James Potter Va Con Duong Moi Chuong Iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus này-"

"Prince."

Severus không dời mắt khỏi quyển sách trên tay mình, lạnh nhạt thấp giọng cắt ngang lời nam phù thuỷ trẻ tuổi điển trai. Sirius dừng lại, đôi mắt đen nheo lại nhìn người con trai với làn da trắng như gốm sứ ngồi đối diện mình, bĩu môi mè nheo.

"Prince? Sao bồ lại lạnh nhạt xa cách thế? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi mà, đâu tính là người xa lạ chứ-"

"Nhưng tôi và cậu cũng không thân đến mức độ gọi nhau bằng tên đâu Black."

"Nè nè, rõ ràng mình nghe thấy bồ gọi Cissy là Narcissa trong buổi tiệc mà! Tại sao bồ gọi thẳng tên em họ mình còn mình thì lại là Black chứ, không công bằng."

"Gặp lại lần nữa, tôi vẫn thấy cậu ấu trĩ và ngu ngốc như mọi khi, Black."

"Bồ-!!"

Sirius bị nói móc liền không vui. Chàng trai phù thuỷ trẻ tuổi phồng má bặm môi, hai tay bắt chéo, hất mặt nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý người kia nữa. Severus không còn bị hỏi chuyện cũng không chủ động gợi chuyện, trước sau như một cúi đầu đọc quyển sách đang mở trên đùi mình.

Song anh lại lén từ dưới mái tóc dài đen nhánh rủ xuống của mình quan sát người còn lại ở trong toa tàu.

James từ lúc bắt đầu ngồi xuống đã không ngẩng nhìn ai nữa, dáng vẻ khom lưng nắm tay, đôi mắt nâu đăm đăm nhìn xuống sàn toa tàu, hàng lông mày nhíu lại như đang suy tư điều gì.

Severus thấy thái độ của James khác lạ, nhưng anh cũng không định chủ động thăm hỏi đối phương.

Nếu định mệnh vẫn để cho anh gặp lại tên Thủ lĩnh Sư Tử trời đánh này ngay ngày đầu tiên đi học, anh hẳn là lại nên chuẩn bị sẵn tinh thần để một lần nữa tranh đấu với hắn suốt bảy năm tiếp theo thôi.

Severus nhanh chóng quay lại với quyển sách về Độc Dược cổ đại mà ông ngoại cho mình mượn, tranh thủ thời gian chăm chú đọc sách trước khi sự yên bình bị phá vỡ bởi một trong hai cái tên loa phóng thanh của Nhà Gryffindor đang ngồi đối diện mình kia.

Và đúng như Severus dự đoán, Sirius sau khi cảm thấy bản thân đã dỗi đủ với nam phù thủy tóc đen, cậu đã lại hồ hởi trở lại, tâm trạng vui vẻ quay đầu hỏi chuyện James.

"Này James, bồ nghĩ thử xem bản thân mình sẽ vào Nhà nào?"

James bị chỉ đích danh liền ngẩng phắt đầu lên. Song có vẻ bởi vì vừa rồi còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đối phương phải mất vài giây mới phản ứng lại được với câu hỏi của Sirius.

Chàng trai tóc đen ánh nâu cười trừ, thấp giọng lẩm bẩm.

"Cái đó, kỳ thật mình cũng không biết nữa. Mà mình nghĩ đâu chẳng được, việc được phân vào Nhà nào có phải quyết định ở chúng ta đâu."

Severus thoáng nhướng mày trước câu trả lời này, song anh lại không ngẩng đầu nhìn xem James đang có biểu cảm gì.

Sirius nghe vậy ưm hửm một tiếng thật dài, lúc này liền đánh tay tách một tiếng, vui vẻ đáp lời.

"Nếu là mình, mình chỉ mong bản thân không bị phân vào Nhà Slytherin."

Severus nghe vậy cau mày. Anh biết lý do vì sao Sirius lại không muốn vào Nhà của Mãng Xà, càng biết rõ đối phương hiện tại chỉ là một đứa trẻ mặt búng ra sữa, đầu óc đơn giản không hiểu gì nhiều.

Nhưng là cựu chủ nhiệm Nhà Slytherin, Severus vẫn không khỏi khó chịu khi thấy có người công khai bài xích tập thể rắn con của mình.

Chàng trai tóc đen đóng quyển sách trong tay lại, ngẩng đầu thấp giọng hỏi chuyện Sirius.

"Nhà Slytherin thì có vấn đề gì à?"

Sirius thấy Severus cuối cùng cũng chịu chủ động gia nhập vào cuộc nói chuyện, chủ đề lại đánh đúng điểm ngứa của cậu, lập tức liền như nước sông chảy ra biển mà thao thao bất tuyệt.

"Nói thế này thì bồ đừng có giận nhé Severus, vì mình thấy bồ có vẻ thân với mấy bà em họ của mình, nhưng vào Slytherin chả sướng gì đâu. Cái Nhà đó ngột ngạt lại còn nặng tư tưởng phân biệt kỳ thị dòng máu nữa, rồi bồ có biết đám người đó đặt phòng sinh hoạt chung ở đâu không? Hầm ngục đấy! Ai đời xếp chỗ cho học sinh ở lại ném tụi nó vào cái chỗ không có ánh sáng chiếu đến lại còn thiếu khí vậy không? Bồ nhìn Cissy rồi Bella, cả Lucius nữa, nhìn coi mỗi lần từ trường về có khác gì ma cà rồng không? Da thì trắng tái nhợt mặt thì hốc hác thiếu sinh khí, sợ không chịu được! Lại nói, Slytherin được đồn là cái ổ sinh ra Phù Thuỷ Hắc Ám đấy, chẳng tốt lành gì đâu-"

"Kể cả Gryffindor hay Hufflepuff cũng sẽ sinh ra Phù Thuỷ Hắc Ám thôi, đừng vơ đũa cả nắm như vậy."

Sirius ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía người vừa cắt ngang lời mình, cả Severus cũng không kiềm được mà ngó sang.

James nhíu chặt hàng lông mày, vẻ mặt không mấy tốt lành nhìn Sirius.

"Phù thuỷ tài ba Merlin là Slytherin, ông ấy là kẻ ác sao? Slytherin không có tiêu chí tuyển nhận nào ghi là 'Phù Thuỷ Hắc Ám', thứ duy nhất bọn họ quan tâm là 'tham vọng'. Bất cứ Nhà nào cũng có ưu điểm của riêng mình, và tồn tại khuyết điểm tật xấu. Kể cả Gryffindor cũng sẽ có kẻ thâm tâm hèn nhát, Ravenclaw có kẻ bản chất ngu xuẩn, Hufflepuff có kẻ lừa đảo bất tín, chả có thứ gì là hoàn hảo mười phân vẹn mười cả. Hoạ chăng kẻ nào đó tồi tệ, thì chỉ có thể là do bản thân cá nhân kẻ đó là kẻ tồi tệ, chứ không phải do họ ở Nhà nào hết."

Sirius ngây người chớp mắt nhìn James, khuôn miệng há hốc. Chàng trai tóc đen ánh nâu lúc này mới nhận ra bản thân nói quá nhiều, cười trừ phẩy tay.

"Mình nói lại lời của cha mình thôi, ông có răn dạy như vậy khi nói cho mình biết về sự tích thành lập của bốn Nhà. Nếu làm hai bồ thấy khó chịu thì coi như mình nói linh tinh đi."

Severus im lặng quan sát James, anh cảm thấy đối phương đang nói dối lấp liếm điều gì đó, song cũng không mở miệng nói gì.

Kỳ thật biết được ngài Potter có suy nghĩ thoáng như vậy, Severus lại càng thêm thất vọng với James của ngày trước.

Tuy nói Slytherin kỳ thị dòng máu, nhưng đám người Gryffindor kỳ thị Nhà Slytherin cũng đâu có kém đâu. James của ngày trước là một ví dụ.

Song lần này James đã mượn lời ngài Potter nói đỡ cho Slytherin, Severus sẽ không sửng cồ lên với nam phù thuỷ tóc đen ánh nâu như ngày trước nữa.

Sirius không để ý thấy sóng ngầm suy tư giữa hai phù thuỷ đang chìm trong thế giới riêng của mình. Nam phù thuỷ đắn đo ưm hửm mấy tiếng, cậu nghiêng đầu hỏi chuyện James.

"Nếu bồ biết nhiều về các Nhà như vậy, thế bồ thử đoán xem tôi sẽ hợp vào Nhà nào đi? Mẹ tôi chỉ toàn nói về Nhà Slytherin thôi, mà tôi nửa không nửa muốn vào cái Nhà đó.... Thực ra là không nhiều hơn muốn, nên tôi muốn biết mình sẽ có cơ may vào Nhà nào khác nhiều hơn."

James quay sang nhìn Sirius, ngay khi đối phương hỏi vậy, anh đã định lập tức trả lời.

"Gryffindor, bồ chắc chắn sẽ vào Gryffindor."

Nhưng James cảm giác bỗng dưng nói chắc chắn như vậy, Sirius sẽ sinh nghi. Tuy nói Sirius nhiều lúc không nắm được không khí xung quanh mình, nhưng kỳ thật đối phương lại vô cùng nhạy bén, bởi lẽ dù sao cậu cũng đã sống bao nhiêu năm trong một môi trường phải luôn nhìn sắc mặt trưởng bối mà hành động rồi.

Vì thế James không nói gì ngay, mà im lặng ra vẻ đăm chiêu, cuối cùng không chắc chắn lắm mà nói.

"Gryffindor hoặc Hufflepuff nhỉ? Mình cảm thấy bồ là một người dũng cảm, cũng rất trung thành với điều mà mình tin tưởng là đúng nữa. Nên nếu phù hợp nhất, mình nghĩ bồ sẽ vào một trong hai Nhà đó."

Sirius nghe vậy hai mắt liền sáng lên, đôi chân đung đưa trong khi miệng lẩm bẩm cân nhắc bản thân nên lựa chọn vào Nhà nào. Cậu nghiêng đầu, nhận thấy Severus đang nhìn chằm chằm James với ánh mắt suy tư mà chàng trai tóc đen ánh nâu hoàn toàn không nhận ra.

Sirius tưởng rằng Severus cũng muốn James 'tiên đoán' Nhà mà mình sẽ vào nhưng ngại mở lời, cậu liền vui vẻ chỉ tay về phía đối phương, cao giọng hỏi James.

"Thế còn Severus thì sao? Bồ cảm thấy Severus sẽ vào Nhà nào?"

Cả James và Severus nghe thấy đối phương bất ngờ hỏi vậy liền giật mình, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nâu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

James theo bản năng không phòng bị mà nói.

"Slytherin."

Severus ngẩn người, trong khi Sirius thì hả một tiếng rõ to, phẩy tay bác bỏ.

"Slytherin á? Bồ nhìn làn da con nhà người ta đi, đã trắng như vậy rồi, vào Nhà Slytherin, ngày ngày quanh quẩn chui rúc trong cái Hầm Ngục không có ánh sáng mặt trời đó, lại chẳng biến trắng bệch như ma trơi luôn à?"

James nhận thấy ánh mắt của Severus nhìn mình nghi ngờ, tự biết bản thân đã để lộ sơ hở, liền vội vàng mỉm cười nói tiếp.

"Mình đã nói xong đâu. Sn-Severus á, hoặc là vào Nhà Slytherin, hoặc là sẽ vào Nhà Ravenclaw, mình chắc chắn đấy."

Sirius nghiêng đầu, nghi hoặc nhướng mày.

"Tại sao bồ lại nghĩ vậy?"

"Bồ có để ý quyển sách bồ ấy đang đọc không? Đó là sách cổ về Độc Dược, cha mình cũng có một quyển và theo cảm nhận của mình, đó là một đầu sách khó đọc. Nếu như người lựa chọn đọc không phải là có khát vọng theo đuổi con đường học thuật Độc Dược lên cao, thì chính là một người có đam mê tri thức. Chiếu theo suy đoán đó, không phải bồ ấy sẽ phù hợp trở thành Slytherin hoặc Ravenclaw sao?"

Sirius ồ lên một tiếng, nghe suy luận của James vô cùng chặt chẽ thuyết phục, gật gật đầu tán thưởng đối phương. Severus nghe vậy liền hạ mắt, bĩu môi không để ý James nữa.

James thầm thở phào khi thấy lời nói dối mà mình bịa ra đã thành công trót lọt. Anh không muốn để lộ cho ai biết mình có khả năng biết trước một vài điều không thể tránh khỏi trong tương lai.

Nếu để lộ ra, có những thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Đúng lúc này, tiếng mở cạch cửa toa tàu của họ vang lên, nối tiếp đó là âm giọng nhẹ nhàng có chút mỏi mệt của một nam phù thuỷ cất lên.

"Xin lỗi nếu mọi người thấy khó chịu vì bị mình nghe lén, nhưng suy luận của cậu khiến mình rất hứng thú, không biết cậu có phiền 'tiên đoán' thử Nhà của mình là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip