[AU] Trường học Yuehua (Sequel 31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời đêm trên đỉnh núi tuyết phủ đầy vẻ huyền bí, ánh trăng mờ ảo tựa viên ngọc lơ lửng giữa vũ trụ bao la, tỏa ra vầng sáng dịu dàng nhưng đủ để làm lộ rõ từng đường vân của những đám mây trôi dạt bồng bềnh. Bỗng nhiên, một vệt sáng lóe lên cắt ngang vòm trời, để lại sau lưng một dải lân tinh óng ánh trượt dài. Vừa diệu kỳ vừa mong manh, ngắn ngủi nhưng vẫn khiến cả góc trời đêm rực sáng, một cảnh tượng đẹp đẽ thoáng qua mà không sao quên nổi.

Cáo nhỏ khẽ ngước mắt lên hứng trọn ánh sao băng rực rỡ, thật giống với đóa hướng dương yêu quý vô ngần của nó, thoáng chốc gặp gỡ nhưng lại lưu luyến cả đời.

Một phép màu rơi xuống từ trời cao.

"Giá như có thể trông thấy hướng dương nở rộ trên núi tuyết một lần nữa."

Những điều ước thì thầm trong tận cùng của tĩnh lặng, sao băng vô tình nghe thấy rồi, liệu có thể trở thành hiện thực được không?





Khói lửa mù mịt che lấp gần hết mọi giác quan, lại thêm tác dụng của thuốc khiến đầu óc anh lâng lâng trên chín tầng mây còn thân thể lại đang bị đọa đày dưới địa ngục. Dù vậy, Hanbin vẫn kịp thời chuẩn bị khăn ẩm để che kín từ mũi trở xuống, hi vọng bản thân có thể kéo dài thêm một ít thời gian nữa trước khi cứu viện ập tới hay ngọn lửa được dập tắt phần nào. Anh sau khi đã sờ thử xác nhận nhiệt độ trên tay nắm cửa liền cẩn trọng mở ra rồi khom người lần mò từng bước đến cầu thang thoát hiểm gần nhất, dựa vào sức nóng bên ngoài thì ngọn lửa có lẽ đang lan rất gần đến tầng của mình.

Hai mắt đỏ hoe cay xè vì khói độc khiến Hanbin phải khụy gối dừng bước mấy lần trước khi ánh đèn xanh lá chập chờn của bảng hiệu Exit lọt vào tầm mắt. Anh không ở tầng quá cao, vì vậy nếu có thể chạy xuống cầu thang thoát hiểm chống cháy và tránh được ngạt khói thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn nhất nhiều.

Nhưng đó chỉ là kết quả lí tưởng nhất nếu cơ thể anh trong trạng thái khỏe hơn bây giờ một chút. Đầu óc vẫn còn lâng lâng do tác dụng của thuốc cộng thêm việc không gian thiếu oxi trầm trọng khiến Hanbin cuối cùng cũng gục ngã ngay giữa hành lang mù mịt. Vài tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn chạy qua, nhưng chẳng ai trong tình thế nguy cấp này đủ tầm nhìn hoặc bình tĩnh để dừng bước cứu giúp người lạ.

Hanbin lụ khụ ho vài tiếng trước khi cổ họng khản đặc và tầm nhìn dần nhoè đi rồi chìm vào bóng tối câm lặng. Anh không muốn sinh mạng của mình sẽ kết thúc như thế này, không phải ngay bây giờ, khi bản thân còn chưa thực sự giúp được bất cứ ai trong năm người còn lại thoát khỏi vòng lặp bi kịch đã kéo dài từ tận thế hệ trước.

Vả lại, anh còn chưa kịp ngắm tuyết rơi cơ mà...





Ngọn lửa bừng lên giữa đêm tối dày đặc, tưởng chừng như cánh cổng địa ngục đang mở ra ngay phía trước. Đáy mắt trống rỗng phản chiếu lại cả một biển thiêu rụi đến tận xương tủy, da thịt nóng rát nhưng trong lòng lại lạnh lẽo cực hạn, đặc quyền được ngẩng cao đầu để sống đã nằm lại nơi căn nhà chỉ toàn là đau thương đó, cùng chút tàn lửa cuối cùng tan vào màn đêm trùng trùng điệp điệp.

"Bởi vì thế giới này không cho chúng ta sinh ra một cách bình thường."

Lời của cậu nhóc mặt lạnh tanh bên cạnh văng vẳng vào tai, đứa trẻ còn lại chỉ lặng lẽ tuôn rơi hai hàng nước mắt, có lẽ sẽ rất lâu về sau cậu mới khóc được một lần nữa như ngày hôm nay.





Sau tất cả những gì anh đã gây ra, liệu rằng bản thân sẽ được lên thiên đàng hưởng phúc yên vui đời đời hay bị đày xuống địa ngục để trả giá cho tất cả mọi tội lỗi phạm phải khi còn ở trên dương thế? Hanbin thật ra cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ cần là nơi có Song Jaewon, anh nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi.

"Đừng sợ, em ở đây."

Cơ thể tưởng chừng như chẳng còn là của mình bỗng chốc trở nên nhẹ tâng, da thịt cũng không cảm nhận được mặt đất phía dưới nữa, anh đã thực sự rời xa thế gian này rồi sao? Trong lúc ý thức chập chờn chẳng cách nào phân biệt được thực ảo, cảm giác ấm áp thân thuộc bao quanh cơ thể Hanbin hiện giờ chắc chắn không thể nào là giả.





Bởi vì mặt trời trên kia chẳng khác nào một quả cầu lửa trống rỗng sẵn sàng thiêu rụi tất cả những thứ sinh vật ngu xuẩn dám kiêu ngạo tiến đến gần, còn mặt trời duy nhất của đóa hướng dương lại ngự trị nơi núi tuyết ngàn năm xa xôi, đơn độc nguyện cầu cho tia nắng trong lòng mình một đời không bao giờ phải nếm trải giá lạnh.

Đó là điều tốt nhất mà cáo nhỏ có thể làm cho hướng dương - giữ anh tránh xa khỏi chốn quanh năm băng tuyết phủ kín đến mức không một bóng cây ngọn cỏ nào đủ sức tồn tại.

Dù vậy, tốt nhất không có nghĩa là đúng nhất, vì thứ chói chang trên đỉnh đầu nào phải mặt trời mà đóa hoa đem lòng yêu thương.

Giữa đồi hoa vàng ươm khoe sắc dưới ánh sáng bất diệt của muôn loài, đột nhiên có một bông hoa bỗng bén lửa rực cháy dữ dội...





"Cố thêm một chút nữa."

Tình trạng của Hanbin hiện giờ không cho phép hai người thoát ra bằng đường cầu thang bộ, vậy nên cậu trai đang bế anh trên tay chỉ có thể quay đầu trở lại căn hộ. Cậu vừa vào phòng đóng cửa đã vội vàng đặt Hanbin xuống giường, bàn tay chỉ kịp lay nhẹ gương mặt nhem nhuốc vì bị ám bụi đen của anh rồi nhanh chóng cúi xuống thực hiện hô hấp nhân tạo.

"Đừng bỏ cuộc." Thanh âm trầm thấp như đang cố kìm nén phần nào hoảng loạn trong lòng, mỗi lần bàn tay nhấn xuống lồng ngực, chút tuyệt vọng không sao tránh khỏi lại dâng thêm một nấc nơi đáy mắt rưng rưng. "Ở lại với em đi, Hanbin."

Vài phút sau đó, chàng trai mê man nằm dưới cuối cùng cũng bật người ho khan mấy tiếng.





"Cậu đã dùng ngọn lửa năm đó để trốn chạy quá khứ đen tối của chính mình."

Hyeongseop đã từng nói với cậu như vậy, có lẽ không chỉ một lần. Dù đó là lời buộc tội hay nhắc nhở, bản thân cậu cũng chưa từng suy nghĩ khác đi. Đứa trẻ yếu đuối năm ấy đã tan thành tro bụi theo nhúm tàn lửa cuối cùng, mở ra một cuộc đời mới cho cái tên Song Jaewon, một cuộc đời mà sự tồn tại của cậu chỉ là đang trả giá cho những lỗi lầm bản thân không hề cố ý gây ra, héo mòn chờ đợi trên thảm tro nguội lạnh cho đến giây phút nó bùng cháy lại một lần nữa, cũng chính là lúc ông Song ra tù và bánh xe của những vòng lặp bị nguyền rủa tiếp tục chuyển động.

Khoảnh khắc biển lửa đổ ập xuống trên cậu sắp tới, sẽ thật tốt nếu cậu chỉ đang đứng một mình.

Nhưng rồi biến số không ai ngờ đến nhất xuất hiện, người duy nhất đứng ngoài vòng lặp đau thương bất tận, chàng trai cậu yêu và cũng yêu lại cậu.

Oh Hanbin, đừng đứng cạnh em nữa có được không?





Cứu hộ đã đứng dưới chung cư ra sức dập lửa nhưng chẳng thấm vào đâu. Cho dù chặn hết mọi khe cửa và quạt thông gió bằng khăn ướt, căn phòng này vẫn rất là ngột ngạt đối với một người chỉ vừa mới tự thở lại sau khi bị bất tỉnh vì ngạt khói như Hanbin, và cậu cũng không có ý định cứ thể để anh kẹt lại mãi trong này cho đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Anh ấy sẽ không chịu nổi mất.

Chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng cậu có linh cảm chuyện này là do lũ tín đồ của Hội Đức tin mới hoặc tay chân của thị trưởng Seoul gây ra. Dạo gần đây Jaewon thường xuyên bắt gặp vài tên trùm kín mặt đầy khả nghi cứ lảng vảng qua lại dưới toà chung cư nơi Hanbin ở. Đã cảnh giác theo dõi đến mức đó, ấy vậy mà bản thân vẫn không lường trước được rằng bọn chúng sẵn sàng đem cả mạng sống của những người dân vô tội sống trong khu chung cư này ra để đổi lấy cơ hội diệt trừ tận gốc cái tên Oh Hanbin.

Càng để anh tránh xa mình, rốt cuộc tai hoạ vẫn là cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu người mình muốn bảo vệ nhất.

"Jaewon..."

Vừa nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ chàng trai đang nằm bất động trên giường, cậu liền ngay tức khắc lao đến quỳ một chân xuống sàn, đáp lại bàn tay đang mông lung quờ quạng của Hanbin bằng một cái nắm thật chặt.

"Em đây."

"Anh... đã chết rồi sao?"

Đôi mắt mơ màng khép hờ, có lẽ chính Hanbin còn không tin tưởng thị giác của mình hiện giờ. Nhưng rồi cậu trai kia chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh lên chạm vào gương mặt bằng xương bằng thịt của mình.

"Anh vẫn đang sống mà. Anh sẽ sống." Lời khẳng định chắc nịch dần biến thành câu van nài đầy tha thiết. "Làm ơn... hãy sống."

"Nhưng sau đó thì sao?" Hanbin không biết nữa, liệu cậu trai đang hiện diện ngay trước mắt anh có phải chỉ là một ảo ảnh mà bản thân trong lúc tuyệt vọng nhất tạo ra để xoa dịu chính mình trước thời khắc cuối cùng. "Khi anh mở mắt ra lần nữa, Jaewon sẽ lại biến mất..."

Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo âm rung xuyên qua vách tường khiến cậu có đôi chút choáng nhẹ trong vài giây. Khói đen lọt vào ngày một nhiều, cộng với sức nóng tăng cao rõ rệt, rất có thể đám cháy đã lan đến tận tầng này.

"Hanbin à..." Cậu để tay anh chạm vào đôi môi khô khốc đang run lên nhè nhẹ của mình.

"Anh tin em chứ?"





Gió cuốn tàn tro bay xa thật xa, băng qua núi rộng sông dài, vượt cả đại dương bao la sóng biếc, chẳng màng thời không sai lệch, trong tất cả những khả năng tiệm cận bằng không nhất, đem tro bụi của đóa hướng dương kì lạ bị thiêu rụi bởi chính mặt trời trên đồi hoa mà rải ngay xuống núi tuyết ngàn năm trắng xoá.





Tấm bạt căng sẵn ở dưới bỗng chốc trông thật nhỏ hẹp, bàn tay cậu cũng theo đó trở nên lạnh ngắt. Bản thân Jaewon chẳng có gì phải sợ cả, nhưng còn chàng trai mình bế theo thì lại là chuyện khác.

"Anh sẵn sàng đánh cược tất cả vào em."

Bởi vì Hanbin đã đáp lại như thế, và vòng tay chắc chắn choàng qua cổ cậu của anh cùng mái đầu nhỏ khẽ tựa vào lồng ngực đang đập mạnh từng nhịp liên hồi, Jaewon nhất định sẽ không để anh ấy thua cược lần này.

Ngoài ban công khói lửa mỗi lúc một dày đặc, đến bây giờ thì chẳng cách nào nhìn rõ tấm bạt được cứu hộ chuẩn bị bên dưới. Không thể chần chừ thêm nữa, cậu chỉ khẽ đặt lên trán người nọ một nụ hôn thật dịu dàng, mong sao có thể đem mọi may mắn của cả phần đời còn lại của mình trao hết cho anh.

Một thoáng chớp mắt nhẹ như bay, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau xuyên qua tầng tầng lớp lớp khói bụi cùng tàn lửa lơ lửng giữa màn đêm hỗn loạn.





Hướng dương nở rộ trên núi tuyết đến cả một tia nắng yếu ớt còn chẳng chạm tới được rồi sẽ quay mặt về phía nào bây giờ?

Cáo nhỏ lang thang ngàn năm giữa băng tuyết muôn trùng, chẳng ngờ lại lướt qua vào đúng thời điểm cánh hoa đầu tiên bung nở.

"Ồ, xin chào, mặt trời của tớ đây rồi."





Bàn tay cậu vẫn ôm chặt lấy người kia sau khi rơi thẳng lên tấm bạt và được hạ xuống đất. Mặc kệ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì cú nhảy từ trên tầng cao vừa rồi, Jaewon liền chẳng màng cơ thể có thương tích nào không mà gấp gáp kiểm tra tình trạng của Hanbin nằm dưới.

"Jaewon à..."

Tạ ơn bất cứ ai hay thực thể nào đã giúp cậu thành công ôm anh tiếp đất an toàn, dù tình trạng sức khoẻ của Hanbin vẫn chưa thể gọi là hoàn toàn ổn định.

"Anh ráng thêm một chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi."

Chỉ thấy khóe môi mong manh của Hanbin khẽ cười trước khi đôi mắt thoáng hiện một ánh sao rơi dần dần khép lại.

"Jaewonie, cuối cùng thì tuyết cũng đã rơi rồi."

Đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ lần cuối cậu khóc được như ngày hôm nay.





Những điều ước chân thành dưới sao băng sẽ luôn được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip