18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi Fushiguro Toji bị đá đít đi làm công như con ghẻ ở bên kia. Sakuchiyo bế Fushiguro Megumi, hai anh em đeo kính râm, ngạo nghễ leo lên chiếc Mercedes-Benz C - class tiến thẳng đến trung tâm thương mại để tiêu tiền.

Sakuchiyo mua quần áo mới cho Megumi, đưa thằng bé đi ăn. Sau đó cả hai lại đi tới công viên giải trí chơi trò chơi.

Chơi nửa ngày, Sakuchiyo cúi đầu nhìn hai má phúng phính ửng đỏ của Megumi, cậu cười: "Hôm nay vui không?"

Fushiguro Megumi gật mạnh đầu:

"Vui, lần sau muốn đi nữa."

Sakuchiyo sờ sờ đầu thằng bé: "Đương nhiên."

Ở phía không xa, có ánh mắt đang nhìn Sakuchiyo vô cùng nồng cháy.

Yumeno Kyusaku lúc này mắt mở to, vừa chấn động vừa khiếp sợ nhìn Sakuchiyo đang chơi đùa với con nít vô cùng trìu mến.

Yumeno Kyusaku rưng rưng nước mắt, cậu cảm thấy như bị chối bỏ vậy, sensei chưa bao giờ dịu dàng với cậu như thế.

Dazai Osamu nhận trách nhiệm đi theo quan sát Yumeno Kyusaku. Thấy đôi mắt nó đỏ hoe, đang khụt khịt mũi, nom vô cùng tội nghiệp, chọc vào tình mẫu tử của các chị em xung quanh.

Dazai Osamu thở dài, hắn cúi xuống, vỗ vai Yumeno Kyusaku:

"Sakuchiyo có đứa bé khác rồi, khóc to lên."

Yumeno Kyusaku: "...Oa!!"

Người xung quanh: Vcl thằng này!

Tiếng khóc kinh thiên động địa của Yumeno Kyusaku làm dậy sóng cả cái khuôn viên. Mọi người xung quanh đa phần là hoang mang, số ít là khó chịu vì bị làm phiền, riêng Dazai Osamu bày ra vẻ mặt thư giãn với bản giao hưởng tiếng khóc trôi sông ngập suối lofi cực chill.

Tiếng khóc thành công sự chú ý của hai anh em, hay nói đúng hơn là Fushiguro Megumi. Sakuchiyo hoàn toàn không có để ý mấy chuyện lặt vặt, cậu đang bận mua kẹo. Sakuchiyo nghiêm túc suy luận, cậu phân vân giữa kẹo bông gòn vị dâu hay kẹo táo.

Hay là lấy cả hai nhỉ?

"Megumi, em muốn ăn kẹo nào?"

"Megumi?"

Thấy Fushiguro Megumi không trả lời mình, Sakuchiyo nghi hoặc cúi đầu nhìn thằng bé. Lúc này, Megumi mới ngẩng đầu lên, thằng bé nắm ngón tay của cậu, Megumi chỉ về một hướng khác, chớp mắt nói:

"Khóc nhè."

Sakuchiyo bế Megumi lên, theo ngón tay của thằng bé mà nhìn qua.

Thế là cậu thấy được Dazai Osamu đang vẫy tay chào mình và Yumeno Kyuusaku khóc thét.

Dazai Osamu cười tủm tỉm: "Lại gặp nhau nữa rồi, chúng ta có duyên ghê ~"

Yumeno Kyusaku nức nở: "Sensei..."

Fushiguro Megumi nhăn mặt: "Khóc nhè."

Sakuchiyo: "..."

Cái này không thể tính là nghiệt duyên được, bị tên Dazai Osamu ám như vong kiểu này thì chắc là duyên âm con mẹ nó rồi.

***

***

***

Tại tiệm bánh ngọt trong công viên giải trí, Sakuchiyo kêu ra một bàn chỉ toàn đồ ngọt mà cậu và Megumi thích. Dazai Osamu ghét bỏ, bĩu môi:

"Chỉ toàn đồ ngọt, tôi không thích ~"

Sakuchiyo buồn phiền:

"Không thích thì đi về. Tiệm đồ ngọt, lẽ nào bưng ra nồi lẩu."

Dừng lại một chút, Sakuchiyo cúi đầu nhìn Yumeno Kyusaku đang ngồi phía đối diện:

"Ăn đi, coi như hôm nay tôi mời."

Yumeno Kyusaku mắt sáng rực như cún con nhìn Sakuchiyo.

"Ăn xong rồi thì mạnh ai người nấy đi."

Yumeno Kyusaku rưng rưng nước mắt.

Fushiguro Megumi nheo mắt, chỉ tay: "Khóc nhè."

Yumeno Kyusaku căm phẫn nhìn Fushiguro Megumi.

Ranh con ở đâu xuất hiện, cũng dám giành mất sự chú ý của sensei.

'Sensei nhìn em đây này, thằng ranh con đó chân tay ngắn ngủn, mặt nhăn như khỉ, tóc dựng như nhím, đâu có đáng yêu bằng em đâu!' - Đây là tiếng lòng của Yumeno Kyusaku.

Nhưng nó sẽ mãi mãi là tiếng lòng thôi, bởi Yumeno Kyusaku biết, nói ra mấy lời này xong thì cậu chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ sensei mà thôi.

Có khi còn ăn một cú sút vào mồm rụng răng.

Dazai Osamu xua tay: "Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Không ấy như vậy đi, Sakuchiyo quen thuộc với công viên này như vậy thì dẫn bọn tôi đi chơi cũng được."

Sakuchiyo cười: "Muốn điều tra."

Dazai Osamu đá lông nheo: "Không cần để ý chi tiết, giá khởi điểm là 1 triệu yên."

Sakuchiyo chẹp miệng.

Xin lỗi Megumi, đi chơi mà còn dắt theo hai cục nợ. Nhưng mà đừng xem thường 1 triệu, 1 triệu cũng là tiền.

"Thôi được rồi."

Sakuchiyo miễn cưỡng nhận lấy cái thẻ ngân hàng.

Cậu xoay xoay cái thẻ, sau đó nhận ra một vấn đề đáng buồn.

Cái thẻ này hình như là của Nakahara Chuuya.

Sakuchiyo tròn mắt nhìn Dazai Osamu.

Dazai Osamu vẫn cười tủm tỉm, làm ra vẻ đáng yêu ngây thơ.

Tôi xin lỗi Chuuya, tôi sẽ mời rượu cậu sau. Thẻ ngân hàng của cậu sẽ do tôi quản vậy.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip