Chương 9: Tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích ăn món gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại. Vốn anh chỉ định trêu cô một chút thôi vì lần nào gương mặt ngại ngùng khó xử của cô cũng đáng yêu khủng khiếp. Chính bản thân anh cũng không biết rằng từ khi nào, và tại sao anh lại chú ý tới cô.

Chắc chắn là anh bị thu hút bởi vẻ rạng ngời tươi sáng của cô, đôi mắt cười lúc nào cũng cong cong như nửa vầng trăng cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, nguồn năng lượng tích cực khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Nhưng nếu chỉ có vậy, anh tin mình sẽ không để ý tới cô nhiều đến thế. Có thể anh vẫn không quên được hình ảnh cô gái cầm điếu thuốc trên tầng thượng ngày hôm đó, cô gái với gương mặt thẫn thờ gần như bất lực, nhưng vẫn cố gắng đấu tranh với chính bản thân mình. Chính anh cũng không dám chắc lý do thực sự là gì, anh chỉ biết càng tiếp xúc với cô, anh lại càng không ngăn nổi bản thân mình muốn lại gần cô hơn một chút.

Trước đây anh luôn luôn tách biệt rõ ràng công việc và cuộc sống riêng, không phải bởi anh khó gần, hay vì anh cho rằng mình không nên yêu đương với người làm trong ngành giải trí, mà bởi chưa từng có đồng nghiệp nào tạo cho anh được cảm giác gần gũi và dễ chịu như Se Jeong. Anh cũng rất ít khi chủ động làm thân hay trêu đùa với bất cứ bạn diễn nào, nhưng với cô thì khác, thi thoảng anh lại không kìm lòng được mà bông đùa vài câu. Hết lần này đến lần khác, rõ ràng là cô bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, thậm chí đôi khi còn nghịch ngợm trêu chọc lại anh, nhưng gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt luôn không dám nhìn thẳng thì không thể nói dối. Chỉ như vậy thôi cũng khiến anh thấy thỏa mãn, vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Thứ cảm xúc này ngọt ngào đến nỗi đôi khi anh lười biếng đến mức không muốn gọi tên nó ra.


"Anh Hyo Seop?"

Anh định thần lại, đôi mắt vừa rồi còn vô định chuyển sang nhìn xoáy vào cô gái trước mặt. Se Jeong đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nổi mình đã nói gì sai.

"Anh thích món em thích."

Anh cười khẽ, môi cong lên để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp, đôi mắt sóng sánh thứ tình cảm như mật ngọt khiến Se Jeong vô thức thất thần. Cô lúng túng đưa mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lắp bắp:

"Em..em..."

Hyo Seop tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn không đến một bước chân.

"Se Jeong này, anh..." 

"Cạch!"

Câu nói của anh còn chưa trọn vẹn thì cửa đột ngột mở ra. Cả hai theo phản xa nhìn về phía cửa. Quản lý Ha và trợ lý Ha Neul của Se Jeong bước vào, cũng bất ngờ vì người đang xuất hiện trong tầm mắt, hai người đứng ngây ra không nói được gì.

"Sao hai người lại tới đây?" - Se Jeong hỏi.

"Em với chị Ji Min mang trang phục ngày mai tới cho chị chọn. Em có nhắn trong group chat, chị còn thả tim rồi đấy!" - Ji Min phân trần.

"..."

"Mọi người đã ăn trưa chưa?" - Hyo Seop hỏi.

"Chưa ạ."

"Vậy để tôi mời mọi người nhé."

"Được thế thì còn gì bằng." - Ha Neul nhanh nhảu trả lời trong ánh mắt hình viên đạn của Se Jeong.

"Anh Hyo Seop, bữa này để em..."

Cô chưa nói hết câu đã bị anh gạt đi:

"Không sao. Hôm nay anh mời khách!"

Cả ba người đứng trong phòng đều trợn tròn mắt vì hai chữ "mời khách" của anh. Quản lý Ha và trợ lý Ha Neul quay ra nhìn nhau đầy ẩn ý. Se Jeong quay sang nhìn Hyo Seop, anh thì vẫn thản nhiên như không.

"Gần đây có quán canh sườn bò rất ngon. Ta đến đó nhé."

"Úi. Chị Se Jeong thích canh sườn bò lắm đó." - Ha Neul thốt lên.

"Tôi biết."

Se Jeong ngẩn người.

---


Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí hơi kỳ lạ. Cả bàn ăn gần như chỉ có mình Ha Neul vô tư cười nói, Hyo Seop thi thoảng cũng đáp lại vài câu. Se Jeong thì cắm cúi ăn, không cả ngẩng đầu lên. Quản lý Ha Ji Min thì trầm ngâm không nói câu nào, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Hyo Seop dò xét. Se Jeong chỉ mong bữa ăn này trôi qua thật mau. Đến tận lúc Hyo Seop thả mọi người trước sảnh chung cư rồi rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô đã quên mất là còn hai quả bom đang chỉ chực phát nổ ngay bên cạnh mình. Xe của Hyo Seop vừa khuất tầm mắt, cả hai đã lôi xềnh xệch cô lên lại trên nhà, tiến hành tra khảo:

"Thành thật sẽ được khoan hồng, che giấu tội chồng thêm tội." - Ha Neul hét lên, chất giọng chua loét của con bé khiến Se Jeong nhăn mặt.

"Chọn quyền im lặng được không?" - cô thỏ thẻ.

"Được thì cũng được, nhưng mà..." - vừa nói Ha Neul vừa lao vào cô, liên tục cù khiến cô không chịu nổi mà phải luôn mồm xin tha mạng.

"Được rồi, được rồi. Chị khai là được chứ gì?" - Se Jeong thở dài, nước mắt do cười nhiều quá vẫn còn vương trên mi.

Ha Neul hai tay chống nạnh còn Ji Min khoanh tay chờ đợi.

"Thực ra cũng không có gì. Sáng nay anh ấy mua đồ ăn sáng cho chị nên trưa nay chị mời anh ấy đi ăn để cảm ơn thôi..."

"Sáng anh ấy mua vi cá mập cho chị ăn à? Chị nói cái gì có lý tí được không? Mà lần đầu em thấy chị mời đàn ông vào nhà đấy." - Ha Neul trề môi.

"Haz. Được rồi. Thực ra chị cũng cảm thấy anh Hyo Seop có ý với chị. Còn có đúng là thế không thì chị không biết. Cũng có thể anh ấy, và thậm chí cả chị chỉ đang nhập vai quá mức thôi. Khi nào quay xong, thoát vai rồi biết đâu lại chẳng có cảm giác gì nữa."

Se Jeong cầm cốc trà đang uống dở trên bàn, chiếc thìa dài trên tay cứ khuấy đều không chủ đích, nước trà trong cốc có màu vàng trong suốt, phản chiếu gương mặt cô mờ ảo, nhưng lại thấy rõ nét buồn bã. Ji Min, người nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất lời:

"Em sợ cậu ấy không thích em thật mà chỉ do vai diễn à?"

Cô nhìn Ji Min, ánh mắt chị ấy như xoáy vào lòng cô, nhìn rõ những gì tâm can cô đang trăn trở trong lòng. Cô thở dài:

"Em cũng không biết nữa. Em hơi lo lắng. Thực lòng mà nói, em còn cảm thấy tự ti. Hai người biết đấy, gia đình em..."

"Gia đình em thì liên quan gì đến chuyện tình cảm của em? Cô thương em như vậy, chị nghĩ cô sẽ không những không phản đối mà còn thấy vui nếu em tìm được người thật lòng yêu thương em nữa."

"Ôi, đã có gì chắc chắn đâu ạ. Với cả tính mẹ em hay nghĩ, lần trước có tin đồn với Sehun, người hâm mộ anh ấy tấn công em khắp mọi nơi, mắng mỏ chửi bới cũng có, nhiều lời lẽ quá đáng cực kỳ. Mẹ em đọc được hết, tại cũng chăm lên mạng xem lắm. Rồi mẹ em gọi điện bảo em có yêu thì yêu người ngoài ngành chứ đừng yêu trong ngành, nhất là mấy cậu đẹp trai lắm fan nữ. Còn chưa kể anh trai em, mới là tin đồn thôi mà anh ấy còn lên tận Seoul định đi tìm Sehun để vòi tiền đấy. Nếu không phải em phát hiện ra sớm và ngăn lại được thì không biết rùm beng tới thế nào."

Nghe Se Jeong trải lòng, tâm trạng của cả Ji Min và Ha Neul đều chùng hẳn xuống. Cô gái nhỏ trước mặt họ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nhưng lại luôn mang trong mình nhiều suy tư và trăn trở, cơ thể nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cả hai bước tới gần cô, choàng tay ôm cô vào lòng. Ji Min vỗ vỗ lưng cô thì thầm:

"Thôi cứ để mọi thứ tự nhiên là được."

(còn tiếp)

P/S: ngay từ chương 1 mình đã nói rõ đây là câu chuyện 3 phần có thật 7 phần bịa đặt nên những nhân vật trong fic cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình thôi nhe mọi người. Mẹ của Jeong không cấm con rể, anh của Jeong cũng không vòi tiền Sehun đâu nha 🤣. Nói trc để tránh mọi người tưởng lấy cảm hứng từ đời tư của Jeong 😅.

Chúc mọi người enjoy nhé 🌻🌻🌻🌻.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip