[AU] Trường học Yuehua (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngày bước chân vào hào môn, bé Hwabin vốn đã dễ thương nay lại càng có da có thịt hơn, trông bụ bẫm chẳng khác gì một cục bông tròn tròn cùng đôi mắt long lanh có thể hạ gục bất cứ ai chỉ bằng vài tiếng meo meo bé xíu.

"Đại thiếu gia nuôi mèo cũng mát tay quá nhỉ."

Trước lời cảm thán của cậu bạn trai Bonhyuk, Hyeongseop chỉ khẽ nhếch môi nhìn sang Euiwoong mà nở nụ cười đầy ẩn ý. Cậu lớp trưởng thấy vậy cũng chẳng nói năng gì, lặng lẽ hướng mắt xuống Hwabin theo thói quen dụi dụi đầu mũi ươn ướt vào lòng bàn tay mình. Dù sao cũng quen rồi, mọi thành quả cậu tạo ra, chỉ cần Hyeongseop muốn thì sẽ là của cậu ấy.

"Được rồi Hwabin ơi, đến lượt anh nhé." Anh lớp trưởng còn chưa vuốt ve bé mèo một tay mình nuôi lớn được bao lâu thì Taerae đã nhanh nhảy bế Hwabin ra khỏi lòng Euiwoong, sau đó vừa ngước đôi mắt cố tình mở to chớp chớp mấy cái vừa cười hì hì ngây ngốc nhìn anh. "Tóc em cũng mềm lắm nè hyung."

"Đúng là sờ vào thích thật ha."

"Ah không được! Em muốn Euiwoong-hyung phải là người đầu tiên cơ!"

Dường như đã quá quen cái cảnh giằng co giữa cậu lớn cậu bé Bonhyuk và Taerae, bé Hwabin khẽ ngáp miệng một cái rồi ngúng nguẩy bò lại chỗ hai ba ba vừa dịu dàng vừa ấm áp.

"Hwabin của chúng ta đã lớn thế này rồi cơ à." Chiếc má mịn mịn mềm mềm của ba lớn là tuyệt nhất. Bé con híp mắt cọ vào, còn đưa lưỡi liếm liếm vài cái khiến Hanbin phải bật ra vài tiếng cười vì nhột.

Nếu có thể nói tiếng người, Hwabin chắc chắn sẽ nhìn đểu ba ba tóc trắng cứ chốc chốc trộm liếc qua bên này mà buông lời đầy lém lỉnh. "Sao nào ba nhỏ, cũng muốn được như con chứ gì?"

"Lại đây nào, Hwabin chỉ thích Hanbin-hyung thôi hả?" Ở trước mặt Hwabin, Jaewon đành phải gọi tên Hanbin đàng hoàng kèm cả kính ngữ chứ không dám xưng mày tao này nọ như bình thường nữa.

Thôi thì ba nhỏ đã có lòng, Hwabin cũng có dạ trèo hẳn lên bờ vai rắn chắc của ba mà phát ra vài tiếng làm nũng, và thế là ba Jaewon liền chuyển sang chế độ soft boy dịu dàng ấm ấp đồ đó.

"Jaewon mỗi khi cười thế này đáng yêu thật đấy." Ủa ba lớn ơi, ba có thấy mình cười lên còn đáng yêu gấp bội không ạ?

"Mày nhìn cái gì..."

"Ấy, Hwabin nghe thấy lại tưởng gia đình bất hoà bây giờ." Chú Hyeongseop dù không chăm bé nhiều nhưng cũng có thể gọi là nhà tài trợ chính đấy. Chỉ cần chú thiếu gia này đối xử với chú lớp trưởng tốt hơn một xíu thì Hwabin sẽ càng thương chú hơn.

"Nhìn đủ chưa..." Jaewon phải nuốt nước bọt một cái mới đủ sức bật ra tiếng tiếp theo. "Hyung..."

"Không phải lúc nào Jaewon cũng cho anh nhìn thoải mái như vậy đâu." Hanbin lại càng tinh nghịch dí sát mặt vào.

Cậu thầm mắng chửi trong lòng: "Oh Hanbin mày là cái đồ cơ hội!"

Hwabin tiếp tục bị hai ba ngó lơ liền giận dỗi bỏ sang chỗ chú Euiwoong, vừa dụi đầu làm nũng vừa meo meo vài tiếng. "Con là mèo. Con không muốn ăn cơm chó."

Nhìn thế nào cũng ra nguyên cái gia đình cả nhà bảy người một mèo thương nhau vậy đó.



Sân thượng ở ký túc xá có thể nhìn ra toàn cảnh khuôn viên trường, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, vào đúng đêm trăng sáng lại càng lung linh huyền ảo hơn nữa. Đêm đen tĩnh lặng khiến lòng người nhẹ bẫng, ánh trăng dìu dịu phủ lên gương mặt đối diện một vẻ mơ màng như mộng như ảo, gió khẽ lay động hàng mi, để cái lạnh hằn lên một vệt đỏ trên đôi gò má mịn màng.

Nhưng cảnh tượng lãng mạn như vậy chỉ có trong trí tưởng tượng đầy tiếc nuối của vài cặp gà bông trong trường, vì địa bàn này từ trước đến nay luôn bị một tên côn đồ đầu trắng độc chiếm mỗi đêm.

Đêm nay cũng ba, bốn vỏ chai rỗng vứt lăn lóc gần đó, lại thêm tiết trời bây giờ đã vào mùa se lạnh, thế là liền có người không khỏi lo lắng mà cả gan vác mặt lên cấm địa.

"Đừng uống nữa, cậu chưa đủ tuổi đâu."

Jaewon ngước đôi mắt dù đã vương chút hơi men nhưng vẫn sắc lạnh đến rùng mình, chỉ thấy hai má chàng trai đối diện khẽ ửng đỏ vì gió khuya. "Vậy mày biết tao đã đủ tuổi để làm những chuyện gì chưa?"

Cáo trắng dưới trăng bạc, ma mị quyến rũ nhưng tiềm tàng một vẻ nguy hiểm nào đó không sao miêu tả được thành lời. Hanbin vô thức nuốt khan, cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh một Jaewon với ánh nhìn chằm chằm của thú săn mồi, chỉ thầm cầu mong bản thân đêm nay có thể lành lặn trở về phòng.

"Không sợ tao sẽ làm gì mày hả?"

"Đánh đấm hay mắng chửi tôi cũng kinh qua hết rồi, còn gì để sợ nữa?"

Đôi mắt ngây thơ của Hanbin khiến Jaewon vừa muốn bảo vệ nó khỏi cái thế giới trắng đen lẫn lộn này, vừa muốn tự tay vấy bẩn cho đến khi bóng tối trong cậu chiếm trọn thứ ánh sáng thuần khiết nơi anh.

Rốt cuộc như thế nào mới là tốt nhất cho cả hai?

"Biến đi."

Jaewon vốn nổi tiếng là đứa học sinh cứng đầu cứng cổ nhất nhì Yuehua, cuối cùng lại gặp phải đối thủ còn ngoan cố hơn nhiều. Cậu trừng mắt nhìn Hanbin dứt khoát giật chai bia ra khỏi tay mình, thiếu điều muốn lao vào xé xác cái tên điếc không sợ súng kia.

"Tại sao cậu cứ nhất quyết đâm đầu vào con đường không có tương lai này?"

"Bởi vì trong cái địa ngục của tao, dù là kẻ đi bắt nạt hay người bị bắt nạt, mày chỉ có thể chọn một." Jaewon tự hỏi tại sao bản thân phải tốn lời giải thích cho anh ta. Những tên từ khi chào đời đã đường đường chính chính đứng giữa một thế giới tràn ngập ánh sáng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác trầy trật vật lộn giữa vô số mảng tối nhơ nhớp.

"Đó không phải là cái cớ để cậu đổ lỗi cho những lựa chọn sai lầm của bản thân."

"Mày thì hiểu cái đếch gì mà nói?" Bàn tay gân guốc siết chặt lấy cổ áo của Hanbin, ánh mắt dữ dội tựa biển xanh dậy sóng kia chưa bao giờ hiện hữu gần anh đến thế. "Không ở trong hoàn cảnh của người khác thì lúc nào cũng dễ dàng thốt ra những câu sặc mùi đạo đức giả như vậy."

"Vậy tôi sẽ có cơ hội để hiểu cậu hơn chứ?"

Đôi mắt bình thản của người đối diện khiến Jaewon bỗng có chút hoang mang. Từng ngón tay đã buông lỏng nhưng vẫn chưa rời ra, chiếc cổ trắng ngần không tì vết lấp ló sau lớp vải như càng thách thức người đối diện để lại trên đó những dấu vết ám muội. Hàng mi dài khẽ lay động, đôi gò má phớt vệt hồng, đáy mắt trong veo như hứng trọn giọt lệ thuần khiết tuôn đổ từ mảnh trăng thanh mát treo lơ lửng giữa vòm trời đêm quang đãng. Giờ thì Jaewon bỗng dưng hiểu được lý do vì sao cái bọn yêu nhau kia đòi sống đòi chết muốn lên sân thượng hẹn hò rồi.

"Tại sao mày phải làm vậy?" Giọng cậu phát ra như có chút nén lại trong cổ họng. "Tại sao lại giúp tao hết lần này đến lần khác, tại sao lại muốn đến gần một thằng bất hảo như tao, tại sao năm lần bảy lượt đi lo lắng cho kẻ từng bắt nạt mình?"

"Nói ra những lời vừa rồi, trong lòng cậu chắc cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi nhỉ."

Đừng có ngước cái bản mặt xinh đẹp thuần khiết này lên nhìn cậu như thế.

"Tôi ấy, chỉ là..."

Đôi mắt của anh thuộc về những ngày nắng lên rực rỡ, vừa tươi sáng vừa ấm áp. Nào phải biển xanh vô tận, tại sao lại khiến người ta vô thức chìm sâu đến vậy?

"Chỉ là muốn được một lần nhận lấy sự dịu dàng của Song Jaewon."

Chút kiềm chế cuối cùng bỗng vỡ vụn trước nụ cười hắt nhẹ trên đôi môi căng mịn như cánh hồng.

Là do anh ta tự chuốc lấy.

Từng ngón tay rắn rỏi chuyển từ vành áo sang da thịt trắng nõn trên hõm cổ. Cảm xúc bùng nổ mãnh liệt cũng theo đó truyền qua, mọi nơi chạm đến đều như sinh ra dòng điện tê tê nhè nhẹ khiến đầu óc choáng váng đến mức hô hấp trở nên gấp gáp rối loạn. Hanbin còn chưa kịp phản ứng gì thì liền bị cảm giác lành lạnh ươn ướt xâm chiếm cưỡng ép hai cánh môi mềm mại phải tách ra, hơi men chếnh choáng từ đâu len lỏi mạnh bạo quấn lấy nơi đầu lưỡi. Anh trước giờ chưa từng đụng vào bia rượu, cũng không thích cái mùi cồn dai dẳng bám trên những người suốt ngày say xỉn. Nhưng vì lần này là từ khoang miệng của Jaewon, vậy nên hôm nay bản thân mà có lỡ quá chén một chút thì cũng chẳng sao đâu nhỉ.

"Cậu vì say nên mới làm thế đúng không?"

Chật vật mãi cuối cùng cũng tách cậu ấy rời khỏi đôi môi bị dày vò đến đáng thương của mình. Nhưng ngay khi vừa trông thấy ánh mắt đối diện sâu không thấy đáy bị phủ lên một lớp sương mờ ảo, Hanbin liền lập tức nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa rồi.

"Do môi của mày cứ như đang khiêu khích sự chịu đựng của tao vậy..."

Không khí bị nén lại trong buồng phổi, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến chóng mặt, hơi thở ấm nóng liên tiếp trượt nhẹ trên da thịt. Tựa như bản thân bất lực nằm dưới nanh vuốt của một con thú hoang hung tợn, đôi vai anh vô thức khẽ run lên một cái.

"Lại trò đổ lỗi cho nạn nhân hả?"

"Ừ, tất cả là lỗi của mày..."

Khoảnh khắc câu chữ cuối cùng được thốt ra, một người khẽ khép rèm mi cong dày, một người chậm rãi thu hẹp khoảng cách...

Oh Hanbin thực sự muốn biết, sáng mai, khi bình minh ló dạng, rồi Song Jaewon sẽ đổ lỗi chuyện cậu làm đêm nay cho cái gì đây?

Là do say rượu?

Say trăng?

Hay là say nhầm một ánh mắt?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip