17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akashi Sakuchiyo không về trường, cậu gọi điện thoại cho Gojo Satoru, bảo rằng hai ngày nữa sẽ trở về.

Getou Suguru kinh ngạc: "Tới chuyện này mà Saku cũng sẽ thông báo cho cậu?"

Gojo Satoru gập lại điện thoại, đắc ý cong khóe môi: "Hừ, đối với Sachan, tôi quan trọng với cậu ấy hơn cậu tưởng đó Suguru ~"

Getou Suguru dùng nửa con mắt nhìn Gojo Satoru, buồn bực bĩu môi.

Đắc ý cái gì chứ...

Ieiri Shoko đứng bên ngoài phòng Gojo Satoru, nhẹ tay gõ vào cửa gỗ. Thấy có mặt Getou Suguru ở đây, Ieiri Shoko chớp mắt:

"Ra Suguru cũng ở đây, tới lớp đi, hôm nay có giáo viên mới đến nên đừng cúp."

Gojo Satoru chẹp miệng: "Giáo viên mới? Đừng nói là ở bên Ngự Tam Gia đưa tới đấy?"

Ieiri Shoko suy tư: "Không rõ lắm, cứ đến thử đi rồi biết. Chà, hôm nay Saku nghỉ một buổi nên chắc bỏ lỡ màn ra mắt giáo viên rồi. Giáo viên nói sẽ khao cả bọn đi ăn đấy."

Getou Suguru cười: "Vậy đi thôi, chúng ta có thể gửi hình trêu chọc Saku đấy."

***

***

Mà người được nhắc đến, lúc này, Akashi Sakuchiyo mới từ siêu thị mua đồ xong. Đang hướng đến một góc vắng vẻ ở Yokohama mà đi.

Cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Akashi Sakuchiyo đợi một lát, cánh cửa được mở ra, nhưng lại chẳng thấy người cần thấy đâu.

Akashi Sakuchiyo giật mình cúi đầu, nhìn đứa bé nhỏ nhỏ, trắng trẻo đáng yêu như củ cải chỉ đứng tới đầu gối mình. Cậu sửng sốt, cúi xuống, thả đồ trên tay xuống rồi bế thằng bé lên.

"Toji đâu rồi?"

"Papa ngủ chưa dậy."

Đứa nhỏ chớp mắt, đôi mắt tròn xoe trong sáng, thằng bé ôm lấy Akashi Sakuchiyo, mong chờ nói: "Saku, đói..."

Akashi Sakuchiyo hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ, lại âm thầm nghiến răng.

Cái lão Toji này!

"Ừ, em đợi anh một chút, anh nấu đồ ăn cho em."

Một tay bồng Megumi, một tay xách túi đồ ăn, Akashi Sakuchiyo đóng cửa lại. Cậu đặt Megumi ngồi trên thảm lông, lấy ra hai chiếc bánh flan cho thằng bé ăn tạm. Cũng may là trên đường có ghé qua tiệm bánh ngọt rồi tiện tay mua.

Akashi Sakuchiyo bật TV lên cho Megumi, sau đó nhẹ xoa đầu nó: "Đợi anh."

Megumi ngậm muỗng, ngoan ngoãn gật đầu.

Akashi Sakuchiyo không thể không khen Toji sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Tháo chiếc áo khoác đặt trên ghế sofa, Akashi Sakuchiyo bước lên lầu. Cậu cũng không có lịch sự gõ cửa, thay vào đó là một đá sút bay cửa phòng ngủ nhà Toji.

Akashi Sakuchiyo bước đến cửa số, kéo tung rèm ra để nắng chói đập vào mặt của người đang nằm ngủ ngon trên giường.

Akashi Sakuchiyo đá chân giường, nheo mắt nói:

"Dậy đi, làm gì có ai làm cha như anh không? 9 giờ 30 còn ngủ, để con cái đói meo cái bụng. Dậy!"

Toji mở nửa con mắt nhìn Akashi Sakuchiyo, sau đó chẹp miệng một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, phòng thủ tiêu cực.

Akashi Sakuchiyo hất chăn lên: "Giỡn mặt hả? Làm ơn sống có trách nhiệm xíu được không?"

Akashi Sakuchiyo nhăn mặt, vỗ bem bép lên má Toji. Cậu tức giận dùng tay kéo giãn mặt anh ta ra:

"Tại ai mà hiện tại em bị bảo là bao nuôi đàn ông hả? Anh có biết là người ta bảo em vô tình, chỉ biết bao nuôi một tên đàn ông vô dụng không? Lo mà tìm việc làm tự nuôi bản thân đi!"

Toji có muốn ngủ cũng ngủ không được, đau đầu ngồi dậy. Hắn dùng một tay túm lại Akashi Sakuchiyo không cho cậu ta làm loạn, một bên ngáp dài ngáp ngắn:

"Mày còn hơn mẹ của tao đó, Sakuchiyo. "

Akashi Sakuchiyo bất mãn đá vào bụng Toji: "Buông ra, tỉnh ngủ đi và bắt đầu tìm việc làm."

Toji dùng ánh mắt kì quái nhìn Akashi Sakuchiyo rời khỏi phòng. Akashi Sakuchiyo không phải kiểu mặt đơ, nhưng cậu ta có cái bản mặt rất là bình tĩnh. Cảm giác cho dù trời có sập xuống thì Akashi Sakuchiyo vẫn thản nhiên enjoy cái moment này. Lại thêm cái mồm xéo sắc 24/24 nên khó có ai biết được cậu ta có đang giận hay không giận. Nhưng Toji quen biết Akashi Sakuchiyo bao nhiêu năm rồi, từ cái liếc mắt hay đá chân giường là hắn phát hiện thằng nhóc nảy đang giận lẫy ngay.

Toji sờ cằm, lại đứa nào khùng chọc cáo mỏ nó chửi nữa không biết.

Nhưng tại sao hắn cũng bị giận lây nhỉ? Thói đời đúng là nghiệt ngã.

Lúc Toji tự đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà, cái nhà của hắn cứ như không còn là của hắn nữa.

Toji là người không có chú lực, theo lý mà nói là không nhìn được chú linh. Nhưng Akashi Sakuchiyo sở hữu tâm linh thao thuật, cậu có thể cho phép linh hồn mình sở hữu ẩn hoặc hiện trước mặt con người bình thường.

Nên Toji lúc này mới thấy rõ, có hai cô tinh linh xinh đẹp dáng khủng đang chơi đùa cùng thằng con Megumi của mình.

Thằng bé này có phúc dữ, được tận hai mỹ nữ chăm sóc.

Lại nhìn qua căn nhà đang được một tên nào đó mà hắn đ biết lau chùi kịch liệt, Toji xoa cằm nghiền ngẫm:

"Nếu để đám chú thuật sư đó biết, linh hồn trong sáng cao quý được sử dụng để lau dọn nhà cửa, chắc đám đó tức chết mất."

Akashi Sakuchiyo đứng trong bếp ló đầu ra, liếc mắt nhìn linh hồn tóc đen mang vẻ mặt đau khổ cọ bồn tắm. Cậu bật cười, nói:

"Đó là việc duy nhất anh ta làm được."

Sano Shinichiro vừa cọ xong bồn tắm liền bay đến trước mặt Akashi Sakuchiyo, cười ngoan ngoãn lấy lòng các thứ.

"Akashi - kun, anh đã dọn nhà xong rồi, lát nữa em có thể..."

Akashi Sakuchiyo phủi tay: "Biết rồi, lát đi thăm mấy đứa em của anh. Giờ thì sủi đi."

Akashi Sakuchiyo chuyển sang nhìn Toji: "Còn anh, hôm nay phải đi tìm việc làm với em."

"Mỗi tháng em đưa anh 15 triệu, gồm tiền thuế, tiền nước, tiền điện, tiền chăm lo cho Megumi. Còn dư thì coi nó như tiền em thuê anh chăm cho Megumi. Nhưng mà dường như anh đốt hơi nhiều tiền vào cờ bạc nhỉ? Thậm chí anh còn lên cân nữa. Anh đã bỏ đói Megumi, em cảm thấy anh không xứng với đồng tiền em bỏ ra, Toji."

Toji: "..." Mình lên cân á?

"Em đang suy nghĩ có nên cắt tiền của anh không... Nhưng hình như là anh không sợ chuyện này. Toji, anh cần đi làm."

"Thiên dữ chú phược mà cứ thích lười biếng, đó là thiên lợn chú heo."

Toji: "Xì, đi làm là được chứ gì? Nặng lời quá."

Akashi Sakuchiyo bưng cơm nước ra, nheo mắt nói: "Em sẽ tăng thêm 5 triệu tiền chu cấp nếu anh chịu đi làm."

Toji: "Ok."

Akashi Sakuchiyo: "..."

Tại sao nhỉ? Đời sống là đời của anh ta. Con cũng là con của anh ta. Nhưng người nuôi lại là cậu?

Akashi Sakuchiyo trầm mặc, cúi đầu nhìn Megumi. Thằng bé cảm nhận được ánh mắt của Akashi Sakuchiyo, ngẩng đầu nhìn cậu. Megumi chớp mắt, ngây thơ cầm một quả hồng đưa cho Akashi Sakuchiyo: "Saku, ăn."

Akashi Sakuchiyo dứt khoát bế Megumi lên, ngoan ngoãn nhận lấy quả hồng.

Megumi đáng yêu, lại ngoan thế này, hi vọng tương lai đừng giống thằng cha của nó.

Ăn xong bữa, Akashi Sakuchiyo đá đít Toji và bắt hắn phải thay đồ cho chỉnh tề. Toji bị Akashi Sakuchiyo đưa đến một tòa nhà có gạch đỏ nâu, khá cũ kĩ và có cảm giác hoài cổ.

Toji lại bị đá xuống xe.

Akashi Sakuchiyo mỉm cười thân thiện.

"Chỗ này có cả bài kiểm tra đầu vào, Toji, nếu anh trượt buổi phỏng vấn..."

"Anh sẽ phải mặc váy hầu gái và làm việc ở tiệm cà phê hầu gái, ngoài ra còn bị cắt mất tiền tháng."

"Liệu hồn."

Toji: "..."

Haizz, thằng bé này, càng lớn càng thấy ghét. Hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu là lớn thấy ghét bấy nhiêu.

***

***


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip