[AU] Trường học Yuehua (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oh Hanbin là đối tượng bắt nạt của Song Jaewon, chuyện này cả trường Yuehua đều biết. Nhưng có điều cái định nghĩa đối tượng bắt nạt của cậu chàng giao diện học sinh hư còn thực chất là côn đồ chính hiệu này lạ lắm ta ơi.

Sơ hở một cái là bày trò phá phách Hanbinie đáng thương, nhưng hễ có kẻ khác dám bén mảng lại gần anh ta buông vài câu châm chọc là cáo trắng liền xù lông đùng đùng lao tới, giương đôi mắt xếch hổ báo trường mẫu giáo lên mà gằn giọng đe doạ:

"Nghe cho rõ đây, tên này là đối tượng bắt nạt của tao."

Rồi có ai trong vai kẻ đi bắt nạt mà choàng tay qua kéo người ta sát rạt vào mình, thiếu điều muốn treo thêm cái bảng trước ngực Hanbin kiểu "là của tao, của tao, là của tao tụi mày hiểu không?".

Ngay cả bọn đầu gấu trong trường cũng tránh đụng độ với anh, quả lật mặt này cũng kéo theo nhiều màn quay xe khét lẹt khác nữa.

"Hanbin-hyung, thực ra em đã thầm thích anh lâu rồi..."

Với ngoại hình hack tuổi vừa đáng yêu vừa tươi tắn chẳng khác gì cục vitamin di động, đến bây giờ anh mới nhận được lời tỏ tình của mấy em trai khối dưới đã là hơi chậm rồi đó. Nhưng mà cả gan chạy thẳng vào phòng học bày tỏ tình cảm với anh bé quý hơn vàng của lớp cá biệt, kiểu này chắc sáu người còn lại phải bày binh bố trận xung quanh bảo vệ Hanbin-hyung, kẻo quay đi quay lại xong tự dưng bông hướng dương này bị trai làng khác nhanh tay bứng mất thì khổ.

"Hóa ra hyung của chúng ta cũng đào hoa phết nhỉ." Rồi mắc cái gì Taerae lại nở nụ cười nham hiểm đẩy đẩy tay cậu học sinh tóc trắng đang vờ như không quan tâm.

"Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng mà..." Một chữ nhưng to đùng đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm còn chưa kịp nở rộ. "Anh đã có người trong lòng rồi."

Nụ cười chợt tắt trên môi, Taerae muốn sang chấn tâm lý nhìn xuống thanh niên đầu trắng ngổ ngáo tai tiếng nhất nhì Yuehua, trong miệng lẩm bẩm một câu lặp đi lặp lại như để bản thân từ từ bình tâm. "Chắc là không phải đâu..."

"Hi vọng em sẽ sớm tìm được người thích hợp hơn với mình, nhưng mà tầm này làm gì cũng đừng lơ là việc học nhé."

Nhìn bóng dáng cậu em lớp dưới ngậm ngùi rời đi mà ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về Hanbin đầy tiếc nuối, Bonhyuk vừa tặc lưỡi lắc đầu vừa vỗ vỗ vào vai anh mấy cái. "Từ chối kiểu này không khéo người ta còn crush anh đậm hơn nữa đó." Rồi cậu làm điệu bộ nghiêng đầu để một ngón tay chạm lên thái dương ra chiều ngẫm nghĩ. "Nhưng mà em chưa từng nghe kể về cái người trong lòng anh vừa nhắc đến. Hyung à, là ai vậy? Ai mà lại tốt số đến mức đấy?"

"Cũng có thể là anh chỉ viện lý do từ chối khéo thì sao?"

"Nè Kim Taerae, em mang cái gương ra đây cho anh." Cậu học sinh da trắng nhất lớp lên giọng diễn như đúng rồi, đến mức bé út ngây thơ thật thà đã lon ton chạy đi mượn. "Hanbin-hyung à, mắt anh hiện giờ muốn phát sáng luôn rồi đó."

"Ủa, Hanbin-hyung được tỏ tình mà sao tai cậu đỏ giùm luôn vậy Jaewon?" Hyeongseop làm như thân thiết lắm cũng đến bá vai góp vui mấy câu với bộ mặt tỉnh bơ. Ờ, chắc cậu vui.

"Nóng quá, tôi ra ngoài một lát..."

Jaewon hắng giọng vài cái định đánh bài chuồn, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm thì cánh cửa lớp cá biệt lại một lần nữa bị kéo ra từ phía ngoài. Một nam sinh trông cũng cao ráo điển trai cùng má lúm đồng tiền cười lên khá là ra gì cứ thế đi lướt qua cậu mà tiến thẳng về phía Hanbin cùng hộp quà hình trái tim đỏ chói.

Ơ ơ, cái thằng ranh con này, thì ra mày chọn cái chết à? Rồi rốt cuộc còn bao nhiêu đứa đang xếp hàng đứng đợi tới lượt ngoài kia nữa vậy?

"Anh là Oh Hanbin đúng không? Em có chuyện muốn..."

Chẩng để người ta kịp nói hết câu, Bonhyuk cùng Taerae liền bật mood bảo vệ trai làng.

"Hanbin-hyung nổi tiếng với mấy em trai xinh tươi quá ha." Nam sinh có khuôn mặt hút fanboy nhất nhì Yuehua mon men lại gần quàng vai bá cổ Hanbin, thiếu điều muốn nhét luôn anh vào túi áo để giấu đi. "Nhưng mà nhóc à, chỗ anh em anh khuyên thật, mức độ cạnh tranh cũng không phải dạng vừa đâu."

"Nhóc biết Eunchan chứ?" Thực ra nam sinh lớp dưới này bằng tuổi cậu út Taerae luôn đó, nhưng với cái khí chất áp đảo cùng nụ cười vừa phóng khoáng vừa ngạo nghễ đúng kiểu đại ca trùm trường thì dù cậu tự xưng là anh cả của lớp cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ. Với lại nhắc đến Eunchan của chúng ta thì ngay cả trường ngoài còn lập hẳn mấy hội fanclub dù cậu chàng sống khá lowkey, vậy nên câu hỏi vừa rồi của Taerea nếu không phải quá thừa thãi thì chắc chắn là đang có ý đồ nào khác. "Cỡ Eunchan kia mà Hanbin-hyung còn chưa chịu đổ, mấy đứa cũng nên biết tự lượng sức mình đi cho bớt đau khổ."

"Hoặc cũng có thể là do gu anh ấy khác người."

"Nè Lee Euiwoong, cậu đang đứng về phe ai thế?" Bonhyuk quay sang bày ra bộ mặt giận dỗi.

"Sự thật khách quan, có sao nói vậy." Rồi cậu lớp trưởng đứng lên, dù chiều cao thua nam sinh nhỏ tuổi kia nửa cái đầu nhưng lại trông chẳng có vẻ gì là nhỏ bé yếu ớt cả. "Gần hết giờ giải lao rồi, cậu cũng về lớp đi, để thầy quản sinh bắt được rồi bị khép vào tội trốn tiết thì không hay đâu."

Cậu học sinh lớp dưới ngẩn tò te chưa nói được câu nào, chỉ biết gật đầu vâng vâng dạ dạ. Cơ mà nhìn lại thì lớp cá biệt này tập hợp đủ mọi loại cực phẩm luôn nhỉ.

Một nam thần bóng rổ được mệnh danh là thiên tài gương mặt của trường cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ gần chạm nóc mét chín.

Một nam sinh mang vibe chàng thơ trong trẻo thuần khiết với đôi mắt mơ màng và làn da trắng đến phát sáng chuẩn gu của mọi nhà.

Một cậu lớp trưởng đúng kiểu con nhà người ta, dường như hoàn hảo đến mức không không thiếu bất cứ thứ gì chỉ trừ tiền (và một chút chiều cao).

Một richkid nhà mặt phố bố làm to chính hiệu với nhan sắc và quyền thế gánh còng lưng cái nết đại thiếu gia cao ngạo không coi ai ra gì.

Một maknae vừa mang cảm giác tinh nghịch dễ gần như em trai hàng xóm nhà bên, đôi lúc lại thể hiện mặt cool ngầu mạnh mẽ như một anh đại thứ thiệt.

Một tên đầu gấu trường học đúng nghĩa, bên ngoài bad boy nổi loạn các thứ, bên trong thực chất lại vô cùng ấm áp dịu dàng (chỉ áp dụng trong trường hợp bạn là mèo).

Một anh học sinh ngoại quốc với ngoại hình trông như một em bé, thực chất là một em bé siêu siêu đáng yêu cùng nụ cười vừa rạng rỡ như hướng dương dưới nắng vừa ngọt ngào như một miếng mochi dâu.

Rồi trông cái line-up có khác gì dàn nhân vật trong mấy con game otome học đường nổi đình nổi đám hiện nay đâu chứ.

Không ấy giờ cậu crush luôn cả cái lớp được không?



Học hành vất vả mà còn có đồ ăn dâng lên tận bàn thì còn gì bằng.

"Ngon nhỉ." Jaewon tiện tay xiên một miếng bánh thơm phức vỏ ngoài vẫn còn nóng giòn bỏ vào miệng nhai rồi bất chợt bật ra một câu tán thưởng hiếm hoi. Không quá ngọt, thực sự rất hợp khẩu vị của cậu.

"Ngon thì nhìn xuống đồ ăn mà nói chứ nhìn lên Hanbin-hyung làm gì?" Euiwoong chép miệng quan sát hai cái con người kia càng ngày càng cư xử kì lạ. "Nhìn thì đã đành, lại còn hết bặm môi rồi liếm môi nữa là sao?"

"Thì môi tôi bị khô."

Jaewon càng chống chế thì hội anh em lại càng được đà trêu chọc.

"Hình như môi anh chỉ khô khi ở cạnh Hanbin-hyung hả?" Taerae liếc đểu Jaewon bằng ánh mắt không thể mang vẻ đánh giá hơn.

"Được rồi, nếu ngon thì lần sau anh làm cho mấy đứa ăn nữa." Người trong cuộc duy nhất không bị ghẹo, do mấy đứa em sợ lỡ mồm lỡ miệng một cái anh giận anh cho nhịn luôn thì cả lũ mốc mỏ nguyên tuần, mặc dù chưa ai từng thấy Hanbin-hyung nổi giận bao giờ hết trơn.

"Bánh này là mày làm?" Cậu học sinh tóc trắng ngạc nhiên đến mức cơ hàm ngừng nhai, vậy mà từ nãy đến giờ Jaewon cứ tưởng anh ta mua từ tiệm về.

"Kính ngữ đâu?" Lớp trưởng Euiwoong lập tức mặt lạnh nhắc nhở.

"Không sao, lâu lâu mình cũng gọi Hanbin-hyung là Binie mà." Bonhyuk vừa ôm vừa xoa xoa đầu Hanbin như mẹ trẻ cưng nựng em bé.

"Vậy... bánh tôi làm có hợp vị của Jaewon không?" Một nhà có sáu đứa em mà chỉ chăm chăm hỏi đúng thằng hay gây rối nhất, cái này đúng kiểu nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người luôn.

"Đừng nói là bánh, không chừng cả người làm ra Jaewon cũng ăn sạch..." Hyeongseop chưa kịp dứt câu thì miếng bánh trên tay Euiwoong tức tốc hạ cánh thẳng vào miệng cậu.

"Woong-hyung, em cũng muốn!" Kim Taerae- thanh niên to xác sắp tròn 18 nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ 8 tuổi không chịu lớn- một mực dụi dụi đầu vào anh lớp trưởng mà giở giọng nhõng nhẽo.

"Nè Taerae lại đây, anh cũng có bánh này~"

Nhưng trong đôi mắt tối sầm lại của cậu út thì hình ảnh Hyuk-hyung cầm bánh trên tay vẫy vẫy cùng nụ cười không thể giả nai hơn trông có khác gì hành động dụ dỗ trẻ vị thành niên trái pháp luật đâu.

Trong khi chiếc bùng binh kia nhí nha nhí nhố, thanh niên đầu trắng đối với câu hỏi vẫn còn bỏ dở của anh trai tóc đen chỉ thản nhiên bốc thêm một miếng nữa, miệng vừa nhai vừa vu vơ cất tiếng:

"Thực ra vừa nãy tao đánh răng rồi..."

Jaewon trộm liếc qua anh, chỉ thấy nét cười trên mặt Hanbin bỗng làm khoé môi cậu vô thức cong lên.

"Không phải cậu từ nhỏ đã không hảo mấy loại bánh ngọt này hả, Jaewon?" Eunchan lẳng lặng lên tiếng.

"Vậy lần sao anh làm phần của Jaewon ít đường đi là được..."

"Không cần đâu hyung." Dù nói với Hanbin, nhưng ánh mắt Eunchan vẫn một mực hướng thẳng về phía cậu bạn thân. "Đối với những thứ bản thân ngay từ đầu đã biết rõ là không thích, cũng đừng nên khiến người khác hiểu lầm mà phải hao tổn công sức vì mình chứ?"

Một bên là thằng bạn thân cùng nhau trưởng thành, gắn bó chẳng khác gì anh em ruột trong nhà, một bên là người mà mình vô cùng quý mến, chỉ duy nhất anh ấy mới hiểu được ước mơ diễn xuất quan trọng như thế nào đối với cậu, Eunchan dĩ nhiên sẽ không vì chút tình cảm cá nhân mà hành xử ích kỷ. Nhưng trước khi mọi thứ chìm sâu đến mức không thể cứu vãn được, lời cậu nói ra cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai.

Những tưởng Jaewon sẽ ném thẳng vào Eunchan cái nhìn sắc lẻm đặc trưng mỗi khi có ai cố tình gây sự với mình, nhưng không, đó lại là ánh mắt vừa hoang mang vừa như muốn chối bỏ sự thật mà bản thân đã luôn né tránh bao năm nay.

Trong khi đó, bầu không khí kỳ lạ giữa ba người họ đã va vào sự chú ý của bốn chàng trai còn lại.

"Mấy cái drama tình cảm học đường này đúng thật là xem hoài không chán."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip