Chương 13: Orphanage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trại trẻ mồ côi"

(Vừa đi học về, chợt nhận ra chưa up chương:")) )

______________

Trong trí nhớ của Adelix, trại trẻ mồ côi này vốn rất nghèo nàn và rách nát. Đó là suy nghĩ của cô khi lạc đường tới đây hồi nhỏ. Nhưng giờ nó đã được tu sửa và khá là ổn, không đến nỗi thiếu thức ăn như hồi trước

Chắc là cha mẹ cô đã quyên góp tiền cho trại trẻ khi cô có người bạn mới ở đây. Chỉ toàn là kí ức tươi đẹp trong trí nhớ của cô thôi, kẻ kia mới là lợi dụng cô để mạnh hơn để rời khỏi nơi mà cả hai cho là bẩn thỉu

"Nghĩ gì đấy, vào đây" lời nói của Tom buộc dòng suy nghĩ của Adelix ngưng lại. Nhìn thiếu niên kéo tay mình trại trẻ mà thở dài, lãng quên cái tình cảm ngu ngốc ấy đi Adelix

Mỗi khi Tom về là y như rằng nhiều đứa trẻ trong trại đi ra chào đón anh. Nụ cười giả tạo trên môi Tom dư sức khiến chúng lầm tưởng mà yêu quý anh hơn. Đặc biệt là mấy cô nhóc, thiếu nữ 

"Nagini, chúng ta ra sân sau đi bắt thỏ nướng ăn đi" Adelix quay qua cô bạn đang chán ghét mấy đứa con gái kia mà nói. Lâu rồi không ăn thỏ nướng ở khu rừng liền trại trẻ

"Được, chúng ta đi" Nagini kéo tay cô đi ra sân sau, dùng thuật tự di chuyển lên đồ đạc để chúng tới phòng mặc kệ thiếu niên đang chật vật với đám trẻ kia

Đến khi hai người đi một thiếu nữ mặc 1 chiếc váy liền màu trắng, cô nàng có nước da trắng, xõa mái tóc đen. Yêu kiều mà dễ thương đến bên ôm tay Tom hỏi nhẹ "Hai người vừa nãy cùng anh về là ai vậy Tom?" 

"Ngưng bám vào tay tôi, Cinly" anh dùng phép thuật biến tạm ra vài hộp kẹo cho lũ trẻ để vào phòng, hất tay cô nàng kia với ánh mắt ghét bỏ. "Ơ, sao anh lạnh nhạt với em thế, mà không sao. Em vẫn rất thích Tom"

Tom mặc kệ cô ta, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp lại, nhìn quanh phòng, sạch sẽ. "Cinly luôn giúp anh dọn dẹp căn phòng bẩn thỉu khi anh đi học đó, em biết anh có bệnh sạch sẽ nặng" cô gái đằng sau mỉm cười

Anh dùng vẫn dùng 'Scourgify' mấy lượt để đảm bảo sạch sẽ, bơ đi cô nàng phía sau. Cô ta nói anh có bệnh sạch sẽ nặng? Không hề, từ bé sống ở nơi nghèo nàn này, anh tắm bùn, ăn đồ ăn thừa có khi bị bỏ đói, bị đám nhóc lớn hơn bắt nạt bẩn không tả nổi đã thành quen

Bệnh sạch sẽ là từ đâu? Từ cô tiểu thư cao quý kia, nàng từ khi sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, nàng bậc nhất cao quý với dòng máu Clarke và Langlebe, chưa từng phải làm bất cứ việc gì, không ai dám trái lời

Lần đầu tới đây nàng đã cau mày dùng hàng chục bùa 'Scourgify'. Nhưng chưa bao giờ buông lời nói phòng của anh ăn bẩn mà bảo nó gọn gàng, phòng nàng thì khác. Cái phòng lớn nhưng sẽ rối tung lên, mỗi thứ một nơi

Ấy vậy mà anh lại luôn lạnh nhạt với cô như với cô nàng Cinly kia. Tom tự chế nhạo bản thân, sắp xếp xong xuôi thì mặc kệ cô nàng đáng ghét kia mà đến sân sau tìm Adelix với Nagini

---------

"Dùng lửa quỷ nướng hay dùng 'Firestorm' (bão lửa) nhỉ?" Adelix nhìn con thỏ ngủm củ tỏi trên tay, thầm mong nó siêu thoát. Kiếp sau đừng làm thỏ nữa nha em, mà có làm thỏ thì cũng đừng gặp chị, chị nướng ăn hết đấy:))

"Nếu dùng hai bùa đó cả cánh rừng sẽ cháy đen hết đó, dùng 'Incendio' (bùa tạo lửa) đi" Nagini vui vẻ nói, thầm đọc trong đầu bùa chú

"Hai đứa mà dùng ma thuật thì bùa nào cũng đều cháy cả rừng cho xem, cả hai đều có ma lực lớn vậy mà" một chàng trai với mái tóc rêu đi tới chỗ họ. Còn chưa kịp tới đã bị một lực từ phía trước làm cậu phải lùi sau vài bước

"Canbor, lâu rồi không gặp" Adelix bám vào cậu như gấu koala, cười cười vui vẻ với Canbor. Cậu cũng tiện thể ôm cô gái rồi xoa đầu cô cười lại "Lâu rồi không gặp Adelix, nào, chúng ta nướng thỏ ăn. Cô tiểu thư này chắc quên vị của thỏ nướng rồi ha"

"Ơ, em vẫn thích thỏ nướng hơn bít tết đó" thiếu nữ phồng mặt phản bác làm cậu chàng cười lớn

Carbon bế con nhóc Adelix đến chỗ Nagini. Nàng rắn như thấy được điều gì đó thú vị mà cong môi cười, người cứ run run nhịn lại cơn buồn cười ập tới. Thật sự là nhịn cười đến nội thương mà

Cô đã thấy cảnh Tom nhìn Dely lao vào ôm cổ Canbor thân thiết. Cảnh sắc này đẹp nha, cậu chàng từ trước đến giờ không chú ý đến tình cảm kia của hai người họ nên bây giờ đen mặt hiểu lầm mà chết đứng ở đó

Có điều, đằng sau anh vẫn là con nhỏ đáng ghét hay lẽo đẽo theo sau. Vẫn giả vờ ngu ngơ bám theo Tom dù đã nhiều lần bị anh quở trách và xua đuổi

"Sao hai đứa không thử dùng lửa bình thường nướng? Dù hơi lâu nhưng khá an toàn" Canbor vừa nói vừa tạo lửa, không lâu sau đã có một ngọn lửa vừa đủ để nướng thỏ. Hai cô nàng bên cạnh cảm thán, không cần dùng phép thuật cũng tạo được lửa

"Nếu là mình thì cứ dùng 'Firestorm' luôn rồi" Adelix cười, cô thiếu kiên nhẫn nên cứ dứt khoát nhanh chóng dùng thuật lửa lớn nướng cho nhanh. "Đúng rồi, có cháy rừng thì dùng thuật hồi phục lại là được" Nagini gật gù bổ sung, cười cười cùng cô nàng

Carbon toát mồ hôi lạnh, dùng một vài cành cây chồng lên nhau làm chỗ ngồi tạm cho mọi người. Nagini dùng 'Scourgify' lên chúng rồi cùng Adelix phụ giúp Carbon

Ba người vừa nướng thỏ vừa trò chuyện về lúc đi học hay vài chuyện linh tinh khác. Canbor đã quen biết Nagini và Adelix từ nhỏ, dù anh không thể tin được Nagini từ một con rắn có thể biến thành mĩ nữ như vậy. Nhưng ma thuật thì dường như có thể làm được

Canbor với Adelix là đặc biệt thân, họ chính là từ trước tới giờ rất hay nói chuyện cùng nhau khi cô đến trại trẻ. Tom rất hay bơ cô và chỉ để ý sách ma thuật cô mang đến, cả buổi chỉ nhìn mỗi nó

Vậy nên cô hay cùng Canbor nói chuyện về Tom, sở thích của anh, điều anh ghét, những chuyện xảy ra xung quanh anh đều được Canbor kể chi tiết cho cô nghe

Adelix coi Canbor là người anh trai thứ hai của mình, hiền lành còn giỏi nhiều việc trong sinh hoạt. Canbor chính là anh cả trong trại trẻ, chăm sóc không ít cô nhóc, nên đối với anh Adelix cũng chỉ là cô em gái ngốc hay lạc đường mà thích cậu em trai Tom mà thôi

Ehe, có điều, Tom thì đâu biết tâm tư đó của họ. Anh chính là nhầm tưởng Adelix hết thích anh mà chuyển qua thích Canbor và cậu chàng kia cũng tương tự

Tâm trạng đen đi vài phần, cô nàng đằng sau vẫn không biết gì mà lải nhải mãi làm anh tức điên lên, "Ngưng nói những lời nhàm chán đó đi Cinly, cô thích tôi thì sao? Một Muggle ngu ngốc như cô lấy cái gì thích tôi? Cút!"

(Tom phũ phàng_ing :)) )

Nói rồi anh đến chỗ ba người kia, giấu đi cảm xúc bực bội trong lòng, anh cười nói với họ như bình thường. Cinly đứng chôn chân ở chỗ đó nhìn bốn người mà rưng rưng nước mắt, nhưng ngay lập tức sau đó lại gạt mấy giọt nước ấy đi mà tới chỗ họ

"Ưm.. anh Carbon nướng thỏ hả, cho em ăn cùng với" Cinly cười tươi với Carbon, chỉ có thể nịnh hót vị này mới có thể ở đây cùng họ. Carbon cũng không nghĩ nhiều nên đống ý luôn. Dù sao Adelix và Nagini bắt được không ít thỏ

(Ũa, gì kì zậy :")) )

Hai cô nàng mặc kệ sự xuất hiện của vị khác không mời mà đến kia, vẫn thủ thỉ với nhau đủ chuyện chân trời dưới biển. Thi thoảng có chuyện mắc cười Adelix sẽ quay qua nói với Carbon

Tom mỉm cười vui vẻ, anh bình thản nhìn hai người đối diện cười tới nhắm cả mắt cong cong. Không vui vẻ được. Tự nhiên anh cảm thấy Dely thật quá thân thiết với nhiều đứa con trai. Không còn anh là ngoại lệ nữa

Không lâu sau thỏ chín, mọi người bắt đầu ăn, Nagini và Adelix vừa ăn vừa ôn chuyện cũ. Hồi nhỏ trại trẻ không có nhiều thức ăn, lượng lớn Tom bị bỏ đói, cả ba đều bắt tạm mấy con thú nhỏ nướng ăn

Cinly chỉ biết ngậm ngùi ghen tị cố chen vào cuộc trò chuyện mà toàn bị bơ. "Ước gì mình cũng là phù thủy nhỉ?" cô nàng nói nhỏ nhưng đủ cho hai cô nhóc kia nghe thấy. "Ước vẫn chỉ là ước thôi Cinly, từ bỏ suy nghĩ được ở cạnh Tom đi" Nagini lại gần thì thầm với cô nàng, cười khẩy

"Cậu nói gì với cổ vậy Nana?" Adelix ngơ ngơ. "Nói điều cần nói thôi à" Nagini cười nhẹ. "Ừ"

Sau khi kết thúc bữa ăn tuổi thơ ấy thì Adelix chính thức phải cấm túc. Cô tủi thân mà cô honq nói:")) Đi theo sau tên mặt đen kia mà thầm rén, có ai làm gì đâu mà tâm trạng ổng xám xịt thế nhỉ? Kệ đi, miễn sao đừng giận cá chém thớt lên cô là được

Trong phòng Tom, anh ném cho hai quyển độc dược cấp cao, bắt cô trong vòng 1 tiếng phải đọc xong. Adelix nhìn hai quyển độc dược trong tay lại nhìn tên mặt đen kia lấy giấy da ra viết. Hai quyển này mỗi quyển đều rất dày, đọc trong vòng 1 tiếng bằng niềm tin à

Vẫn là ngồi ngoan ngoãn đọc, trong này có đủ loại công thức rắc rối pha chế ra đủ loại độc. Mỗi phần đã kể đến hàng chục nguyên liệu, đã thế còn không cho hình minh họa nữa, toàn chữ là chữ. Thật khó tưởng tượng mà thực hành

Ũa mà cô mắc gì phải thực hành, đọc thôi là được. Mà đọc không hiểu thì cũng vứt, tốn công tốn sức tốn thời gian lắm. Thời gian trôi rất nhanh, đến khi đồng hồ chỉ vừa tròn 1 tiếng Tom đã nghiêm mặt quay qua cô gái ngáp ngắn ngáp dài đọc sách kia

"Đọc xong hết chưa?" 

"Chắc chắn là chưa rồi" cô đáp bình thản, giọng nói nhẹ như lông hồng, không lo lắng đến việc không đọc xong có bị làm sao không

"Tôi lần đầu đọc 2 quyển đó chỉ tốn nửa tiếng" Tom cất mấy tấm giấy da mà lấy ra một cuốn sách khác

Adelix giật giật khóe miệng cứng ngắc. Anh thì giỏi rồi, nhất anh rồi, anh đại tài rồi. "Đọc thêm cuốn này nữa" Tom đưa cuốn sách vừa lấy ra cho cô

Tiêu đề của nó là "Nhìn nhận một người hoàn hảo hơn người bạn cho là hoàn hảo". Cô gái ngồi ở bàn cứng ngắc nhìn sách lại nhìn anh. Lmao gì đây? Merlin a, mau trả lại Tom nạnh nùng đáng ghét nhưng đầy óc bình thương lại đây щ(゜ロ゜щ)

"Nên nhận biết người nào tốt hơn người nào chút, Dely" Tom bình tĩnh nói, gương mặt không biến đổi gì. Adelix cũng không tìm được điều gì trong đôi mắt đen sâu thẳm đấy, tự nhiên nhớ đến đôi mắt ruby đỏ của anh, cái nào cũng đáng sợ. Rén

"Nói vậy là ý gì?" Adelix cố lạnh mặt nhìn thiếu niên người dựa vào bàn. "Thì là ý trên mặt chữ thôi" anh vẫn cứ nhìn cô, chăm chú từng cử chỉ trên khuôn mặt xinh xắn

"Hôm nay cấm túc thế thôi, quay lại đây vào ngày mai khi đọc xong hết 3 cuốn đó" hồi lâu sau anh nói. Adelix như chỉ chờ có thể, đứng dậy ra ngoài, trở về phòng của mình. Trên đường về còn không quên chửi người kia vài câu

Sau góc tường không xa, một quả đầu đen với mái tóc dài thẳng nhìn Adelix mà căm phẫn. "Ngu ngốc như cô sẽ không bao giờ ở cạnh Tom"

_______________

Hết chương 13 (︶^︶)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip