[AU] Trường học Yuehua (Sequel 32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã lâu lắm rồi, bóng hình em vẫn chợt ghé thăm tâm trí anh
Anh luôn mãi giữ chặt lấy những mảnh vụn kỉ niệm của riêng đôi ta
Còn em thì sao, đã quên hết tất cả mọi thứ về anh rồi chăng?
Đôi khi anh tự hỏi, liệu anh có còn ở trong tim em nữa không?





Anh ấy tỉnh lại rồi, cũng được một lúc lâu. Eunchan đứng cạnh nói rằng cậu ấy sẽ đi hoàn thành một số thủ tục nhập viện cho Hanbin, không quên giương đôi mắt trong veo chất chứa bao chân thành mà cất lên được thành lời.

"Jaewon à, Hanbin-hyung đã đợi cậu lâu lắm rồi."

"Tôi biết."

Chàng diễn viên họ Choi khẽ liếc mắt ra ngoài ô cửa kính treo trên hành lang đơn sắc, sau đó chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu trai trầm lặng đối diện.

"Mùa đông năm nay thật giống với lúc tôi và cậu ở trên đường ray năm ấy. Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ như mới hôm nào bảy người chúng ta còn mặc đồng phục Yuehua, cùng nhau bỏ bê học hành rồi sau đó cùng nhau bán mạng vì từng con điểm, cùng nhau phá trường phá lớp rồi cùng nhau cố gắng vì tương lai sau này, cùng nhau gặp phải biết bao hiểu lầm mâu thuẫn rồi cùng nhau trải qua bao phen một sống hai chết. Bây giờ chúng ta đã có được rất nhiều thứ, cũng đã để mất đi không ít, chỉ là... không còn hai chữ cùng nhau."

"Byeongseop à..."

"Cậu đã dành hơn bảy năm qua để ngăn mùa đông này ập tới rồi." Còn Hanbin-hyung thì cứ vẫn mãi mắc kẹt ở cái đêm đông Jaewon biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. "Jaewon à, nhưng đông phải qua thì xuân mới đến được chứ."

Với khóe môi run run chẳng thể nào bật lên thành tiếng, Jaewon chỉ chầm chậm quay lại theo hướng nhìn của Eunchan, quả nhiên giống hệt khung cảnh tuyết đổ trên đường ray năm đó.

"Bất kể mùa đông mà cậu lo sợ khắc nghiệt đến đâu, chỉ còn cách là phải đối diện với nó thôi."

Rồi chẳng ai hẹn ai, cả hai đều cùng hướng mắt về cửa phòng bệnh của một người.

"Cậu tính để Hanbin-hyung phải vượt qua mùa đông này một mình sao, Jaewon?"





Khi hai dòng thời gian hoà lại làm một, nhưng không gian giữa chúng ta lại hoàn toàn tách biệt
Dù đã ở gần anh đến vậy, em vẫn cảm thấy thật xa vời biết bao
Không cách nào thấy được gương mặt thân thuộc của nhau nữa
Và em biết anh sẽ chẳng nghĩ về em,
nhiều như em nhớ đến anh đâu hỡi người





Sắc trắng tinh khiết phủ kín mặt đất, qua góc cửa sổ nho nhỏ, từng nhúm bông lạnh tuôn đổ ào ạt tựa một bức ảnh động lặp lại đến tận cùng của mùa đông. Anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường ấm áp sạch sẽ của phòng bệnh một người, ánh mắt chưa một giây nào rời khỏi khung cảnh ngoài kia, kể cả khi tiếng cửa được mở ra mở vào vang lên hai lần. Chẳng bao lâu sau đó, một bên giường lõm xuống, đồng thời da thịt ấm áp của ai áp nhẹ lên tay anh.

"Tay của anh lúc nào cũng lạnh như vậy."

Bấy giờ người nọ mới chầm chầm quay đầu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa, ánh nhìn trực diện của anh bỗng khiến cậu quên mất cách thở trong vài giây. Chẳng một từ ngữ nào có thể miêu tả đôi mắt ấy lẫn cảm xúc trong lòng mình, Jaewon lúc này chỉ biết chắc duy nhất một điều: Cậu không nghĩ mình còn đủ dũng khí để rời xa Hanbin thêm một lần nào nữa.

Anh tựa như sau cả thiên thu ngắm nghía gương mặt người đối diện đến mức đem hình ảnh cậu khắc ghi vào tận sâu vô thức, để cho kể cả khi mi mắt khép lại, Song Jaewon vẫn sẽ luôn là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí mình. Rồi bản thân run run đưa tay lên chạm nhẹ vào da mặt âm ấm, cho đến khi chắc chắn cảm giác này không thể nào là giả, đôi lông mày của Hanbin mới chịu nới lỏng vẻ lo sợ.

"Không phải mơ nữa đâu." Jaewon tự chủ động cầm tay anh di chuyển một lượt trên mặt mình, để điểm cuối chính là đôi môi run rẩy của cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại như em bé của Hanbin. "Là em đây."

"Jaewon..."

Cuối cùng cũng được nghe anh trực tiếp gọi tên mình, cậu lại càng giữ khư khư tay anh trên môi, một nhịp hít vào thật sâu cùng hai mắt nhắm chặt đến ứa lệ. Chỉ cần như vậy, chút e sợ ngần ngại cuối cùng còn sót lại trong lòng liền thoáng chốc tan biến như nhúm tuyết nhỏ nhoi đặt dưới đồi hoa mặt trời.

"Hanbin à, em xin lỗi, để anh phải đợi quá lâu rồi."





Tỉnh lại đi em, hãy thức dậy cùng anh nào, vì anh cũng đang mơ về em đó
Mỗi khi màn đêm buông xuống anh đều lật lại từng tấm polaroid của chúng ta
Vì từng lời ca em hát đều đã chạm đến điểm vô hạn trong tình yêu nơi anh
Và anh nhớ em thật nhiều, suốt ngày rộng tháng dài, qua từng phút từng giây
Khi tấm rèm trải dài buông xuống, khi giai điệu quen thuộc lại ngân vang
Anh không muốn từ bỏ em đâu, càng không muốn để ai đó đưa em đi mất
Vậy nên lần theo thanh âm câm lặng này, anh sẽ đi tìm lại chúng ta





Vòng lặp duy nhất mà anh không có ý định phá vỡ, và cũng nghĩ là sẽ không thể nào chạm đến được nữa. Chẳng ngờ rằng, trận tuyết hơn bảy năm trước mang Jaewon đi mất, bây giờ lại trả cậu về bên anh.

Hanbin thật sự rất giận Jaewon, không phải kiểu giận hờn của mấy cặp đôi đang yêu, chuyện cậu giấu anh nghiêm trọng đến mức không lời xin lỗi nào có thể bù đắp nổi, và Hanbin hoàn toàn có quyền nghi ngờ tình yêu của Jaewon sau tất cả những tổn thương mà cậu bất đắc dĩ mang đến cho anh. Nhân danh sự an toàn của Hanbin để khiến anh thành ra như chết mất nửa phần hồn khi nghe tin cậu không còn trên cõi đời này nữa, đó chẳng còn là vấn đề yêu hay không yêu, bởi vì ngay từ đầu Jaewon đã không thực sự tin tưởng Hanbin, tin rằng anh đủ mạnh mẽ để có thể cùng cậu vượt qua mùa đông lạnh giá này.

Nhưng, đúng vậy, cảm xúc còn lại trong tim anh đã áp đảo gần như hoàn toàn những tức giận cùng tổn thương trong suốt bảy năm vừa qua, để giờ đây, dưới sân thượng ngay giữa trời đông, hai chàng trai nọ cùng ngồi cạnh nhau nhìn ngắm tuyết rơi.

"Anh sợ tuyết sẽ tan mất." Sợ rằng tuyết tan rồi, người cũng sẽ rời đi.

"Không sao, mùa xuân cùng nhau ngắm hoa nở cũng rất đẹp." Cho dù đông tàn, em vẫn luôn ở đây.

Jaewon đan từng ngón vào tay Hanbin rồi dịu dàng đưa gần lên miệng thổi hơi ủ ấm. "Em đã chạy trốn đủ rồi, nếu anh cho phép, từ nay về sau, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."

"Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một lần mất em nữa đâu." Chóp mũi đỏ ửng, hai mắt long lanh, vài hạt bụi tuyết nho nhỏ còn đậu lại trên hàng mi dày nhưng Hanbin vẫn không dám chớp mắt. Anh sợ hình bóng người thương ngay trước mặt sẽ bị gió tuyết tuyệt tình cuốn đi trong tích tắc.

"Hanbinie của em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ rất nhiều." Jaewon đưa tay phủi nhẹ mi mắt anh, sau đó áp lên đôi gò má hây hây, giữ cho hai vầng trán lạnh ngắt chạm tới nhau, để hai luồng khói trắng hoà lại làm một giữa không gian bốn bề tuyết phủ. "Em cũng sẽ vì tương lai của hai chúng ta mà đối mặt với mùa đông giá rét này."

Lần này, chú cáo nhỏ sẽ giữ chặt đóa hướng dương mà nó đã từng bỏ lỡ.





Em không muốn đánh mất chính bản thân đâu
Nói cho em nghe điều anh mong muốn đi, và em sẽ biến nó trở thành hiện thực
Người mà em trao trọn toàn bộ trái tim mình
Người mà chỉ dành riêng cho em, và em cũng là duy nhất của người
Chẳng thể để anh rời xa thêm một lần nào nữa
Người em yêu chỉ có thể là một mình anh mà thôi
Và đó chính là lí do...





Một mắt xích quan trọng bị đứt gãy. Một chú bướm đã không đập cánh. Một vòng lặp bị trật ra khỏi đường ray. Cơn bão này thực sự đã đi chệch hướng so với ban đầu. Và đó là một chuyện tốt chứ? Không ai biết được, chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi tấm màn hạ xuống.

Con đường phía trước của Hanbin vẫn còn rất dài, khó khăn cùng cạm bẫy giăng kín lối, nhưng anh nghĩ bản thân sẽ ổn cả thôi, vì bây giờ mình đã có một ai đó vô cùng thân thương cùng nắm tay sánh bước.

Chỉ một chút nữa thôi
Một chút nữa là được rồi
Thêm một chút nữa
Cho dù chỉ là một chút
Em chỉ muốn anh nghĩ về em thôi
Và anh cũng chẳng cần gì cả, chỉ cần em

Giữa trời tuyết đổ nhuộm trắng cả Seoul, người đứng đó với chiếc ô màu xanh, không phải sắc lam của bầu trời hay biển cả, mà là của riêng đôi ta.

"Jaewonie ơi."

Nghe thấy tiếng anh gọi từ cổng phụ bệnh viện, cậu trai có đôi mắt xếch sắc bén nhưng khuôn mặt thì hiền khô chợt nở nụ cười đơn thuần mà vẫy tay đáp lại. Từng bước chân không gấp gáp cũng chẳng chậm rãi tiến về phía nhau, tựa như muốn đem khoảnh khắc này in sâu vào từng nếp gấp của thời gian.

"Hanbinie, về nhà thôi."

Bàn tay vững chãi chìa ra của cậu, đôi mắt trời đêm lấp lánh của anh, cho dù mai này có ra sao, chúng ta cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì ngày hôm nay đã chọn ở bên nhau.

Phá vỡ mọi định luật về thời không, cuối cùng thì hướng dương cũng đã nở rộ trên núi tuyết của cáo nhỏ.

Nơi con đường trơn trượt vì tuyết chất đống ngổn ngang, hai bóng hình vai kề vai cùng ôm lấy nhau tiến vào đêm đông giá buốt nhất.





"Cuối cùng con cũng tỉnh lại."

Chàng trai trông như người vô gia cư nằm lại nơi kho bãi bỏ hoang khó nhọc nheo mắt vài lần mới mở ra được. Đầu cậu vừa đau nhói vừa choáng váng, có lẽ chỉ mới lúc trước đã bị một vật cứng nào đó tác động không hề nhẹ. Tầm nhìn dần ổn định lại đôi chút, tức thì ngay giữa đám người bận áo choàng đen trùm kín hầu như toàn bộ cơ thể, một thân phẩm phục sạch sẽ liền hiện lên tương phản hoàn toàn với khung cảnh cũ kĩ đìu hiu của nơi này.

Đây có lẽ chính là lúc Hyeongseop nên đọc kinh cầu nguyện.





"Em không thể để ai làm tổn thương đến anh, kể cả chính bản thân anh."

Sẽ không ai có quyền gây tổn hại đến vị thần của cậu, và Taerae chắc chắn sẽ không để điều đó được phép xảy ra. Lần này, cậu quả thật đã mang theo cả dây xích lẫn còng tay...

"Đừng đẩy anh đi quá giới hạn."

Lời vừa rồi nửa như cầu xin nửa như đe doạ, đôi mắt nâu sáng giờ đây chỉ còn một màu trống rỗng của Bonhyuk cũng như bóng ma quá khứ trong anh rốt cuộc đã bén rễ sâu đến mức nào?

Hai con người cùng những nỗi ám ảnh độc hại của riêng mình liệu có thể vươn tay cứu rỗi lẫn nhau? Hay một kết cục huỷ diệt đang chờ đợi chúng ta ở rất gần phía trước?





Vòng lặp đầu tiên đã bị phá vỡ, cơn bão này liền rẽ sang một hướng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip