Hanh Phuc La Em Chap43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap43: 

Cậu lắp bắp đáp: 

- Dạ con....con....con đồng ý về chuyện hôn lễ ạ. 

Thật ra, trong cậu vẫn còn những sự lưỡng lự đấy nhưng cậu nghĩ cho bé con trong bụng nên cậu mới đồng ý. Cậu nghĩ rằng, nếu sau này cưới nhau, Taehyung không tốt với cậu thì cậu có thể bỏ hắn luôn. Ông Jeon quay sang Taehyung, nhẹ hỏi: 

- Ý con thế nào? 

Hắn cười tươi rói rồi đáp: 

- Dạ ý con cũng giống JUngkook ạ. 

Như đã nhận được câu trả lời ưng ý, ông Jeon ngồi xuống. Ông bà Jeon với ông bà Kim nói chuyện với nhau trông rất vui. Có khi, chỉ có mỗi Junghwan nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt của cậu.

Từ nãy giờ, Junghwan không ăn mấy. Chủ yếu là đôi mắt anh liếc qua nhìn biểu cảm của Jungkook là chính. Tuy cách anh còn có Taehyung nữa mới đến cậu nhưng đôi mắt anh luôn trực chờ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Anh nhận ra, Jungkook vẫn còn chút gì đó chưa dứt khoát trong cuộc hôn nhân với Taehyung còn anh thấy hắn có vẻ như rất chắc chắn trong sự việc này nhưng dù có thế nào, anh vẫn tôn trọng quyết định của cậu và mong cậu được hạnh phúc.

Jungkook không để ý mấy nhưng Taehyung thì có. Hắn cảm nhận được phần nào suy tư của Junghwan.

...........

Trước khi nhà Kim ra về, họ còn ngồi nói chuyện rất vui vẻ với ông bà Jeon và bà Kang. Junghwan kéo tay Taehyung ra sau nhà. Hắn thuận ý mà đi theo anh. 

Ngay phía sau nhà của Jeon gia có một bộ bàn ghế làm bằng đá cẩm thạch hướng thẳng phía trước là một cái hồ. Đây là buổi trưa nhưng trời không nắng, cũng không quá oi.

 - Tôi có chuyện muốn nói với anh. -Junghwan là người mở lời trước.

 Hắn gật đầu như đã hiểu. Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Ánh mắt hắn nhìn ra phía hồ, trông rất xa xăm. Junghwan vào thẳng vấn đề chính:

 - Chuyện đứa bé là sao?

Hắn từ tốn trả lời:

 - Vào lần Jungkook thay cậu đi sự kiện, tôi và Jungkook có phát sinh quan hệ. 

Junghwan ngỡ ngàng. Anh đang thầm tự trách bản thân rất ngu ngốc khi nhờ cậu đi sự kiện hộ. Đáng lẽ hôm ấy anh nên huỷ đi mới phải. Junghwan bặm môi trông rất phức tạp. Anh quay qua nhìn hắn, lại hỏi tiếp: 

- Lần đó là cả hai người tự nguyện? 

Hắn khẽ gật. Junghwan lại nói tiếp: 

- Lúc nãy anh có thấy cách trả lời của Jungkook rất lạ không?

 - Có. Tôi đoán rằng có lẽ em ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tôi. 

Junghwan nay mới biết, hắn cũng tinh ý phết đấy. Anh gật đầu, lại nói: 

- Tôi cũng thấy em ấy như vậy. Anh Taehyung, tôi hỏi thật anh này, anh có yêu và muốn cưới em ấy không hay là vì đứa bé nên anh mới đồng ý? 

- Tôi yêu Jungkook là thật. Tôi muốn cưới Jungkook là thật. Chuyện tôi muốn có đứa bé cũng là thật luôn. 

Trong cuộc sống hay trong công việc, anh rất ít khi tiếp xúc với hắn nên con người thật của hắn là gì thì anh cũng không biết rõ nữa. Nay, sau khi nghe câu nói đó, anh cảm nhận hắn là một người bên ngoài cao ngạo nhưng bên trong, lại sống rất nội tâm. Điều này cũng khiến anh có một chút yên tâm khi giao phó Jungkook cho hắn. 

- Vậy hiện tại Jungkook chưa toàn tâm toàn ý chấp nhận anh. Anh định giải quyết thế nào?

 - Cưới.

 Anh tròn mắt nhìn hắn, sửng sốt đáp: 

- Cưới trong khi tình yêu chưa có ư?

 - Hãy tin ở tôi. Sau khi cưới xong, tôi sẽ yêu thương, bảo vệ Jungkook và bé con. Sau này, chắc chắn em ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi thôi. 

Hai người đàn ông cứ thế im lặng, chẳng ai nói thêm với ai câu nào nữa. Tuy không ai biết nhau nghĩ gì nhưng có lẽ, họ đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Jungkook trong khoảnh khắc này.

.......

Buổi tối, khi cậu đang ngồi trong nhà một mình. Vì mang thai nên cậu rất thèm đồ chua. Bởi thế, chiều nay cậu đã ra chợ và mua hơn một ký xoài non muối ớt về ăn. Công nhận là ngon thật.

 Nhà này có hai người nhưng Julie đi công tác rồi. Cậu ở nhà một mình, cũng chả có gì làm nên chỉ ăn với xem phim giết thời gian thôi. Hồi sáng, cậu nhận được tin nhắn cho cậu nghỉ phép vô thời hạn, không cần nghĩ cũng biết Taehyung là người đứng sau việc này.

 "reng...reng....reng...."

Cậu cầm điện thoại lên, là Taehyung gọi. Cậu bắt máy lên nghe, giọng mệt mỏi:

 [ Anh lại bảo gì tôi đấy?]

[Mở cửa cho anh.]

Cậu lạch bạch ra mở cửa cho hắn. Cậu thấy trên tay hắn đang cầm theo một hộp thức ăn. Hắn lại tự nhiên bước vào nhà như nhà hắn rồi. Taehyung đi vào bên trong, thấy mớ vỏ snack rồi vỏ xoài non của cậu vương vãi trên bàn, hắn nheo mắt khó chịu. 

- Sao anh cứ đến đây mãi thế? Anh về nhà anh không được à?

 - Anh đang lo cho vợ con anh đấy. Em mau ăn đi.

 Hắn nói rồi đưa hộp thức ăn cho cậu. Sau khi đưa cho cậu, hắn cúi xuống dọn sạch đống rác mà cậu thải ra hôm nay. Thật lòng, Taehyung không hề thoải mái chút nào khi cậu đang mang thai lại ăn uống không lành mạnh nhưng tính khí người bầu mà không được tốt thì sẽ ảnh hưởng đến bé con nên hắn không muốn nặng lời với cậu mà dùng hành động.

 - Này, sao anh vứt hết đi thế?

 - Ăn cái này ít thôi. Em mau ăn hết hộp thức ăn kia đi.

 Cậu vẫn không chịu ăn, cứ để hộp thức ăn ở đó mà phụng phịu. Taehyung lại nói: 

- Em mau ăn đi rồi tí anh mua xoài non cho. 

Cậu vẫn không ăn, vẫn cứ ngồi đực đó. Hắn bất lực ngồi xuống, đưa muỗng canh lên thổi kĩ rồi đưa trước miệng cậu. 

- Em ăn đi. Cái này là lúc nãy, mẹ Kang nấu rồi bảo anh mang qua cho em đấy. Em không ăn là mẹ buồn.

 Lúc này Jungkook mới hé miệng ra ăn một chút. Một miếng vào miệng làm cậu thấy ngon quá. Cậu giật hộp từ tay hắn rồi tự xúc hết cả hộp luôn. Hắn cảm thấy vui vì ít nhất cũng có món ăn vừa miệng cậu chứ trưa nay chả thấy cậu ăn mấy. Vả lại, nếu cậu không ăn được thì bé con làm sao mà khoẻ đây?

- Phải chăng mẹ Kang nấu ăn ngon lắm nên em mới ăn nhiều thế ư? 

Cậu khẽ gật rồi lại tiếp tục ăn. Khi ăn hết cả hộp rồi, cậu giương đôi mắt bồ câu lên nhìn hắn, chớp chớp ngây ngô hỏi: 

- Hết rồi à?

 - ừ. Nếu em muốn ăn thêm thì mai anh bảo mẹ Kang nếu thêm nữa cho em ăn. 

Cậu lại nói: 

- Nhưng tôi đói lắm. Hay anh nấu cái gì cho tôi ăn đi.

 Hắn gật đầu đồng ý rồi bước ra bếp xem có gì thì nấu cho cậu ăn. Khi hắn mở tủ ra thì chả thấy gì. Hắn quay lại hỏi cậu: 

- Sao tủ lạnh trống trơn thế?

 Ai ngờ Jungkook sừng cồ lên. Cậu lạch bạch đi ra mắng hắn:

 - Hơi tí là anh mang đồ ăn đến đây. Tôi cũng đỡ phải đi chợ nấu ăn chứ còn sao nữa?

 Hắn khẽ mỉm cười rồi nói: 

- Hay ra ngoài ăn đi?

- ok, tôi thèm ăn lẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip