Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Severus sắc mặt tái nhợt, đầu cúi thấp đi trên hành lang vắng vẻ bóng người. Đôi chân cậu nặng nề lê trên nền đất lạnh, toàn thân hẵng còn đau nhức sau khi lăn lộn chịu va đập trên nền đất và thiếu ngủ cả đêm hôm qua.

Nhìn xuống bàn tay trống không của mình, nam phù thủy tóc đen bỗng cứng đờ người, đôi chân cậu dần chậm lại, cho đến khi dừng bước hẳn. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy chăm chú nhìn lòng bàn tay đã được chữa lành những vết xước, cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy máu tươi cùng bùn đất trộn lẫn trên đó.

Dưới ánh nắng mặt trời, từng mạch máu xanh tím nổi lên trên làn da tái nhợt xuyên thấu, như những sợi dây xích không thể nào sờ tới trói chặt từng chút một da thịt cậu, và quả thật với tình hình của Severus bây giờ, thật chẳng khác gì cậu đang thực sự đeo một cái xích trên cổ, mà người cầm đầu dây lại là người cậu từng tin tưởng.

Lời Thề Bất Khả Bội...

Nhớ tới luồn sáng mờ nhạt ghim vào làn da cậu, bất lực không có cách nào chống trả lại mà hòa làm một với da thịt mình, môi Severus mím lại, nắm tay siết chặt.

Bởi vì một Người Sói, cậu thế mà có thể đối mặt với việc bị mất mạng bất cứ lúc nào.

Tưởng như được cứu sống, rốt cuộc mạng sống lại vì một nguyên do khác mà có thể trôi tuột khỏi nắm tay cậu bất cứ lúc nào.

Bởi vì cậu là Slytherin, thế nên mạng sống mới rẻ mạt như vậy sao?

Trong lúc Severus còn đang ngẩn người, một âm thanh bỗng vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cậu.

"Snape?"

Severus xoay người, tròng mắt đen như hắc diệu thạch co giật, một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lòng cậu, đốt cháy tất cả những thứ khác.

Căm hận, chán ghét, ghê tởm...

Sợ hãi, thuần phục, lo lắng...

Từng dòng cảm xúc hỗn độn trộn lẫn trong lồng ngực nam phù thủy sinh Slytherin, như từng đợt sóng lớn đánh vào tâm trí cậu, thính giác ong ong, rối rắm.

Thật ngạc nhiên khi chỉ với một ánh nhìn, người trước mặt lại có thể khiến Severus mất bình tĩnh như thế.

Trông thấy sắc mặt nam phù thúy sinh tóc đen xanh xao mệt mỏi, người kia trong lòng dấy lên lo lắng. Nhấc bàn tay quấn kín băng trắng, đối phương dè dặt tiếp cận Severus, thấp giọng hỏi chuyện, những ngón tay dài đã gần chạm đến đỉnh đầu nam phù thủy sinh tóc đen.

"Snape? Cậu có sao không? Mình đưa cậu tới Bệnh Thất nhé-"

Severus giật bắn mình ngẩng đầu dậy. Trong thoáng chốc, Severus dường như nhìn thấy nó, nhìn thấy cặp móng vuốt dài sắc nhọn, từng ngón từng ngón nhuốm đấy máu tươi vung tới trước mặt cậu, mùi rỉ sắt tanh tưởi quẩn quanh khóe mũi cậu.

Nam phù thủy sinh Slytherin tái nhợt mặt mày, nhấc tay vung lên, đánh mạnh vào bàn tay đang vươn tới, âm giọng khô cằn vỡ vụn vang lên khắp bốn phía hành lang.

"Đừng có chạm vào tao, đồ quái vật!"

Nam phù thủy sinh tóc nâu ngẩn người, bàn tay quấn băng vì bị đánh mạnh mà động tới miệng vết thương còn chưa lành hẳn hoàn toàn. Từng miếng da yếu ớt dưới lớp băng trắng tách ra, máu chảy xối xả, nhanh chóng thấm đẫm qua lớp vải vẫn còn mùi thuốc khử trùng.

Nhưng đối phương dường như không hề thấy đau, chỉ lặng người nhìn Severus, đôi mắt xanh ảm đạm tang thương nhìn cậu. Đối phương mím môi, há miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này một nhóm người của Nhà Gryffindor bỗng xuất hiện, cắt đứt bầu không khí im lặng.

"Huynh Trưởng? Là Huynh Trưởng đúng không? Anh làm gì ở đây vậy- Huynh- Huynh Trưởng! Tay của anh! Tay của anh! Máu kìa!!!"

Nam phù thủy sinh Gryffindor lúc này mới đờ đẫn nhìn xuống, à một tiếng, yết hầu nơi cổ họng khẽ di chuyển. Mọi người rất nhanh đã vây quanh đối phương, ai nấy đều lo lắng khi nhìn thấy số máu đang chảy thấm qua vết thương được băng bó của nam phù thủy sinh tóc nâu, giờ đã nhiều tới mức đọng lại thành một vũng chất lỏng màu đỏ nhỏ lách tách trên sàn.

Có người cuối cùng cũng chú ý tới người còn lại đứng đối diện với bọn họ. Người kia kêu lên một tiếng căm giận, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của những người đang đứng ở đó. Tất cả đồng loạt ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Severus, tất cả đều không hẹn mà cùng nhao nhao lên tiếng chỉ trích cậu.

"Thằng chó Snape! Là mày đúng không? Là mày làm Huynh Trưởng bị thương đúng không?!"

"Mày tại sao lại làm thế với anh ấy hả? Black và Potter mới là đứa bắt nạt mày cơ mà? Sao mày không đi tính sổ với chúng nó ấy?! Thằng hèn!"

"Huynh Trưởng đã bao giờ làm gì mày đâu? Anh ấy còn nhiều lần chủ động bắt chuyện giúp đỡ, hỏi han quan tâmmày dù cả hai khác Nhà-!! Anh ấy tốt như thế, mày còn động tay động chân với anh ấy!"

"Thứ rác rưởi Nhà Slytherin!!"

Severus đứng lặng im, mặc cho bản thân bị chửi rủa mà không nói lời nào. Siết chặt đôi tay hẵng còn run rẩy của mình sau khi tiếp xúc với người kia, hàm răng của cậu nghiến chặt lại.

Tao chẳng làm gì sai cả....

Nhưng tại sao tao lại là đứa phải chịu sự phỉ báng...

Chúng mày nhìn tao như nhìn một con quái vật....

Thế mà lại không nhìn ra được....

Kẻ nào mới là quái vật thật sự.....

Severus ngẩn ra nhìn người vừa xuất hiện, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt cả đi.

Remus Lupin đứng đó, mái tóc nâu hơi rối, khuôn mặt mệt mỏi nhưng nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt đối phương. Trên người cậu mặc một thân đồ cũ xỉn màu, so sánh với ba nam phù thủy sinh một thân trang phục chỉn chu càng thêm tương phản, nghèo nàn đến đáng thương.

Sirius là người đầu tiên lên tiếng. Cậu vô cùng vui mừng khi được kết thêm bạn bè, vì thế rất hồ hởi mà chào đón người con trai lạ mặt mới tới này.

"Vào đi vào đi! Bồ nói vậy nghĩa là bồ cũng là năm nhất đúng không? Vào đi, vào rồi nghe người anh em mới kết của tôi phân tích tiên đoán Nhà mà bồ sẽ vào đi!"

Remus tuy là người chủ động mở lời đầu tiên nhưng khi thấy thái độ của Sirius hồ hởi như vậy cũng thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Nam phù thủy tóc nâu nở nụ cười gượng gạo, tay cầm theo một chiếc túi da bạc màu cũ kỹ, cậu nhanh chóng đi vào bên trong, cạch một tiếng đóng cửa toa tàu lại.

Hành động này của cậu khiến Severus giật bắn mình.

Severus siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối, mồ hôi lạnh túa ra trên lưng anh, trái tim không tự chủ được mà đánh từng tiếng thùm thụp trong lồng ngực anh. Anh biết Remus giờ mới chỉ là một đứa trẻ, hiện tại cũng chưa đến kỳ trăng tròn, bản thân pháp thuật của anh cũng đã đủ sức để có thể đấu lại được cả hai Người Sói cùng một lúc, nhưng nhìn vào đôi tay nhỏ bé non nớt và vóc dáng gầy gò của một đứa trẻ 11 tuổi mà mình có, thân thể anh vẫn không kiềm được mà run rẩy.

Severus cảm thấy như mình đã quay lại đêm Trăng Tròn năm đó, quay lại đêm thứ ánh sáng màu vàng nhạt mỏng như sợi chỉ kia khắc in vào da thịt mình, lần nữa nghe thấy âm thanh lạnh nhạt vang vọng trong căn phòng thiếu ánh sáng của Hiệu trưởng trường Hogwarts.

Anh không muốn bản thân lại lần nữa bị tấn công, lại lần nữa phải ký kết Lời Thề Bất Khả Bội, lại lần nữa nợ mạng sống của mình vào tay kẻ khác.

Anh không muốn dây dưa với Remus Lupin.

Remus lúc này đang quyết định xem nên ngồi ở đâu. Đôi mắt xanh lay động, nhác thấy thân mình Severus căng cứng, bàn tay đang siết lại run rẩy, sắc mặt tái nhợt cả đi, nam phù thủy tóc nâu liền dấy lên lo lắng.

Cậu dợm bước tiến lại gần, bàn tay nhấc lên, vươn tới định chạm vào vai Severus.

"Bạn gì ơi? Bạn làm sao thế-"

Severus toàn thân liền cứng đờ, thần kinh căng thẳng đến mức không suy nghĩ được gì nữa. Đúng lúc này một bóng người nghiêng tới, chắn giữa Remus và Severus, một cánh tay ấm áp nắm lấy vai nam phù thủy tóc đen, kéo anh sát về phía mình.

Severus ngẩn người, hai mắt mở to ngẩng đầu lên. James đã đứng dậy từ bên cạnh Sirius, lúc này đối phương đã đứng chắn giữa Remus và nam phù thủy tóc đen. Một tay anh ôm lấy Severus, tay còn lại nắm lấy cổ tay nam phù thủy tóc nâu, cả hai tay đều vô thức dùng lực siết lấy mạnh mẽ.

Remus chớp mắt, bất ngờ nhìn James, đôi mắt xanh lộ ra sự mờ mịt. Nam phù thủy tóc đen ánh nâu thấy người mình đang nắm vai hết run rồi mới thả tay Remus ra, mỉm cười rạng rỡ với đối phương.

"Severus nhìn có vẻ không khỏe lắm, có lẽ bồ không nên tùy tiện lay chạm vào cậu ấy đâu. Mình có biết một chút kiến thức y học từ cha mình, để mình ngồi cạnh coi chừng xem cậu ấy thế nào. Bồ không phiền thì ngồi sang phía bên kia cùng Sirius nhé?"

Remus nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ đã hiểu, rất biết ý bước sang phía đối diện ngồi cạnh Sirius. Nam phù thủy tóc nâu không những không đánh tiếng làm phiền James hay Severus nữa, ngược lại còn chủ động thấp giọng trò chuyện với người ngồi bên cạnh, thu hút toàn bộ sự chú ý của đối phương, tránh cho người kia làm loạn ảnh hưởng tới người đang không khỏe là Severus.

James biết Remus rất biết cách nhìn mặt người khác mà làm việc, bản thân lại vẫn luôn tin tưởng người kia, vì thế cũng yên tâm mặc cho đối phương tự mình lăn lộn.

Người khiến anh lo lắng hơn đang ngồi ở bên cạnh anh cơ.

Nhìn thấy sắc mặt Severus vẫn trắng nhợt, James cũng chỉ có thể thầm thở dài không biết nên làm gì. Anh không nhớ rõ Severus đã mang vẻ mặt như thế nào khi ở trên đoàn tàu lần đầu tiên, cũng không nhớ rõ người kia có biểu hiện đau ốm gì không. Khi đó anh chỉ chú ý tới bạn bè mình và Lily, người con gái mà anh vừa gặp đã có cảm tình, hoàn toàn không quan tâm người duy nhất bị cho ra rìa suốt cả quãng đường là Severus.

Hàng lông mày nhíu chặt, James càng thêm nôn nao khi nghĩ tới việc Severus hẳn cũng đã từng đổ bệnh khó chịu như vậy trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đối phương hẳn đã phải cố gắng chịu đựng cả một đoạn đường dài, thế nhưng anh lại chẳng chịu chú ý thấy gì hết cả.

Lại còn liên tục làm ồn, trêu ghẹo chọc ngoáy, khiến cho đối phương đã khó chịu càng thêm khó ở.

Đúng là kẻ tồi tệ.

James mím môi, đôi mắt nâu len lén nhìn Severus, cuối cùng không nhịn được chạm tay lên lưng đối phương, không cần đến đũa thần hay nói bất cứ lời nào, cẩn trọng dùng một loại thần chú có tác dụng an thần lên đối phương, cố gắng phần nào xoa dịu cảm giác khó chịu của người kia.

Severus ban đầu bị James chạm vào liền giật mình, vẻ mặt vặn vẹo định đánh tay đối phương đi, nhưng cảm nhận thấy luồng hơi ấm cùng ma thuật tràn vào người mình, toàn thân anh bỗng nhũn cả ra.

Cảm giác căng thẳng nhanh chóng biến mất, nét mặt Severus giãn ra, bàn tay vuốt ve phía sau như ánh nắng mặt trời, tỏa sáng ấm áp sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cậu.

Mí mắt trĩu xuống, Severus cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng không thể. Mơ màng, nam phù thủy tóc đen ngả người vào nơi đang truyền tới cảm giác an tâm dịu dàng kia. Trước mắt anh khung cảnh cứ mờ nhạt đi, dần dần tất cả đều chìm vào trong bóng tối như màn đêm kéo tới, quét sạch trôi tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Nhưng màn đêm ấy một chút cũng không hề buốt lạnh như trong ký ức của anh, ngược lại còn vô cùng ấm áp.

Severus ghét bóng tối, nhưng giờ anh lại chỉ muốn chìm sâu vào nó, ở lại nơi đó mãi mãi, không hề muốn rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip