[AU] Trường học Yuehua (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Jaewon nhuộm lại tóc!

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng quả đầu trắng ngổ ngáo thương hiệu bị đổi sang tông trầm xanh đen với đuôi tóc cắt gọn, hình tượng bad boy cool ngầu nổi loạn liền lập tức bị chính chủ cho ra chuồng gà trong khi dân tình gáy ngày gáy đêm vì cái vibe đúng chuẩn boyfriend material của cậu Song. Hóa ra màu tóc cũng có thể phong ấn nhan sắc cực mạnh nha mọi người.

Cơ mà nhuộm quả đầu xong rồi tiện thể nhuộm lại luôn cái nết hay sao ấy, thay vì diễn tròn vai thanh niên côn đồ học đường ăn chơi lêu lổng báo đời báo đốm, Jaewon hiện tại của chúng ta một tay cầm sách nghiền ngẫm một tay vuốt ve bé Hwabin đang cuộn tròn trong lòng, ngồi không cũng toát ra cả một bầu trời trí thức dịu dàng.

"Giờ anh quay xe cái nữa được không chứ hình tượng này em nhìn không quen mắt." Taerae nở nụ cười phán xét đặc trưng.

"Lo mà học đi, không đợt này Bonhyuk vượt mặt em bây giờ." Euiwoong vừa nhéo tai kéo cậu út nhìn lại xấp đề thi trống huơ trống hoắc trên bàn vừa giở giọng hù dọa như mẹ trẻ dỗ dành con nhỏ theo kiểu ăn đi không chú này ăn hết của con đấy.

"Nếu em được top 1 toàn trường thì Woong-hyung chấp nhận hẹn hò với em nhé?"

"Con nít con nôi, cậu còn chưa đủ tuổi đâu đấy."

"Euiwoong-hyung còn chưa nói gì mà, Seop-hyung việc gì phải phản ứng nhanh đến vậy?" Nụ cười trên môi Taerae thoáng hiện chút khiêu khích. "Yêu đương sớm một chút còn đỡ hơn là bắt cá nhiều tay đấy hyung."

"Ồn ào quá đi mất." Bonhyuk an phận ngồi cắm mặt vào bài vở theo đúng nghĩa đen cũng phải cất giọng ngái ngủ mà càm ràm.

"Còn một tuần nữa là kiểm tra mà cậu vẫn còn tâm trạng để chợp mắt hả?" Nhiều khi Euiwoong tự hỏi sao mình chơi được với Bonhyuk bền thế.

"Cố gắng như vậy để làm gì? Dù sao thì bọn họ cũng đâu có công nhận chúng ta."

Đang đợt kiểm tra dồn dập, thư viện và phòng tự học giờ cao điểm lúc nào cũng chật kín chỗ. Dù lớp cá biệt có may mắn xí được một bàn thì cũng bị móc mỉa đến mức tiết tự học suýt thì biến thành bãi chiến trường. May thay Jaewon dạo gần đây không biết ăn trúng cái gì mà tâm tính thay đổi đến chóng mặt, vậy nên không ai phải lên phòng hiệu trưởng uống trà thay cơm. Cuối cùng cả nhóm phải chui rúc vào một phòng học cũ hiện đang bỏ trống để làm nhà kho tạm thời. Được cái bàn ghế đầy đủ, lau dọn một xíu là ăn ngủ thoải mái trong này còn được, lại còn có cơ hội lén đem bé Hwabin vào mà không bị ai dòm ngó.

"Vậy thì em công nhận anh là được đúng không?"

Đôi lúc Taerae sẽ thốt ra những câu khiến Bonhyuk không thể nào ngăn đoạn tình cảm đang lớn dần trong tim. Và đôi lúc chính Taerae cũng không hiểu bản thân đang nói cái quái gì.

"Nhìn xem ai mới đang bắt cá hai tay kìa." Ánh mắt của Hyeongseop hiện giờ không rõ là ghen tuông hay thích thú. Hoặc cũng có thể là cả hai.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người hyung à. Động lực học duy nhất của em là có thể được một lần hơn điểm Hyuk-hyung, vậy nên nếu anh ấy không cố gắng nữa thì em cũng chẳng cần ngồi ở đây làm gì."

"Vậy ra không phải vì Euiwoong hay Bonhyuk, rốt cuộc là vì bản thân cậu thôi nhỉ."

"Hyung..."

"Ồn chết đi được, mấy người không thể yên lặng một giây hả?"

"Ô hô, mấy người có tình yêu vào cái đổi tánh đổi nết hết ha." Taerae mỉm cười gian xảo xích lại gần rồi đưa tay quàng qua vai Jaewon mà lắc lư điên cuồng. "Chỗ anh em tâm sự mỏng với nhau xíu coi, ai mà xấu số đến độ bị anh nhìn trúng vậy?"

"Anh em gì với cậu." Đổi màu tóc cái trông bản mặt thường ngày yang lake bao nhiêu bỗng dưng ngơ ngơ hiền hiền như cục đất. "Với lại trở thành đối tượng của tôi thì có gì không tốt?"

"Cái gì cũng không tốt." Eunchan tính vốn thích nghe nhiều hơn nói, ấy vậy mà mỗi khi mở miệng lại khiến toàn bộ sáu anh em còn lại chỉ biết câm nín.

Chỉ thấy Jaewon yên lặng hồi lâu rồi khẽ chớp mắt mấy cái, đồng tử xám màu cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng thoáng qua. Cứ ngỡ Taerae ngồi cạnh sẽ phải nhảy vào can ngăn đôi bạn thân này, ai ngờ cậu thanh niên xưa giờ chỉ quen dùng bạo lực kia lại chỉ lẳng lặng quay đầu về với sách vở.

"Không biết nên mừng hay nên lo cho cái thái độ thay đổi chóng mặt này của Jaewon nữa." Euiwoong chép miệng, sau đó liếc qua anh bé ngồi cạnh vài giây mới cẩn trọng mở lời. "Hanbin-hyung nghĩ sao?"

"Hả? Ừ thì... anh đoán là nếu thay đổi đó tốt cho Jaewon thì ổn cả thôi." Cứ tưởng thanh niên chăm ngoan này đang tập trung giải đề chẳng màng thế sự drama ngập tràn, ấy vậy mà hỏi đến một cái liền biết mọi người đang nói về chuyện gì.

"À, xíu nữa ghé cửa hàng tiện lợi chỗ Euiwoong làm thêm mua ít đồ ăn vặt không hyung?"

Đối diện với đôi mắt to tròn cún trắng của Bonhyuk, Hanbin chỉ có thể nở nụ cười ái ngại mà đáp lời. "Sau giờ học anh có chút việc cần làm rồi..."

"Vậy sao? Tiếc thật đấy..."

"Nếu là mua đồ thì em đi cùng anh."

"Thôi đi Taerae, anh biết thừa chú chỉ kiếm cớ đến gặp Euiwoong."

Ánh mắt vương màu ảm đạm lấp ló đằng sau câu nói tưởng chừng như lời bông đùa của Bonhyuk. Và Taerae cũng đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu khoảnh khắc vụn vỡ trong âm thầm như vậy.

"Thế anh có muốn em đi cùng không?"

"Muốn."

Như mọi người thấy đấy, chữ L trong tên của Bonhyuk có nghĩa là Liêm sỉ.

Ở phía bên kia, trong khi cậu lớp trưởng đang dồn toàn lực tập trung để giải nốt câu hỏi khó nhằn cuối đề thi thì điện thoại trong túi bỗng rung lên vài cái, và nhịp điệu như thế này chỉ được chính chủ cài đặt cho một liên hệ duy nhất đủ quan trọng để Euiwoong phải dừng bút.

"Nghỉ ca làm hôm nay đi, tan học xong thì đến chỗ tôi."

Euiwoong khẽ ngẩng đầu ngước lên, dè chừng hướng mắt về phía chủ nhân của tin nhắn vừa rồi, chỉ thấy Hyeongseop cùng nụ cười nhoẻn miệng và thứ biểu cảm không thể mong chờ hơn.



"Jaewon đang nghĩ gì vậy?"

Chàng trai cao ráo còn chưa kịp hoàn hồn thì người bên cạnh đã chu đáo lấy gói khăn giấy luôn mang sẵn trong balo ra rồi cẩn thận lau vệt kem chảy xuống đến tận cổ tay cậu.

"Chắc không phải vì học nhiều quá nên đầu óc cũng lâng lâng luôn rồi chứ?" Thấy cậu có chút ậm ừ chưa biết nên phản hồi ra sao, Hanbin liền buông ra vài câu vui đùa để thay đổi không khí.

À, hôm nay có thể coi là buổi hẹn đầu (?) có chủ đích giữa hai người. Dù sao cũng chưa ai thốt ra lời nào chính thức, chỉ là trong một lần Hanbin vô thức than rằng tiết trời vào đông nên thèm ăn hotteok, Jaewon liền nói bọn họ có thể đi cùng nhau sau giờ học. Kết quả là chỉ vì câu nói của Eunchan sáng nay mà tâm trí cậu lại chẳng thể dành trọn cho hiện tại, cuối cùng lại thơ thơ thẩn thẩn mà dắt Hanbin đến chỗ quầy kem.

"Để tôi đi mua tteokbokki cho anh."

"Được rồi." Hanbin đành bật cười trước một Jaewon với hai mắt xếch lơ ngơ như mới vừa đáp đất, trong lòng giận thì ít mà cưng thì nhiều. "Trời lạnh vậy đừng chạy lung tung nữa, phía trước có xe đẩy bán odeng, mình ghé đó tiện mua cho mọi người luôn rồi về."

Jaewon bấy giờ mới bắt đầu chớp chớp mắt nạp lại dữ liệu. Thôi xong, lạnh cóng tay cóng chân như thế mà lại mua kem cho Hanbin, rồi sau đó còn quên luôn món ban đầu tính dẫn anh ấy đi ăn. Oh Hanbin, anh ta hoàn toàn có quyền giận dỗi bỏ về, ấy vậy mà lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến cậu phải cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng dù đã lâu Jaewon không đi hẹn hò thì cũng phải cư xử giống con người xíu chứ, hóa ra trước giờ bản thân ế bằng thực lực à? Ủa, cơ mà cậu vừa thừa nhận đây là buổi hẹn hò thật sao? Hanbin, anh ta liệu có nghĩ như vậy không nhỉ?

Dù sao giữa hai người cũng chỉ mới có một nụ hôn vào cái đêm Jaewon nửa tỉnh nửa say trên sân thượng.

"Anh cứ vô đại quán nước nào ngồi đợi cho đỡ lạnh, tôi chạy ra đầu đường là có tiệm hotteok rồi."

"Để lần sau cũng được mà." Hanbin có chút ngạc nhiên trước thái độ kiên quyết đến mức cứng đầu một cách vô lý của cậu lúc này.

"Tôi nói là không được." Dường như nhận ra giọng điệu của mình có hơi gay gắt, Jaewon che miệng ho khan vài tiếng rồi đảo mắt ra chỗ khác. "Dù sao cũng đã hứa với anh rồi." Côn đồ thì côn đồ, nói lời thì phải giữ lấy lời. Vả lại, nội việc Hanbin chấp nhận ở cạnh một kẻ như cậu đã là thiệt thòi cho anh ấy rồi. Nếu bản thân có thể không làm mọi thứ tồi tệ hơn, vậy thì tốt nhất là nên như vậy.

Nhưng rồi một lực âm thầm nào đó khẽ níu giữ từng bước chân Jaewon ở lại, nhìn xuống chỉ thấy những nón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Hanbin đang run run bám vào gấu áo len của mình, vừa cẩn trọng vừa khẽ khàng như thể sợ rằng cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi anh đụng vào người.

"Hotteok chỉ là cái cớ..." Ngay cả làn hơi tựa khói sương mờ ảo thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia cũng mang một vẻ thật mong manh. Chút ấm áp phả vào hơi thở buốt giá của mùa đông, nhưng rồi cũng sẽ mau chóng tàn lụi trước đợt gió lạnh đầu tiên tràn về. "Tôi thực ra... chỉ muốn cùng đi với Jaewon."

Anh không nên dễ dàng nói ra những lời nịnh tai như thế, và cậu cũng không nên nhẹ dạ mà thật lòng hi vọng. Bởi vì mùa đông chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn tất cả những gì chúng ta có thể mường tượng được.

"Cái gì cũng không tốt."

Nhưng nếu là anh ấy, nếu là Hanbin...

Liệu lần này sẽ khác đi chứ?

"Hanbin, tôi..."

Tuyết bỗng rơi. Bông tuyết đầu tiên. Chóp mũi nhỏ xinh ửng đỏ. Anh ta sẽ bị cảm lạnh mất.

"Được rồi, vô quán mua ly trà gừng nóng trước đã."

Đêm đông lạnh giá đã đổ xuống giữa lòng Seoul. Có lẽ mọi chuyện ngay từ đầu đã là quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip