[AU] Trường học Yuehua (Sequel 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NOTE: Chap 29 hình như bị watt tắt thông báo nên nếu mọi người chưa đọc thì quay lại để đọc trước nhé ạ 🫶🏻

————————————————————————

Hanbin sốt rồi, trời trở đông mà lại. Người ta bị bệnh thường nằm bẹp dí cả ngày trên giường, còn anh lại cố chấp lết ra tận ban công ngồi đợi tuyết rơi, ai khuyên sao cũng cứng đầu không chịu nghe.

"Hyung, mau đi vô nào, anh sẽ ốm nặng hơn mất."

"Chỉ một chút nữa thôi Eunchan à." Hai má mịn màng đỏ ửng vừa vì không khí lạnh vừa vì nhiệt độ cơ thể đang cao hơn bình thường, Hanbin ngước đôi mắt ngấn nước tựa mặt hồ tràn đầy lên phía khoảng trời một màu xám tro trên đầu, làn khói mỏng manh từ khuôn miệng khép hờ khẽ phả vào tận cùng giá lạnh của chớm đông lay lắt. "Chẳng hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi, anh lại có cảm giác như Jaewonie vẫn đang ở bên cạnh."

Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể lặng lẽ đi vào trong lấy chăn bông và áo ấm mang ra cho Hanbin.

"Em tin chắc rằng cậu ấy vẫn luôn dõi theo anh mà."

Nhưng tại sao tuyết vẫn chưa rơi?





Hơn 25 năm cuộc đời, mùa đông đối với cậu là một cái gì đó vô cùng hoa lệ. Những tấm áo choàng lông thú với giá tiền không tưởng, những bữa ăn sang trọng tại gia như được phục vụ trong nhà hàng bốn sao trở lên, những căn phòng với máy sưởi bật 24/7 và chiếc giường ấm áp êm ái, từ trên tầng cao nhất nhìn ngắm tuyết rơi cùng li vang nóng vừa cay vừa ngọt, mặc kệ thế gian chìm trong trắng xoá ngoài kia mà thư thái chợp mắt vài phút trước khi đến lịch hẹn gặp đối tác tiếp theo. Những khoảnh khắc mà cậu từng xem là hiển nhiên, đến bây giờ liền ùa về vây quanh chì chiết tâm trí.

Cứ thế này mà chết thôi nhỉ, Ahn Hyeongseop nửa đời huy hoàng không thiếu bất cứ thứ gì, mùa đông khắc nghiệt năm nay chỉ có thể một thân vừa lạnh vừa đói ngồi tựa vào góc tường trong căn phòng còn chẳng chắn được hết gió tuyết ào ạt va đập liên hồi vào tấm kính cửa sổ. Số tiền ít ỏi cuối cùng cũng cạn dần, bản thân dù tài giỏi đến đâu cũng chẳng có công ty nào dám gật đầu tuyển dụng. Kẻ lừa đảo cả tập đoàn nằm trong top đầu kinh tế đất Hàn, nhận đại thiếu gia giả mạo vào làm có khác gì đang cười vào mặt chủ tịch Ahn quyền lực bậc nhất. Ngay cả cơ nghiệp ngày một hưng thịnh mà Hyeongseop dốc lòng tạo dựng cho gia tộc, một đồng cậu cũng chẳng mang theo.

Thật thảm hại.

"Thật thảm hại."

Thế sự đúng thật là vô thường, vị trí của chúng ta trong chớp mắt đã đảo ngược hoàn toàn.

"Cửa không khóa." Hyeongseop chẳng buồn hỏi, người nọ cũng tự trả lời.

Dù sao cánh cửa tồi tàn đó khóa hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

Hyeongseop ngước lên nhìn chàng trai sạch sẽ thơm tho trong chiếc áo khoác dài vừa ấm áp vừa sang trọng, cậu đã từng đưa ra lời nhận xét Euiwoong rất hợp với phong thái của giới tài phiệt, cho dù năm xưa đến cả việc bỏ thêm 1000 won để ăn được bữa sáng ngon hơn cậu ta cũng không nỡ. Và giờ đây, cứ như là số mệnh đã an bài cú đảo ngược đầy ngoạn mục này, danh vọng, địa vị, kể cả những kẻ từng chà đạp Lee Euiwoong năm xưa cũng đã trả giá bằng thứ mà mình coi trọng nhất, vậy thì ngọn gió nào lại mang cậu ấy đến tận nơi này?

"Cậu hận tôi chứ?"

Đối với người đã lấy đi tất cả mọi thứ kể cả họ Ahn mà Hyeongseop từng xem là niềm tự tôn duy nhất, cậu có hận người ấy không à? "Không." Hai con người từng trải qua biết bao cung bậc của yêu hận tình thù, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn nhau bằng vẻ lạ lẫm đến mức bản thân chúng ta chẳng còn nhận ra đối phương đang đứng trước mặt mình là ai nữa rồi. "Những thứ đó chưa từng thuộc về tôi, vậy nên chẳng có thứ gì của tôi bị cậu lấy đi cả. Dù vậy..."

Một thoáng chớp mắt đanh lại, và rồi bao nhiêu lạnh lẽo liền hiện rõ trên ánh nhìn Hyeongseop dành cho Euiwoong.

"Nếu biết trước tương lai cái tên Lee Euiwoong sẽ trở thành lí do lớn nhất khiến tôi quay trở về vạch xuất phát như ngay từ lúc mới sinh ra, tôi... chắc chắn sẽ không để cậu sống đến tận ngày hôm nay."

Và dường như chỉ cần có thế, khóe môi cứng đờ của Euiwoong liền nhếch lên nhè nhẹ. "Vậy cậu đoán xem ai mới là người biến tôi trở thành bộ dạng như thế này? Trở thành loại người mà năm xưa bản thân từng căm ghét nhất, đến tôi còn tự thấy ghê tởm chính mình."

"Rồi sao nữa?" Gương mặt Hyeongseop tái nhợt đi vài phần vì phải chịu đựng nhiệt độ thấp trong một khoảng thời gian dài nhưng vẫn giữ được vẻ mỉa mai sắc sảo quen thuộc. "Cậu tính làm gì tôi tiếp theo? Lấy mạng tôi à? Như thế có phải dễ dàng quá không?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm như vậy à?" Euiwoong đút hai tay vào túi áo dày dặn rồi từng bước chậm rãi tiến đến ngồi xuống mặt đối mặt với cậu. Chẳng hiểu sao cảnh tượng này lại làm Hyeongseop nhớ đến khung cảnh tương tự hơn bảy năm về trước, khi đại thiếu gia đích thân đến tận căn phòng trọ cũ kĩ xập xệ nơi Euiwoong đang sống dở chết dở dưới đáy vực tăm tối nhất trong quãng đời đã chẳng mấy tươi sáng của cậu ta. "Ahn Hyeongseop, cầu xin tôi đi."

Trong tất cả những lời mạt sát nguyền rủa nặng nề nhất mà cậu nghĩ Euiwoong sẽ có thể thốt ra, câu nói Hyeongseop chưa từng ngờ tới vừa rồi chắc chắn mang sát thương chí mạng không gì sánh bằng. Nhưng hơn hết, hóa ra đây chính là cảm giác của Euiwoong khi đó, và Hyeongseop bây giờ mới tự hỏi năm ấy cậu ta đã kiềm chế đến mức nào để không bóp chết mình ngay tại chỗ nhỉ.

"Dù sao gương mặt cậu cũng khá hợp gu tôi, cứ thế để cậu chết cóng như vậy thì uổng phí quá." Người nọ đã cởi ra một bao tay, trực tiếp chạm tới khuôn cằm đang nghiến chặt của vị thiếu gia giả mạo. "Nếu cậu thành tâm một chút, biết đâu..." Chóp mũi gọn ghẽ của Euiwoong ngày một gần kề, mang theo hơi ấm của men rượu thuộc loại thượng hạng mà thiếu gia Ahn lúc trước thường hay thưởng thức mỗi dịp đông về. "Cậu sẽ được trở thành món đồ chơi của tôi."

Đôi mắt mở to trừng trừng đến hiện cả những tia đỏ của Hyeongseop hiện giờ càng khiến khóe môi đối phương cong lên thấy rõ.

"Một đêm của cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi."

"Lee Euiwoong." Tình cảnh này, ngỡ như cả hai chỉ đang đổi lại lời thoại cho nhau. "Đến chết tôi cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ cậu."

Gió bão bên ngoài mỗi lúc một dữ dội, có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu chết dễ dàng như vậy sao?" Hai đầu mũi thực sự đã chạm tới nhau, hơi thở của con người bằng xương bằng thịt quả thật vô cùng ấm áp, chỉ có điều từng lời Euiwoong cất lên lại buốt lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia. "Tôi sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ cậu yêu quý."

Và rồi gương mặt đang đanh lại của Hyeongseop bỗng thoáng hiện ý cười nửa thật nửa giả. "Vậy nếu tôi nói là tôi yêu cậu?"

Quyền lực - Hận thù, những khái niệm vô hình chẳng biết từ bao giờ đã dần trở thành định nghĩa duy nhất cho bản chất của hai con người này. Chấp niệm cầm lên khó lòng buông xuống, tất cả rồi sẽ còn lại gì, khi cái tên Hyeongseop chẳng còn gắn với hai chữ chaebol và Euiwoong thôi không đem việc trả thù trở thành mục đích sống?

Rũ bỏ quyền lực, bản thân Ahn Hyeongseop sẽ trở thành con người như thế nào?

Buông bỏ hận thù, vậy thì Lee Euiwoong từ nay về sau sẽ tiếp tục tồn tại vì điều gì?

Đến bao giờ chúng ta mới nhận ra vòng lặp này chỉ dẫn đến một kết cục là tự hủy hoại chính mình?

Trời đã lạnh thế này, vậy mà tuyết vẫn chưa rơi.





"Cậu xem, tình trạng tệ đến mức này rồi, không thể cứ để cậu trai ấy tiếp tục điều trị tại nhà nữa."

Taerae dường như bị rút cạn sức lực mà tựa hẳn lưng vào cánh cửa bên ngoài phòng rồi để mặc cơ thể từ từ trượt dần cho đến khi bản thân ngồi bệt xuống sàn. Sao lại như vậy nhỉ, càng muốn bảo vệ người ấy, anh ta lại càng bị tổn thương nhiều hơn, giống như nắm tuyết trong tay, càng giữ chặt lại càng khiến nó nhanh tan chảy, kẻ cố chấp là cậu cũng vì thế mà tay vừa tê buốt vừa bỏng rát.

Nhưng rồi tấm lưng cậu bỗng có cảm giác trống trải đột ngột, ánh đèn vàng mà chẳng mang chút ấm cúng nào theo bóng cửa mở ra vẽ thành hình rẻ quạt trên mặt sàn. Taerae chầm chầm ngửa cổ nhìn lên, vừa hay đúng lúc bàn tay thanh mảnh trắng muốt nhẹ nhàng rơi lên gò má vẫn còn ửng đỏ vì tác động vật lí vừa nãy.

"Đau không?"

Cậu mím môi lắc đầu, nhưng không phải vì cảm thấy oan ức. "Làm sao so được với vết thương của anh."

Taerae không nỡ chạm vào bất cứ đâu trên người Bonhyuk, dù cậu thực sự rất muốn kéo trọn anh ấy vào vòng tay của mình, nhỡ đâu tuyết sẽ tan chảy đi mất thì sao?

"Hyuk à, em phải giúp anh làm sao đây?"

Đôi mắt anh trong veo không một gợn sóng, tĩnh lặng nhưng vô hồn, chẳng may xảy chân ngã xuống, liệu có thể chạm đến tận đáy đại dương không?

"Trước khi nghĩ đến việc giúp anh, chẳng phải em nên tự cứu chính mình sao?"

Mỗi người trong chúng ta, đều có những trận bão tuyết phải tự mình vượt qua.

Đêm nay tuyết sẽ rơi chứ?





Eunchan đã từng nghĩ rằng thuốc cảm gây buồn ngủ cũng là chuyện tốt, dù sao Hanbin-hyung thực sự rất cần nghỉ ngơi một chút, nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ đến sự cố xảy ra ngay trong đêm Giáng Sinh gây xôn xao hết cả Seoul.

Mùa đông năm nay lạnh thế nào nổi, khi cả một tòa chung cư bỗng nhiên ngùn ngụt chìm trong biển lửa.

Khói độc đen kịt và sức nóng khủng khiếp khiến Eunchan không cách nào chen chân vào hiện trường vốn đang vô cùng hỗn loạn, chốc chốc lại cầm điện thoại lên gọi cho anh đến cuộc thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

Những đốm sáng lung linh trên cây thông khổng lồ ngay trước sân chung cư liền tắt ngấm, có lẽ ngọn lửa đã khiến toàn bộ hệ thống điện quanh khu này bị ngắt hoàn toàn, và bóng tối dày đặc của đêm đông lại càng khiến cho ánh sáng từ vụ cháy trở nên rực rỡ đến mức kinh hoàng.

Có lẽ năm nay tuyết sẽ không rơi đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip