Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần tiếp theo Severus mở mắt ra, cả toa tàu đã chìm trong tĩnh lặng rồi. 

Severus chớp hàng mi nặng trĩu, hàng lông mày nhíu chặt lại trước những tia sáng lờ mờ đến từ bụi sáng phết trên trần toa tàu. Dù cho tia sáng ấy rất dịu nhẹ, nó vẫn khiến một người đã quen chui rúc sống ở những nơi tối tăm như Hầm Ngục là anh đau mắt vô cùng. Hiện tại đã là buổi tối, ánh nắng đã sớm tắt trong khi nam phù thủy tóc đen còn đang say giấc nồng, bên ngoài cửa sổ giờ đây nhuốm một màu đen, chỉ có thể thấy lờ mờ một vài điểm sáng từ những chiếc đèn dầu thắp dọc đường ray.

Severus nheo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cố gắng thông qua lớp ánh sáng mờ nhạt tìm kiếm những điểm mốc quen thuộc. Nếu anh không nhầm, từ đây đến Hogwarts chắc chỉ còn khoảng chưa tới nửa tiếng nữa.

Severus thở hắt một hơi, nhẩm tính bản thân như vậy hẳn là đã ngủ gần bốn tiếng đồng hồ rồi.

Severus trước đây khi còn đi học, khi mà anh vẫn phải ngồi trên tàu tốc hành để đến Hogwarts, anh chưa bao giờ ngủ nhiều đến như thế. 

Severus dời tầm mắt từ cửa sổ đến đối diện trước mặt, hàng lông mày thoáng giần giật. Remus lúc này hai mắt nhắm nghiền, thân trên đắp một chiếc áo chùng nhung đen cỡ lớn, đầu tựa vào bức tưởng bên cửa sổ, một vài lọn tóc nâu rối rơi trên trán đối phương, che đi quầng thâm dày đặc ở dưới mắt cậu. Hai vai nam phù thủy tóc nâu lên xuống nhịp nhàng theo tiết tấu hơi thở trầm ổn của cậu, sự thoải mái thư giãn cho thấy đối phương đã hoàn toàn ngủ say, không còn để ý tới gì khác nữa.

Sirius vẫn như cũ ở bên cạnh Remus, chỉ là đối phương giờ đã nằm hẳn xuống, đầu gối trên đùi nam phù thủy tóc nâu, đầu nghiêng hướng về phía người còn lại, gần như vùi đầu vào trong lòng đối phương. Mái tóc đen dài vừa rồi được buộc lên gọn gàng của cậu ta giờ đây đã được xõa ra, uốn lượn trên cần cổ đối phương, vuốt gọn sau tai, để lộ một nửa khuôn mặt điển trai cùng những đường nét góc cạnh mờ nhạt, cho thấy tiềm năng nhan sắc cực cao của nam phù thủy sinh khi trưởng thành sau này. Phần lưng Sirius lên xuống từng đợt chầm chậm rõ ràng sau lớp áo sơ mi trắng, cho thấy đối phương hiện tại cũng đang chìm trong mộng đẹp.

Thấy hai người có thể khiến mình phát điên theo hai chiều hướng khác nhau giờ đã an yên không một tiếng động, Severus trong lòng thầm thở phào, nhưng rất nhanh, anh bỗng nhận ra có gì không đúng.

James Potter đâu rồi?

Lúc này, bên cạnh nam phù thủy tóc đen bỗng vang lên một tiếng gầm nhẹ dưới cổ họng, tiếp nối là tiếng lầm bầm không rõ ràng, âm giọng nghe như của một người con trai. Severus lúc này lập tức quay đầu lại, hai mắt đen mở to, ngẩn người cảm nhận từng lọn tóc đen dày rối của người có mái tóc xù rối như tổ quạ đang cọ vào má và cổ mình, toàn thân bỗng rùng mình từng cơn ớn lạnh.

Tại sao James lại vẫn ngồi ở cạnh anh? Quan trọng hơn, tay của tên Sư Tử này đang chạm vào đâu vậy?!

Severus trừng mắt nhìn hai bàn tay mềm mại của trẻ nhỏ nhưng đã lại lớn hơn bàn tay mình đang đặt lên bụng mình, rồi lại nhìn sang hai cánh tay không lớn nhưng đang vòng tay ôm chặt lấy mình, gân xanh trên bàn tay siết chặt của anh dần nổi lên. Cảm nhận thấy cân nặng tuy không nhiều nhưng đang áp chặt lên lưng mình của James, đồng thời nhận ra bản thân đã và đang gác một chân lên đùi đối phương, nửa ngồi nửa dựa lên người nam phù thủy tóc đen ánh nâu, Severus gần như bị chọc cho phát điên.

Tuy biết thái độ của James lần này có gì đó khác lạ, nhưng Severus không ngờ mọi chuyện lại đến kỳ quái mức độ này. 

Severus tặc lưỡi, thầm tự hỏi không biết rốt cuộc cái tên này dễ thích người khác đến mức nào vậy, tại sao anh đã cố tình tỏ ra ghét bỏ xa cách như hồi trước rồi, tên đó vẫn không chịu tảng lờ anh đi? 

Lần đầu gặp Sirius, James quý đối phương đến độ khi tên đó bị cha mẹ đuổi khỏi nhà thì rủ về nhà mình ở, cùng nhau sống cho đến tận lúc kết hôn mới đường ai nấy đi.

Lần đầu gặp Remus, James quý đối phương đến độ tìm đến phép thuật cấm kỵ, không quan tâm mà phá luật để có thể giúp đỡ đối phương, để cùng ở bên người kia trong những giây phút khổ sở nhất của họ.

Lần đầu gặp Peter Pettigrew, James quý đối phương đến độ hung hăng bảo bọc, vì tên hèn nhát đó mà đi ngược lại những quy tắc của mình, để rồi cuối cùng vì tin tưởng tên đó quá mức mà mất toi cái mạng. 

Rồi thì cả Lily nữa... 

Gặp Lily, James Potter liền điên cuồng bảy năm liền theo đuổi. 

Nhưng giờ Lily không có ở đây, hắn ta không gặp được Lily nên định dùng anh thay thế sao?

Ý nghĩ ấy làm Severus rùng mình, nhìn vào tình hình hiện tại, anh càng thêm bị dọa sợ.

Thế giới này khác thế giới kia nhiều quá, liệu James có bị thay đổi tới mức đó không?

Severus vội đẩy suy nghĩ không mấy tốt lành đó ra khỏi đầu mình. 

So với việc lo lắng bảy năm tiếp theo của mình sẽ chuyển đổi từ việc bị quấy rối vì là kình địch mà trở thành việc bị quấy rối vì là đối tượng được theo đuổi của James Potter, tình huống hiện tại giữa anh và kẻ anh ghét nhất hồi trước mới là điều cần được ưu tiên chú ý xử lý.

Nhìn dáng vẻ nửa mặt trên đang thư giãn thoải mái khi không đeo kính của James đang sát gần mình, Severus càng thêm cáu bẳn. 

Ai cho phép tên Sư Tử này nhân cơ hội anh thiếp đi mà ôm ấp anh như vậy? Lại còn ngủ ngon đến mức gằn giọng và nói mớ trong giấc mơ như vậy được nữa?! Severus Prince không phải là cái gối ôm, mặc ai thích làm gì thì làm! 

Severus nghiến răng, bực bội xoay vần cơ thể, định bụng sau khi thoát khỏi được vòng tay của người đối diện thì sẽ đánh cho tên ngu ngốc này tỉnh dậy và dạy dỗ cho hắn một trận nhớ đời vì dám lấy anh ra làm gối ôm cho mình. 

James trong giấc ngủ sâu hiếm có mơ màng cảm nhận thấy Severus cựa quậy liền nhíu mày, nét mặt nhăn lại, lộ ra vẻ không vui. Khàn tiếng lẩm bẩm gì đó như lời trách móc phàn nàn dưới cổ họng, vòng tay siết quanh eo người còn lại của nam phù thủy tóc đen ánh nâu càng thêm dùng sức. Hành động của đối phương kiên quyết nhưng dịu dàng, tựa hồ như đang níu kéo thứ gì đó quan trọng, không muốn để nó thoát khỏi vòng tay bảo bọc của mình, nhưng cũng lại sợ sệt bản thân nếu như dùng sức quá mức sẽ vô ý phá hỏng nó. 

Trong vô thức, James dùng lực kéo thân thể gầy gò của nam phù thủy tóc đen lại gần mình, khuôn mặt lúc này đã vùi hẳn vào cổ đối phương. Severus bị kéo thì giật mình kêu lên một tiếng, tay vội chống lên nơi bằng phẳng ổn định nhất mình có thể chạm tới được là vùng thắt lưng James. 

Sau khi ổn định lại thân mình, hàng lông mày của nam phù thủy tóc đen nhíu càng chặt hơn khi nhận ra bản thân đã bị James kéo ngồi hẳn lên trên đùi đối phương rồi.

Dù mới chỉ mười một tuổi, lực tay của nam nhân nhà Potter đã thật sự khiến người ta không thể đùa giỡn được.

Severus nghiến răng, bàn tay co lại định véo hông James để gọi đối phương dậy, nhưng lại bị lời lẩm bẩm của người kia làm cho ngẩn người.

"Nguy... hiểm lắm.... Tử... Thần.......ưm...... Đừng... đi...Lần.... này...... Anh...chắc chắn sẽ.... bảo..... vệ.... em....."

Máu toàn thân Severus trong nháy mắt đông cứng lại, đôi mắt đen nhìn mái tóc đen dày của James. Anh rõ ràng không biết đối phương đang mang vẻ mặt gì, nhưng bản thân lại tựa hồ như nhìn thấy một bóng ma đen tối quẩn quanh từng bước chân rỏ máu của anh, chưa bao giờ rời đi. 

Tử Thần?

Tại sao James Potter lại nhắc đến Tử Thần?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhân 20/10 có chút thời gian rảnh (Kỳ thật thì vẫn bận và hàng đống deadline xếp đầy chờ tôi làm nhưng đang tự thưởng cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi), tôi lên cập nhật truyện đây.

Chúc cả nhà ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ, dù rằng hơi muộn xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip