaechan không đúng lúc vang lên một tiếng.

'Bảo bối ở đó thế nào rồi? Có ổn không? Nếu không đi ăn cơm trưa thì chiều sẽ trễ giờ học a...' 

Là tin nhắn của Park Seoham, cậu nhìn thoáng qua thời gian, bất tri bất giác qua mấy tiếng, cậu vỗ vỗ Jang Wenjung bên cạnh.

"Wenjung, chiều nay cậu có tiết học không?" 

Jang Wenjung lúc này mới nhìn thoáng qua điện thoại, "Hả? Ừm đúng rồi, Jaechan cũng vậy sao?"

Park Jaechan gật gật đầu, đứng lên sửa sang quần áo, chào tạm biệt những người khác, tự mình đi thang máy xuống lầu.

Park Seoham đã sớm chờ cậu trong bãi đỗ xe, thấy cậu tươi cười liền biết nói chuyện với mấy nhóc trong nhóm rất vui. 

"Hyung!"

Em bé nhìn thấy anh thì mắt sáng lên, nhào tới ôm lấy anh, ngửa đầu nhìn.

Park Seoham ôm lấy em bé, nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của cậu, "Xem ra ở cùng với các thành viên không tệ?" 

"Có một người học cùng khoa em, hôm qua đã gặp nhau ở trường." 

Park Seoham nhìn dáng vẻ hưng phấn của cậu, đột nhiên có chút không muốn cho cậu debut, hiện tại anh sắp phải đề phòng có người ngấp nghé bảo bối nhà mình, sau khi debut sẽ có càng nhiều người biết đến cậu, fan hâm mộ cũng sẽ gọi cậu là bảo bối, thật sự không biết đến lúc đó mình có ghen chết không. 

Ăn cơm xong liền đưa Park Jaechan đến đại học Seoul, sau đó Park Seoham mới về công ty họp, cần xác định chương trình huấn luyện của cậu trong hai tháng tới, còn có chuẩn bị quay chụp tuyên truyền quảng bá, lần này không thể xảy ra vấn đề nào nữa.

Sau khi Park Jaechan tan học về nhà, Park Seoham gọi điện thoại báo hôm nay công việc chưa giải quyết xong nên anh phải tăng ca, Park Jaechan vui vẻ đáp lời, cũng nói sẽ tự mình ăn cơm thật ngon, sau đó Park Seoham mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Ở nhà một mình thật nhàn rỗi, Park Jaechan xem lại ghi chép bài học hôm nay một chút, sau đó ngồi trong phòng khách bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhóm nhạc tiền bối trong công ty.

Sau ba ngày, công ty đã sắp xếp xong xuôi chương trình huấn luyện cho Park Jaechan, cậu chính thức bắt đầu tập luyện.

Kết thúc ngày huấn luyện đầu tiên, Park Jaechan và Park Seoham cùng nhau tan làm, cậu ngồi trên xe liền ngủ mất, hiển nhiên là mệt mỏi quá sức, nhìn em bé như vậy, Park Seoham thật sự có chút lo lắng, không biết mẹ Park có nghi ngờ mình ngược đãi em ấy hay không. 

Một tháng sau, Park Jaechan vậy mà đã kịp thích ứng với cuộc sống này, công ty sắp xếp buổi chụp ảnh ra mắt, sắp tới sẽ lần lượt công khai từng thành viên, cậu là người đầu tiên được công bố. 

Áo len lưới phối cùng quần màu kem, cổ tay đeo vòng vàng, góc chụp rất bắt mắt, Park Jaechan nằm trên mặt đất khẽ nhếch môi, thoạt nhìn vừa thanh thuần lại quyến rũ, công ty nắm bắt tâm lý của fan nữ rất tốt, người hâm mộ đều biết, thành viên đầu tiên được công bố khả năng cao chính là visual của nhóm, thế nhưng hình công bố của Park Jaechan làm mọi người lập tức nhớ tới bức ảnh chụp trộm tại cửa hàng đĩa nhạc hơn một tháng trước, lần này công ty công bố cả tài khoản mạng xã hội chính thức lên, sau khi tan học Park Jaechan liền phát hiện tài khoản instagram của mình tăng thêm mấy vạn người theo dõi, nhưng tài khoản này vẫn chưa đăng gì cả, cho nên fan hâm mộ muốn vào bình luận cũng không có chỗ. 

Park Jaechan vừa lúc đang ôm sách đi lên tầng học, giơ sách lên bầu trời chụp một tấm ảnh, đăng bài lên instagram --- 'Một ngày đi học ~' 

Fan hâm mộ bình luận bên dưới rất nhiều, lên đến mấy nghìn lượt, phần lớn tìm đến là nhờ ảnh chụp chính thức ra mắt, Park Jaechan ấn vào xem tài khoản của công ty, sau khi nhìn thấy ảnh của mình liền không khỏi nghĩ tới vài ngày trước.

Công ty sắp xếp concept chụp hình là thanh thuần mang theo dụ hoặc, thời điểm cậu chụp ảnh chỉ nghĩ đây là công việc, cũng không nghĩ quá nhiều, thật không ngờ Park Seoham còn mang bộ đồ ấy về nhàn đòi cậu mặc lại, tưởng tượng khung cảnh mặc loại quần áo này trước mặt người yêu, Park Jaechan liền cự tuyệt, thế nhưng Park Seoham vô cùng đáng thương nói, bao nhiêu nhân viên đều được nhìn thấy, trong khi anh là người yêu lại chỉ có thể xem ảnh chụp, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng ở công ty cũng không thể đến gặp cậu, chỉ được ngồi ở văn phòng gửi tin nhắn. Anh càng nói càng đáng thương, Park Jaechan đành phải thỏa mãn "nguyện vọng nho nhỏ" này, nhưng cái giá phải trả chính là đến rạng sáng mới được chìm vào giấc ngủ. 

Đàn ông được 'ăn mặn' xong quả thực là ác ma, bất quá thân thể đã từng nếm vị của cậu cũng quen với kiểu thân mật này, khiến Park Jaechan không tìm được lý do từ chối, hơn nữa mỗi ngày đều tập luyện chăm chỉ nên thể lực đã mạnh hơn ngày trước một chút, vì vậy lý do duy nhất để Park Seoham dừng lại cũng đã bay biến, chiếc giường không biết từ khi nào đã được đổi thành loại vừa rộng vừa mềm hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip