Chương 10: Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Jeong sinh ra tại một làng nông nhỏ tại thành phố Gimje.

Vào một ngày hè tháng sáu oi ả, cô bé Se Jeong năm tuổi cùng anh trai là Se Chan trở về nhà sau giờ tan học. Vừa đến đầu ngõ, cô đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ nhà mình. Hàng xóm từ mấy căn nhà bên cạnh đứng ở cửa, nghiêng hẳn đầu ra ngoài để nghe ngóng. Thấy hai anh em trở về, mọi người đều tỏ vẻ ái ngại, trong mắt đầy sự thương hại.

Cô Lee nhà hàng xóm nhìn hai đứa trẻ, không đành lòng bèn gọi:

"Se Chan! Se Jeong! Hôm nay cô làm bánh xèo ngon lắm, hai đứa vào đây, cô lấy cho hai đứa ăn nhé."

Se Chan khi ấy đã mười hai tuổi, mắt nhìn đăm đăm về nơi vẫn đang đầy tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng rồi quay sang nhìn Se Jeong, lặng lẽ dắt em đi theo cô Lee.

Phải đến một tiếng sau, khi không còn nghe tiếng cãi vã nữa, hai anh em mới trở về nhà. Vừa bước qua cánh cửa, cảnh tượng trước mặt thật tan hoang. Trong nhà la liệt đồ đạc, dường như có bao nhiêu đồ có thể ném được thì đều nằm ở dưới đất. Bà Mi Young, mẹ Se Jeong đang cặm cụi gom những mảnh bát đĩa sứ vỡ trên sàn nhà, một tay cầm theo cuộn băng dính, cẩn thận dính từng mảnh vụn nhỏ. Chỉ có mình bà ở nhà, bố Se Jeong đã rời đi ngay sau trận cãi vã. Hai đứa trẻ vẫn đeo nguyên ba lô, lặng thinh đứng nhìn mẹ mình dọn dẹp.

Bà Mi Young không để ý là hai đứa trẻ đã về, vẫn lúi húi dọn đống đổ vỡ. Bỗng một giọt nước rơi lên mu bàn tay bà, rồi sau đó nối tiếp từng giọt, từng giọt lăn dài trên hai gò má, khi ấy bà mới nhận ra mình đang khóc. Cảm xúc như vỡ oà, bà ném cuộn băng dính trên tay xuống nền nhà, ngồi bệt xuống đất ôm lấy hai đầu gối oà khóc. Đôi vai gầy của bà run lên từng hồi, chiếc áo màu nâu cũ kỹ sờn rách cũng rung theo từng nhịp nức nở. Se Jeong thấy mẹ khóc liền giằng tay ra khỏi tay anh trai, chạy đến bên mẹ, cất giọng nói trong trẻo:

"Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Mẹ đừng khóc!"

Se Chan không nói gì, chỉ đứng từ xa, luống cuống không biết nên bước tới hay không, cuối cùng cũng chạy về phía mẹ và em gái. Bà Mi Young ôm chầm lấy hai con, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, thấm ướt vạt áo của cả hai đứa trẻ.

Năm Se Jeong sáu tuổi, Se Chan mười ba, bà Mi Young đệ đơn ly hôn. Căn nhà nhỏ xíu được toà xử chia đôi, hai đứa trẻ sống với mẹ. Sau khi hoàn tất thủ tục, người bố thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi ngay, không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào với con mình, ba mẹ con cùng nhau chuyển đến sống dưới tầng hầm của nhà một người họ hàng xa. Bà Mi Young làm tất cả các công việc có thể để có thể nuôi dạy hai đứa con, cho cả hai anh em đi học. Thế nhưng dù cố gắng đến mấy thì sức một người phụ nữ cũng có giới hạn, cả nhà vẫn phải sống nhờ trợ cấp Chính phủ và Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo. Tuy cuộc sống khá khó khăn vất vả, gia đình lại thiếu vắng người cha nhưng cả Se Jeong và Se Chan đều rất ngoan ngoãn và chăm chỉ.

Đến năm Se Jeong mười tuổi, Se Chan thi đỗ vào Khoa Kiến trúc của một trường đại học có tiếng ở Seoul, bà Mi Young được một người bạn giới thiệu làm quản lý cho một cửa hàng tiện lợi mới mở trong khu phố. Chủ cửa hàng thấy bà làm việc cần mẫn lại rất cẩn thận nên vô cùng hài lòng. Khi biết hoàn cảnh của ba mẹ con, người chủ bèn cho bà Mi Young thuê lại một căn nhà nhỏ gần đó với giá rẻ, căn nhà tuy nhỏ nhưng đủ để cả nhà có thể dọn đến ở.

Ai cũng nghĩ mọi chuyện tưởng chừng sẽ dần trở nên tốt đẹp từ đó cho đến khi một sự kiện xảy ra làm cả nhà cô khốn đốn. Cuộc sống đã cho thấy chẳng có gì dễ dàng suôn sẻ mãi được.

Se Jeong mười lăm tuổi. Bà Mi Young lúc này đã bốn mươi bảy tuổi, bà dành dụm đủ tiền tiết kiệm để mua lại một căn nhà cũ cần bán gấp do chủ nhà chuyển lên Seoul ở, đồng thời nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi, mở một tiệm tạp hoá ngay trước cửa nhà.

Tháng sáu năm ấy, cũng vào một ngày hè oi ả hệt như mười năm trước, một tài xế say rượu mất lái lao thẳng về phía tiệm tạp hoá của bà Mi Young. Se Jeong lúc này đang giúp mẹ bày những đồ mới nhập ra sạp phía ngoài hiên, Se Chan đang trong thời gian nghỉ hè cũng cùng giúp đỡ. Khi chiếc xe phi về phía hai anh em, Se Chan đã kịp đẩy Se Jeong ra, bản thân mình bị vấp ngã nên không tránh được, bánh trước xe chèn qua tay phải. Lúc vào viện, Se Chan đã mất rất nhiều máu, xương cánh tay phải dập nát. Các bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng kết quả là cánh tay phải vẫn bắt buộc bị cắt bỏ. Tên tài xế gây tai nạn phải chịu hai năm tù giam, hắn ta sống một mình, không có gia đình, cũng không đủ tiền bồi thường nên mọi chi phí chữa trị bà Mi Young phải bỏ ra và phải vay mượn thêm của người quen. Se Chan chữa trị một tháng thì được xuất viện về nhà. Vì mất cánh tay phải, anh phải nghỉ học, ước mơ trở thành kiến trúc sư đành bỏ lỡ. Người bạn gái quen hơn một năm sau khi biết tình trạng của anh không lưu luyến gì mà đề nghị chia tay. Thế giới tươi sáng từng được vẽ ra của chàng trai trẻ giờ đây sụp đổ chỉ trong chốc lát. Se Chan dường như trở thành một con người khác, anh trở nên lầm lì, ít nói, lại rất hay cáu bẳn rồi trút giận vô cớ lên mọi người trong nhà. Hai anh em cũng không còn thân thiết như xưa, mỗi lần nhìn thấy Se Jeong, ánh mắt Se Chan đều hiện lên vẻ chán ghét pha lẫn chút căm hận khiến Se Jeong vô cùng đau khổ.

Năm mười sáu tuổi, Se Jeong xin phép mẹ được theo đuổi ước mơ trở thành ca sỹ. Cô tham gia cuộc thi KPop Star và tham gia vào buổi thử giọng của Jellyfish Entertainment, vượt qua hơn ba ngàn thí sinh để trở thành người đứng nhất, chính thức bước một chân vào giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Năm hai mươi tuổi, Se Jeong cùng hai thực tập sinh khác cùng công ty tham gia chương trình truyền hình tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc nữ "Produce 101", chiến thắng với ngôi vị Á quân và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc nữ I.O.I. Nhóm nhạc tan rã sau một năm tại thời điểm kết thúc hợp đồng, Se Jeong trở về công ty quản lý cũ.

Sau sáu năm hoạt động, Se Jeong cũng ghi được những dấu ấn nhất định cả trong lĩnh vực ca hát cũng như điện ảnh. Hình tượng tươi sáng rạng rỡ của cô cũng được rất nhiều người yêu mến, không chỉ người hâm mộ mà cả đồng nghiệp. Tuy nhiên cũng vì điều này mà đôi khi Se Jeong cũng gặp nhiều rắc rối với người hâm mộ khi hợp tác với đồng nghiệp nam.

Vào thời điểm chương trình "Busted" tạo được tiếng vang, có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra về mối quan hệ giữa cô và Sehun. Người hâm mộ chia thành hai phe, một phe tích cực "đẩy thuyền" SeSe Couple, phe còn lại đa phần là fan của Sehun, chĩa mũi dùi về phía Se Jeong, chỉ trích cô cố tình làm thân, tạo fame bằng cách bám lấy Sehun. Sehun đã từng đề nghị rằng sẽ đứng ra làm rõ để cô không bị tấn công bằng bạo lực mạng nữa, nhưng cô gạt đi. Giới giải trí kỳ lạ ở chỗ, càng giải thích người ta càng không tin, vậy nên tới giờ cả hai vẫn duy trì im lặng trước những tin đồn, dần dần mọi chuyện cũng lắng xuống.

Có điều trong số những người tin vào việc Se Jeong và Sehun là một cặp lại có cả Se Chan, anh trai cô. Có lần đang giữa giờ ghi hình, Ha Neul vội vàng chạy đến chỗ Se Jeong, nói nhỏ vào tai cô rằng mẹ cô đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc rồi, bà nhắn tin bảo cô gọi lại gấp. Cô vội vàng bấm máy gọi thì được biết Se Chan đã bắt xe lên Seoul, bảo là đi tìm Sehun. Sau khi kết thúc công việc buổi sáng, cô tức tốc đến thẳng trụ sở của SM Entertainment vì tin rằng anh mình sẽ đến đây do cũng chẳng còn nơi nào Se Chan có thể đến để tìm Sehun cả. Vừa tới nơi, cô đã thấy Se Chan đang đi đi lại lại trước cửa toà nhà, cô lập tức chạy đến kéo anh mình lên xe rồi đưa về nhà.

"Sao anh lại đến đây?" - Se Jeong hỏi.

"Liên quan gì đến mày?" - Se Chan lừ mắt.

"Anh tìm Sehun làm gì?"

Anh ta nhếch mép cười khẩy:

"Anh quan tâm em gái nên lên xem bạn trai của mày thế nào? Nghe nói nó nổi tiếng lắm, chắc hẳn cũng rất giàu có."

"Anh ấy giàu có không liên quan gì đến anh. Và anh ấy cũng không phải bạn trai em. Thế nên anh về đi, đừng ở đây rồi làm những việc đáng xấu hổ nữa."

Hai từ "xấu hổ" dường như đã chạm vào đúng nọc của anh ta, anh ta rít lên:

"À, thì ra là mày xấu hổ vì tao? Tao đã cứu sống mày, để rồi phải sống với cái tay cụt này, thế mà giờ đây mày lại dám xấu hổ? Mày nói nó không phải bạn trai mày thì tao phải tin à? Tao cứu mày, giờ bạn trai mày bù đắp chút tiền có gì là sai? Xem nó yêu mày đến đâu?"

Hai mắt Se Jeong ngấn nước, giọng nghèn nghẹn:

"Anh ấy không phải bạn trai em thật. Anh cần bao nhiêu tiền? Em đưa cho anh."

---

Phải mất rất nhiều thời gian cô mới thuyết phục được Se Chan trở về sau khi đã dồn hết số tiền mặt mình đang có cho anh. Giải quyết xong, cô ôm chầm lấy Ha Neul khóc nức nở. Nhưng rồi chỉ một lúc sau đó, Se Jeong tự xốc lại tinh thần rồi tươi tỉnh quay trở lại công việc.

Đã có lần Ha Neul từng hỏi, sao cô lại có thể ngay lập tức lấy lại được nguồn năng lượng tích cực và gìn giữ nó trong khi đã có biết bao chuyện khó khăn đã xảy ra? Nếu ai không biết, rất có thể sẽ cho rằng Se Jeong là một đoá hướng dương lớn lên được tưới đủ nước và tắm mình trong ánh nắng mặt trời mất. Khi ấy cô không trả lời, nhưng tự bản thân cô biết, nếu không cố gắng gồng mình mạnh mẽ để giữ lấy nguồn năng lượng ấy, chắc hẳn Se Jeong sẽ không chịu nổi mà gục ngã.

(Còn tiếp)

P/S: Tôi xin nhắc lại:
Đây là một câu chuyện 7 phần bịa đặt.
Đây là một câu chuyện 7 phần bịa đặt.
Đây là một câu chuyện 7 phần bịa đặt.
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip