Hanh Phuc La Em Chap45 Jungkook Bi Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap45:


Cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Từ sau lúc ấy, cậu chả thèm nói thêm một từ gì nữa mà mặt mũi cứ cúi gằm xuống mãi thôi. Khác với cậu, mọi người trong Jeon gia lại rất vô tư nói về đám cưới của hai người. .

........

Quán bar X......

Yoojin mặc một bộ váy ngắn bằng da ôm sát body màu đỏ rực ngồi nốc cạn từng li rượu một. Cô ta thật sự vẫn chưa thể tin được rằng một người như bà Kim lại muốn huỷ hôn sự giữa cô ta và hắn. Điều ấy đồng nghĩa rằng Yoojin sẽ mất đi một con cá lớn và ả nào chấp nhận điều ấy. 

Đó là một nhưng điều khiến ả phẫn uất hơn đó là ngay sau khi huỷ mối hôn sự giữa Min gia và Kim gia thì lập tức, Jungkook với Taehyung đã thành một đôi. 

- Min tiểu thư, mời cô một li nhé?

 Yoojin ngước đầu lên nhìn. Người mới mời rượu vừa rồi là một cô gái chắc cũng chạc tuổi mình. Cô ta nâng li lên rối uống cạn. Người kia thản nhiên ngồi vào ghế đối diện, lãnh đạm nói:

- Bị tước mất cơ hội làm bà Kim tương lai, cô thấy sao?

Yoojin nhướn mày lên, kì lạ hỏi: 

- Cô biết tôi à?

 Người kia nở một nụ cười trào phúng thật lớn rồi đáp: 

- Tôi là Lee Nini, thư kí của Kim tổng nhưng bị đuổi việc rồi. Trước đây tôi cũng có tham vọng làm bà Kim như cô vậy nhưng chúng ta đều giống nhau thôi, kém may mắn.

 Yoojin nhếch môi cười đểu. Ánh mắt diễm lệ nhưng đầy vẻ thù hằn kia khẽ nhìn lên những ánh đèn mờ ảo của quán bar. Nini nắm lấy bàn tay Yoojin, mạnh miệng nói:

 - Min tiểu thư nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác một lần? 

- Hợp tác cái gì?

 - Tôi không có được Kim tổng và cô cũng thế. Chúng ta không có thì chắc chắn sẽ không ai có.

 Yoojin ngớ người ra chưa hiểu nhưng sau một hồi lâu, hai người đàn bà này nói chuyện qua lại với nhau thì họ đã lập ra một âm mưu bất ngờ. 

..........

Một tháng sau.....

Chiếc bụng của cậu nay đã được hơn mười tuần tuổi rồi nên hơi to ra một chút. Jungkook thấy may mắn khi ít ra, ba tháng ốm nghén đã chấm dứt rồi. Giờ cậu có thể ăn nhiều hơn, vận động nhiều hơn mà không sợ mệt mỏi.

 Trong một tháng vừa qua, tình cảm giữa cậu và hắn đã tiến triển không ít. Hàng ngày, cứ mỗi sáng đều đặn, hắn luôn đến chung cư xem cậu thế nào. Mỗi tối, hắn cũng đều sang xem cậu thế nào. Có nhiều lần hắn ngỏ ý muốn đưa cậu về Kim gia để chăm sóc nhưng cậu từ chối. Phần vì không muốn làm phiền mọi người mà phần vì cậu nghĩ hai người vẫn chưa kết hôn nên ở chung sẽ không tiện.

Chắng hiểu sao mà dạo này, tâm trạng Jungkook thường hay bị bồn chồn, bất an đến lạ. Cậu có đi tâm sự với chị Yoobin nhưng cô nói với Jungkook rằng người mang thai thì tâm trạng hay thay đổi thất thường lắm, không sao đâu. Cũng cả tháng nay, đêm ngủ, cậu rất hay mơ thấy ác mộng. Dù ai nói gì đi nữa thì lòng cậu vẫn nơm nớp một nỗi lo lắng khó tả.

Cũng trong tháng vừa qua, một sự kiện không thể bất ngờ hơn xảy đến với cậu đó là Julie và Junghwan đã thành đôi. Thật lòng, cậu không bao giờ nghĩ hai người này có thể yêu nhau luôn ấy. Junghwan thì lạnh lùng khô khan trong khi Julie thì rất phóng khoáng, cởi mở. Một cặp đôi tỉ lệ nghịch về mọi mặt như thế thì cậu mới thấy lần đầu tiên.

Hôm nay cậu định sẽ mời cả Jeon gia và Taehyung đến chung cư ăn cơm. Đáng lí ra thì Julie sẽ cùng cậu ở nhà nấu nướng, chuẩn bị thức ăn đồ uống cho hôm nay nhưng khổ nỗi, nay Jeon thị có cuộc họp đột xuất mà thân phận trợ lí của Julie phải chạy như chong chóng nên mọi việc chỉ có mỗi cậu làm. Jungkook rất thông cảm cho cô và chấp nhận làm một mình. Tuy có hơi vất vả và cũng buồn một chút nhưng nghĩ đến giây phút gia đình sum họp, cậu lại thấy hạnh phúc.

Jungkook lại gần tủ lạnh kiếm đồ để nấu ăn. Vì cậu mới đi chợ hôm qua rồi nên tủ lạnh còn nhiều đồ lắm. Chưa kể hầu như hôm nào Taehyung cũng mang thức ăn qua cho, nào thịt cá, trứng tôm,...chả thiểu cái gì. Cậu định bụng, có khi việc của cậu cũng chỉ là nấu ăn thôi cũng nên.

 "Xoảng!"

Tiếng động rơi xuống làm tắt ngỏm đi suy nghĩ của cậu. Jungkook nhìn xuống sàn, tá hoả nhận ra rằng chỉ một cái khuơ tay vừa rồi của cậu đã làm vỡ luôn một chai nước mắm. Khuôn miệng chúm chím bé xinh cứ lẩm bẩm mắng mình vô dụng rồi một hồi lâu, sau khi đã dọn đống đổ nát kia thì cậu vẫn phải xách thân đi ra siêu thị mua chai nước mắm mới thôi. 

......

.Siêu thị.....

Cậu vào bên trong siêu thị thì thấy hôm nay đông nghịt. Quả nhiên, cuối tháng, sale to có khác, bảo sao nơi đây đông hơn thường ngày. Thì ra cũng chỉ là đại hạ giá thôi. Cậu chỉ định đến mua nước mắm rồi đi về nhưng đã đi mua sắm mà, phải mua nhiều nhiều về nhà còn dùng dần chứ. Chưa kể, hôm nay còn có sale to mà, tội gì không mua. Nghĩ là làm. Chẳng mấy chốc, giỏ hàng của cậu đã chất đầy rất nhiều thứ. Jungkook hoan hỉ xách về nhà. 

.........

Vì siêu thị cũng ở gần nhà thôi nên cậu đi bộ với cả người bầu vận động nhiều thì cơ thể cũng khoẻ khoắn hơn ấy. Trên đường về nhà, cậu cảm giác bất an sao sao đó.

"Ưm...."

Bất chợt, một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê bịt vào miệng cậu khiến cậu nhanh lẹ thiếp đi lúc nào không hay. Toàn bộ đồ mà cậu mua đều đã bị vứt chỏng chơ trên nền đường lạnh lẽo.

.......

Kim thị......

Taehyung đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về. Nay hắn sẽ ăn cơm tối cùng cậu rồi nghĩ đến cảnh ngày cưới của đôi trẻ đang đến rất gần mà lòng hắn thấy hạnh phúc lắm. Thực lòng mà nói, mỗi ngày hắn chỉ mong muốn được gặp cậu thôi. 

"Ting....ting...."

Hắn cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, là một số lạ gửi đến. Taehyung cầm điện thoại lên xem rồi ánh mắt từ hạnh phúc đột ngột chuyển sang lạnh thấu xương. Người vừa rồi gửi cho hắn hình ảnh của cậu đang bị trói, bị bịt miệng. Chỉ là nhìn qua thôi nhưng các tơ máu của Taehyung đều đã nổi hết lên, chỉ trực chờ phát tiết. 

.......

Hai giờ sau, tại Jeon gia.....

Bầu không khí lúc này căng thẳng chưa từng thấy. Taehyung nghĩ rằng chỉ hắn nhận được những bức ảnh kia từ số lạ đó mà thôi nhưng không, kể cả Julie, Yoobin và Junghwan cũng nhận được những bức ảnh đó.

Người mất bình tĩnh nhất lúc này có lẽ là bà Jeon. Trong quá khứ, bà đã từng để mất cậu một lần rồi nên bà thật rất sợ mất cậu thêm một lần nữa. Bà Jeon bật khóc ôm lấy ông Jeon, nức nở nói: 

- tại sao lại bắt cóc Jungkookie chứ? Rõ ràng thằng bé chẳng gây thù chuốc oán với ai mà.

 Mọi người dường như đồng cảm với bà Jeon. Trước đến nay, cậu là người hiền lành, đi làm về là về nhà luôn, chẳng đua đòi đú đởn gì cả. Vì vậy chỉ có một khả năng, kẻ bắt cóc cậu có thù oán với Jeon gia hoặc Kim gia. Julie ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói:

 - Con nghĩ nếu để nói về thù oán với Jungkook thì có một người đó ạ. 

- Ai vậy? -Yoobin hỏi.

 - Cũng không chắc nữa nhưng mà em thấy Min tiểu thư tức là vị hôn phu cũ của Taehyung có vẻ không ưa Jungkookie lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip