Even for a second, have you ever loved me? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn nhà được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc cổ điển, không gian thoáng đãng rộng rãi, đằng sau là cả một khoảng sân vườn, vào mùa hè tưởng như được bao bọc trong màu xanh mát mắt.

Choi Yeonjun lẳng lặng ra ngoài, bỏ lại tiếng cười đùa ngọt ngào của đôi vợ chồng đang bận rộn xếp bát vào máy. Y nheo mắt nhìn mấy khung tranh được bày gọn ở góc vườn, thoáng chốc trong đầu đã hình dung ra một Choi Beomgyu ngoan ngoãn ngồi vẽ dưới bầu trời xanh thẳm

Thật tự do, và cũng thật đẹp.

Cho đến khi tiếng cười ríu rít của cô gái vang lên, thánh thót và ngọt ngào khiến bất cứ trái tim nào cũng phải tan chảy,

nhưng trong số đó chắc chắn không có Choi Yeonjun. Âm thanh ấy đã làm nhiễu bức tranh tuyệt đẹp trong tưởng tượng của y, vô tình để lại vệt màu loang khó sửa, làm cách nào cũng không thể khôi phục lại nguyên trạng.

- Yeonjun hyung?

Trái tim y dần được chữa lành, là giọng điệu quen thuộc mà đã rất lâu rồi không được nghe qua. Choi Beomgyu đưa mắt nhìn y rồi lại nhìn mấy khung tranh trắng trơn, ngơ ngác một hồi mới lên tiếng.

- Anh muốn vẽ tranh ạ?


————————


Choi Yeonjun căng thẳng ngồi ngay ngắn, lưng của y cứng đờ, dù ngày ngày tập vũ đạo chăm chỉ nhưng ngay giờ phút này, y có cảm giác cái lưng không chịu nghe theo điều khiển của y nữa?

Ừ thì...tất cả là tại cậu ta...cái đồ xấu xa đẹp trai ấy...

Dưới tán cây, Choi Beomgyu đứng khom lưng, một tay đặt lên khung tranh bằng gỗ, tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lóng ngóng của Choi Yeonjun, vô tình khiến y bị khoá trong vòng ôm không chủ đích. Y không dám thở mạnh, cũng không dám cựa quậy, hương hoa cỏ thơm dịu quấn quýt, cái cằm tinh xảo như có như không đặt lên mái tóc xơ xác của y, trong một giây phút mơ hồ còn cảm nhận được bờ môi mềm mại chẳng may chạm vào.

- Hyung, cái cọ to này nên kéo một nét ngang...

Tông giọng trầm đặc trưng của người Daegu vờn bên vành tai khiến trái tim không tự chủ đập rộn ràng.

- ...nếu mix thêm chút màu trắng sẽ ra được sắc thái anh muốn...

Vừa nói vừa hơi dùng lực nắm chặt bàn tay lúng túng, đốt ngón tay trắng xanh ẩn hiện đường gân mờ nhạt so với màu arcylic càng thu hút ánh mắt kẻ si tình. Vì vậy không tự chủ buông lơi cây cọ vẽ, thảm cỏ xanh rờn được dịp điểm tô chút sắc màu mới mẻ.

- Anh...anh xin lỗi

Ngay lập tức bị kéo khỏi mộng đẹp, Choi Yeonjun vội vàng lên tiếng, cọ vẽ bản to khiến màu vương vãi lung tung, văng cả vào giày và gấu quần. Choi Beomgyu nhìn y lóng ngóng dùng giấy lau những vết màu, không nhịn được cười lớn.

- Haha, Yeonjunie hyung babo~

Cả hai đều giật mình sau câu nói đó. Có lẽ không ai giữa họ nghĩ đến chuyện này, có lẽ vì đã quá lâu không gặp, có lẽ vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên ngay cả sự trêu chọc vốn dĩ rất bình thường cũng khiến họ ngần ngại, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi lại vô tình bộc lộ, đủ để gợi về những kỉ niệm xưa cũ.

- Gyu à,





- anh nhớ em







- thật sự rất nhớ em.





—————————




Giống như một van nước, chỉ cần chủ động vặn mở là đổ xuống xối xả

nhưng nước chảy xuôi chứ chẳng bao giờ chảy ngược.

Hai người im lặng sóng bước, ánh nắng rọi xuống, hai cái bóng đổ dài rồi lồng dần vào nhau. Sau một hồi chần chừ, Beomgyu đặt cái ô nhỏ vào tay Yeonjun, cố gắng không giao tiếp ánh mắt.

- Hyung dùng đi

Choi Yeonjun ngơ ngẩn giây lát mới lên tiếng.

- Em thì sao?

- Hyung, anh là người nổi tiếng mà, đâu thể cứ vậy đi nắng được?

Sau đó trao cho y nụ cười dịu dàng gây thương nhớ, nhưng ánh mắt dè dặt mang theo khoảng cách khiến trái tim y được dịp đau nhói. Và đột nhiên không biết dũng khí từ đâu, y bỗng đứng sát lại gần cậu, chiếc ô cầm tay bật mở, bung xoè như đoá hoa đang rạo rực trong lòng.

- Cùng đi có được không? Dù sao tia UV cũng chẳng tốt lành gì...với bất cứ ai...

Cái ô rất nhỏ, nhưng vẫn vừa vặn che kín hai thân hình cao lớn đứng sát nhau. Mùi nước hoa đắt tiền hoà cùng hương sữa tắm thơm ngọt khiến y vương vấn đắm chìm.

Quãng đường đến chợ phiên khá dài nhưng hai người đi vài phút đã tới nơi. Chỉ có Chúa mới biết y đã cầu mong kéo dài đoạn đường và ngưng đọng thời gian nhiều đến thế nào.

- Hyung, hôm nay anh là khách, anh cứ tự nhiên nhé! Em mời!

Không khí nhộn nhịp nơi đây khiến Beomgyu quên đi sự dè dặt, cậu phấn khích kéo vạt áo Yeonjun, vẫn là kiểu chạm nhỏ nhẹ của ngày xưa.

- Hyung, muốn thử bánh kếp không?

- Hyung, muốn thử món này không?

- Hyung,...

- Hyung,...

- Yeonjunie hyung...

Choi Yeonjun không từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cậu trai kém tuổi. Sẽ có lúc cậu hào hứng đòi đút cho y, tất nhiên y vô cùng hưởng thụ điều này, vì điệu cười mãn nguyện đấy đã nói lên tất cả. Cũng có lúc cậu ngại ngùng vì hành động thân mật của chính mình, ban đầu thì cười trừ lảng tránh vờ như không để tâm, nhưng thấy y vẫn cư xử bình thường liền nhanh chóng quên đi sự dè dặt không đáng xuất hiện, vui vẻ ríu rít như chú chim nhỏ.

Và ừm, chỉ có Chúa mới biết, lúc ấy Choi Yeonjun đã phải kiềm chế cỡ nào, trái tim y đã lên xuống điên cuồng ra sao sau mỗi biểu cảm của Choi Beomgyu. Y không nỡ, và cũng không dám làm ra bất cứ hành động quá khích nào, sự cố ở sân sau đã đủ để nhắc y phải diễn sao cho bình thường hơn mức bình thường.

Y cố gắng xen lẫn lời khen sau nụ cười mãn nguyện mỗi khi Beomgyu đút đồ ăn, hay len lén ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu lúc nếm thử món ngon đúng điệu. Một cỗ ngọt ngào từ đâu len vào trái tim y, nhẹ nhàng đổ thêm vào đó nhiều chút yêu thương, khắc ghi đậm hơn hình bóng mà đời này y sẽ chẳng thể nào quên được.

- Yeonjunie hyung, chỗ kia...

Choi Beomgyu lúc này vẫn đang nắm lấy bàn tay to lớn của y kéo đi hết nơi này đến nơi nọ

Haha, y lại muốn thời gian trôi chậm rồi...


Chỉ như vậy thôi đã khiến y âm thầm mãn nguyện


Với y, vậy là đủ.



_còn tiếp_

Chicbaby

Ngọt vậy thôi nha mọi người 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip