[AU] Trường học Yuehua (Sequel 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."

"Cạn ly."

Hai ly vang đỏ chạm thành vào nhau, âm thanh khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng lại càng nghe rõ mồn một. Khóe môi nhếch lên đầy mong chờ của Taerae và ánh nhìn tràn ngập quyết tâm của Euiwoong phản chiếu trên mặt kính sáng loáng, tựa hồ đang chờ đợi một sự kiện quan trọng nào đó sắp sửa diễn ra.

Seoul dưới tầm mắt hai người thật yên bình, nhưng chỉ hết đêm nay thôi.





Mới sáng sớm nhưng trước cửa trụ sở chính của tập đoàn Shin đã đông nghẹt phóng viên. Cũng phải thôi, ngay khi mở mắt ra mà thấy cả trăm tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ thì bản thân cũng nên tự biết kiếp nạn thứ 90 của mình đã đến rồi.

Thiếu gia út danh tiếng đi đôi với tai tiếng của gia tộc Shin vốn cũng chẳng lạ gì với dăm ba quả scandal, nhưng lần này không chỉ đơn giản là vài bài tố lẻ tẻ trên mạng nữa.

"Nghi vấn lạm quyền: Thiếu gia Shin sử dụng bạo lực với cấp dưới đến mức nạn nhân phải nhập viện."

"Còn không mau liên hệ chủ biên Han tìm cách dập tin tức này xuống! Còn cái thằng khốn hôm đó bị tao đập chai rượu vào đầu rồi đuổi việc thì tống cho nó ít tiền để không đệ đơn tố cáo là được."

"Thưa thiếu gia, cậu nhân viên đó hình như đã có người chống lưng nên nhất quyết không nhận tiền bồi thường của chúng ta..."

"Cả một lũ vô dụng!" Tài liệu và đồ vật trên bàn đều bị một cái gạt tay của hắn mà trở thành một đống hỗn độn dưới sàn.

"Còn về vụ kiện thiếu gia trốn thuế bằng cách dùng tên nhân viên dưới quyền để giao dịch cổ phiếu, nguyên đơn cũng từ chối hòa giải..."

"Gọi cho luật sư riêng của tao, nói là dùng thủ đoạn nào để thắng kiện cũng được, kể cả kiếm đại đứa nào nhận tội thay rồi đổ ngược lại cho con ả đó tội vu khống hay tống tiền ấy."

Việc cũ còn chưa giải quyết xong thì chuyện mới liền ập đến. Một tên cấp dưới hớt hải mở cửa chạy vào, hai tay run run chống hẳn lên gối, miệng thở hổn hển hồi lâu mới cất được thành lời.

"Thiếu gia, có người đến công ty điều tra..."

"Lại là bọn công tố viên hả? Mau mau gọi cho Thị trưởng Koo đi."

Đối diện với cái xua tay nhởn nhơ của giám đốc điều hành, người nhân viên kia chỉ ấp a ấp úng răng va vào nhau cầm cập mà lí nhí thốt lên:

"L-là người của... c-của Văn phòng T-Tổng thống..."

Hôm nay, cả giới kinh doanh được một phen xôn xao dậy sóng vì hàng loạt những tố cáo đương kim giám đốc điều hành của tập đoàn Shin đã sử dụng các công ty con để trục lợi cá nhân, dùng ảnh hưởng buộc bọn họ phải hỗ trợ chi nhánh gần phá sản của hắn ta, đồng thời ép các công ty con dưới quyền quản lí phải bán cổ phiếu cho mình với mức giá thấp hơn giá thị trường. Vụ bê bối này đã khiến các cổ đông bị thiệt hại hàng tỷ won, cũng như cổ phiếu của tập đoàn mất giá không nhỏ trên thị trường chứng khoán Seoul.

Và có lẽ vận xui vẫn chưa thực sự buông tha cho hắn, khi ngay cả vụ việc hơn bảy năm về trước còn bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Lần này không chỉ đơn giản là các cáo buộc liên quan đến vấn đề kinh tế hay quản lí công ty nữa. Khởi đầu là một đốm lửa nhỏ còn chẳng thấy khói, đám cháy hiện tại đã lan rộng đến cả chính trị và vi phạm hình sự.

"Cáo buộc liên quan đến việc thiếu gia tập đoàn Shin "bơm" tiền cho các chính trị gia."

Đến nước này thì ngay cả Thị trưởng Seoul cũng bị điều ra tiếng vào ít nhiều, may mắn được tay trong của tập đoàn A.H.N hỗ trợ nên phía công tố chỉ điều tra lấy lệ rồi im bặt chẳng có động thái gì tiếp theo. Thay vào đó, dường như để xoa dịu dư luận, bốn quan chức cấp cao khác bị tạm đình chỉ công tác. Dĩ nhiên là không thể thiếu nhân vật chính bất đắc dĩ của chuỗi drama này, sau một màn báo gia tộc đi vào lòng đất, trước sức ép và chỉ trích công khai của dư luận, giám đốc điều hành của tập đoàn Shin chính thức tuyên bố từ chức tạm thời.

"Khốn kiếp! Tao mà biết thằng chó đẻ nào đứng sau mấy vụ này..."

Chỉ mới vừa nãy còn trưng ra bộ mặt chân thành hối lỗi trước ánh đèn flash của phóng viên trong buổi họp báo khẩn cấp, thiếu gia Shin chỉ kịp bước chân vào phòng riêng là đã giật phăng chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ mà không tiếc lời bóng gió mắng chửi thậm tệ. Chẳng để hắn giải tỏa được lâu, tức thì điện thoại trong túi lại rung lên đầy ám ảnh. Những ngày gần đây thì đa số các cuộc gọi đều như đám quạ đen mang đến những tin không mấy tốt lành gì.

"Giám đốc Shin, tôi rất lấy làm tiếc vì những chuyện không may xảy đến với cậu gần đây."

"Khách sáo quá rồi, phó chủ tịch Chung." Vốn dĩ giữa hai tập đoàn này cũng không thân thiết gì cho cam, bây giờ lại gọi điện lên giọng an ủi chẳng khác nào đang hả hê trên cú rớt đài đầy ngoạn mục của người khác. "Nếu không còn gì để nói, vậy thì tôi xin phép..."

"Tôi biết kẻ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện."

Giọng nói vang lên chắc nịch từ loa điện thoại đã thành công níu giữ toàn bộ tâm trí đang loạn cào cào của thiếu gia nhà họ Shin.

"Còn nhớ món đồ chơi đã khiến cậu phát cuồng bảy năm trước chứ?"

"Anh muốn trao đổi thứ gì trong chuyện này?" Tất nhiên, sẽ chẳng có bữa ăn nào là miễn phí.

"Thiếu gia Shin biết đấy, bên tôi sắp sửa diễn ra một cuộc họp hội đồng quản trị để lựa chọn người thừa kế chiếc ghế đang bị bỏ trống sau khi cố chủ tịch qua đời cách đây không lâu. Nếu dự án đầu tư bên công ty xây dựng của tôi thành công thì tỉ lệ được ban cổ đông bầu chọn sẽ cao hơn rất nhiều. Trùng hợp là công ty con dưới quyền của cậu cũng rất mạnh về mảng đó..."

"Tôi hiện tại đang không có nhiều thời gian đâu."

"Thật là..." Phó chủ tịch Chung như tặc lưỡi một cái. "Tôi muốn 20% cổ phần của công ty xây dựng Shin với giá phải chăng một chút, dù cậu đã từ chức trên danh nghĩa nhưng quyền hạn thì vẫn còn đó không phải sao?"

"Đổi lại, tôi sẽ nhận được những gì?"

"Xét ra thì tôi có mối quan hệ khá tốt với Trưởng phòng điều tra Seoul đấy, mấy cái vụ án cỏn con của cậu nếu muốn che đậy chắc chắn không thành vấn đề. Sau khi giành được chức chủ tịch, mọi mối làm ăn hợp tác lâu dài tập đoàn Chung đều sẽ ưu tiên hết cho cậu, như vậy thì chẳng mấy chốc thiếu gia Shin sẽ được gia tộc tín nhiệm trở lại. Nhưng trên hết, thứ quan trọng nhất đối với cậu bây giờ vẫn là tung tích của Lee Euiwoong, đúng không?"

Chỉ thấy không gian như bị cơn giận dữ xới tung tất cả mọi thứ vừa nãy liền trở nên trầm lắng cùng khóe môi nhếch lên nhè nhẹ của thiếu gia út nhà họ Shin.





"Hyung, anh biết là em đang trong giờ làm việc mà, có gì đợi tan làm rồi gặp không được sao?" Chàng nhân viên trẻ măng bước vào phòng họp đã có người đang đứng đợi sẵn.

"Tin tức trên báo rốt cuộc là sao?" Vị khách không hẹn trước bỗng đứng phắt dậy tiến đến đối mặt với cậu.

"Hả? Tin tức gì cơ? Em còn đang bận gõ code sấp mặt nè, ngoài thời gian bán mạng cho tư bản ra làm gì còn hơi sức đâu để hóng hớt chứ."

"Đừng giả ngây nữa, Kim Taerae."

Và rồi đôi mắt như cố tình mở to long lanh vô tội kia dần trở về vẻ lanh lợi như bình thường.

"Hai người đã bắt đầu kế hoạch trả thù tên thiếu gia đó đúng không?" Cổ họng anh như khẽ nuốt xuống một lượt. "Anh không quan tâm em và Euiwoong muốn làm gì hắn ta, nhưng ngay cả bố của anh cũng bị lôi vào. Taerae à, em đã nói là không muốn hai ta phải đối đầu với nhau, nhưng những hành động của em đều đang chứng minh điều ngược lại."

"Anh đang nói gì vậy, Hyuk-hyung? Một nhân viên IT làm công ăn lương bình thường như em sao dám cả gan đụng đến thị trưởng Seoul và con rể của tập đoàn A.H.N chứ?" Nụ cười trên môi cậu, nửa như ẩn chứa chút cay đắng, nửa như mang theo ý chế nhạo.

"Em xem anh là tên ngốc à?"

"Không có chứng cứ, không thể buộc tội." Đáp lại, Taerae chỉ khẽ nghiêng đầu nhe răng cười như trêu ngươi anh. "Người học chuyên ngành luật như hyung đáng lẽ phải biết rõ điều đó chứ."

"Anh không muốn một lúc nào đó chính anh sẽ phải là người tố cáo em đâu." Tia sáng long lanh phản chiếu nơi đáy mắt anh, vừa là tức giận, cũng vừa là đau xót. "Có nói nữa cũng chẳng ích gì với em, xem như đây là lời cảnh báo cuối cùng của anh đi."

Bonhyuk chỉ vừa hơi quay người định rời khỏi, Taerae liền chộp lấy cánh tay anh giữ lại cùng câu nói nửa đùa nửa thật.

"Tuần trăng mật vừa qua của anh thế nào? Trông sắc mặt anh hình như có chút thiếu ngủ..."

"Em..." Bonhyuk dứt khoát giằng tay lại, nhưng rồi cậu ấy càng lúc càng ép sát anh vào bức tường sau lưng. "Này Kim Taerae, chúng ta đang ở trên công ty đó."

"Sẽ không ai tự tiện vào phòng này đâu, em chắc chắn đấy." Đến bây giờ thì cả hai tay của Bonhyuk đều bị Taerae khống chế dán chặt lên mặt tường. Cái nhếch môi đầy nguy hiểm ngày một gần kề, một trong những lần hiếm hoi gương mặt của cậu phù hợp với chất giọng trầm đặc trưng. "Đúng là bất cẩn quá đấy, bây giờ chúng ta đã đứng trên hai đầu chiến tuyến rồi, anh không sợ em sẽ làm gì anh sao?"

"Này Taerae, em nhất quyết phải đi xa đến mức này sao?" Cái giãy giụa của Bonhyuk lại càng khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức trở thành con số không tròn trĩnh.

"Hyuk, là anh tự mình đến đây làm loạn, vậy thì em cũng nên cảnh cáo anh một lần chứ nhỉ..."

Và rồi cậu dùng bàn tay còn lại bao quanh cần cổ trắng ngần, đẩy nhẹ khuôn hàm anh phải ngước hẳn lên trong khi đôi môi hé mở mang theo từng hơi ấm nóng của mình trượt dần xuống phần da thịt không tì vết nơi hõm cổ người kia, tham lam nhấm nháp hương vani độc nhất vô nhị này qua đầu lưỡi, tựa như đói khát lâu ngày mà bất chấp cắn nhẹ lên đôi chỗ non mềm.

Bảy năm không gặp trôi qua, từng cái chạm bây giờ đều ngỡ như lần đầu tiên vào đêm mưa rả rích năm ấy. Ngụm hơi thở anh gắng gượng giam chặt trong cổ họng đôi lúc nhả ra vài tiếng âm ỉ ngắt quãng càng làm dấy lên trong lòng cậu một thứ khát khao đầy tội lỗi. Ngay khi Taerae theo thói quen định lần mò xuống thắt eo nhỏ nhắn trắng trẻo kia rồi vô tình buông lỏng hai tay đang bị bản thân khóa chặt của Bonhyuk, anh liền nhân cơ hội đó đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, không quên tặng cho đối phương một cái tát mà trong tình huống này có thể nói là đã nhẹ nhàng lắm rồi.

"Kim Taerae, em có còn liêm sỉ không vậy? Làm thế với một người đã kết hôn sao?" Bonhyuk vừa phát ra những lời ấy vừa thở dốc trong mớ cảm xúc tức giận trộn lẫn kinh ngạc.

Trong khi đó, cậu trai vừa lãnh đòn tác động vật lí từ anh chỉ khẽ cử động cơ hàm qua lại vài cái, phần tóc mái rũ xuống trên mi mắt càng khiến người kia không sao nhìn ra được biểu cảm chân thật hiện giờ của Taerae.

"Hi vọng Seop-hyung sẽ thích dấu vết này của em."

Nổi bật trên nền da trắng sứ, một vết hồng hồng đỏ đỏ đầy ám muội lại càng đập thẳng vào mắt người nhìn. Nụ cười đắc thắng dần tắt trên môi ngay khi bóng dáng Bonhyuk vừa kéo cao cổ áo vừa đùng đùng bỏ đi, Taerae chầm chậm ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay, hai mắt nặng trĩu nhắm hờ để mặc tâm trí trôi dạt đến tận phương trời nao.

Vốn dĩ ngay từ đầu Euiwoong-hyung và cậu đã xác định trong chuyện này càng ít gây liên lụy đến những người khác càng tốt. Nhưng rồi khi mọi thứ bắt đầu chuyển biến theo hướng hai anh em mong muốn, không chỉ Jaewon và Bonhyuk vì đứng về phe của Hyeongseop nên chịu vạ lây, ngay cả người ngoài cuộc như Hanbin-hyung cũng không tránh khỏi tổn thương. Liệu đến một lúc nào đó, vòng xoáy này sẽ cuốn theo cả Eunchan vốn luôn đứng ở thế trung lập luôn chăng?

Ngọn lửa hận thù một khi đã bùng cháy, ngay cả kẻ khơi mào cũng chẳng thể kiểm soát được nó sẽ lan rộng đến những đâu.

Cậu chỉ có thể cầu mong cho ngày đó sẽ mãi không bao giờ đến. Nhưng những lời cầu nguyện thì có ích gì, khi cả kẻ quỳ gối chắp tay còn chẳng tin cậy vào thần thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip