Chương 12: Slytherin House Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cuộc họp nhà Slytherin"

______________ 

Adelix bất lực, không ngờ cô vậy mà cả ngày ngủ. Một buổi học cũng không học, sợ là đã trừ không ít điểm cho nhà. Bây giờ họ còn ghét cô nữa, phải chăng cô phải kiếm về gấp bốn lần?

Mở mắt ra, chớp nhẹ mắt, Adelix thở dài. Nhìn vào hộp lens trên tủ cạnh đầu giường, thật sự đã bị cả trường nhìn thấy con mắt trái vàng kim này, giờ đeo lens thì cứu vãn được gì?

//Cạch..// cửa phòng mở

Adelix nhanh chóng lấy lens đeo vào mắt trái. "Không cần đeo nó đâu Adelix, bình thường mà?" Druella vui vẻ vào phòng, trên tay cầm một đĩa bánh trái cây nhỏ

Adelix vẫn đeo vào mới nhìn thẳng Druella. Cô nàng kia đặt đĩa bánh lên bàn, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ của Adelix. Cái lens kia thật sự mô phỏng y đúc mắt thật của cô, màu vàng kim lấp lánh giờ không thấy tí gì

"Mắt bồ rất giống đá Sapphire xanh, rất đẹp"

"Ừ, đẹp khi không có con mắt vàng kia. Và tớ thấy giống bầu trời hơn là viên đá bình thường" 

Adelix bình tĩnh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khoảng một lúc sau đi ra, Druella đã ngồi sẵn trên ghế, cắt sẵn cái bánh

"Bồ lại đây, mình muốn nói chuyện với bồ về mắt bồ" Druella cười cười chỉ về cái ghế cạnh mình. Việc này lộ rồi, thôi thì thừa nhận sẽ tốt hơn, Adelix đến ngồi cạnh cô

"Mình không biết bồ cảm thấy thế nào nhưng mắt bồ như thế rất đẹp, nhìn giống thiên sứ lắm luôn". Adelix vừa ăn bánh vừa nghe, "Nhưng nó không có ấn tượng gì đẹp với mình"

"Mấy người nói xấu bồ cũng chỉ là ghen tị thôi, hoặc họ đơn giản là thấy khác lạ với mình nên mới kì thị. Cứ kệ họ đi, bồ không cần đeo lens nữa" "....." Adelix im lặng nhai miếng bánh

"Ừ" lâu sau mới lên tiếng. Sao cũng được, cô sẽ mặc kệ người khác phán xét con mắt trái của mình, dù sao cũng chính cô cũng chán ghét nó. Không thể bắt người khác yêu quý được

"Khoảng 7 giờ tối chúng ta phải tới phòng sinh hoạt chung, hôm nay sẽ diễn ra 1 cuộc họp nhà" Druella cười cười đứng dậy lấy vài tờ giấy da làm bài tập

"Về chuyện của mình? Đừng có làm quá lên như vậy" Adelix cau mày, mắc gì phải mở cuộc họp nhà. "Không chỉ chuyện của bồ, còn là buổi tổng kết năm học của nhà"

"Ừ" Adelix ngưng nói gì mà chú tâm vào ăn. Vậy là sắp tới năm thứ bảy. Nhanh quá rồi.. từ từ cũng sẽ học xong Hogwarts và mình sẽ trở về Đức nhỉ?

"Bồ có dự tính gì khi học hết Hogwarts không Druella?" suy nghĩ vu vơ nói với cô bạn. "Ừm... chắc là sẽ tạm quản lí Rosier đến khi mình kết hôn với Cygnus" Druella dừng bút, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói

"Mình chắc là sẽ trở lại Đức" "Hả? Vậy thì bồ phải thường xuyên gửi thư cho mình đó" "Ừm, nếu có thể". Cả hai cùng cười rồi Druella tiếp tục làm bài tập, Adelix xử lí xong cái bánh rồi đi tắm

Đến tối, Adelix đeo lens rồi cùng Druella rời phòng tới phòng sinh hoạt chung đã có lượng lớn người ngồi ở đó. Druella kéo Adelix tới sofa dài có hai một đôi năm nữ giống nhau đến 7-8 phần

"Đây là chị gái của Cygnus - Walburga Black. Bên cạnh là Cygnus Black bồ biết" Druella giới thiệu thiếu nữ ngồi nghiêm nghị trên sofa, mọi cử chỉ của cô ấy đều tao nhã và toát lên sự quý sờ tộc. Rồi cô bạn đến bên Cygnus thủ thỉ

"Hân hạnh được gặp, em là Adelix Clarke" Adelix cũng theo lễ nghị giới thiệu. "Cứ gọi là chị là Walburga, ngồi xuống đây" nhìn thì giống người nghiêm khắc nhưng cũng không quá cứng ngắc

"Chị có thể gọi em là Adelix" ngồi cạnh Walburga, Adelix nhớ là đây là năm cuối của chị ấy. "Năm tới phiền em để mắt đến hai đứa nhỏ này, nếu chúng vì yêu mà bỏ bê học tập thì bảo chị. Trực tiếp ngăn chúng gặp mặt" "Vâng"

Người chị cả nghiêm mặt liếc xéo cậu em út, thế nào mà cả đôi tình nhân đều rén. Adelix nhìn họ, ban đầu là ánh mắt tội nghiệp đồng cảm, về sau là ánh mắt nham hiểu. Thử đi, năm tới hai người chỉ có nước học và học đến khi kết thúc cuộc thi N.E.W.T mà thôi

Bốn con người trò chuyện mặc kệ ánh mắt với tiếng thì thầm xung quanh. Không lâu sau những người có tiếng nói của nhà bước vào. Dẫn đầu là Giáo sư Slughorn, bình thường ông ăn mặc không chỉnh tề lắm, rất bình thường và giản dị của một giáo sư trường. Giờ thì ông mặc vest hẳn hoi, nghiêm mặt ra oai với đám rắn con

Theo sau là Tom và các vị thủ tịch khác. Đến khi ổn định chỗ ngồi thì GS Slughorn bắt đầu nói tổng kết về năm học vừa qua. Những chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện đáng chú ý và chuyện đáng chúc mừng hay chuyện đáng phê bình

Đến khi nói xong, ông thầm lặng khóc hạnh phúc trong lòng. Năm nay có khá nhiều học viên giỏi, dù không được chú ý lắm nhưng chúng thật sự rất có tài năng

Tiếp đến sẽ là tổng kết của các thủ tịch. Adelix ngồi bơ phờ trên sofa uống nước chanh hơi than vãn, "Thật sự rất chán, chúng ta phải nghe đến khi nào đây?" 

Walburga cười cười "Nhanh thôi, em phải kiên nhẫn". Adelix dở khóc dở cười, cô thừa gì thì thừa chứ không thừa kiên nhẫn. Dù vậy vẫn ngồi đợi đến khi các thủ tịch tổng kết xong

Mọi người bắt đầu vào phần giải quyết sự việc tiêu biểu trong năm. "Đầu tiên là việc Clarke đốt cháy Wille" giáo sư nói. Bị gọi tên Adelix không bối rối, cô ngồi im lắng nghe

"Việc này đã được giải quyết xong từ đầu năm nhỉ? Nhưng là việc đáng quan tâm đấy, trò Clarke trước đó chưa bị phạt gì đúng chứ? Nghỉ hè trực tiếp cấm túc cùng Riddle. Tiếp đến là việc Sicer đánh nhau với năm học sinh nhà Gryffindor bằng phép thuật khá mạnh làm Slytherin bị từ 70 điểm, phạt chép 10 lần quy luật nhà Slytherin. Tiếp đến là..." Giáo sư Slughorn nghiêm túc đọc rõ

Khóe mắt Adelix giật giật. Từ giờ đến hết năm thứ bảy cô ở Anh Quốc. Bảo cấm túc cả một nghỉ hè với tên đó thì thà bắt cô ngồi chép 50 lần cái gia quy Clarke cho rồi

Trao đổi ánh mắt với vị chủ nhiệm Slughorn
-Người nói gì cũng đúng hết ă giáo sư nhưng em nghĩ nãy người nói nhầm :v
-Không hề nha trò Clarke, việc này các thủ tịch nhà đều đồng ý hết ă :))
-Tramkam_ing

Adelix thật muốn vò đầu chửi rủa một tiếng, cuối cùng cũng bĩnh tĩnh giữ hình tượng mà uống nước chanh

Đủ loại chuyện trong năm được nêu rõ, tổng hợp thế này mới thấy Slytherin cũng là vi phạm không ít luật dù vẫn cao ngạo với ba nhà khác. Đến cuối, chuyện đôi mắt của cô. Cô không nghĩ việc này quan trọng tới mức phải nói rõ trước cả nhà

"Không biết có học viên nào biết về lịch sử nhà Clarke không?"

Cả căn phòng lớn im ắng không tiếng động. "Không ai? Vậy các người nói mắt của trò Clarke là quỷ dị cái gì" giáo sư lấy ra một cuốn sách.. ừm, khá là dày. Ông lật đến gần giữa cuối, đọc to

""Một thành viên đứng đầu Clarke vào thế kỉ 7 từng có người bạn đời là Tinh linh Langlebe*. Với sự kết hợp trong máu của dòng tộc Langlebe, Clarke từ đó đã có được sự lão hóa chậm với đôi mắt vàng kim - đặc trưng cao quý thật sự của Langlebe. Dù có qua bao nhiêu năm thì trong máu của Clarke đều có máu Langlebe" 

"Số ít người mang màu mắt vàng kim ngày thì ngày càng ít, dường như chỉ có đổi màu là thường xuyên gặp, gọi là mắt vàng kim 5,6,7 phần tùy vào độ biến đổi nhưng vẫn có trường hợp một con mắt vàng kim và mắt còn lại vẫn bình thường, đó là đổi màu mười phần nhưng không hai mắt. Tuy nhiên điều này thường ít xuất hiện vì chưa ai chắc chắn mắt sẽ biến đổi như thế nào nên người thường khó biết đến con mắt vàng kim ấy, nó được coi là hiếm gặp". Nghe rõ rồi chứ?"

(*: Lang lebe trong tiếng đức là sống lâu hay muôn năm, hiểu theo ý nhiều năm sống)

Đám nhóc con xung quanh đều không hẹn mà cùng gật đầu. Chúng căng thẳng nghe tiếp lời giáo sư nói tiếp "Vậy ai nói nó quái dị nhỉ? Đáng ra là phải tự hào nhưng đại đa số thành viên có đôi mắt vàng kim ấy đều không vui vẻ sống cho lắm", ông liếc tiếp mấy dòng bên dưới mà thở dài

"Vậy trò Clarke có thể cho chúng ta chiêm ngưỡng con mắt vàng kim mười phần của trò không?" 

Adelix đen mặt, trao đổi ánh mắt với vị giáo sư đáng kính. Mắc gì em phải cho xem ạ?. Ta hồi sáng chưa xem được ấy mà, ta tò mò. Adelix bất lực_ing 

Bước tới chỗ giáo sư, cô hơi lo lắng. Nhìn vị giáo sư kia mà cô thầm nghĩ, sau hôm nay kho độc dược của người sẽ không cánh mà bay (╬▔皿▔)╯

Tháo lens ra, chớp mắt một cái rồi quay qua nhìn vị giáo sư kia. Ổng bữa nay tăng động hay sao ý mà xoay người cô hướng mọi người. Được rồi, em hứa là cả phòng làm việc của người cũng sẽ thành tro

Màu vàng đối lập hoàn toàn với màu lam, nhưng cả hai đều đẹp. Một bên trong xanh như bầu trời, bên còn lại lấp lánh ánh mặt trời. Chốt một câu là đẹp, không có quỷ dị gì hết ă. Mọi người cùng đồng ý với ý nghĩ trong đầu

Vài ba học viên năm sáu, bảy hơi chột dạ vì sáng đã nói xấu trêu chọc cô

Rồi Adelix đeo lại lens, trở về chỗ ngồi. "Răng khôn Merlin, mắt em đẹp vcl. Kết hợp với mái tóc vàng và nước da trắng này, nhìn giống thiên sứ ă" Walburga cười với cô. "Có cần ví như thiên sứ không ạ" Adelix ngoài bình tĩnh mà trong gào thét vì được chị đẹp khen. "Có chứ"

Sau đó là xuất hiện nhiều đồ ăn, đây như bữa kết thúc năm học. Mọi người tạm bỏ những quy củ của bản thân và của nhà mà vui vẻ nói chuyện với nhau. Những hứa hẹn của các anh chị năm bảy, ước muốn của năm sáu với nhiều chuyện khác nữa

------------

"Bạn học Riddle có thể thả tay tôi ra trước khi tôi gọi lửa quỷ ra đốt cháy bạn không?" quần ren Merlin, sao tên này cứ nắm tay kéo mình đi vậy trời (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Gọi tôi là Tom, tôi đã nói vậy rồi" Tom không nhìn thiếu nữ đằng sau mà đang cố chen khỏi đám đông trên tàu. Anh kéo cô đến một khoang trống sạch sẽ, cất đồ đạc đi

"Gọi sao là quyền của tôi" Adelix lôi ra một hộp bánh quy, lấy một viên ném lên há miệng chờ miếng bánh rơi xuống. Bánh thì đéo thấy đâu mà thấy có tên ngang ngược kia hôn cô

Đến khi ngưng lại thì Adelix vừa thở vừa tuôn ra ngàn câu chửi "Đm, anh là cái tên (đã bước bớt 99+ từ)". "Gọi tôi là Tom hoặc cứ mỗi lần gọi họ của tôi thì tôi sẽ hôn em" Tom nhìn cái miệng nhỏ chửi mình, khẽ cười một cái 

Adelix muốn gọi lửa quỷ, giết người trên tàu tốc hành có bị phát hiện không nhỉ. Trong đầu cô load về 7749 cách giấu xác trong Conan

(Bình tĩnh con ơi, con không đấu lại được Tom đâu:")) )

_________________

Hết chương 12 ヽ(≧□≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip