Suamchan Edit Quan He Khac Thuong Hoan Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên người Park Jaechan lưu lại không ít vết tích, vừa tắm rửa vừa buồn ngủ, cơ bản chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ, chờ Park Seoham tắm rửa sạch sẽ cho xong, thời điểm bọc cậu trong khăn tắm ôm ra ngoài, em bé trong ngực đã thở đều đặn tiến vào mộng đẹp.

Park Seoham lấy chăn bọc quanh thân thể không một mảnh vải của cậu, quay về phòng mình tháo ga giường ra ném vào máy giặt, tắm rửa qua một lượt sau đó mới lên giường, chuẩn bị ôm em bé mềm mịn đi ngủ.

Anh vừa vén chăn lên nằm xuống, em bé liền lăn một vòng chui vào lồng ngực anh, gương mặt khi ngủ có chút đo đỏ, khiến người ta muốn bóp một cái, Park Seoham không nghịch cậu nữa, chuyện xảy ra đêm nay đều không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng một khi đã làm, chắc chắn sẽ không cho cậu cơ hội rời khỏi mình, căn phòng này sau khi có thêm thiết bị nhạc cụ của Park Jaechan đã nhỏ đi không ít, vừa vặn cho anh cơ hội biến nơi này thành phòng làm việc của cậu, còn em bé sẽ ngủ cùng một phòng với mình, đang nghĩ vậy, người trong ngực liền đưa tay ôm lấy anh, hô hấp đều đặn, chỉ là động tác theo bản năng.

Park Seoham vẫn là không nhịn được, hôn một cái lên môi người đang ngủ, lúc này mới ôm cậu nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, lúc rời giường Park Jaechan chỉ cảm thấy bắp đùi đau nhức, thân thể như bị kéo giãn cả một đêm, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, cảm giác bản thân có chút làm càn. Park Seoham không ở trong phòng, lúc cậu đang biếng nhác đánh răng trong phòng vệ sinh, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Park Jaechan nhìn anh một chút, tiếp tục ung dung đánh răng.

"Jaechan a, trên người có chỗ nào khó chịu không?" Park Seoham đi đến phía sau cậu, cánh tay dài duỗi ra, từ đằng sau vòng lấy eo nhỏ, cúi đầu hôn cần cổ tản ra mùi thơm của em bé. 

Park Jaechan vừa buông bàn chải đánh răng xuống, Park Seoham liền đưa cốc nước cho cậu xúc miệng. 

"Hyung rất ôn nhu, ngoại trừ chân có chút tê, không có chỗ nào đau cả." Park Jaechan xoay người trả lời, sau đó liền đưa tay sờ sờ cằm anh, quả nhiên có chút gai gai, vừa rồi lúc hôn cậu liền cảm nhận được.

"Hyung, để em giúp anh cạo râu."

Suy nghĩ này chợt nảy ra, nói xong liền muốn quay đầu lấy dao cạo trong ngăn tủ, đột nhiên dưới chân chợt nhẹ bẫng, cậu được Park Seoham ôm lấy đặt lên bồn rửa mặt, anh cầm dao cạo đưa cho cậu, sau đó hai tay chống xuống bên người Park Jaechan, cười tủm tỉm đưa mặt tới.

"Vất vả cho bảo bối của chúng ta rồi!"

"Em lần đầu cạo râu cho người khác, anh đừng lộn xộn nha."

Mắt Park Jaechan không hề chớp, giúp anh bôi bọt cạo râu, vóc dáng Park Seoham quá cao, lại bởi vì ở một mình nên trong nhà có rất nhiều ngăn tủ được làm riêng cho thuận chiều cao, những tủ cao hai hay ba tầng thì Park Jaechan có nhón chân cũng không với tới, ở cùng nhau những ngày qua, chỉ cần cậu không với được, Park Seoham liền trực tiếp giúp cậu lấy xuống, thậm chí ôm cậu lên để lấy, chưa đến một tháng nhưng Park Jaechan đã bị anh nuôi đến mức bệnh công chúa ngày càng nặng, công chúa đưa ra đề nghị giúp anh cạo râu khiến Park Seoham rất bất ngờ, cũng không nghĩ tới Park Jaechan vậy mà thật sự nghiêm túc giúp mình cạo râu.

Giúp anh cạo râu xong, sau đó lấy khăn ướt lau hết bọt còn sót lại, em bé đưa tay sờ sờ một chút, "Ừm, giờ không gai tay nữa."

Lần đầu tiên công chúa phục vụ cạo râu cho người khác, cảm thấy phi thường hài lòng.

"Được rồi, anh thấy thế nào, kỹ thuật của em cũng không tệ lắm phải không."

Park Jaechan nâng khuôn mặt anh nhìn tỉ mỉ một lượt, xác định mình đã cạo sạch sẽ, lúc này mới muốn nhảy xuống khỏi bồn rửa tay.

Động tác của cậu quá nhanh, Park Seoham chưa kịp vươn cánh tay thì cậu đã nhảy xuống, bắp đùi truyền đến cảm giác đau nhức dị thường, Park Jaechan suýt nữa không chống đỡ được mà trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Park Seoham lập tức đỡ lấy cánh tay cậu, trên mặt không giấu được ý cười, anh cười quá trắng trợn, Park Jaechan chu mỏ một cái, giang hai cánh tay, ý vị nũng nịu quá rõ ràng.

Biểu lộ của em bé thực sự quá đáng yêu, Park Seoham nhận mệnh xoay người nâng mông cậu lên, ôm người giống như ôm em bé đi ra khỏi phòng tắm.

Park Jaechan nằm toàn bộ trong ngực anh, đầu tựa trên vai Park Seoham, tựa như trút giận cắn một cái lên cổ anh, lưu lại một chút vết tích.

"Được rồi, tiểu mèo rừng có tinh thần như vậy, lát nữa đến công ty với anh đi."

Park Seoham trực tiếp ôm người đến trước bàn cơm, để em bé ngồi trên chân mình, bưng bát cháo loãng trên bàn đút cho mèo con trong ngực.

"Đến công ty? Hôm nay em có thể đến công ty?"

Park Jaechan lập tức thay đổi bộ dáng chán chường, tinh thần tỉnh táo trở lại, lắc lắc trong lòng anh.

"Em muốn đi lúc nào cũng được, chiều nay không phải có tiết học sao, vừa vặn đưa em đến làm quen môi trường ở công ty, buổi trưa ăn cơm xong rồi đưa bảo bối đến trường, em thấy có được không?" Park Seoham vừa nói vừa vuốt vuốt đầu em bé, anh thuộc phái hành động, nếu Park Jaechan đã có ý định, anh liền tận lực thỏa mãn cậu, tuổi của em bé còn nhỏ, mặc kệ làm gì cũng phải tận dụng cơ hội, không thể lãng phí thời gian.

Park Jaechan gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng sắp xếp của anh, cậu chưa từng đến công ty giải trí bao giờ, cũng không biết mấy thực tập sinh kia luyện tập thế nào, cậu cần suy tính đến quyết định cuối cùng.

"Hyung, em có phải rất tùy hứng không, rõ ràng không có chút kinh nghiệm nào, chỉ là đột nhiên muốn thử một lần, như vậy có khi nào gây phiền phức cho người khác không?" 

Park Jaechan ngồi trên xe, hai tay giữ chặt dây an toàn, cậu vẫn có chút khẩn trương, Wenjung nói cậu ấy đã thực tập hơn hai năm, mấy thành viên khác cũng đã chuẩn bị tốt cho việc debut, vậy cậu có thể hòa nhập với bọn họ không?

"Bảo bối, đừng suy nghĩ quá nhiều, tin tưởng bản thân mình, Kim Junsoo biết em đồng ý vào công ty liền cười đến không ngậm mồm vào được, lúc đó cậu ta không biết em là ai, nhưng đã tìm được em, vậy chứng minh bảo bối của chúng ta rất ưu tú, sẽ khiến cho mắt người ta sáng lên." 

Park Seoham lái xe, bàn tay không cầm lái liền nắm lấy tay Park Jaechan, cho cậu một chút lòng tin, vừa rồi mặt mũi em bé tràn ngập xoắn xuýt đã bị anh thu hết vào tầm mắt, anh biết rõ các thực tập sinh luôn âm thầm phân cao thấp, người mới đột nhiên ra nhập nhóm thực tập sinh sắp debut sẽ không thể hòa hợp với nhóm ngay được, nhưng Park Jaechan không giống vậy, lúc Kim Junsoo không hề biết thân phận của cậu mà vẫn đưa danh thiếp, điều này đã đủ chứng minh cậu có tư cách vào công ty, mặc dù nhóm nhạc cần người có thực lực, nhưng đồng thời cũng cần có dáng dấp xinh đẹp đầy mị lực, chỉ sở hữu mỗi thực lực hoặc khuôn mặt thì cũng không thể nổi tiếng được, hơn nữa trong mắt anh, Park Jaechan chính là người hoàn mỹ nhất.

Huống hồ, em bé có thể tự mình thi đỗ đại học Seoul thì sẽ không quá kém so với những người khác, một nhóm năm người đã có tận ba sinh viên đại học Seoul, chỉ cần vừa vào nghề, Kim Junsoo liền có thể khoác lác khoe khoang được rồi.

Trong đầu Park Seoham đã trải sẵn đường đi cho em bé nhà mình, anh hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của những thành viên khác trong nhóm, Park Jaechan sẽ không bị bắt nạt, hôm nay chỉ đến làm quen một chút, mấy quản lý khác ở công ty rất mong chờ được gặp người mà Kim Junsoo nói đến, sau đó liền bắt đầu quá trình tuyên truyền quảng bá, tốt nhất là để nhóm debut ngay tháng sau.

Nhưng tháng sau hiển nhiên quá là vô lý, Park Jaechan hoàn toàn không có kinh nghiệm, anh yên tâm về khoản ca hát của cậu, nhưng vũ đạo lại hoàn toàn không yên lòng, anh hiểu rõ tính cách cậu nhất, bình thường nếu có thể bất động thì sẽ không nhúc nhích, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng luyện tập vũ đạo, nếu Park Jaechan thực sự quyết định muốn debut, mấy tháng tới đoán chừng phải ở lại phòng tập vũ đạo luôn. 

Xe đi đến dưới cổng Giải trí KS, công ty không được tính là một tập đoàn lớn, thế nhưng, bởi vì không phải chỉ là mỗi công ty quản lý, cho nên tài lực mạnh hơn mấy công ty tầm trung một chút, tòa nhà có mười mấy tầng, trên tầng cao nhất có gắn logo KS thật to nhìn rất đẹp mắt, dòng chữ được ánh nắng chiếu xuống khúc xạ lấp lánh, nơi này cũng được tính là ước mơ của không ít thực tập sinh, bởi vì KS có tiếng là một công ty trong sạch, nội bộ không có những loại giao dịch dơ bẩn, đồng thời tương đối có tình người một chút, cũng không bóc lột nghệ sĩ quá mức nghiêm trọng, hiện tại idol trụ cột trong công ty là một nhóm nam tuyến đầu và một nhóm nữ tuyến hai, DONGKIZ lần này chuẩn bị ra mắt cũng nhờ công ty bỏ ra ba năm bồi dưỡng chuẩn bị.

Sáng sớm Kim Junsoo nhận được tin nhắn của Park Seoham, lập tức liền vọt tới công ty, ban đầu y không dám hi vọng, nhưng rốt cục phong hồi lộ chuyển, Park Jaechan vậy mà đã đồng ý, Park Seoham thế mà cũng đồng thuận.

Nhân vật chính còn chưa tới, nội bộ công ty đã lưu truyền câu chuyện liên quan tới vị đệ đệ xinh đẹp này, chỉ vì bài đăng instagram của nhân viên cửa hàng băng đĩa ngày hôm qua, mới một ngày một đêm nhưng lượt xem đã tăng mấy chục vạn, Park Jaechan cũng coi như có chút độ hot, bởi vì không tìm được info của cậu, trong nước cũng không có bạn bè, không ai biết đến cậu nên giờ này mới không bị quấy rầy.

Hôm qua dáng vẻ Kim Junsoo cầm điện thoại vội vã xông vào văn phòng đã bị rất nhiều người thấy được, thực tập sinh mới tới không phải chuyện gì quá mức ghê gớm, nhưng vị đệ đệ xinh đẹp này là do đích thân quản lý Kim tìm ra mời về công ty, trực tiếp được vào nhóm sắp debut, khơi gợi lòng hiếu kỳ của rất nhiều người. 

Park Jaechan đi theo Park Seoham lên lầu, đại sảnh có một màn hình to ngang cả bức tường đang chiếu MV của idol trong công ty, cả quãng đường có không ít ánh mắt rơi trên người Park Jaechan. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip