[AU] Trường học Yuehua (Sequel 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới kinh doanh còn chưa hết xôn xao về loạt phốt của thiếu gia nhà họ Shin thì đến hôm nay lại một lần nữa dậy sóng khi tin tức cậu ta chi 100 triệu won để thuê một băng xã hội đen đi hành hung người khác vì mâu thuẫn cá nhân. Những việc làm đen tối dơ bẩn của một bộ phận chaebol đã chẳng phải chuyện gì quá xa lạ với công chúng khi trên mạng vốn luôn trôi nổi những thuyết âm mưu và đầy rẫy các tin đồn vô căn cứ nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục, nhưng một khi đã bị phanh phui thì chỉ còn nước chết chìm trong nước bọt người đời.

"Vốn chẳng mong chờ gì ở nhân cách của mấy tên làm giàu trên máu, mồ hôi và nước mắt của người khác."

"Sinh ra với một núi tiền như vậy, chỉ cần sống tử tế hơn xíu là có thể hưởng thụ sung sướng cả đời rồi, ấy thế mà cũng không làm nổi à?"

"Chính phủ quá phụ thuộc vào lũ chaebol rồi, cứ đà này bọn chúng lại càng chẳng coi mạng dân đen ra gì đâu."

"Các nạn nhân bị hắn hãm hại phải sống cực khổ biết nhường nào, trong khi những tên thối nát đó vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, rốt cuộc công lí ở đâu?"

"Xin lỗi nhưng pháp luật Hàn Quốc thực sự như c*t!"

Sau đó, những tổ chức liên quan đến vụ việc cũng bị lôi vào cuộc chơi truyền thông. Cảnh sát quận tiếp nhận đơn tố cáo nhưng chỉ tiến hành điều tra một cách lấy lệ và chẳng có động thái gì tiếp theo, làm dấy lên trong dư luận vài nghi vấn rằng vụ việc bị che giấu bởi hồ sơ mật về vụ án đã hoàn toàn trôi đi trong im lặng. Mãi cho đến khi Văn phòng Tổng thống bắt buộc phải vào cuộc, công chúng mới biết được cậu út gia tộc Shin đã liên tục chi tiền để thoát án, mà không chỉ vài ba vụ nhỏ lẻ, toàn bộ những cáo buộc lúc trước cũng bị đào xới lên để điều tra lại, từ tấn công tình dục cho đến biển thủ tài sản công ty.

Hậu quả là Trưởng phòng điều tra Seoul mất chức vì bị nghi ngờ đã cố tình che đậy vụ án. Thiếu gia Shin bị bắt tạm giam, gia tộc phải đứng ra thay mặt xin lỗi công chúng và tuyên bố sẽ không cho cựu giám đốc điều hành tham gia vào công việc quản lí kinh doanh của tập đoàn trong tương lai. Trước tình thế bản thân sắp bị thi hành án và tài khoản ngân hàng đã đóng băng gần hết, gia tộc dĩ nhiên cũng từ chối giúp hắn chạy án lần nữa, thiếu gia Shin hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một người mình có thể liên lạc để nhờ vả.

"Này, boss đâu rồi, tại sao ông lại nghe máy?"

"Thiếu gia Shin à, đã đến bước đường này thì cậu cũng nên hạn chế gây liên lụy đến tổ chức của chúng tôi đi."

"Ha, từ bao giờ ba chữ của chúng ta bị đổi lại vậy?"

"Boss đang bận xử lí đám ruồi nhặng đánh hơi được mối liên kết giữa cậu và tổ chức, trong thời gian này cậu chịu khó ngoan ngoãn tuân thủ pháp luật, đợi đến đợt ân xá đặc biệt của Tổng thống chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu ra khỏi tù." Rồi giọng ông ta bỗng chậm lại như để đối phương nghe rõ từng chứ. "Với điều kiện là việc đó không gây ảnh hưởng đến tổ chức."

"Này!"

"Trong tù có tay trong của tổ chức, tốt nhất là cậu cũng nên biết giữ mồm giữ miệng một chút, chỉ cần để lộ một mẩu thông tin nho nhỏ, hậu quả sau đó, chắc cậu cũng đoán được rồi nhỉ."

"Cái tên khốn này..."

"Cầu Chúa ở cùng cậu."

Cuộc điện thoại khó khăn lắm mới lén gọi ra được bây giờ chỉ còn lại những tiếng tút tút vô nghĩa. Đang vò đầu bứt tai không biết phải làm gì tiếp theo, tên nhà báo đã hẹn trước hôm nay chậm rãi bước vào căn phòng kín mít thiếu gia Shin đang ngồi. Ngay khi ngẩng đầu lên đối mặt, hắn mới ngờ ngờ nhận ra đối phương hóa ra chẳng phải ai xa lạ.

"Thoải mái đi thiếu gia Shin, căn phòng này hiện giờ hoàn toàn không bị phía cảnh sát hay quản ngục theo dõi." Nói rồi, tên đó đưa tay đặt lên bàn tay cậu như để trấn an. "Yên tâm, chúng ta đã leo lên cùng một chiến thuyền, tôi sao có thể bỏ rơi cậu được chứ."

"Phó chủ tịch Chung? À không, bây giờ tôi nên gọi là ngài chủ tịch mới đúng. Đóng giả cả nhà báo để vào tận đây gặp mặt tôi, chắc hẳn là chủ tịch đang có vài điều cần nói?"

Khóe môi ông ta lại càng in hằn nụ cười đầy bí hiểm.

"Tôi có cách để giúp cậu không phải chịu trách nhiệm hình sự."





"Bất ổn tâm lý tại thời điểm phạm tội?"

"Đúng vậy, chỉ cần chứng minh tại thời điểm xảy ra hành vi phạm pháp, cậu đang phải trải qua bất ổn tâm lý hoặc không thể kiểm soát hành vi của mình. Mẹ tôi là giám đốc bệnh viện chuyên khoa thần kinh lớn nhất Seoul, mọi việc cậu cứ làm theo những gì tôi dặn dò là được. Đầu tiên..."

Hắn gặp lại cậu trong thang máy khi được dẫn lên phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười đắc thắng. "Mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được đâu, đợi đến khi tao ra được khỏi đây, mày sẽ là đứa đầu tiên tao tìm gặp để tính sổ."

"Đúng vậy, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được." Ánh nhìn như xuyên thẳng vào tâm trí người đối diện của Lew bỗng khiến phần da sau gáy của thiếu gia Shin tựa có làn gió lành lạnh thổi qua. "Lũ giòi bọ các người còn chưa trả giá xứng đáng cho những gì mình đã làm kia mà."

Một người đi ra, một người bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại. Hình ảnh sau chót cậu út tập đoàn Shin thấy được từ Lew, chính là khuôn miệng cậu chầm chậm cử động nhưng lại không phát ra tiếng.

Hắn tự hỏi lúc đó cậu đã nói những gì.





"Này! Tên khốn! Chuyện đó rốt cuộc là sao???" Thiếu gia Shin cao cao tại thượng một thời giờ đây vừa mặc lên người bộ đồ bệnh nhân vừa vung tay múa chân chỉ trỏ lung tung đến mức mất hết cả mặt mũi. Cũng phải thôi, trong giới kinh doanh mấy ai bình tĩnh nổi khi nghe tin công ty con của mình bị thế lực khác thâu tóm, đằng này kẻ đứng đằng sau lại chính là người bản thân xem như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Với 20% cổ phiếu cậu giúp tôi mua được, cộng thêm cổ phần chuyển nhượng 25% từ công ty tài chính T&E và 10% từ một nhà đầu tư giấu tên mà cậu chắc cũng đoán được là ai, tất nhiên là tôi hoàn toàn có quyền kiểm soát công ty xây dựng Shin."

"Mày... hóa ra... đã hợp tác với thằng khốn Lee Euiwoong ngay từ đầu?"

"Với điều kiện trao đổi hậu hĩnh như vậy, chẳng ai khờ đến mức từ chối đâu, thiếu gia Shin ạ." Chủ tịch Chung tiến lại một bước, người đối diện liền lùi lại hẳn hai bước. "Bây giờ cho dù cậu muốn đổi ý vào tù thì cũng đã quá muộn rồi, ai lại đi tin lời một kẻ mắc bệnh tâm thần? Được miễn trừ trách nhiệm thì cũng phải giảm bớt quyền lợi chứ nhỉ, cái gì cũng có cái giá của nó..."

Cho đến khi tấm lưng run rẩy đụng phải cánh cửa tủ phía sau đang để khép hờ một bên, hắn mới ngờ ngợ nghía vào bên trong, ngay lập tức đáy mắt đỏ ngầu liền dao động dữ đội. Những thứ đặt ở nơi đó, chẳng phải tất cả đều là những món đồ chơi kinh tởm bệnh hoạn mà hắn đã dùng lên vô số nạn nhân trước đây hay sao?

"Chúng ta... nên bắt đầu từ đâu đây?"

Bàn tay ông ta đưa ra với lấy chiếc roi da đen nhánh, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên đầy phấn khích trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của vị thiếu gia bị ép chặt cứng phía dưới. Và rồi câu nói tiếp theo của chủ tịch Chung bỗng khiến hắn liên tưởng đến khẩu hình miệng y hệt Euiwoong vừa nãy.

"Chào mừng đến với địa ngục thật sự."





"Này, bệnh nhân mới có vẻ khá nặng nhỉ? Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn phòng đó."

"Ừ, nghe nói là trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt nên không phải bác sĩ hay y tá nào cũng có thể vào."

Đang mải trò chuyện, hai nữ y tá mới bắt đầu luống cuống cúi chào khi trông thấy chủ tịch Chung đang đi cùng một người khác chỉ còn cách vài bước chân.

"Chủ tịch, muộn thế này rồi ngài vẫn còn ghé qua ạ? Có cần chúng tôi báo giám đốc một tiếng..."

"Không sao, tôi tiện đường ghé thăm một người bạn ở đây, bây giờ cũng chuẩn bị về rồi." Vị chủ tịch điển trai lịch lãm nở một nụ cười dịu dàng ấm áp khiến hai cô gái trẻ vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ. "Khuya như vậy mà mọi người vẫn luôn làm việc chăm chỉ, thật vất vả cho hai cô quá."

"Người gì đâu vừa phong độ, tài giỏi, gia sản ăn mấy đời còn chẳng hết, không hiểu tại sao người vợ trước lại li hôn với anh ta nhỉ?"

"Tiếc hộ làm gì, dù sao thì mình cũng đâu có cửa."

Những tiếng xì xào nhỏ dần cho đến khi hai nữ y tá khuất dạng. Bấy giờ, chủ tịch Chung mới quay sang chàng trai đi cạnh mà từ tốn cất lời.

"Cậu đã thỏa mãn rồi chứ?" Đối diện với ánh nhìn chẳng chút lay chuyển của Lew, vị chủ tịch chỉ khẽ nghiêng đầu ngắm nghía rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Tôi cảm giác như cậu còn có một mục đích to lớn hơn thế nhiều."

"Người đó không những ăn xong biết chùi mép, mà còn cẩn thận thủ tiêu luôn đầu bếp, hoàn toàn không thể dùng cách giống với thiếu gia Shin."

"Mà thôi, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết, vả lại..." Gương mặt cười cười của ông ta đột nhiên để lộ vẻ nghiêm trọng thấy rõ. "Chỉ những kẻ loạn trí mới dám đối đầu với thế lực của đại thiếu gia nhà họ Ahn. Cậu... sẽ mất hết tất cả mọi thứ đang có trong tay."

Chàng trai tóc bạch kim môi cười nhưng mắt không cười, chỉ lặng lẽ tiếp tục đơn độc tiến bước.

"Tôi đã từng như vậy."





"Taerae... thực sự... nghĩ rằng em bụng dạ xấu xa đến mức đó?"

"Không phải, Hyukie của chúng ta rất tốt bụng mà, lại vô cùng quan tâm đến cảm xúc của người khác."

"Em không có tốt lành như anh đâu Hanbinie, em chỉ là... chỉ là muốn tất cả mọi người đừng dằn vặt lẫn nhau nữa..."

Một mình nốc cạn hai chai soju, cậu trai mặt mũi đỏ bừng hiện giờ quả thực khiến anh không khỏi lo lắng.

"Xin lỗi hyung, anh vừa mới trải qua chuyện không vui, bây giờ em lại đến đây gây phiền phức..."

"Không phiền không phiền mà." Một tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi dỗ dành, tay còn lại rút khăn giấy liên tục lau mặt cho em, Hanbin càng lúc càng cảm thấy ấm ức thay cho Bonhyuk. "Thôi nào, khóc sắp cạn hết nước mắt rồi. Ngoan, nín đi anh thương."

"Nhưng mà Taerae không có thương em..."

Anh cũng chẳng biết phải nói đỡ giúp Taerae làm sao trong trường hợp này. Nhìn chung là hết cứu.

"Được rồi, nghe anh, không uống nữa."

Giằng co hồi lâu Bonhyuk cũng đã say mèn mà lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà. Hanbin định vác luôn em ấy lên giường kẻo lạnh, nhưng rồi chợt nhớ ra công việc này nên để cái con người kia đảm nhận thì hợp tình hợp lí hơn, cuối cùng anh quyết định đi ra mở cánh cửa thông giữa phòng ngủ và phòng khách, nơi một cậu trai vẫn luôn đứng trầm ngâm ở đó từ nãy đến giờ.

"Hyuk ngủ quên trên sàn luôn rồi, em vào giúp anh bế cậu ấy lên giường đi."

"Để em."

Còn chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, Hanbin chỉ biết chép miệng đầy ngao ngán, thằng nhóc này không nhận ra bản thân nó để tâm đến Bonhyuk cũng nhiều như những lần làm cậu ấy tổn thương sao?

Trong khi Hanbin dọn dẹp phía ngoài, Taerea chỉ khẽ hướng mắt xuống chàng trai với cơ thể như phủ thêm một lớp voan đỏ ánh hồng đang nằm trơ trọi trên nền gạch lạnh toát.

Rốt cuộc người say lại là anh ấy.

Cậu nhẹ nhàng vòng tay bế hẳn anh lên đặt trên giường, không quên lấy khăn ướt lau nhẹ hai bên khóe mắt vẫn còn vương lại đôi giọt óng ánh. Còn sợ cổ áo chật chội khiến Bonhyuk khó thở, Taerae chẳng nghĩ gì nhiều mà nới lỏng cúc áo đầu tiên cho anh. Nào ngờ Bonhyuk mơ màng kiểu gì mà chợt quơ tay đụng trúng tay cậu, sau đó giữ chặt trên khuôn ngực phập phồng từng nhịp đều đặn.

"Taerae-ah..."

Anh đã mơ thấy những gì, mà ngay cả khi gọi tên em cũng rơi nước mắt?

Ở góc độ này, trông anh hệt như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng đang chờ đợi nụ hôn của tình yêu đích thực để giải thoát bản thân khỏi giấc mộng ngàn năm dài đằng đẵng. Từng ngón tay cậu vô thức rơi nhẹ trên vầng trán mịn màng, rồi lướt dọc sống mũi thẳng tắp, cuối cùng chưa kịp chạm đến đôi môi ửng hồng hé mở kia đã vội vàng rụt lại. Có cái gì đó trỗi dậy bên cạnh những ham muốn tầm thường bên trong Taerae, tựa dải sóng lăn tăn khẽ gợn trên mặt hồ tĩnh lặng, một thứ cảm xúc lạ lẫm cậu chưa từng trải nghiệm trước đây, có lẽ nó đã luôn ở đó, hoặc không, Taerae thật sự cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa.





"Hyung, rốt cuộc tình yêu là gì?"

Anh bật cười trước câu hỏi của cậu, tựa như Taerae vừa hùng hồn tuyên bố Trái Đất hình vuông.

"Đó không phải là điều mà người khác có thể định nghĩa giùm em được đâu."

"Vậy Jaewon-hyung đối với Hanbin-hyung là thế nào?" Dường như nhận ra bản thân vừa nhắc đến một trong những chủ đề tối kị nhất trước mặt anh, Taerae chỉ khẽ mím môi cúi gằm mặt xuống tự trách chính mình.

"Anh rất ghét mùi cồn, nhưng đã thử uống rượu. Anh yêu màu tóc đen của mình, nhưng rồi cũng từng tẩy sang màu hồng sáng. Anh muốn hiểu rõ quá khứ của Jaewonie, nhưng nếu cậu ấy chưa sẵn sàng kể ra, anh cũng không muốn ép buộc. Anh phản đối việc dùng bạo lực, nhưng để bản thân không trở thành gánh nặng của em ấy, anh sẽ học cách đánh đấm để tự vệ." Khóe môi anh khẽ mỉm cười khi ánh nhìn trở nên xa xăm, tựa như từng đoạn ký ức tươi đẹp năm xưa đang lần lượt tua ngược trong tâm trí. "Và có lẽ tình yêu là nơi tồn tại nhiều chữ nhưng nhất."

"Jaewon-hyung cũng rất yêu anh."

Bầu trời hôm nay không trăng không sao, hai chàng trai trẻ ngồi gần nhau nơi bệ cửa sổ của chung cư cùng hướng mắt nhìn lên, Seoul bây giờ thật tĩnh lặng.

"Taerae đã từng ở trong Hội Đức tin mới đúng không?"

Cậu cũng chẳng quá ngạc nhiên khi anh biết được chuyện đấy. "Em đã rời khỏi đó kể từ năm lên cấp ba."

"Có thật là vậy không?"

Taerae ngỡ ngàng chạm mắt với Hanbin, sau đó chỉ im lặng chờ đợi một lời giải thích cho câu nói vừa nãy của anh.

"Em đã thực sự thoát khỏi giáo phái đó, hay chỉ đang tìm kiếm cho mình một vị thần khác để tôn thờ?"

"Ý anh là sao?" Không phải cậu không hiểu, chỉ là Taerae không muốn nghĩ đến điều mà cậu từ lâu đã luôn cố tình gạt phăng ra khỏi tâm trí.

"Anh có một người đồng nghiệp từng theo đạo, và anh ấy nói cả tuổi thơ mình đã được dạy rằng tín ngưỡng dành cho Chúa Trời mới là tình yêu thiêng liêng tuyệt đối nhất." Gió lạnh thốc vào từ cửa sổ, rèm mi dài của anh khẽ lay động nhưng ánh nhìn dường như chưa từng di chuyển ra khỏi gương mặt người kia. "Taerae à, em có bao giờ nghĩ rằng, tình cảm của mình đối với Euiwoong chính là..."

Nhưng rồi cậu chỉ bất ngờ từ bệ cửa sổ nhảy lại xuống sàn, tấm lưng lặng lẽ quay về phía Hanbin khiến anh không sao thấy được biểu cảm hiện giờ trên mặt Taerae.

"Gió lớn rồi, có lẽ trời sắp mưa, anh cũng mau đóng cửa sổ lại đi."

"Anh sẽ ở đây, chờ đợi cơn bão đó đến."

Và Hanbin chỉ khẽ tựa đầu lên thành cửa, khuôn miệng ngân nga một giai điệu không tên dành trọn cho ánh sao lam đâu đó ngoài kia. Ở nơi xa xăm vời vợi ấy, em liệu có thể nghe được khúc ca anh chân thành đáp lại?

Cho đến khi anh chạm đến em ở ranh giới giữa bầu trời và biển cả
Lặn sâu hơn nữa, dù hơi thở trong anh đang dần cạn kiệt
Anh vẽ một đường cong thật đẹp và rẽ nước lặn xuống
Trên mặt biển tĩnh lặng, anh sẽ mang đến những gợn sóng trong lòng em
You are my deep blue ocean - Em chính là đại dương xanh thẳm trong tim anh
You are my universe - Em chính là vũ trụ rộng lớn trong mắt anh
Và rồi anh sẽ lại lặn xuống, để một lần nữa thấy được sắc lam của đôi ta rực rỡ đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip