19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu quả thật hứng thú với Sakuchiyo. Chủ yếu là hứng thú với chú cụ của Sakuchiyo. Ngoài ra còn có,… quá khứ của cậu ta.

Sakuchiyo không che giấu, nên có rất nhiều chuyện mà chỉ cần điều tra là Dazai Osamu có thể biết được. Và hắn đã thấy sự thay đổi chóng vánh trong tính cách của cậu ta.

Từ một đứa trẻ hiền lành dịu dàng, lại có thể trở nên điên như vậy. Không phải rất thú vị sao?

Dazai Osamu nhìn hai đứa trẻ kia chơi cùng nhau. Bởi vì ghen tị, Q tỏ ra rất là ganh đua với Fushiguro Megumi nên thường xuyên sinh sự. Ngặt nỗi Q cũng không dám sử dụng năng lực lên người Fushiguro Megumi. Không phải do thằng nhóc nhân từ gì, chẳng qua nó sợ nếu nó nguyền rủa Megumi, Megumi ra chuyện gì thì nó sẽ là người bị Sakuchiyo đục đầu tiên.

Nhưng đó là do năng lực của Yumeno Kyuusaku quá nguy hiểm nên thằng nhóc ấy không dám xuất chiêu. Fushiguro Megumi thì khác, bị khiêu khích liên tục, Megumi đã xuất chiêu, triệu hồi ra Ngọc Khuyển cạp đầu Yumeno Kyuusaku.

Bị cạp đầu, Yumeno Kyuusaky rưng rưng nước mắt nhìn Sakuchiyo để tìm sự an ủi.

Sakuchiyo lơ đẹp.

Dazai Osamu: Tiêu chuẩn kép lộ liễu ghê.

Yumeno Kyuusaku đương nhiên cũng thấy được sự phân biệt đối xử này, thằng bé ấm ức lên án:

"Sensei! Nó sử dụng thú triệu hồi tấn công em!!"

Sakuchiyo lãnh đạm: "Đừng sinh sự nữa thì nó sẽ không tấn công ngươi."

Yumeno Kyuusaku: "…sensei, như vậy là không công bằng! Em và nó có khác gì nhau đâu! Sao sensei lại thiên vị cậu ta chứ!!?"

Sakuchiyo thành thật nói: "Ngươi tự vuốt lương tâm xem, ngày đầu tiên ngươi gặp ta có thái độ như thế nào?"

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mà Yumeno Kyuusaku lần đầu tiên gặp phải Sakuchiyo đã đem tới một ấn tượng quá kém cỏi. Việc Yumeno Kyuusaku hiện tại có thể nhận được sự hướng dẫn của Sakuchiyo, được cười nói vui vẻ và dắt đi chơi thế này thì đã nể việc Yumeno Kyuusaku là trẻ con lắm rồi. Bởi nếu là người lớn, ngày tàn của Yumeno Kyuusaku đã xuất hiện ngay từ lần đầu tiên ấy.

Kế bên Sakuchiyo là Uchiha Itachi, mà từ trước đến giờ, chưa ai chơi thuật khống chế tinh thần lên người Akashi Sakuchiyo0 còn sống cả. Sụn nụ trong một nốt nhạc, do Itachi nhốt vào ảo thuật hoặc do Sakuchiyo đánh.

Yumeno Kyuusaku: Quả thật, không thể đòi hỏi gì thêm.

Yumeno Kyuusaku uể oải, từ bỏ việc ganh đua với Fushiguro Megumi.

Dazai Osamu nhàn nhã đi phía sau, nhìn Sakuchiyo quen đường quen nẻo dắt Fushiguro Megumi đi chơi từng trò chơi có trong công viên giải trí. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu ta tới chốn vui chơi này.

Dazai Osamu thấy cậu ta ngửa cổ nhìn trò chơi tàu lượn siêu tóc, trong ánh mắt có hoài niệm, có niềm vui sướng, cũng có ưu thương.

"Nhớ đến chuyện gì sao?"

Nghe hắn hỏi, Sakuchiyo nheo mắt, liếc một cái rồi kéo Megumi đi chỗ khác. Dazai Osamu dí theo, than thở nói:

"Đừng như vậy mà bạn, cậu nhận tiền rồi phải dắt tôi đi chơi chứ. Nãy giờ tôi chưa được chơi trò gì hết."

"Đường đường là chú thuật sư đặc cấp Linh Tướng chắc không thất tín đâu nhỉ?"

Gân xanh trên trán nổi lên, Akashi Sakuchiyo mỉm cười: "Sao vậy? Ngươi là trẻ lên ba cần người chăm bẵm, không có ai dắt đi là không chịu đi sao? Hay là yêu ta rồi, không thể rời xa ta?"

Dazai Osamu: "…"

Dazai Osamu ôm má, chớp mắt to tròn: "Bé năm nay mới ba tuổi rưỡi, cần người dẫn đi chơi thì làm sao?"

Akashi Sakuchiyo: "…đồ mặt dày."

Dazai Osamu cười tủm tỉm: "Quá khen, cậu cũng vậy."

Akashi Sakuchiyo hừ lạnh, khoanh tay lại: "Nhớ đấy, là ngươi muốn ta dắt ngươi đi chơi, vậy thì phải chơi những trò ta  chọn. Lát nữa đừng có khóc lóc đòi về, em bé ba tuổi rưỡi mặt dày."

Dazai Osamu cũng khoanh tay, nâng cao cằm khiêu khích.

"Đương nhiên, tôi sẽ nghe theo cậu, đảm bảo luôn."

Sau đó hắn bị Akashi Sakuchiyo dắt đi xem cá heo.

Dazai Osamu: "…?"

Ngươi là sát thủ, ta là mafia, cùng nhau đi xem cá heo mà không thấy nó cấn cấn hả??

Dazai Osamu hoài nghi nhân sinh, bị Sakuchiyo kéo tay ép sờ vào cá heo. Dazai Osamu kháng cự, gồng tay lên cứng ngắc, âm thầm giằng co với Sakuchiyo.

Sakuchiyo mỉm cười: "Sao vậy? Bé Dazai ba tuổi rưỡi sợ sao? Có muốn khóc không?"

Dazai Osamu hít sâu một hơi, cố rặn ra một nụ cười: "Sao Sakuchiyo lại nói như vậy? Con cá heo đáng yêu như thế, tôi không dám làm nó sợ mà thôi."

Huấn luyện viên của cá heo thấy vậy thì cười ha hả, vỗ ngực đảm bảo: "Không cần lo lắng, cứ sờ đi, nó không có cắn đâu."

Dazai Osamu: "…" Tôi đội ơn cả lò nhà anh.

Dazai Osamu bất đắc dĩ, không tình nguyện vươn tay chạm vào phần đầu của con cá heo.

Da cá heo trơn láng, mềm mềm, lành lạnh, lúc mới chạm vào sẽ đem tới cảm giác hơi ớn. Nhưng qua một lát lại cảm thấy rất thú vị.

Dazai Osamu sờ sờ một hồi, bỗng thấy Akashi Sakuchiyo nhấp môi lẩm bẩm cái gì đó, chưa để Dazai Osamu kịp nhảy số, con cá heo ấy phun một ngụm nước vào mặt Dazai Osamu.

Huấn luyện viên cười to: "Nó thích em lắm đấy!"

Akashi Sakuchiyo nở nụ cười hài lòng: "Chúc mừng Dazai, động vật rất thích cậu."

Dazai Osamu: "…"

Quả nhiên không thể xem thường Akashi Sakuchiyo.

Dazai Osamu cầm lấy một chiếc khăn từ huấn luyện viên để lau mặt. Áo bị ướt nên hắn hơi khó chịu, Dazai Osamu suy tư.

Vậy ra Sakuchiyo có thể giao tiếp với các con vật…

Nếu cậu ta dắt hắn tới mấy chỗ xiếc thú, chắc chắn là hắn sẽ lãnh đủ!!

Để tránh việc Sakuchiyo mượn cớ "vì có trẻ em nên phải chơi trò trẻ em", Dazai Osamu nhanh trí gọi điện cho cấp dưới, để cấp dưới thay bọn họ trông trẻ.

Cấp dưới: "…"

Sao lại bắt mafia trông trẻ vậy!? Còn là trẻ nguy hiểm nữa!!

Vì miếng cơm manh áo, bọn họ đã trả giá quá nhiều.

Nhìn Megumi và Q được thuộc hạ dắt đi chơi chỗ khác. Dazai Osamu cười tủm tỉm nhìn Akashi Sakuchiyo:

"Không có trẻ con, giờ chúng ta chơi trò cảm giác mạnh được rồi nhỉ?"

Sakuchiyo mỉm cười: "Muốn chơi trò cảm giác mạnh? Được thôi."

Một lát sau, Dazai Osamu trầm ngâm nhìn đồ cài tai thỏ trên tay, lại nhìn quán cà phê Akashi Sakuchiyo lựa chọn.

Có một cô gái mặc đồ hầu gái, vui vẻ nở nụ cười tiếp đón bọn họ, cô ấy tung kim tuyến, giơ cao hashtag cầm tay:

"Hoan nghênh chủ nhân! Đây là tiệm cà phê hầu gái trải nghiệm, mọi người có thể hóa thân thành hầu gái và thử cảm giác làm hầu gái! Có đủ kiểu phụ kiện và hầu gái mà mọi người yêu thích đảm bảo đem đến trải nghiệm thú vị!"

"Mỗi một người tham gia hóa trang sẽ được giảm giá 20% hóa đơn khi thanh toán! Ngoài ra, nhân dịp lễ tình nhân, mỗi cặp đôi khi đến quán có thể được tặng một combo đặc biệt và một con gấu bông khi tham gia sự kiện!"

"Quý khách có muốn tham gia không ạ?"

Akashi Sakuchiyo kéo tay Dazai Osamu,  không do dự order: "Cho hai bộ, tôi và cậu ta mỗi người một bộ."

Hầu gái: "…" Tuổi trẻ thời nay chơi lớn thiệt.

Dazai Osamu: "…"

Có hơi hối hận rồi.

Không sao, chỉ là mặc đồ hầu gái thôi. Cậu ta mặc thì mình mặc, mất mặt thì mất mặt chung! Chỉ cần hắn không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác!

Akashi Sakuchiyo giơ ngón tay: "Ngoài ra, bọn tôi muốn tham gia sự kiện lễ tình nhân."

Dazai Osamu: !!

Hầu gái lấp lửng: "Hai người là một cặp sao? Xin hãy chứng minh."

Dazai Osamu khiếp hãi lùi về phía sau, hắn xin lỗi, hắn sai rồi, hắn đã đánh giá thấp độ điên của đám chú thuật sư này.

Nước đi sai rồi, cho xin đi lại!

Thấy Akashi Sakuchiyo quay qua nhìn về phía mình, ngoài mặt Dazai Osamu vẫn bình tĩnh, giơ tay tỏ ý ngăn cản.

Nhưng lời còn chưa kịp nói, Akashi Sakuchiyo đã mạnh mẽ nắm lấy tay  Dazai Osamu kéo về phía mình. So sánh sức mạnh thể chất, Dazai Osamu hoàn toàn không phải đối thủ của Akashi Sakuchiyo. Cho nên đối với Sakuchiyo, Dazai Osamu có phản kháng, nhưng không đáng kể. 

Cậu ta dễ dàng bóp lấy mặt Dazai Osamu, không do dự kề môi lên hôn.

Dazai Osamu: Con mẹ nó!

Dazai Osamu khiếp sợ trừng mắt nhìn Akashi Sakuchiyo, hắn thấy được sự khiêu khích trần trụi trong ánh mắt cậu ta. Cảm giác mềm mại ở khóe môi dần biến mất, Dazai Osamu chết điếng đứng một bên, trơ mắt nhìn Akashi Sakuchiyo dùng tay chùi miệng.

Cậu ta dám chùi miệng?? Ánh mắt ghét bỏ gì đấy? Cậu ta là đang chê bẩn sao??

Akashi Sakuchiyo nhìn hầu gái đang sững người trợn to mắt, cậu nghiêng đầu hỏi: "Như vậy đủ chưa?"

Hầu gái bị chấn động không còn gì để nói luôn.

Đây là cưỡng hôn! Cưỡng hôn!!

Giữa thanh thiên bạch nhật! Giữa hàng nghìn con mắt!

Chỉ vì một suất ăn miễn phí, có cần hi sinh đến như vậy không?? Cậu thiếu niên kia hồn bay phách lạc rồi kìa!

Nhưng chuyện đã đến mức này, hầu gái dám nói gì thêm. Cô mà trả lời "không đủ, cần chứng minh thêm", thì ai biết cậu ta có làm thêm trò chấn động gì hơn nữa hay không? Cuối cùng nạn nhân chỉ là cậu thiếu niên kia thôi!

Nên hầu gái đành cười gượng gật đầu, gắn lên tay Akashi Sakuchiyo và Dazai Osamu vòng tay đánh dấu cặp đôi để nhận phần quà đặc biệt.

Dazai Osamu bước vào phòng thay đồ của quán, ngửa cổ, trầm ngâm nghĩ về cuộc đời bản thân, hắn dùng tay sờ lên môi mình.

Rốt cục thì, hắn đã phải luẩn quẩn như thế nào mới khiêu khích Akashi Sakuchiyo vậy? Biết rõ cậu ta bị điên, máu liều nhiều hơn máu não mà vẫn lao vào…

Dazai Osamu lắc đầu.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Nghĩ nữa, chỉ thấy toàn là nỗi đau.

***

***


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip