Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 11 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở xa đất nước xa xôi khác, Park Yihan cũng đã biết được tin tức, đối với em trai mình, y chưa từng cấm cản cậu theo đuổi sở thích, nếu như đã thích thì cứ việc thực hiện, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất bản thân sau này cũng không hối hận.

Thời gian debut càng đến gần, Park Jaechan càng thêm bận rộn, mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty, có lúc thậm chí trực tiếp ở lại công ty, thật ra mới đầu cậu hoàn toàn có thể không cần liều mạng như vậy, bởi vì sau khi cậu gia nhập, Park Seoham đã họp sửa lại phong cách bài hát debut của DONGKIZ ngay trong đêm, độ khó của vũ đạo cũng giảm bớt không ít, chính là muốn cho cậu thêm thời gian thích ứng, nhưng bản thân cậu lại không muốn kéo chân cả nhóm, mỗi ngày sau khi tan học đều không ngừng luyện tập, Park Seoham cũng hiểu, em bé nhà mình có lòng tự tôn riêng. 

Là ông chủ của cậu, trong lòng anh cũng có tâm tư, ký túc xá của cả nhóm thuê cùng một khu chung cư với nhà riêng của Park Seoham, như vậy cũng không quá xa công ty, hơn nữa sau khi cậu kết thúc lịch trình thì có thể cùng anh về nhà, chỉ là không ở với cả nhóm mà thôi, Park Jaechan có thể lấy lý do đã thuê phòng trước để không phải ở chung ký túc xá. 

Rất nhanh đã tới thời điểm debut, Park Seoham bởi vì công chuyện nên phải đi công tác, trở về gấp cũng rơi vào ngày diễn ra showcase, hôm ấy có rất nhiều cánh truyền thông, mấy cậu nhóc ở sau sân khấu len lén nhìn fan hâm mộ bên dưới liền hết sức hưng phấn.

Park Jaechan cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ làm thần tượng, đây là chuyện cậu chưa từng mơ đến, showcase diễn ra vào thứ sáu, sau khi kết thúc, mấy đứa nhóc còn chưa tẩy trang đã ầm ĩ náo nhiệt muốn cùng đi ăn mừng, chỉ cần liên hoan thì sẽ không tránh được uống rượu, Kim Junsoo không nghĩ tới mình ra ngoài mua đồ ăn khuya vậy mà cũng đụng phải nghệ sĩ của công ty.

Nhìn mấy đứa nhóc uống say đến ngã trái ngã phải, Kim Junsoo lập tức gọi người đại diện phái trợ lý tới lái xe đón họ về, lại gọi điện cho Park Seoham không biết đã về nước hay chưa. 

Cũng may Park Seoham đã hạ cánh máy bay, sau khi nhận điện thoại của Kim Junsoo liền tức tốc bảo lái xe chạy đến quán thịt nướng Park Jaechan đang đợi, vài người khác đã được trợ lý lái xe mang về ký túc xá, chỉ còn Kim Junsoo cùng Park Jaechan đang mơ mơ hồ hồ.

Gương mặt em bé đỏ thấu, trên người mang mùi rượu, lớp trang điểm trên mặt cũng chưa tẩy, nhìn thấy anh liền lập tức đứng lên, lung la lung lay đi tới.

"Hyung... Anh về rồi, em rất nhớ anh..."

Một cánh tay anh giữ lấy cậu, Kim Junsoo chờ Park Seoham đến xong liền hoàn thành nhiệm vụ, tiêu sái xoay chìa khóa xe rời đi, Park Seoham ôm lấy Park Jaechan đang mơ mơ màng màng lên xe trở về nhà.

Park Jaechan đã mấy ngày không nhìn thấy anh nên dính người ghê gớm, ôm lấy cổ Park Seoham không buông tay, ghé vào lỗ tai anh không ngừng gọi "Hyung ~ hyung".

Park Seoham như ôm lấy một cái lò lửa nhỏ, cả đoạn đường Park Jaechan cũng không nghiêm chỉnh, đại não ngấm men cồn đã sớm hỗn loạn, cậu chỉ biết vài ngày không thấy Park Seoham rồi, cho nên muốn ôm ôm hôn hôn anh, ngồi lên xe liền kéo cà vạt của anh đòi hôn, lái xe rất biết quan sát lập tức kéo tấm ngăn lên, để lại không gian riêng cho hai người.

Thợ trang điểm rất biết tô điểm cho ưu thế khuôn mặt của từng người, eyeliner đuôi mắt cùng phấn mắt lấp lánh khiến cậu càng nhìn càng thêm kiều mị xinh đẹp, cộng thêm em bé vừa rồi muốn hôn anh một cái mà không được, dáng vẻ núp trong lồng ngực anh phồng miệng như muốn khóc. 

Tính tình công chúa mấy tháng gần đây phải nhẫn nhịn cho nên bây giờ liền được dịp bộc phát, hôm nay nhìn thấy phản ứng của fan hâm mộ liền biết mình không hề bị ghét, còn được khá nhiều người yêu thích, lúc này cậu mới hoàn toàn buông lỏng dây cung kéo căng mấy tháng qua, nguyện ý lộ ra một chút tính tình trước mặt fan, tính cách cậu như vậy đều do nhiều năm được cưng chiều bảo bọc, fan hâm mộ cũng phối hợp nguyện ý cưng chiều cậu như con gái, hôm đó Park Jaechan được phong danh xưng 'công chúa', mấy thành viên trong nhóm cũng nhất trí đồng ý.

Park Seoham còn chưa biết công chúa bảo bối của mình hiện tại đã trở thành công chúa của không ít người, bây giờ anh chỉ muốn, về sau sẽ không cho em bé uống rượu bên ngoài nữa, bộ dáng này cũng không thể cho người khác trông thấy.

Rốt cục nhịn được đến lúc về nhà, sau khi mở cửa, Park Seoham liền bị em bé đè lên cửa, Park Jaechan chủ động nhón chân hôn anh, mỡ dâng tới miệng mèo như vậy Park Seoham đương nhiên không thể bỏ qua, giữ lấy gáy cậu đáp lại nụ hôn, răng môi hai người quấn giao tràn ra tiếng nước khiến người nghe mặt đỏ tới mang tai, Park Jaechan uống rượu xong đầu óc liền nhũn ra, ôm lấy bả vai anh hôn đến nhập thần, trên người đã toát ra một tầng mồ hôi hơi mỏng.

Bên mũi đều là mùi nước hoa quen thuộc của anh, Park Jaechan không nguyện ý tách khỏi môi anh, hơi thở bất ổn truyền ra giọng mũi suy nhuyễn, Park Seoham trực tiếp ôm cậu lên, để hai chân em bé vòng qua eo mình, ôm người trực tiếp chạy về phòng ngủ.

Park Jaechan được ôn nhu đặt xuống giường, lưỡi cùng lưỡi quấn giao với nhau, khoang miệng bị anh triệt để xâm chiếm, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy bên khóe môi lại bị anh cuốn vào trong miệng, khóe mắt cậu có chút ửng đỏ, ánh mắt vốn đã mơ màng giờ phút này tràn ngập thủy khí, trong hô hấp đều là hương vị của Park Seoham.

Hai chân em bé mở rộng, cánh tay Park Seoham còn đặt sau thắt lưng cậu, nụ hôn ướt át thuận theo khóe miệng trượt xuống cần cổ, liếm láp hầu kết nho nhỏ của cậu, Park Jaechan khó nhịn nâng cổ lên, từng tiếng 'hyung' mềm mại không ngừng khiêu chiến lý trí của Park Seoham, quần jean bọc lấy hai chân thon dài bị lột xuống, tiếp theo quần lót cũng bị ném khỏi giường, bàn tay to rộng xoa nắn cánh mông nộn thịt, thỉnh thoảng cọ sát qua khe nhỏ, vừa đụng một cái em bé liền lắc một cái, đại não không thể suy nghĩ gì thêm nữa, ngoan ngoãn ôm lấy anh tùy ý bị giở trò.

"Bảo bối, có muốn hay không?"

Giọng nói của Park Seoham vang lên bên tai, thanh âm trầm thấp không ngừng khuấy động tâm trí cậu.

"Muốn... Ưm..."

Thân thể cậu đã nổi lên dục vọng, bắp chân trần trụi vô thức nâng lên cọ bên hông Park Seoham, ánh mắt si mê giống như mang theo móc câu, khiến người ta muốn hung hăng chà đạp cậu.

"Muốn cái gì? Bảo bối phải nói ra anh mới có thể thỏa mãn em."

Tình cảm của hai người ngày càng tăng thì hình tượng ác ma của Park Seoham hôm nay cũng đạt tới đỉnh cao, công chúa vẫn là công chúa, nhưng kỵ sĩ không còn là kỵ sĩ nữa, mà là ác ma muốn nuốt công chúa vào bụng.

Cơ thể song tính của Park Jaechan vốn đã rất dễ động tình, bị anh giữ lấy hôn hồi lâu, hạ thân đã sớm ẩm ướt rối tinh rối mù, hết lần này tới lần khác Park Seoham giở trò chính là không cho cậu thỏa mãn, cậu sắp gấp đến mức rơi nước mắt, lẩm bẩm nũng nịu với anh.

"Ưm... Hyung, hyung xoa xoa... Xoa nhẹ tiểu hoa a... Thật ngứa..."

Park Seoham bị cách dùng từ vô cùng đáng yêu của cậu chọc cười, hôn mạnh một cái lên môi em bé. 

"Bảo bối, hôm nay không xoa nhẹ, hyung liếm cho em có được không?

Park Seoham thấp giọng dụ dỗ cưng chiều làm cậu không chịu nổi, Park Jaechan híp mắt chưa kịp hiểu lời anh nói, khoái cảm đột nhiên truyền đến khiến cậu không khống chế được kêu ra tiếng.

"Ha a... Ân... Ưm a ~"

Hoa huyệt bị đầu lưỡi trêu đùa một chút, cửa huyệt lập tức khép lại liền bị đầu lưỡi liếm mở không ngừng càn quấy, âm đế thỉnh thoảng bị mút một chút, Park Jaechan uốn người muốn trốn thoát khoái cảm dọa người này, lại bị Park Seoham nắm lấy cổ tay không có chỗ trốn.

"... Đừng ~ không muốn... Quá, quá kích thích, a không... hyung...hyung ô ô ô..."

Em bé kêu khóc xin tha, cổ tay bị nắm chặt liền bắt lấy ga giường dưới thân, cuối cùng không chống cự được khoái cảm ngập trời, thân thể đơn bạc khóc đến run rẩy.

Park Seoham ngẩng đầu, nước mắt của em bé giống như châu sa đứt đoạn thuận theo khóe mắt không ngừng rơi xuống, lưu lại từng vệt nơi khóe mắt, Park Seoham tự biết mình quá phận, ôm lấy em bé đang khóc run, nhẹ nhàng hôn một chút.

Em bé đã say lắm rồi, vừa bị khi dễ nhưng lại được anh dỗ dành liền quên hết mọi chuyện, ngẩng đầu vùi vào cổ anh, tinh tế hôn liên tiếp sau gáy anh. 

"Hyung... xoa xoa, đừng... đừng liếm a..."

Lửa nóng trên người cậu còn chưa được làm dịu, thút tha thút thít chủ động cầu hoan, cầm tay Park Seoham mò xuống hạ thân, chủ động dâng tiểu hoa đến tay anh, cửa huyệt ấm áp ẩm ướt mềm mại, Park Seoham không tốn chút sức liền đâm hai ngón tay vào chậm rãi xoa nắn, thầm nghĩ mình không nên vội vàng, dáng vẻ nũng nịu của em bé chính là muốn đòi mạng anh rồi, Park Seoham chỉ có thể chịu đựng dục hỏa để nới rộng dần dần cho cậu. 

"Hưm... Ân a... Hyung a..."

Thanh âm rên rỉ mềm mại tinh tế vang lên ngay bên tai anh, em bé nằm trên giường không chút phòng bị, nơi yếu ớt nhất trên cơ thể bị xâm chiếm, trên người chỉ có một chiếc áo phông trắng phủ lên bắp đùi, Park Seoham nghiêng đầu mút sau tai cậu, để lại vết tích vô cùng rõ rệt, anh rút ngón tay ra, cởi quần áo trên người mình xuống, ôm lấy em bé trong ngực xoay thân thể một cái, tựa lưng vào đầu giường, còn em bé mơ màng ngồi trên người anh, cậu vẫn chưa biết vừa xảy ra chuyện gì.

"Bảo bối, hôm nay anh ngồi máy bay hơn nửa ngày, rất mệt mỏi, bảo bối muốn thì tự mình làm đi." 

Park Seoham mở miệng mang theo ý cười xấu xa, bình thường anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu công chúa tức giận thì một sợi tóc cũng không được động vào nên chỉ có thể thừa dịp cậu say rượu làm càn một chút. 

Park Jaechan vậy mà thật sự nhẹ gật đầu, quỳ gối lui về phía sau một chút, ngón tay trắng nõn thon dài nắm lấy tính khí nóng rực, đưa đến cửa huyệt của mình rồi lập tức ngồi xuống tận gốc. 

"Ân a ~"

Tính khí to dài đâm đến chỗ sâu, xuyên thẳng chạm vào điểm mẫn cảm, toàn thân cậu liền mềm nhũn, lập tức đổ xuống người anh.

"Thật lớn... Nóng..."

Em bé thì thầm như người mất hồn, sau đó liền cảm giác tính khí trong cơ thể lại lớn thêm một vòng, Park Seoham bị hành động vô thức của cậu kích thích trán nổi gân xanh, dùng sức đâm lên một cái, tựa như đụng phải một cái miệng nhỏ khác còn chưa mở ra, xúc cảm mềm mại thập phần co dãn hấp dẫn người đến xông phá. 

"A!... A!!..."

Park Jaechan đột nhiên bị kích thích liền kêu lên sợ hãi, nhưng sau đó trong cơ thể lại truyền tới khoái cảm hấp dẫn lạ thường. Park Seoham dường như phát giác được chuyện gì, khẽ cười một tiếng, ôm eo cậu dùng sức đâm vào chỗ đó từ dưới lên trên.

Em bé đã triệt để không còn khí lực, chỉ nương theo động tác của anh mà thở dốc hét lớn, đôi mắt cũng mất tiêu cự.

Đột nhiên tính khí to dài bắt đầu nhanh chóng rút ra ngoài cửa huyệt, còn chưa kịp giữ lại, cự vật thô to tựa như có thần giao cách cảm liền hung hăng cắm thẳng vào trong, thịt mềm trong hoa huyệt bắt đầu co rút, Park Seoham đương nhiên cảm thụ được, biết rõ cậu muốn cao trào liền trở mình đặt cậu dưới thân, xuyên xỏ ngày càng lợi hại hơn.

"Ân nhẹ... nhẹ một chút... Ưm hyung, em sắp... sắp ra a..."

Em bé hét lên một tiếng chói tai sau đó bắn tinh dịch, hoa huyệt co rút lại, một dòng nước nóng tưới lên tính khí của Park Seoham, anh thúc ép bên trong miệng nhỏ sau đó rốt cục cũng bắn ra.

Park Seoham thở dốc hôn người trong ngực, trên cơ thể Park Jaechan rải rác dấu vết anh lưu lại khắp nơi, may mắn hôm sau là cuối tuần, cũng không có lịch trình, nếu không ngày mai em bé tỉnh dậy nhất định sẽ phát cáu.

Đôi mắt em bé vẫn mở to nhìn anh, đêm nay công chúa điện hạ có chút phấn khích quá mức, Park Seoham tựa hồ có thể đoán trước hai ngày cuối tuần tới đây cậu sẽ ngủ nướng thế nào.

"Hyung, muốn tắm rửa."

Em bé vươn tay ôm lấy Park Seoham, hai chân vòng qua hông anh, miễn cưỡng nói, trên người cậu loạn thất bát tao tinh dịch và mồ hôi, cảm giác dính dấp không dễ chịu, tắm rửa qua mới có thể đi ngủ.

"Được, tắm rửa."

Park Seoham ôm cậu như gấu túi trước ngực, hai người tiến vào phòng tắm, anh giúp cậu lấy ra toàn bộ tinh dịch mình vừa bắn vào, bộ phận nữ tính của em bé hẳn là hoàn chỉnh, cho nên anh không dám đánh cược, vạn nhất thật sự mang thai sẽ không phải chuyện tốt cho Park Jaechan. 

Xem ra cần phải liên lạc với Park Yihan hỏi về tình hình thân thể Park Jaechan một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip