[AU] Trường học Yuehua (Sequel 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aw, bao năm qua tao đã không biết là mình luôn muốn trông thấy gương mặt đau đớn quằn quại của mày dưới chân đấy."

Chàng trai tóc bạch kim với chiếc áo vấy đầy máu tanh và đất cát khẽ quặn người lại trên nền gạch loang lổ của một nhà kho cũ bỏ hoang trong ngõ nhỏ ít người qua lại. Đám côn đồ mặt mũi bặm trợn vây quanh cùng đồ nghề đầy đủ trên tay, cứ như chỉ cần cậu út ra lệnh một tiếng là sẽ xử lí gọn ghẽ mục tiêu đơn thương độc mã trước mắt. Dù vậy, cậu không phản kháng, không đánh trả, cũng không hé miệng rên rỉ nửa lời, chỉ nằm yên chịu trận dưới nền đất, đôi lúc hơi nhăn mặt bởi những cú đá cay cú của tên chủ mưu.

"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, tao cứ tưởng mày đã chết mất xác từ lâu hay chui lủi ở con phố bán dâm nào chứ. Không ngờ hiện tại lại một bước lên mây như vậy, còn dám cả gan chơi tao một vố khá đau nữa nhỉ. Sao hả? Cho dù bây giờ mày có dạng hai chân ra mời gọi tao như một thằng điếm thì cũng chẳng thay đổi được cái đéo gì đâu."

Nhưng Lew đã không bỏ một chữ hắn thốt ra vào tai, điều cậu để tâm ngay lúc này chính là thông tin Taerae kể về vụ việc Hyeongseop bị thiếu gia Shin thuê người trả đũa do xen vào chuyện giữa hắn và Lew ở quán bar của tiểu thư Jung năm đó, kết cục là đại thiếu gia nhà họ Ahn rơi vào tình cảnh thấy chết không cứu trong khi Jaewon trở thành đồng phạm hỗ trợ ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm. Vậy hóa ra cậu út trong gia tộc Shin thực sự có dính dáng đến băng xã hội đen, hơn nữa, mối quan hệ giữa hai tập đoàn nói chung và hai vị thiếu gia Ahn và Shin nói riêng rốt cuộc là thế nào?

"Lũ bọn bây đứa nào cứng lên được thì chơi nát nó cho tao, xong xuôi rồi mà nó còn chưa chết thì cứ giữ lại mà xài dần."

Cảm nhận được cái xách tay mình lên, Lew trong lòng tự nhủ phải kiềm chế không được động tay động chân, nhưng đám cứu viện Taerae cử đi đáng lẽ phải đến đây lâu rồi chứ nhỉ. Cậu vốn chỉ muốn tiếp tục vai diễn bất lực yếu đuối này cho đến khi bọn chúng tưởng rằng đã bắt gọn được mình trong lòng bàn tay, cơ mà dường như kế hoạch tưởng chừng vô cùng hoàn hảo của Lew có vẻ cũng không được hoàn hảo cho lắm.

Đã vậy chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, chàng trai tóc bạch kim nhân lúc đám côn đồ kia sơ hở nhất, cụ thể là đang cởi thắt lưng, liền tung một cú đá trời giáng mà ngay cả vài tên trong số đó còn chẳng dùng được lực mạnh đến vậy, dù sao thì xét về khoản cơ bắp này nọ cậu chỉ xếp sau mỗi Jaewon thôi. Nhưng chỉ vậy thì không đủ để một mình tao chấp hết, Lew sau khi vật ngã vài tên gần nhất liền đạp tung cánh cửa nhà kho mà phóng bạt mạng ra bên ngoài. Chẳng ngờ mới chạy được vài bước chân cậu liền loạng choạng mà chậm dần đều, nói sao nhỉ, khi mà khung cảnh ngoài này thậm chí còn hỗn loạn hơn cả phía trong.

Đám người Taerae sắp xếp từ trước để xông vào hỗ trợ cậu kịp thời, giờ đây nằm sõng soài rên rỉ xung quanh bán kính cách lối vào năm mét. Lew không tài nào hiểu được, rõ ràng kế hoạch đánh úp này chỉ có ba người biết được, không lẽ hắn ta phút cuối lại quay xe chơi trò phản bội?

Ngước mặt lên phía trước, một nhóm những tên bận vest hiên ngang bước đến, còn sau lưng cậu là lũ côn đồ dưới trướng tên Shin, Lew quả thực lâm vào tình cảnh tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm mà sẵn sàng chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng.

"Cậu thì liên quan gì đến chuyện này?" Đó cũng chính xác là câu Lew muốn hỏi, khi hàng người mặc vest rẽ sang hai bên nhường lối cho một dáng hình quá đỗi quen thuộc bước lên. "Đại thiếu gia Ahn hoá ra lại nặng tình hơn tôi tưởng." Giọng tên Shin vang lên chỉ ngay đằng sau cậu, khiến cho bản thân Lew hiện giờ đang phải đứng giữa hai phe đối mặt nhau, một bên hổ báo hung tợn, một bên lạnh tanh vô cảm, dù là rơi vào tay bên nào cũng khó toàn mạng bước ra khỏi đây.

"Cậu ta là bạn học cũ của tôi, dù sao cũng không nên tuyệt tình đến vậy."

"Nghe buồn nôn thật đấy." Bằng một cách nào đó, hai câu gần nhất của thiếu gia Shin trùng hợp lại thay lời muốn nói cho Lew. "Thiếu gia Ahn mà tôi biết thường sẽ không xen vào những chuyện vô bổ của người khác, chẳng lẽ kết hôn xong cậu liền thay tính đổi nết nhanh như thế sao?"

Ánh mắt Lew cùng lúc ấy vô tình chạm phải chiếc nhẫn sáng loáng bao quanh ngón áp út của Hyeongseop, sau đó chỉ nhanh chóng điều chỉnh ánh nhìn sang hướng khác.

"Thiếu gia Shin, cậu cho người của cậu lui xuống, cả hai chúng ta sẽ coi như chưa từng đụng mặt nhau ở đây."

"Mày đếch có quyền ra lệnh cho tao." Đến đây thì hắn chẳng thèm giữ cái chất giọng giả tạo vừa nãy nữa. "Hyeongseop, mày không sợ mối quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn bị ảnh hưởng sao, chỉ vì một thằng điếm đó?"

Nhưng rồi đại thiếu gia Ahn chỉ khẽ cong môi cười nhạt sau đó phẩy tay một cái, tức thì hàng chục con người mặc vest lần lượt rút vũ khí ra xông lên.

"Thiếu gia Shin à, đến bây giờ cậu vẫn nghĩ mình còn tiếng nói trong gia tộc sao?"

Dù là khu nhà kho vắng vẻ, cả hai bên đều biết nếu nổ súng hiện giờ chẳng khác nào đánh trống khua chiêng cho cả Seoul thấy được bộ mặt máu me bạo lực ẩn giấu đằng sau dáng vẻ thanh tao nho nhã mà giới thượng lưu vô sỉ trưng ra cho công chúng. Lew nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu đã sống đủ lâu ở biệt phủ của gia tộc Ahn để nhận ra những tên mặc vest cứ thế lướt qua mình chính là đám vệ sĩ riêng của Hyeongseop, nhưng vì sao cậu ta lại mang người tới đây đối đầu với tên thiếu gia Shin kia, thắc mắc này Lew đành phải đợi đối phương mở miệng nói ra mục đích thực sự trước vậy.

"Cậu đang để bản thân dính vào loại chuyện gì vậy hả? Nếu tôi không đến kịp thì cho dù cậu có chạy ra được bên ngoài cũng bị lũ khác chặn lại thôi."

À, hóa ra cậu ta tưởng lầm rằng đám người Taerae cử đến là cùng một phe với tên Shin. "Tôi không mượn cậu đến đây đóng vai người hùng."

"Cậu càng ngày lại càng vô ơn nhỉ, Lee Euiwoong hiện giờ có vẻ sẽ sống sót rất tốt trong giới chaebol đấy." Ánh nhìn của Hyeongseop khẽ nheo lại khi rơi trên vệt máu tươi ngay khóe môi người đối diện, sau đó chỉ lẳng lặng rút ra chiếc khăn tay định giúp cậu lau sạch đất cát còn dính trên miệng vết thương, nhưng rồi tất cả những gì đại thiếu gia nhận lại chỉ là một bước lạnh lùng lùi về phía sau của Lew. "Là nhờ Bonhyuk đoán trước việc cậu có thể sẽ bị thiếu gia Shin trả đũa nên mới nhờ tôi theo dõi nhất cử nhất động của tên đó."

"Và thế là cậu đồng ý giúp tôi, chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Tiếng đánh đấm gầm gừ giữa hai phe vang lên ngay bên tai, còn Lew vẫn cứ đề phòng người tưởng chừng có ý tốt vừa cứu mình một mạng, dù suy xét lại thì thà cậu ta không nhúng tay vào có khi mọi việc lại thành ra dễ dàng hơn rất nhiều. "Nói đi, cậu được lợi gì trong chuyện này?"

Nụ cười vẽ lên gương mặt Hyeongseop một thứ biểu cảm vô cùng phức tạp, là cay đắng, hay mỉa mai, hay hài lòng, hay thích thú, chẳng một ai có thể đoán ra được. "Bonhyuk bây giờ là người một nhà với tôi, nguyên tắc của tôi xưa nay là không tính toán lợi ích với người nhà, việc cậu ấy yêu cầu dĩ nhiên nếu đáp ứng được tôi sẽ đáp ứng."

Lew không biết nữa, lời đại thiếu gia Ahn vừa nói rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm sự thật.

"Ở đây cứ để người của tôi lo liệu, cậu còn không mau đi đi."

Khoảnh khắc ánh mắt cuối cùng chạm nhau, Hyeongseop đương nhiên hiểu rất rõ điều Euiwoong mãi mãi giữ kín trong lòng lúc đó.

Người một nhà sao? Vậy còn mười năm lúc trước của chúng ta, lẽ nào lại chẳng có lấy một cái tên...

"Đừng có dây vào mấy chuyện như thế này nữa, Euiwoong, cậu bây giờ hoàn toàn có thể sống một cuộc sống sung sướng đủ đầy rồi kia mà."

Lew vẫn còn ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhưng lại cố tình bỏ ngoài tai, tiếp tục bước đi mà chẳng có lấy một lần do dự quay đầu.

Cậu làm sao có thể sống thanh thản hạnh phúc, khi những kẻ đã đẩy cuộc đời của Lee Euiwoong xuống địa ngục vẫn còn nhởn nhơ che mắt cả thiên đàng.





"Thấy đủ rồi chứ? Bây giờ thả anh ra được chưa?"

Người ngồi ở ghế lái trên chiếc xe đen đậu gần khu nhà kho bỏ hoang sau khi thấy chàng trai tóc bạch kim lành lặn đi ra mới có thể thả lỏng đôi vai cứng đờ vì căng thẳng của mình. Nhưng giờ thì một chuyện còn khó xử hơn đang chờ cậu đối mặt nơi hàng ghế sau.

Vậy ra... cậu đã hiểu lầm anh ấy sao?





"Xin lỗi, nhưng anh có phải Hyuk không? Chủ nhân của số điện thoại này đang say không biết trời đất gì mà nằm ngủ ngay trước cửa một quán rượu. Tôi đi ngang qua sợ cậu ấy có chuyện gì nên nhấn gọi vài số được cài đặt ưu tiên trên điện thoại, may là gọi đến anh lại liên lạc được..."

"Nhờ anh gửi địa chỉ giúp, tôi sẽ qua đó ngay."

Và thế là Bonhyuk chẳng nghĩ gì nhiều mà mặc vội áo khoác rồi tự mình lái xe từ công ty đến địa chỉ người qua đường kia nhắn cho. Có điều, anh chẳng mảy may hay biết, khi bước chân mình gấp gáp đặt trên con ngõ nhỏ dẫn đến địa điểm cần tìm, không có hàng quán gì mở cửa xung quanh đây cả, cũng không có Taerae nào say xỉn nằm vật vờ ở đó hết. Lại một lần nữa, Bonhyuk để tình cảm che mờ lí trí, cố chấp lo lắng cho một người năm lần bảy lượt lợi dụng chính mình.

Chịu nhiều tổn thương đến thế, cớ sao trái tim này vẫn mãi chưa tỉnh ngộ?

Lần tiếp theo mở mắt ra, Bonhyuk đã nhận thức được hai tay đang bị trói chặt phía sau, đám người lạ mặt lần lượt rời đi, để lại duy nhất một mình cậu trai trẻ măng đứng giữa hầm để xe của một căn biệt thự khá khang trang.

"Trông em không giống người đang say rượu cho lắm." Khóe môi anh nhếch lên một bên khi cậu ta dần tiến lại gần. "Anh thực sự không biết bản thân đã mắc lừa em bao nhiêu lần, nhưng anh chắc chắn đấy, Taerae ạ..." Rốt cuộc ánh nhìn một người có thể vỡ tan đến mức nào? "Đây sẽ là lần cuối cùng."

"Là anh nói cho Hyeongseop-hyung chuyện em và Euiwoong-hyung đã làm sau lưng cái tên Shin khốn kiếp kia đúng không? Cho nên Hyeongseop-hyung mới đem người đến trợ giúp cho hắn ta?" Thề có Chúa, tông giọng bình thường đã trầm sẵn của cậu chưa bao giờ hạ xuống đầy nguy hiểm như vậy kể từ lúc hai người quen biết nhau.

"Em nói cái quái gì vậy hả Taerae? Hyeongseop đến là để giải cứu Euiwoong mà."

"Vậy tại sao anh ta lại cho hạ hết người của em???"

Bonhyuk giật bắn cả người khi âm giọng to bất ngờ của Taerae hướng thẳng vào anh như thể đang quát lớn.

"Chỉ cần hai người đụng đến Euiwoong-hyung, tôi sẽ không để yên đâu." Taerae nghiến răng nhìn xuống chàng trai hai mắt đã đỏ hoe, đôi tay cậu khẽ run lên như để kiềm chế bản thân không được để cơn giận lấn át mà gây tổn hại cho người đối diện. "Mở khóa điện thoại đi, gọi cho Hyeongseop nói là anh đang bị tôi bắt giữ, nếu không mau thả Euiwoong-hyung ra thì đừng trách tình nghĩa lúc trước chẳng còn lại gì."

"Em... thực sự nghĩ rằng anh sẽ hãm hại Euiwoong, hay bất cứ ai trong số bảy người chúng ta?"

"Chẳng phải bây giờ anh và Hyeongseop là cùng một phe rồi sao?" Đôi vai mảnh khảnh của Bonhyuk bị Taerae giữ chặt đến mức in hằn vệt đỏ. "Vả lại..."

Vài sợi tóc mang màu ban mai rơi trên mi mắt ươn ướt, cậu chẳng lẽ không cảm nhận được từng giọt ấm nóng từ đó tuôn ra đang cất giữ bao nhiêu bi thương thống khổ?

"Anh thích tôi nhiều như thế, nếu loại bỏ được Euiwoong-hyung, bản thân anh sẽ có cơ hội nhiều hơn đúng chứ?"

Giây phút đó, Bonhyuk chỉ có thể bật ra một nụ cười giữa hai hàng nước mắt.

"Trong mắt em, anh chính là người đê tiện như vậy sao?"

   


"Em còn không mau mở cửa xe."

"Hyung, em xin lỗi."

"Bây giờ anh không muốn nói đến chuyện đó."

"Ở đây không an toàn, để em đưa anh ra đường lộ."

"Này Kim Taerae, anh không muốn ở cùng em thêm một giây phút nào nữa."

Ánh mắt không nén nổi đau thương mà kiên quyết của Bonhyuk phản chiếu lên mặt gương, Taerae lặng im quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng đành quay người xuống cởi trói cho anh ấy. Vết hằn của dây thừng khiến cổ tay run run ửng đỏ, cậu vô thức nhíu mày chạm vào, tức thì liền bị Bonhyuk cự tuyệt gạt phăng ra.

"Hyuk-hyung, sau này anh đừng nhúng tay vào những chuyện liên quan đến Euiwoong-hyung hay em nữa, cho dù xuất phát từ ý tốt hay bất cứ động cơ nào khác." Trái cổ to rõ lên xuống một lượt, ánh mắt cậu dành cho anh lúc này, vừa là ân hận, cũng vừa là lo lắng. "Em chỉ sợ một ngày... chính bản thân lại làm anh tổn thương thêm lần nữa."

Dáng hình mong manh như tuyết trắng lê bước xa dần giữa con ngõ chật hẹp u tối, để một mình Taerae trầm ngâm trong xe cùng câu nói sau chót anh bỏ lại.

"Hyeongseop không thể đáp lại tình cảm của Euiwoong, nhưng cậu ấy đã luôn thể hiện rõ điều đó. Còn em, Kim Taerae, em trong chuyện này thậm chí còn tệ hơn Hyeongseop."

Cậu không sao hiểu nổi, tín ngưỡng cao cả dành cho Euiwoong-hyung, cảm xúc trần tục dành cho Bonhyuk-hyung, rốt cuộc đâu mới là chấp niệm, đâu mới là chân tình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip