Chương 11: Secret revealed and a new step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bí mật bại lộ và một bước tiến mới" 

_________________

Trong căn phòng ấm áp mang cùng lúc hai mùi hương - chanh thảo dược và cam thủy nhưng rõ ràng phân cách. Và đặc biệt là cô gái với hương thơm chanh thảo dược kia .... Đang ngủ a

"Bồ mau dậy đi Adelix, chúng ta sắp muộn rồi!!" Druella hấp tấp mặc đồng phục còn nhai miếng sandwich và gọi cô nàng trên giường vẫn đang đánh cờ với Merlin dậy

"Ưm.. Druella?" Adelix ngồi dậy, hai tay vươn lên mắt mà dụi nhưng vẫn không muốn mở mắt ra vì chói. "Hôm nay bồ dậy muộn, lần đầu tiên mình thấy mình dậy sớm hơn bồ và lấy đồ ăn sáng"

"Bồ lấy đồ ăn sáng sao..? Cảm ơn. Chắc hôm qua mình uống hơi nhiều dược ngủ rồi... Argg... Bồ cứ tới đại sảnh trước đi" Adelix cố lết cái thân vào nhà tắm, không mở mắt vào cô lỡ va phải bức tường. Khẽ kêu một tiếng rồi bảo Druella đi trước xong bước tiếp

"Ừm.. hôm nay hiệu trưởng sẽ nói chi tiết về vụ việc Warren và một vài tổng kết khác" Druella ăn xong sandwich liền lựa sách. Tiết đầu tiên của cô là Thảo dược học thì phải

"Ừm.."

"Vậy mình tới sảnh đường trước, bồ nhớ ăn cái bánh kia rồi hãy tới nha" Druella mở cửa phòng rời đi

"Hm.."

Arrogans ăn xong bữa sáng cũng chỉ nằm đó giả chết (ngủ) mặc kệ sự đời. Adelix vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục, dùng bữa sáng rồi lấy sách tới đại sảnh đường trong cơn buồn ngủ

Cô đi với tốc độ chậm chạp, còn gật gù cái đầu mà mắt không mở nổi. Biết thế cô chỉ uống một chút thôi, giờ thì buồn ngủ không chịu nổi

Đến trước cánh cửa lớn, cố vung đũa cho bản thân một bùa tỉnh ngủ. Mãi mới mở mắt được, cô bước vào. Nhìn cụ Dum phía xa xa đang nói, "Xin lỗi giáo sư, em đến muộn, người cứ nói tiếp đi ạ, đừng để ý em"

"Về chỗ đi Clarke, ta vừa nói xong hết rồi" Giáo sư Dum khẽ cười. "Vậy người không cần nói lại đâu, em sẽ hỏi người khác" cô bước đến ngồi cạnh Druella mà không chú ý gì, bình thản đáp lại

Cụ Dum khẽ cười, dù ông bây giờ có nói lại cũng sẽ chẳng ai nghe đâu, kể cả Clarke

Vì Adelix đến muộn nhất nên khi cửa sảnh vừa mở thì mọi người theo phản xạ nhìn về phía cô. Bọn họ có người cận thì cận, vẫn là đại đa số thấy được sự khác lạ của Adelix

Có thể là lần đầu đến muộn nhất dù cô hay quên đường nhưng cái quan trọng không phải vậy. Là đôi mắt

Chúng bắt đầu xì xào, người thì tò mò, người thì chán ghét, người thì chê cười đủ loại cảm xúc trên mặt phô diễn ra không che giấu

"A...Adelix... mắt bồ.." Druella nói không nổi một câu hẳn hoi, chỉ chỉ vào đôi mắt hơi khép lại của Adelix. Cô nàng kia nghe vậy cũng mở to mắt, chớp chớp thử, mắt cô vẫn bình thường mà?

"Mắt mình làm sao hả Druella?" cô quay sang người bạn hỏi. Đám rắn con xung quanh cùng mấy thành viên khác ở ba nhà còn lại cũng ngạc nhiên mà mắt chữ A mồm chữ O

Thấy Druella hỏi Adelix thì chính bắt đầu xì xào đưa ra đủ giả thuyết về điều chúng vừa thấy. Bên nhà Ravenclaw, Xiner cũng đang căng thẳng nghe mấy đứa bạn nhỏ giọng trao đổi

Người thì nói là cô đeo lens, người nói cô dùng thuật nào đó biến màu mắt như vậy, có người còn nặng nề nói cô làm vậy để thu hút thêm sự chú ý của người khác, hay nói cô thèm trai như đầu năm cô thân với Malfoy, giờ thì Xiner.., đủ loại lời chán ghét .... v.v.

Xiner thầm nghĩ, cậu không muốn bị phán xét theo chỉ vì chơi thân với cô, nhưng cậu khá là thích cô. Có điều, Yaxley sợ sẽ không chấp nhận điều này nên khi học xong sẽ ngưng qua lại với cô vậy

(Đậu phộng mắm tôm nhà cậu, để anh Tom cho anh 1 bùa 'Avada Kedavra' (╯‵□′)╯︵┻━┻ )

Quay lại bên Slytherin, đám rắn con không dám nói nhiều vì huynh trưởng của họ nãy giờ đầu đầy mây đen lườm họ. Đại tỷ bên kia còn đang chưa biết gì, có khi chị ấy bị ai đó hại chăng? 

Dù vậy vẫn có vài học viên năm sáu năm bảy gan lớn muốn trêu "Từ lúc nó vào Slytherin tao đã biết nó không bình thường rồi, chả biết thằng nào lại thành 'trai' của nó sắp tới với con mắt kia" "Haha, Slytherin với Ravenclaw rồi, có thể là ở Gryfindor hoặc Hufflepuff chăng?"

Một Gryffndor gần đó nói chen vào "Bọn tao mới không thân với đám Slytherin tụi mày, đặc biệt là đứa con gái lẳng lơ hãm trai kia" "Ui kinh vậy sao, Gryffindor tụi mày gọi là đứa hãm trai á?"

Bọn họ lơ đi cái nhìn muốn giết người của Riddle mà vẫn tiếp tục bàn tán làm gợi lên bao suy nghĩ trong đầu mấy nhóc năm dưới cũng dần mất thiện cảm với Adelix

Bơ đi những lời đàm tiếu ấy, quay lại với nhân vật chính được nhắc tới

"Mắt trái của bồ không phải màu lam, là màu vàng kim?" Druella cố bình tĩnh nói rõ ràng, tiện thể lấy li nước gần mình đổ ra còn cái li không, biến nó thành cái gương nhỏ đưa cho cô bạn

Lời vừa thốt ra đã làm Adelix hoảng loạn mà nhanh tay lấy gương cô bạn đưa soi. Quả thật mắt trái của cô có màu vàng kim, nhìn rất dễ thấy. Trái ngược với mắt phải vẫn là màu lam đẹp đẽ

Adelix ngay tức khắc đứng dậy khỏi chỗ ngồi làm mọi người giật thót. Cô một mạch chạy khỏi Đại Sảnh Đường mà không để lại một lời giải thích gì

Sau khi Adelix đi thì mọi người bàn tán càng thêm to hơn. Adelix Clarke nhà Slytherin có mắt hai màu, màu vàng kim cũng hơi lạ. Vậy đôi mắt lam họ thường thấy là thế nào?

Họ nghĩ Clarke lập dị, có màu mắt khác thường và vàng kim, còn có hai màu mắt nữa. Bảo sao đầu năm cô ta có thể phóng lửa đốt cháy cả Wille, chắc là một quái vật nhỉ?

Riddle cũng rời khỏi Đại Sảnh đi theo cô nhóc kia. Đã có chứng mù đường còn tận lực rời đi không nhìn phương hướng như thế lại lạc đến chỗ nào..

Nhà vệ sinh nữ tầng hai - nơi Warren đã bị giết

Adelix ngồi xổm ở một góc hơi thút thít sờ mắt, không có lens. Cô vậy mà quên mang lens. Bây giờ về phòng đeo vào sợ cũng đã muộn rồi. Giờ thì cả trường đều biết cô quỷ dị có mắt hai màu

Lúc 5 tuổi cô từng hỏi mẹ, vì sao mắt cô lại như vậy? Mẹ nghĩ là cô được truyền lại từ Hắc tinh linh của Clarke, mẹ nói cô nên tự hào vì được kế thừa lượng lớn bản tính của Hắc tinh linh gì đó

Nhưng cô không vui nổi, ở cuộc gặp đầu tiên với vài vị tiểu thư thiếu gia khác. Họ đã nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên hoặc sợ sệt, một vài người thì chán ghét, cô như một đứa kì quặc và lập dị

Tại sao anh trai cô chỉ có một màu lam đục?

Tại sao cô lại có cả màu vàng kim?

Tại sao lại ghét cô?

Hình như hai màu mắt rất hiếm thấy, khi mình khác biệt với họ thì họ sẽ tự cô lập mình theo bản năng. Cho rằng cô khác người là quái dị vì cô đã từng bạo động ma pháp và giết chết ba vị Hắc phù thủy nhà Clarke với hơn mười đứa trẻ khoảng 13 tuổi có trong buổi gặp mặt đó

Clarke sau hôm đó đã rơi vào trạng thái trầm cảm hay tự kỉ, cô nhốt mình trong phòng vài ngày và từ chối ăn uống hay nói chuyện với bất cứ ai. Đến lúc cha mẹ hết kiên nhẫn và phá cửa vào phòng thì phát hiện cô đã tự dùng một mảnh kính cửa sổ đâm vào con mắt vàng kim của mình

Adelix được cha mẹ giáo dục một trận nhưng họ cũng hiểu ra cô không tự hào hay vui vẻ khi kế thừa con mắt đó. Sau vài tháng thì Adelix ngưng nhốt mình trong phòng và sống bình thường dù đã ít nói hơn và từ chối kết bạn với bất cứ ai. Mắt trái của cô vẫn không tổn hại gì lắm, chỉ thi thoảng hơi nhức một chút

Đó là một phần khiến Adelix rất vui vẻ khi có hai người bạn đầu tiên là Riddle và Nagini - dù đã thấy cô có hai màu mắt vẫn thân thiện với cô (chủ yếu là Nagini). Sau 3 năm ít nói kể từ lúc cô 5 tuổi, lúc 8 tuổi đó cô đã lấy lại được nụ cười. Cô luôn quý trọng họ hết mực, có gì hay cũng đem khoe với họ, có gì tốt đều sẽ đem đến cho họ, gì cũng bênh họ, coi họ quý báu như người thân

Khi học ở Durmstrang cô sẽ dùng một loại ma thuật làm thay đổi màu mắt trái, Durmstrang quá quen với ma thuật hắc ám nên họ cũng không để ý ma thuật ở mắt cô. Cô cũng dần dần có thêm nhiều người bạn kể cả khi ở Hogwarts

Hogwarts không hay có ma thuật hắc ám, có khi còn ghét bỏ nên Adelix phải đeo lens, mẹ bảo cô nên thử để lộ con mắt vàng kia khi ở trường nhưng cô vẫn đeo. Và có nhiều người bạn hơn, thân với cô nhất là Druella

<Giờ thì hết rồi Adelix, họ sẽ lại chán ghét cô và cô sẽ chẳng còn người bạn nào. Nagini thì không nói, nhưng Riddle thì khác, cả hai đã hết thân lâu rồi. Tiếp tục cô đơn một mình đi Adelix, hah>

Lần đầu tiên Adelix đồng ý với lời nói của 'Adelix '

"Hay là mình về lại Durmstrang nhỉ?" lỡ thì thào suy nghĩ trong đầu mình ra. "Không cho phép" 

Adelix hoảng hốt nhắm mắt lại, cố lau hết nước mắt trên mặt lạnh giọng hỏi "Ai?". "Tôi không cho phép em về Durmstrang" lại giọng nói đó nói ra

Cái đầu nhỏ vẫn cúi gầm được hai bàn tay nâng lên, gương mặt lem nhem nước mắt liền khô, Adelix vẫn không chịu mở mắt. Hơi nhíu mày hất hai bàn tay đang nâng mặt mình xem xét. "Bỏ ra" "Mở mắt ra" "Không cần quan tâm tới tôi" "Tôi bảo mở mắt ra"

Adelix nghĩ bản thân mình sợ người kia, không nói cũng biết là Riddle nhưng cô không muốn cảnh yếu đuối khó nhìn của bản thân lại bị Riddle nhìn thấy. "Nhanh" giọng nói dần mất kiên nhẫn

Adelix run người, mắt từ từ mở ra. Cô cố nhìn sang hướng khác để tránh cái nhìn lạnh của người kia

Nãy giờ khóc mắt cô hơi đỏ sưng, Riddle chăm chăm nhìn mặt cô làm Adelix vừa tức vừa xấu hổ "Làm gì thì làm nhanh nhanh rồi bỏ tay ra" 

"Rõ ràng con mắt này rất đẹp nha" Riddle cười. "Không cần an ủi tôi, anh quen nhìn rồi mới thấy vậy" nói vậy chứ lòng cô vui hơn đôi chút. "Là nói sự thật, từ đầu năm học em cứ đeo lens hoài, tôi nhìn phát chán"

"Ý anh là mắt trái màu lam xấu á? Anh có biết là cả Malfoy và Yaxley đều nói mắt tôi đẹp không?" an ủi thế này là chết dở rồi, cô khi đeo lens đều thấy bản thân rất đẹp nha

"Đúng, đối với tôi em mắt màu gì cũng đẹp. Nên ngưng nghĩ về Malfoy và Yaxley đi" Riddle xoa nắn gương mặt cô, sờ sờ lấy môi cô, nhớ lại, cô bảo 'làm gì thì làm' nhỉ?

Adelix bỗng nói không suy nghĩ "Cho phép anh gọi tôi là Adelix". "Cho tôi gọi em là Dely được không?" người kia còn muốn nhiều hơn. "Không" "Đi mà, không tôi sẽ hôn em"

Giật mình, Adelix đoán cô nghe nhầm rồi, nhưng người vẫn lặp lời ý. Riddle chắc không dám đâu nhỉ? "Không". Vừa dứt lời môi đã có cảm giác lạ

Đùa à, Riddle vậy mà làm thật. Mắt kính Merlin, con Au kia chắc chắn đã occ Riddle không còn giống nguyên tác rồi. Trả lại Riddle lạnh lùng đáng ghét ngay

(Au: Ta vô tội nha, ta không occ vị đại nhân đấy lắm đâu, tương lai còn uy hiếp gia đình con khai ra chỗ con trốn ấy :")) ) 

Adelix hoảng loạn đẩy Riddle ra mà sức không lớn bằng anh. Không quá tàn bạo, chỉ đơn giản là hôn, không tráo lưỡi, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Anh gặm nhắm cánh môi hồng, tham lam hôn cô đến khi người kia thở không thông mới ngưng

Adelix muốn chửi anh lắm, nhưng còn đang bận thở. "Gọi tôi là Tom hoặc tôi gọi em là Dely?" anh hơi mỉm cười, sao cô nhóc này lại không thở nhỉ. Hình như đây là nụ hôn đầu của cô, hừm.. trước đó chưa từng hôn ai nên không có kinh nghiệm nhỉ?

Nếu biết cảm giác này tuyệt vậy thì anh trước đó cứ gặp cô sẽ hôn rồi, thôi thì tương lai hôn cũng được

(Au: Đéo nha anh, kết thúc Hogwarts là ngược lên ngược xuống đấy:)) muhaah
 Riddle: Clm con Au... )

"Mà thôi khỏi chọn, cả hai luôn đi" Ridd-- nhầm, Tom bổ sung (Hhah, mãi mới viết được tên anh:")) )

Adelix bất lực, tự nhủ trong đầu là con Au occ Tom chứ đây là ai cô không biết. Rồi Tom bế cô dậy theo kiểu công chúa, cô nàng giật mình theo bản năng ôm cổ Tom làm anh cười cười vui vẻ

Dùng thuật dịch chuyển đưa cả hai tới phòng Adelix. Cũng không có gì bất ngờ, Hogwarts chỉ có thuật chống Độn thổ nên dịch chuyển vẫn dùng được dù chả ai hay dùng trừ hai người

Tom rửa sạch mặt cho cô rồi đặt cô xuống giường. Bảo cô ngủ đến khi dược ngủ trong người hết tác dụng hẵn dậy, không thì cứ lơ tơ chả làm được gì còn mệt mỏi nữa

Adelix cứ thế ngủ, chẳng thắc mắc sao anh biết bản thân có uống dược ngủ. Tom nhìn cô ngủ, xoa đầu một cái rồi dịch chuyển đến phòng bí mật hiện tại. Hiện có Nott vẫn đang thảnh thơi trên sofa, cậu ta hôm nay chỉ có mỗi tiết Bùa chú và nó diễn ra vào buổi chiều

"Tối nay sẽ diễn ra một buổi họp nhà"

"Được thưa ngài" Nott khẽ cười tuân lệnh. Vậy là Nagini đã thông não thành công cho Lord rồi, nhưng Clarke thì chưa biết rõ

________________

Hết chương 11 (. ❛ ᴗ ❛.) 

Chương này 2500 chữ, dài vcut, chương sau viết ngắn vậy

Mèn ơi, tui có đẩy nhanh tiến trình quá không nhưng nhiều bộ khác cũng có tốc độ còn nhanh hơn tui hoặc chậm hơn (chậm hơn thường xuất hiện ở mấy bộ kể từ thuở nhỏ ở trại trẻ mồ côi). Không sao, Dely đâu dễ tha thứ cho kẻ dẫm đạp lên tình cảm gần 10 năm của mình dễ vậy được

Hết bão.... voted thêm thì tui bão tiếp 3 chương nka :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip