Chương 11: "Khi mà...khi mà...em đã thích anh nhiều thế này rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hyo Seop cảm thấy Se Jeong đang tránh né mình. Dù cô vẫn cười nói với anh và mọi người, vẫn cùng nghiêm túc thảo luận về các cảnh quay nhưng cứ mỗi lần xong việc là anh lại không thấy cô đâu. Như thể bầu không khí mập mờ giữa hai người bỗng nhiên biến mất trong khi mới chỉ khoảng một tuần trước anh còn tin rằng chắc chắn cô cũng có tình cảm với mình, rằng giữa hai người chỉ còn cách một bước chân, và anh sẵn sàng là người bước thêm một bước đó. Vậy mà giờ đây cô thể hiện như vậy, chẳng nhẽ thời gian vừa rồi cô đang trêu đùa anh? Hay tất cả chỉ là sự mơ mộng và tưởng bở của anh thôi?

Bình thường Hyo Seop không phải là người dễ dàng trở nên gần gũi với người khác. Anh thường được gắn với hình tượng ngại ngùng và trầm lặng. Thực ra điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Bản thân anh là người ít khi thể hiện thái độ hay suy nghĩ của mình ra ngoài mặt, nhưng những ai thân thiết với anh đều biết, rằng anh là người rất vui tính và nồng nhiệt. Và đặc biệt trong chuyện tình cảm nam nữ, một khi đã xác định đối tượng, anh sẽ vô cùng nghiêm túc và nhiệt tình. Khi nhận ra mình có tình cảm với Se Jeong, anh không ngần ngại tiếp cận cô, chủ động lại gần cô từng chút, từng chút một, thể hiện rõ ràng cho cô biết, rằng anh muốn cùng cô tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp này. Đã lâu rồi anh không yêu ai, cho nên chỉ biết thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình cho cô hiểu. Và anh tin rằng người nhạy cảm như Se Jeong chắc chắn đã nhận ra điều đó. Không chỉ thế, dường như cô còn đang đáp lại tình cảm của anh theo cách của riêng cô. Thế nên khi nhận thấy rằng suốt một tuần nay, ngoài việc liên quan đến quay phim, Se Jeong dường như không xuất hiện trong tầm mắt của anh, Hyo Seop thực sự không hiểu.

Mà Hyo Seop thì không có thói quen để mình mãi bứt rứt về một việc tự mình nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân.


"Min Hyuk, cậu có số trợ lý của Se Jeong không?"


---


"Chị Se Jeong. Gần đây chị vội vàng gì thế? Cứ quay phim xong là chị lôi tuột em ra xe." - Ha Neul kéo áo Se Jeong hỏi.

" Vội gì đâu. Xong việc thì về nghỉ ngơi chứ ở lại làm gì?" - cô lừ mắt.

"Hay là...chị đang tránh mặt anh Hyo Seop?"

Se Jeong chột dạ thấy rõ, cô không trả lời mà giả vờ tập trung lướt điện thoại. Thấy thế Ha Neul lại càng gặng hỏi:

"Em nói đúng rồi chứ gì. Nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chị không nên làm thế. Nếu anh ấy thật lòng với chị, thì gia đình chị chắc chắn không phải vấn đề. Còn nếu chỉ vì anh trai chị gây khó dễ mà từ bỏ, thì anh ấy cũng chẳng xứng đáng với chị. Hơn nữa anh ấy là diễn viên chứ không phải ca sỹ thần tượng như Sehun nên người hâm mộ của anh ấy cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đâu. Giới diễn viên khác, chị biết mà. Chị tỏ ra xa cách với anh Hyo Seop, anh ấy sẽ buồn đấy."

"Thế nếu anh ấy không thích chị thật mà chỉ là chị suy diễn, hoặc chỉ vì anh ấy đang quá nhập vai thì sao?" - Se Jeong ngập ngừng, tay mân mê chiếc ốp điện thoại.

"À, em hiểu rồi. Rõ rồi nhé, đây mới là điều chị lo lắng đúng không?" - Ha Neul reo lên.

Se Jeong ngượng đỏ cả mặt. Cô cố giấu đi sự lúng túng, không trả lời mà hỏi vặn lại:

"Em vui mừng cái gì? Sao chuyện tình cảm của chị mà tự nhiên em nhiệt tình thế? Lần trước có tin đồn với Sehun em còn không thèm hỏi câu nào."

Cô bé ngừng lại một vài giây rồi lấp liếm:

"Ôi, chị đối xử với anh Sehun như anh em trai ấy, có gì mà em phải hỏi. Có điều em cũng phải nói trước là đấy là từ phía chị thôi nhé, phía anh Sehun thì em không chắc."

"..."

Se Jeong không nói gì, trong đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ với Sehun. Cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế với Sehun trong một khoảng thời gian dài nên cả hai rất thân thiết. Không chỉ riêng lúc ghi hình mà cả trong hậu trường cũng vậy. Tính Sehun rất phóng khoáng, lại hay đùa nên hai người chơi với nhau rất hợp. Khi tin đồn tình cảm nổi lên, cả ê kíp "Busted" cũng trêu cô rất nhiều nhưng rồi người hâm mộ quá khích của Sehun phản ứng dữ dội nên không ai bảo ai, cả đội ngũ sản xuất đều hạn chế biên tập theo hướng "đẩy thuyền" hai người để bảo vệ cô. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, những lúc bị trêu chọc, chỉ có cô là ngay lập tức phủ nhận, còn hầu như Sehun chỉ cười chứ chưa từng phản bác lại. Có khi nào điều Ha Neul nói là thật không? Nghĩ đến đây Se Jeong thấy hơi bối rối, vì quả thực cô chỉ coi Sehun như anh trai thôi. Và cô không muốn có bất cứ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp giữa hai người. Thế nhưng, nếu mọi người ai cũng nghĩ giữa cô và Sehun có gì đó, thì liệu Hyo Seop có nghĩ như vậy không? Nghĩ đến Hyo Seop, bỗng nhiên cô thấy trái tim mình hơi thổn thức. Gần đây đúng là cô đang tránh mặt anh. Vì thực sự cô chưa có đủ tự tin để đối mặt với ánh mắt đong đầy mật ngọt và nuông chiều ấy. Và đúng như Ha Neul đã bóc mẽ, điều cô sợ nhất, là những gì anh đang thể hiện, chỉ bởi cô là Shin Hari, còn anh là Kang Tae Moo thôi. Cô sợ rằng khi phim kết thúc rồi, anh nhận ra thì ra thứ tình cảm mà anh đang dành cho cô chỉ là ngộ nhận. Khi đó cô phải đối mặt với anh như thế nào?

"Khi mà...khi mà...em đã thích anh nhiều thế này rồi?"


Ha Neul nhìn Se Jeong, thở dài:

"Chị Se Jeong là người con gái xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng nhất mà em từng biết. Chị xứng đáng có được một người yêu thương mình. Nếu người đó là anh Hyo Seop thì em tin chị Se Jeong của em sẽ có được hạnh phúc. Chị đừng quá khắt khe với bản thân, được không chị?"


---


Hôm nay Se Jeong đi quay ở một nông trại cách xa thành phố. Hyo Seop không có cảnh quay chung ở đó nên hôm nay quản lý xếp lịch quay quảng cáo cho anh. Kết thúc công việc, anh lái xe tới điểm quay ngay. Là người rất thành thật với cảm xúc của mình, anh không muốn để tình trạng đóng băng này giữa anh và cô diễn ra lâu. Hyo Seop đã cố gặng hỏi trợ lý của Se Jeong nhưng không có được nhiều thông tin. Cô bé Ha Neul ấy có vẻ thật lòng coi cô như người thân, chỉ nói với anh rằng Se Jeong có nhiều điều cần bận tâm và suy nghĩ, còn chuyện cá nhân của Se Jeong thì cô bé sẽ không tùy tiện nói cho người khác, nếu cần biết thông tin gì anh nên hỏi trực tiếp cô ấy.

Nghe cô bé nói vậy, Hyo Seop cũng chỉ biết bất lực thở dài. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lúng túng và bế tắc đến thế, và anh đã làm một việc trước đây anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm, đó là lên mạng tìm kiếm thông tin về Se Jeong. Anh xem hết từng chiếc ảnh cô đăng trên SNS, lùng sục từng bài báo, từng clip phỏng vấn, từng chương trình cô tham gia. Càng tìm hiểu về cô, anh lại càng cảm thấy muốn lại gần cô hơn. Không phải là thương hại, mà là cảm xúc muốn che chở cô ngày càng trở nên mãnh liệt. Một người con gái kiên cường như thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn giữ được trái tim ấm áp tươi sáng, giữ được lòng tốt và nhiệt huyết của mình, người con gái luôn cố gắng nỗ lực hơn bất kỳ ai. Tiếp xúc với người con gái ấy trong một thời gian dài, thử hỏi làm sao anh có thể không rung động?





Lúc Hyo Seop đến nơi, cả đoàn đang nghỉ giải lao. Anh đến không muốn mọi người chú ý tới nên không để xe ở bãi xe của đoàn làm phim mà gửi xe tại một gara gần đó rồi đi bộ vào. Nhờ có sự hỗ trợ của Ha Neul, anh đi theo cổng phụ của nông trại, không đi qua khu nghỉ chung của đoàn mà đi thẳng tới phòng nghỉ riêng của Se Jeong.

Ha Neul thấy anh tới thì biết ý rời đi, cho anh biết cô đang ngồi nghỉ trong đó. Hyo Seop gõ gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời nên đẩy cửa bước vào. Phía trong căn phòng, Se Jeong đang ngồi trên ghế, hình như đang ngủ, chắc là do quá mệt mỏi vì lịch quay dày đặc. Giờ anh mới chú ý, rằng cô gầy đi rất nhiều. Lần đầu gặp cô trên sân thượng công ty, Se Jeong khá bầu bĩnh. Để vào vai Shin Hari, cô đã giảm hẳn 5kg. Bây giờ trông cô còn gầy hơn cả lúc phim mới khởi quay nữa. Nhìn cô gái đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, trông cô quá bé nhỏ so với chiếc ghế, Hyo Seop bỗng thấy đau lòng. Không muốn làm cô tỉnh giấc, anh cố gắng bước thật khẽ lại gần cô, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhấc tay vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước mặt cô. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, rồi khi ngay bản thân cũng chưa ý thức được điều mình đang làm, môi anh đã đặt lên trên môi cô.

Cô gái đang ngồi trên sofa choàng mở mắt.





(còn tiếp)


P/S:

Q: Ơ kìa sao dừng chỗ này?

A: Tại tới giờ ăn trưa rồi. Chiều toy còn phải làm việc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip