Chap44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap44:

 Cậu và hắn đi đến quán lẩu quen mà cậu hay ăn. Đây là quán lẩu trước đây cậu rất thích. Sau này, cậu và Julie cũng rất hay đến đây ăn lẩu. 

Đây là một quán lẩu khá có tiếng ở Seoul. Nó hoạt động lâu rồi, cũng có tiếng tăm đấy nhưng thức ăn vẫn rất chất lượng và đặc biệt là giá thành vẫn chưa hề tăng. Đó là lí do cậu thích quán lẩu này đến vậy. Cậu và hắn tiến đến một bàn ăn ở trong góc khuất. 

- Jungkookie, em thích ăn lẩu gì để anh gọi? 

Cậu cười đáp: 

- Tôi muốn ăn lẩu thịt bò Sogogi jeongol. 

Hắn gật gật rồi gọi một nồi lẩu thịt bò sogogi jeongol. Taehyung vốn dĩ không thích những món nhúng nước như lẩu nhưng vì cậu thích nên hắn mới miễn cưỡng vậy. Gọi lẩu xong, chỉ toàn Jungkook ăn chứ hắn chả ăn mấy. Chủ yếu, hắn gắp cho cậu rồi lại nhìn người thương thôi.

 - Anh không ăn à?

 - Anh ăn rồi. Em cứ ăn đi.

 - Tôi ăn hết thì anh đừng đòi đấy nhé!

- Ừ.

 .......

Sau khi ăn uống xong xuôi, hắn tự nguyện chở cậu về lại chung cư. Hắn muốn hộ tống cậu về cho thật an toàn rồi mới đi về Kim gia. Thật, hắn rất nóng lòng muốn cưới cậu.

 .......

Mấy ngày sau.....

Sau vài ngày, cuối cùng chuyến công tác của Julie cũng kết thúc và như thế, cô đã trở về với cậu. Mới về đến Hàn Quốc, thay vì trở về Jeon gia thì chị Yoobin lại đi ngay qua nhà Jungkook hỏi han tình hình. 

- Jungkook, em khoẻ không? Con có khoẻ không?

 Cậu khẽ gật đầu. Cô lại tiếp tục:

 - Em có bị nghén không? 

- Em có nhưng cũng đỡ hơn rồi. 

Nhận được câu trả lời của cậu, lòng dạ Yoobin cũng nhẹ đi chút. Cô kê cho cậu cả loạt món ăn bổ dưỡng cho người bầu, đưa cho cậu. Sau đó, còn ngồi hỏi chuyện chán chê rồi mới chịu về. Trong nhà chỉ còn mỗi Julie và cậu. Yoobin vừa về, Julie đã vằn ngửa cậu ra hỏi:

- Hôm nọ tớ đi công tác. Từ sau hôm cậu và anh ta quan hệ thì cậu có em bé à?

 - Ừ. 

Julie như nổi một trận tiền đình lên rồi mắng mỏ: 

- Đúng là cái đồ tồi. Anh ta không giữ cho anh ta thì cũng phải giữ cho cậu chứ lị....

- Nhưng hôm đó tớ bị trúng thuốc nên là bọn tớ mới phát sinh quan hệ. 

Julie sửng cồ lên, mắng cậu:

 - Bị trúng thuốc thì có thuốc giải đấy. Nếu trong lúc ấy không có thì anh ta chỉ cần để cậu vào nước lạnh cũng có thể giải được. Chẳng qua là anh ta lợi dụng thời cơ, chiểm tiện ích thôi. 

Cả cậu và cô đều im lặng sau câu nói đó. Dù gì thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, giờ có muốn quay lại thì cũng không thể. Thôi thì cứ để thuận theo ý trời vậy.

 - Jungkookie, trả lời tớ nghe. Cậu có thật sự muốn cưới Taehyung không?

 Cậu lặng thinh. Có muốn cưới Taehyung không? Con tim cậu và cả lí trí cậu đều nói với cậu rằng hắn là chàng trai tốt và phải giữ hắn cho thật chặt. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy hắn rất chân thành, khác xa với năm năm trước nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó lưỡng lự. 

Cậu sợ lắm, sợ rằng nếu sau này thành vợ chồng với nhau rồi thì tình cảm sẽ nhạt phai. Cũng không thể trách cậu được vì đây là tâm trạng chung của các cặp đôi mà. Đắn đo một lúc, cậu đáp: 

- Có. Tớ muốn cưới anh ấy. 

Rồi cậu trở về phòng. Bên ngoài chỉ còn mỗi Julie thôi. Cậu vừa vào khuất, cô đã mở điện thoại ra nhắn tin với hắn.

 [Anh Taehyung, Jungkook bảo là muốn cưới anh.]

Cô nhắn xong, liền đi vào phòng. Căn bản là đi đường dài về mệt mỏi nên cô cũng muốn vào phòng nằm ườn ra luôn. 

......

Kim thị....

Nãy giờ là hắn đang trong một cuộc họp quan trọng liên quan đến dự án cao ốc ở thành phố S. Thật sự, thái độ và quá trình làm việc của bên xây dựng khiến hắn không thể chấp nhận được. Thế là cả công ty đã được chứng kiến sự thịnh nộ của Kim tổng trong suốt hai tiếng đồng hồ. Thật, cảm giác chả khác gì bị tra tấn. 

Nói chán chê rồi, hắn nhìn những nhân viên của Kim thị mà phát ngán ngẩm. Hắn cho tan họp rồi quay trở lại phòng làm việc. Taehyung mở điện thoại lên, click vào phần tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn mà Julie gửi một tiếng trước, mọi buồn bã hay tức giận của hắn đều như được gột rửa hết.

......

Buổi tối, cậu được ông Jeon gọi về Jeon gia ăn tối. Đương nhiên là cậu sẽ không từ chối rồi. Vì đi một mình rất chán nên cậu đã ngỏ lời rủ Julie đi cùng nhưng cô lại bảo với cậu là đi công tác về mệt, muốn ngủ ở nhà. Cậu chỉ đành đi một mình.

 Jungkook xuống đến sảnh chung cư đã thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ở đó. Khỏi cần nghĩ cũng đoán được đây là xe của Kim tổng.

 - Jungkookie! 

Thấy hình hài cậu xuất hiện. Hắn xuống xe, gọi lớn tên cậu. Cậu tiến đến gần, khó chịu lườm hắn.

 - Anh có vẻ biết rõ lịch trình của tôi quá nhỉ?

 - Hôm nay ba mẹ gọi anh đến Jeon gia ăn cơm. Mẹ Jeon bảo là có cả em nữa nên anh qua đón em luôn. 

Cậu hơi đỏ mặt rồi cũng đi lên xe. Hắn chình điều hoà không quá lạnh để cậu yên tâm. Hắn còn tự nguyện cài dây an toàn cho cậu nữa. Mọi hành động của hắn đã được cậu thu vào tầm mắt, cậu cảm thấy người đàn ông này thật chu đáo. Dọc đường đi, cậu buông lời trách mắng hắn: 

- Cái hôm mà tôi với anh xảy ra quan hệ, là anh cố tình đúng không?

 - Ý em là gì? 

- Ý tôi là anh cố tình quan hệ cùng tôi đúng không?

 Hắn im lặng đi đến chỗ cột đèn giao thông rồi dừng lại trước đèn đỏ, quay sang hỏi cậu: - Anh đâu có chuốc thuốc em chứ.

 - Nhưng mà anh có thể cho tôi thuốc giải hoặc cho tôi vào nước lạnh. Tôi biết anh cố tình đấy!

Cậu khoanh tay phụng phịu. Hắn ngồi bên cạnh mân mê mãi bàn tay cậu, nỉ non: 

- Thì em cũng phải biết anh là một người đàn ông bình thường, anh có phản ứng sinh lí chứ. Với cả, lúc đó tại em cứ quyến rũ anh chứ anh đâu có biết gì. 

Cậu tức giận lườm hắn. Taehyung lại nỉ non: 

- Nhưng dù sao thì cái gì xảy ra cũng xảy ra rồi. Em có muốn thay đổi cũng chả được nữa. Chi bằng em chấp nhận sự thật này đi có phải tốt hơn không? 

Jungkook thật muốn giơ tay ra đấm cho hắn mấy cái nhưng lại nghe thấy tiếng còi xe đằng sau đang tuýt inh ỏi. Cậu khó chịu giục hắn đi nhanh lên để tránh ảnh hưởng đến người khác.

......

Jeon gia....

Cậu và hắn nắm tay đi vào bên trong. Nay Jeon gia đông đủ không thiếu ai cả. Vừa thấy đôi trẻ đến, ông bà Jeon đã hớn hở mời cơm luôn. Trong bữa cơm, họ nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời dưới biển. Bỗng ông Jeon cho dừng cuộc nói chuyện. Ông nhìn cậu và hắn, ôn nhu hỏi: 

- Hai đứa định thế nào? Cậu khó hiểu hỏi lại: 

- Thế nào là thế nào ạ?

 - Ý ba là hai đứa định tính chuyện đám cưới thế nào?

 Trong khi cậu không biết xử trí thế nào thì Kim Taehyung đã lên tiếng trước. Hắn mạnh dạn phát biểu:

 - Dạ đã chuẩn bị xong hết rồi ba ạ. Chỉ cần đi thử đồ cưới với cả tổ chức trang trí lễ cưới nữa thôi.

 Cậu nheo nheo mắt nói với hắn:

 - Anh vừa gọi ai là ba cơ? 

- Jungkookie, cứ để Taehyung gọi ba cũng được. Dù sao sau này hai đứa cũng cưới nhau, cứ tập gọi dần dần cho quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip