[AU] Trường học Yuehua (Spin-off)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING:
- Spin-off này dành cho hai nhân vật phụ trong fic
- Các tình tiết trong chap không gây ảnh hưởng đến mạch truyện chính, vì vậy nếu mọi người muốn skip vì lí do gì thì cứ mạnh dạn bỏ qua chap này ạ
- Có chứa các yếu tố tình dục và bạo lực gây khó chịu cho người đọc





————————————————————————





Những kẻ cặn bã thì không đáng để thương xót.

"Lúc trước cậu hả hê lắm mà, còn tung mấy cái video bệnh hoạn lên mạng, sao bây giờ lại ngồi co ro ở góc tường như một con chó già thoi thóp vậy?"

Từng vết thương tích in hằn trên thân thể những nạn nhân năm xưa, bây giờ như được sao chép lại y hệt lên người tên bạo hành. Tấm lưng từng trơn mịn hoàn hảo không có lấy một vết trầy xước tựa kiệt tác điêu khắc trường tồn với thời gian giờ đây chẳng khác nào mảng da thịt hỗn độn với những vết sẹo cũ mới vắt ngang chạy dọc khắp mọi ngóc ngách. Vị thiếu gia cao ngạo hống hách hôm nào, hiện tại khi đứng trước mặt anh chỉ có thể đưa tay ôm đầu run lẩy bẩy mà nhẩm đi nhẩm lại những câu từ cầu xin vô nghĩa.

Ra tay trừng phạt cái ác cũng chẳng khiến bản thân trở nên cao thượng hơn được bao nhiêu, điều này anh biết rất rõ. Vả lại, hai từ cao thượng vốn không nên và không thể tồn tại trong từ điển của giới chaebol. Tất cả chúng ta đều thối nát như nhau, và điều đó khiến vị chủ tịch chẳng mảy may chớp mắt khi vung roi xé toạc miệng vết thương còn chưa khô vảy, hay đưa chân đá thẳng vào ổ bụng bầm tím khiến hắn ta co quắp nôn ra một bãi chỉ toàn nước trắng.

Một trong những cách xả stress hiệu quả nhất. Chỉ cần tưởng tượng ra bản mặt của mấy tên đối tác tựa lũ kền kền rỉa sạch đến tận miếng thịt thối cuối cùng lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về những điều khoản vô lí trong hợp đồng, sau đó gán tất cả lên người tên thiếu gia coi trời bằng vung cũng từng một thời chèn ép anh đủ điều kia, và rồi tất cả những gì cần làm còn lại chính là tuỳ ý phun trào lửa giận lên trên hắn cho đến khi cơ thể đó tưởng chừng như bị thiêu rụi đến mức thân tàn ma dại.

Máu, mồ hôi, và nước mắt, tất cả trộn lẫn vào nhau thành một thứ mùi hương mê dại đến điên loạn. Người nọ kiệt sức chỉ có thể nằm nhoài trên tấm đệm tả tơi vương vãi vài vệt đỏ bầm khô queo, trong khi chủ tịch Chung vừa thở hổn hển vừa cởi chiếc thắt lưng phiên bản giới hạn mà không phải có tiền là mua được trên đai quần tây được ủi phẳng phiu của mình ra. Chỉ cần nghe thấy âm thanh lạch cạch quen thuộc vang lưng sau lưng, chàng trai sắc mặt nhợt nhạt dưới thân anh liền vùng vẫy chống cự bằng toàn bộ sức lực còn lại, tiếc là dù có phản kháng gấp đôi như vậy cũng chẳng thể lay chuyển nổi một ngón tay thô ráp mạnh bạo của người đàn ông phía trên. Không thể dùng hành động, tên hèn hạ đó đành phải rên rỉ cầu xin trong vô vọng.

"Chờ... chờ chút đã! Dùng gel bôi trơn trước rồi hẵng....Ah!"

Chẳng chuẩn bị gì mà cứ thế thâm nhập đột ngột vào bên trong, lại còn chỉ với một nhịp phải ôm trọn hết toàn bộ chiều dài, chẳng có gì ngạc nhiên khi thứ chất lỏng đỏ thẫm chầm chậm nhỏ xuống ga đệm phía dưới từ nơi hai cơ thể tiếp xúc sâu nhất.

"Đau...đau quá..."

Những tiếng kêu gào ngắt quãng liên tục bởi nhịp độ thô bạo dồn dập khiến cho cơn đau chưa kịp dịu bớt vừa rồi lại bị ma sát đến nóng rực. Trong tất cả các hình phạt tra tấn anh ta mang tới, cảm giác tận sâu bên trong như bị xé toạc hết lần này đến lần khác cho đến khi cuống họng chỉ còn lại vài thanh âm yếu ớt khản đặc mới chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với hắn. Bên trong, bên ngoài, khắp mọi nơi, nỗi đau tựa như chưa bao giờ ngừng hiện diện, đến mức đôi khi đầu óc quay cuồng mụ mị, hắn cứ ngỡ cơn đau triền miên này đã luôn là một phần không thể tách rời trong mình.

Giữa những giọt mặn chát giàn giụa trên mặt tên thiếu gia, vị chủ tịch kia vừa tăng nhanh tốc độ di chuyển, vừa đưa tay ra đằng trước siết chặt lấy khuôn hàm của hắn mà nghiến răng nghiến lợi gằn giọng sát bên tai.

"Đau lắm hả? Tốt. Tôi vốn muốn cậu phải tận hưởng nỗi đau đến chết đi sống lại mà."

Thiếu gia Shin không nhớ chính xác là bao lâu, thời gian trong căn phòng này dường như đã đánh mất cả khái niệm cơ bản nhất của nó, chỉ biết khi thứ chất lỏng ấm nóng nào đó lấp đầy bên trong, và tên chủ tịch kia thở ra một hơi dài hơn bình thường, hắn dù có mê man đến mấy cũng nhận thức được khoảnh khắc này chính là cơ hội cuối cùng mà quỷ dữ một lần nữa trao ban.

Con dao lén lút thó được trong phòng phẫu thuật mà hắn phải vào để khâu lại miệng vết thương cách đây vài hôm vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay nắm chặt không rời, chẳng màng da thịt bị cứa vào đôi chút rỉ máu. Cơ mà kể từ giây phút bước chân vào căn phòng địa ngục này, trên khắp cơ thể hắn có bao giờ là không mang thương tích, vài ba giọt máu đổ còn chẳng thấm vào đâu so với cơn ác mộng kinh hoàng tên khốn kia gieo xuống mỗi đêm. Và bây giờ, hắn sẽ có thể chấm dứt cảnh tượng này, một lần và mãi mãi.

Và rồi chỉ trong thoáng chốc, lưỡi kim loại lạnh toát cứa vào da thịt trần trụi, từng nơi nó chạm đến tuôn đổ những dòng đỏ ấm, bắn lên cả gương mặt cuộn xoáy giữa kinh sợ và mong chờ. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, thiếu gia Shin liền bị người kia bẻ quặt tay lại, không quên nhấc cả đầu hắn lên đập thẳng vào bờ tường ngay cạnh.

"Thằng khốn! Nếu tao mà không né kịp..."

Tiếng gầm gừ của tên chủ tịch văng vẳng bên tai, hắn nằm bất động ở đấy, đầu óc choáng váng vì mất máu, tâm trí nửa tỉnh nửa mê chỉ còn biết chờ đợi bản án chết chóc đối phương chực giáng xuống trên mình. Và chủ tịch Chung đương nhiên sẽ làm như vậy.

"Này, vết thương của mày nếu để nhiễm trùng thì không hay đâu."

Khứu giác mờ nhạt của hắn hiện giờ bỗng ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng đâu đây. Phải rồi, nơi này là bệnh viện kia mà, kiếm mấy thứ đồ đó đâu có khó khăn gì. Nhưng rồi một đợt sóng não mãnh liệt truyền đến, trước khi thiếu gia Shin kịp nhận ra ý đồ thực sự của người kia, cổ họng tưởng chừng như đã tắc nghẽn của hắn liền ré lên một khúc xé ruột xé gan, đến mức chủ tịch Chung còn chưa đổ hết lọ cồn sát trùng đã phải bực tức vứt sang một bên để đưa tay bịt tai lại.

"Dù là một thiếu gia kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì hay một tên bệnh nhân tâm thần bị cả gia tộc bỏ rơi, bản chất của mày vẫn luôn đê tiện bẩn thỉu như vậy nhỉ."

Mỗi vết thương đều như bị trăm ngàn con kiến lửa bu quanh cắn xé, hắn hiện giờ chẳng thể nghe lọt dù chỉ một lời đối phương huyên thuyên dông dài.

"Vào đi." Âm giọng lạnh lẽo vang lên, theo sau là những tiếng bước chân phải của hơn hai người nện xuống nền gạch. "Muốn chơi sao thì chơi, đừng để nó chết luôn là được."

Và có lẽ, cái chết ngay lúc này chính là một ân huệ không tưởng đối với hắn. Nếu còn hơi sức để gượng dậy, hắn sẽ lê lết tấm thân tàn này đến trước mũi giày tên chủ tịch, liếm láp nó như một con chó hoang đói khát và khẩn khoản cầu xin để được chết. Nhưng mà...

"Những kẻ cặn bã thì không đáng để thương xót."





Tình hình sức khoẻ hiện giờ của thiếu gia Shin bắt buộc chủ tịch Chung phải chuyển hắn xuống khoa chấn thương điều trị. Nhưng cho dù thiếu gia Shin ngang nhiên đi lại giữa hành lang bệnh viện cũng chẳng ai nghi ngờ hắn ta đã phải trải qua những điều kinh khủng gì mỗi đêm. Trong khi đó, vị thiếu gia lại càng không thể hé răng nửa lời, bọn họ sẽ chỉ nghĩ bệnh tình của hắn đang ngày một nặng hơn, và có trời mới biết cái tên chủ tịch khốn nạn kia sẽ lại bày ra hình phạt man rợ nào cho hắn.

"Này, anh có tin vào phép thuật không?" Một thằng nhóc mặt mũi lấm lem với một bên chân bó bột ngồi trên chiếc xe lăn cạnh hắn trong phòng chờ bỗng dưng quay sang hỏi như thế.

Thiếu gia Shin không đáp lại, cậu không nghĩ bản thân nên tùy tiện mở miệng khi xung quanh rất có thể đang đầy rẫy những tai mắt của chủ tịch Chung. Nhưng đúng là không nên đánh giá thấp độ cứng đầu của mấy đứa con nít.

"Nhìn mặt anh buồn hiu vậy chắc là không tin rồi, để em biểu diễn cho anh xem nhá."

Toàn mấy màn giấu bài nhàm chán với lô mánh khóe đã bị bóc trần từ đời nào, hắn chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện này thật phiền phức.

"Dẹp mấy trò vô bổ đó đi."

Đứa nhóc chỉ bĩu môi tiu nghỉu định đẩy xe rời đi, tức thì thiếu gia Shin bất ngờ đưa tay ra ngay trước mặt, sau đó cất lên chất giọng trầm khàn vì cuống họng phải hoạt động hết công suất trong những ngày qua. "Thử nắm lấy xem."

Cậu bé cũng thật thà làm theo, cứ ngỡ đã chộp được tay của đối phương, nhưng rồi thiếu gia Shin kịp thời rụt lại, sau đó chỉ khẽ lật ngửa nắm tay đang lưng chừng giữa không trung của cậu nhóc kia lên. "Mở ra."

"Woah, anh thực sự cũng có phép thuật sao ạ?"

Viên kẹo nhỏ không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong tay của đứa nhóc. Thật ra toàn bộ cũng chỉ là mấy ngón ảo thuật hắn học chơi chơi như một chiêu trò tán tỉnh thường dùng mỗi khi bắt gặp con mồi hợp gu nào đó trong quán bar, nhưng quả nhiên, ánh mắt long lanh sáng rỡ đến ngây ngô cả tin của đứa trẻ kia chắc chắn là phản ứng duy nhất mà hắn không bao giờ quên được.

"Nhóc làm sao mà lại phải bó bột ở chân vậy?"

"Em hả? Em đang đóng vai một siêu đạo chích trên đường chạy trốn nhảy xuống từ tầng thượng tòa cao ốc và biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào. Đáng tiếc là nhà em chỉ có một lầu thôi..."

À, xém chút thì quên, dù sao nơi này cũng là bệnh viện chuyên khoa thần kinh nổi tiếng nhất cả nước, những người bước chân vào đây dĩ nhiên đều không được bình thường ở một mức độ nào đó.

"Anh à, anh phải tin vào phép thuật chứ!"

"Vậy phép thuật của nhóc có thể giúp anh trốn ra bên ngoài bệnh viện được không?"

Hắn vốn chẳng mong chờ bất cứ điều gì, kể cả khi cậu bé đó nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin và chắc nịch đáp lại.

"Tất nhiên là được, chỉ cần anh tin thôi."





Sáng hôm nay, cả bệnh viện xôn xao vì một thằng nhóc ngồi xe lăn bằng cách nào đó mò lên được sân thượng bệnh viện, sau đó la hét ầm ĩ cái gì mà ta là siêu trộm đại tài, các người sẽ không bao giờ bắt được ta rồi cố gắng ủi xe vào lan can như có ý định nhảy xuống. Giữa tình hình hỗn loạn cùng mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu bé nghe đồn là coi anime quá 180 phút kia, tên thiếu gia chỉ việc âm thầm vào nhà vệ sinh mặc lên bộ quần áo bình thường mà cậu nhóc lấy trộm của anh bệnh nhân cùng phòng nội trú, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi cổng bệnh viện cùng chiếc khẩu trang y tế che kín nửa mặt.

Cứ ngỡ đã trốn thoát được khỏi địa ngục trong gang tấc, chẳng ngờ bước đường này lại chỉ dẫn xuống một tầng mới sâu hơn. Do tòa án đã ra quyết định tuyên bố cậu út gia tộc Shin mất năng lực hành vi dân sự, toàn bộ tài khoản ngân hàng và tài sản riêng lúc trước của hắn hiện đều giao cho người giám hộ quản lí. Đối tác hay bạn bè chỉ cần nghe giọng hắn liền vội vã cúp máy hoặc kiếm đại một lí do ngớ ngẩn nào đó để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Hết cách, hắn chỉ còn nước tìm đến chủ tịch và phu nhân Shin với hi vọng rằng ít nhất tình máu mủ cũng đổi lại được một chốn dung thân.

"Cái thằng nghịch tử này, mày còn dám vác mặt về đây?"

"Tập đoàn chúng ta đang chuẩn bị kí hợp đồng với chủ tịch Chung, con đừng có làm loạn thêm nữa."

"Một mình mày bệnh hoạn được rồi, lại còn lôi kéo thêm người khác!"

Giữa căn phòng tối mà bọn họ nhốt hắn vào chờ người từ bệnh viện đến đón đi, thiếu gia Shin lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại lay lắt vật vờ của mình sau tất cả những thứ mục rỗng mà bản thân từng điên cuồng theo đuổi.

"Thiếu gia chaebol đời thứ ba đã từng kiêu ngạo là vậy, bây giờ lại chẳng có lấy một nơi để về, quả thật vô cùng thảm hại."

Satan cai quản địa ngục dành riêng cho hắn, đã đến rồi.





Hắn không còn kháng cự nữa, cứ như một con búp bê trống rỗng đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Đôi lúc hắn sẽ nhìn chằm chằm ra bên ngoài ô cửa sổ, dù là đêm đầy sao hay trời không trăng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mà chẳng hề phát ra bất kì tiếng động nào.

"Sao vậy? Đã biết ăn năn hối cải rồi à?"

"Nếu có thể quay ngược lại quá khứ..."

Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ, một kẻ đốn mạt như hắn làm gì có chuyện cải tà quy chính.

"Tao chỉ mong tao lúc đó giết quách hết lũ chúng mày."

Bàn tay gân guốc siết chặt lấy phần cổ khắp chỗ bầm tím. "Cậu biết những gì xảy ra tiếp theo nếu chọc tức tôi phải không? Hay là... cậu thực sự thích chuyện đó rồi?"

"Cứ tiếp tục huyễn hoặc bản thân đi. Tao đã từng ở vị trí của mày mà." Thiếu gia Shin phía dưới phải dừng lại đôi chút để hớp vào những ngụm không khí một cách đầy khó khăn. "Cho dù liếm được chiếc ghế chủ tịch, mày cũng đâu thể nắm trong tay quyền lực tuyệt đối." Sức ép từ hội đồng cổ đông, những cạnh tranh ngầm của các thành viên khác trong gia tộc, chỉ số danh tiếng trong mắt công chúng. "Chỉ có thể thông qua bạo lực và tình dục trên những kẻ không có khả năng phản kháng để tìm lại chút tự tôn thấp bé của bản thân, tao nói vậy đúng chứ?"

Một cú trời giáng khiến khóe miệng hắn bật máu, nhưng rồi tên thiếu gia đó chỉ bật cười khùng khục trong khi thứ chất lỏng tanh tanh mặn mặn nhuộm đỏ hai hàng răng trắng sáng.

"Mày với tao, không ngờ lại có nhiều điểm chung quá nhỉ."

"Để ý mồm miệng một chút, mạng của cậu bây giờ hoàn toàn nằm trong tay của tôi."

"Vậy mày định làm gì? Giết tao à? Làm ơn đi, mày đâu có nhân từ đến vậy."

Vị chủ tịch đứng đầu cả một tập đoàn. Cậu thiếu gia bị toàn bộ gia tộc chối bỏ. Kẻ bạo hành. Người bị bạo hành. Hóa ra lại chẳng khác gì nhau.

"Tất cả chúng ta, đều là một con rối của ai đó."





"Trong ăn năn và yên nghỉ ngươi sẽ được cứu rỗi, trong tĩnh lặng và tin cậy ngươi sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng ngươi đã không muốn như thế."

Hắn thả mẩu giấy được viết nắn nót từng chữ mà ai đó đã bí mật để lại trong phòng vào biển lửa phừng phừng trước mặt. Một khi đã hết giá trị với tổ chức, đừng nói là sẽ được cứu ra, đến cả cái mạng nhỏ của mình cũng khó lòng giữ nổi. Người chết thì luôn giữ bí mật tốt nhất mà nhỉ.

Tài sản, quan hệ, gia tộc, tổ chức, chỉ cần một bước bất cẩn xảy chân, tức thì mọi thứ hắn gầy dựng trước đây đều bị phủ nhận sạch sẽ.

Nhưng mà hối hận sao? Thật nực cười. Đúng hai sai, xấu hay tốt, tự hắn quyết định. Người khác nói đây là hình phạt thích đáng mà một kẻ như hắn phải nhận lấy, thiếu gia Shin chỉ bình thản ngồi lại xuống ghế mà bật ra tiếng cười ngặt nghẽo. "Xui xẻo thôi."

Và ngọn lửa trong phòng bệnh bị khoá kín lại càng bùng cháy hơn nữa.





Anh ban đầu chỉ nghĩ là hắn cố tình phóng hỏa tự thiêu, nhưng sau khi xem lại CCTV mới biết có kẻ trà trộn vào bệnh viện và gây ra vụ việc lần này, lại còn khóa trái cửa bên ngoài như để chắc chắn tên thiếu gia kia sẽ phải mất mạng. Đây hoàn toàn không đơn giản chỉ là một trò hù dọa bình thường. Có thế lực nào đó muốn giết người duyệt khẩu sao?

"Thưa chủ tịch, thiếu gia Shin đã qua cơn nguy kịch rồi."

Đôi vai người nọ khẽ nâng lên rồi hạ xuống thật chậm.

"Chủ tịch cũng nên để bác sĩ vào kiểm tra và xử lí vết thương của mình đi ạ..."

Phải rồi, vết bỏng nhẹ sau lưng khi anh vô thức lao vào đám cháy để lôi tên thiếu gia kia ra. Không đợi cứu hỏa đến ứng cứu, cũng không ra lệnh cho vệ sĩ vào thay, nhất định phải là tự mình chạm đến cơ thể vô lực ám khói của hắn ta. Vì sao bản thân lại hành động như vậy, trong lòng anh hiện giờ đang có rất nhiều câu trả lời.

Vì cứ thế mà chết thì dễ dàng cho hắn quá? Vì tiếc nuối khi bị mất đi món đồ xả stress? Vì gương mặt đau đớn trong tuyệt vọng của hắn khiến anh vui thích? Vì khung cảnh đêm hôm đó hắn lặng lẽ ngước ánh nhìn vô hồn lên trời cao? Hay vì... anh và hắn thực sự rất giống nhau?

Và chẳng có gì gắn kết chúng ta hơn là sự cảm thông đến từ những khía cạnh chưa ai từng thấy được của mỗi người.

Cố rửa sạch thứ máu mà mình đã đổ xuống
Ham muốn này là gánh nặng mà ta phải chia sẻ với nhau
Hai kẻ tội lỗi không thể được cứu chuộc bằng một lời cầu nguyện đơn độc
Những tâm hồn bị trói buộc đan xen với nhau bởi lỗi lầm và niềm kiêu hãnh





Những tưởng đã có thể kết thúc cảnh địa ngục trần gian ngay trong vụ hỏa hoạn tại tầng 18 của bệnh viện hôm đó, kết quả là hắn vẫn sống, cùng với một vết sẹo bỏng quanh nửa mặt bên trái. Nhưng điều khiến thiếu gia Shin ngạc nhiên hơn cả, chính là thái độ không sao lí giải nổi dạo gần đây của tên chủ tịch Chung kia.

Anh ta dường như ít ghé qua phòng bệnh hơn, mỗi lần đến cũng chỉ mau chóng vào việc mà bỏ qua màn dạo đầu tra tấn như thường lệ, nhưng quan trọng nhất vẫn là... tên chủ tịch đó bỗng dưng lại dùng thêm gel bôi trơn...

Hơi men chếnh choáng phả vào sau gáy, có lẽ vì say nên từng nhịp chuyển động của anh bên trong hắn bỗng chậm lại đôi chút. Nhưng bằng một cách nào đó mỗi lần đưa vào sâu hơn lại chạm đến đúng điểm cần chạm nhất của hắn, và rồi chỉ trong một giây không tiết chế được thiếu gia Shin bất giác để lọt ra từ đôi môi cắn chặt một âm thanh mà khiến đối phương ngẩn người dừng lại.

Chẳng mất bao lâu sau đó, chủ tịch Chung đã lật ngửa hắn lại trong khi thứ đó vẫn giữ nguyên bên trong, nhất quyết gỡ bàn tay đang che chắn nơi nửa mặt trái kia ra.

"Đừng nhìn." Chỉ là lời nói buột miệng thốt ra, thiếu gia Shin cũng chẳng mong chờ anh ta sẽ làm theo. Vả lại, chẳng phải khuôn mặt này càng xấu xí thì càng làm chủ tịch Chung mất hứng mà buông tha cho hắn sao? Dù rất có thể anh ta sẽ lại cho một đám thay mình giày vò hành hạ hắn những đêm kế tiếp. Nhưng rồi, hành động sau đó của tên chủ tịch kia liền khiến hắn chắc chắn rằng anh ta đã uống không dưới hai chai vang đỏ.

Cái chạm môi bất ngờ từ người kia theo sau là từng đợt khuấy đảo cuồng nhiệt trong khoang miệng rốt cuộc lại khiến tim hắn đập nhanh hơn cả. Có thể là do hoảng sợ hoặc kinh ngạc, cũng có thể là vì một mớ những thứ cảm xúc phức tạp đan xen trộn lẫn vào nhau. Nhưng hắn không cần phải biết chính xác nó là thứ gì.

"Đây là lần đầu tiên cậu cứng lên đấy, bên trong cũng đang siết chặt lại..."

Tay anh nắm lấy thứ đó của hắn mà di chuyển lên xuống nhịp nhàng, hông cũng bắt đầu đẩy vào vị trí mẫn cảm nhất bên trong, đến nước này thì thiếu gia Shin cũng chẳng điều khiển nổi giọng mình nữa, thuận theo bản năng mà phát ra những tiếng khoái lạc xen lẫn giữa những âm thanh ướt át dồn dập. Cho đến khi thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng bắn lên cả cơ bụng của người kia, và tận sâu bên trong mình cảm nhận được một đợt ấm nóng lắp đầy đến căng cứng, hắn mới chầm chậm khép mắt lại trong khi lồng ngực phập phồng từng nhịp rõ ràng, tự hỏi tên chủ tịch kia vì cớ gì lại nở một nụ cười thỏa mãn đến vậy.





Thiếu gia Shin đã hoàn toàn bình phục sau tai nạn phòng bệnh bị cháy hôm đó, những vết thương cũ đang dần lành hẳn, mấy thứ đạo cụ tra tấn cũng được mang đi gần hết. Chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng này, những thứ chủ tịch Chung cảm thấy đáp ứng được sẽ ngay lập tức đáp ứng cho hắn ta.

"Mấy ngày tới tôi đi công tác, cậu muốn tôi mang về thứ gì không?"

"Một bó linh lan trắng."

Chủ tịch Chung thôi chỉnh lại cổ áo trong gương, chỉ chậm rãi tiến đến ngồi xuống ngay trước giường bệnh của thiếu gia Shin, đôi môi mím chặt và ánh mắt chăm chú như chờ đợi người kia buông lời giải thích.

"Nghĩa là sự trở lại của hạnh phúc."

Anh đặt tay sau gáy hắn, nhẹ nhàng kéo vào một nụ hôn phớt qua. Không phải vòng lặp giữa kẻ bạo hành và người bị bạo hành, cũng chẳng giống như loại quan hệ nhân tình thông thường, chỉ đơn giản là hai con người đã thấy được mặt đen tối nhất của đối phương, để rồi chợt nhận ra chúng ta mang trong mình cùng một loại nọc độc.

Vừa yêu thương vừa căm ghét chúng đến cùng cực
Anh và tôi huỷ hoại chính mình theo cách thật giống nhau
Ngay bây giờ hai thái cực cảm xúc đang tồn tại bên trong tôi
Chúng ta sẽ cùng nhau che giấu tất cả tội lỗi khi ánh dương đầu tiên ló dạng

"Thằng nhóc mà tôi nhờ anh hỏi thăm giùm..."

"À, cậu nhóc đó đã được xuất viện từ tuần trước, tâm lí cũng ổn định lại dù vẫn phải ghé bác sĩ tâm lí định kì."

Vẫn là ánh nhìn xa xăm ấy hướng ra ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi hắn đang nghĩ với với vẻ mặt lãnh đạm khi khẽ ngả đầu vào vòng tay mình.

"Vậy cũng tốt, dù sao cũng chưa đến mức không thể sửa chữa được nữa."

Đã gần đến giờ khởi hành, chủ tịch Chung tựa như miễn cưỡng rời khỏi người kia mà đứng dậy, đành phải để dành cuộc trò chuyện này lại cho những lần gặp sau.

"Tôi sẽ về sớm thôi."

"Ừ, tôi đợi."

Khi đó anh chỉ thầm nghĩ, nếu trên đời tồn tại một nơi cả ấm áp cùng lạnh lẽo cuộn xoáy vào nhau, đó chắc chắn sẽ nằm gọn trong câu nói vừa rồi của hắn.





Hắn đã đợi, thực sự đợi cho đến khi anh mở cửa bước vào cùng bó hoa linh lan trắng như đã hứa. Đêm nay trăng tròn vành vạnh sáng rỡ cả một góc trời, nhuốm đẫm trên những mảnh thủy tinh vỡ nát, soi rọi đến từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống từ đôi bàn tay buông thõng. Thiếu gia Shin vẫn bình thản ngồi trên bệ cửa sổ tan hoang mà ngửa mặt đón từng đợt gió khuya lành lạnh, mặc cho người kia sững sờ đến mức đánh rơi cả bó hoa trên tay, từng bước cẩn trọng tiến lại gần cùng âm giọng không giấu nổi run rẩy.

"Cậu xuống đây, có gì chúng ta từ từ nói..."

Hắn khẽ nghiêng đầu quay sang, ánh trăng rải đầy trên khóe môi cong nhẹ, thắp lên đáy mắt vốn luôn u tối một tia sáng tinh khiết đến mức không thuộc về thực tại.

"Này, anh có tin vào phép thuật không?"

Bàn tay đưa ra như đang chờ đợi đối phương nắm lấy, và rồi hắn chỉ lặng lẽ khép mắt ngả người ra sau, nơi ô cửa đã chẳng còn tấm kính vướng víu bức bối chắn ngang. Anh điên cuồng lao đến, cho đến khi những ngón tay vươn dài như chộp được thứ gì đó.

Bệ cửa sổ hiện giờ, không một bóng người.

Bàn tay vị chủ tịch ngập ngừng lật ngửa lại rồi run run mở ra, và rồi từng giọt hứng trọn ánh trăng cô tịch ngoài kia lã chã rơi trên một nhành linh lan trắng đã dập nát.

Đến cuối cùng, chẳng có hạnh phúc nào quay trở lại.





Một tháng sau vụ tử tự gây xôn xao công chúng của cậu út gia tộc Shin, đến lượt tập đoàn Chung rơi vào một phen lao đao khi người nắm giữ chiếc ghế chủ tịch đột ngột qua đời trong một tai nạn lái xe khi đang say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip