Even for a second, have you ever loved me? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết rất không biết chiều lòng người, mới vừa nắng to mà giờ đây mưa giông kéo đến, chẳng mấy đã để lại khoảng trời xám xịt, cũng để lại trong lòng Choi Yeonjun một mảng tâm trạng u ám.

Hai người họ dừng chân ở một quán trà nhỏ, không gian sạch sẽ thoáng đãng, rất phù hợp cho một buổi chiều tà. Choi Beomgyu nhẹ nhàng châm trà, bàn tay thon gầy thành thạo bưng đến đặt trước mặt Choi Yeonjun một chén.

- Hyung, trà ở đây rất đặc biệt! Anh sẽ không thể quên được đâu!

Y không muốn làm mất hứng của Beomgyu nên rất phối hợp mà nâng chén trà kê lên miệng. Chỉ trách nước trà quá nóng, chạm vào vành môi y bỏng rát.

- A

Choi Beomgyu vội vàng dùng khăn giấy lau giúp y, còn nhanh nhẹn gọi phục vụ mang một chút đá đến.

- Hyung...aish, đồ ngốc này!

Hai người ngồi đối diện nhau, Beomgyu phải rướn người lại gần Yeonjun, ánh mắt không giấu nổi lo lắng nhìn vào phần môi hơi sưng.

-Để em xem...hyung, đừng động!

Cậu cho đá viên vào khăn tay lụa, nhẹ nhàng chườm lên môi Choi Yeonjun. Từng hành động đều cố gắng dịu dàng nhất có thể, vừa chườm vừa thổi nhẹ vào phần sưng. Khoảng cách cứ như vậy được rút lại, gần đến mức Choi Yeonjun nhìn rõ từng sợi lông tơ trên làn da trắng xanh của người nọ, rèm mi rủ luôn là nỗi ghen tị của mọi cô gái, sống mũi cao thẳng cùng đường hàm gọn ghẽ, mọi thứ, mọi thứ đều khiến trái tim y rối loạn.

Và y vô thức đưa mắt xuống đôi môi khép hờ của Choi Beomgyu, có lúc lại vì lo lắng mà hơi day cắn, khiến y cảm thấy cổ họng nghẹn lại, yết hầu lên xuống cố không nghĩ đến những điều xấu xa.

- Hyung còn đau không?

Choi Beomgyu khẽ nâng cằm Choi Yeonjun lên, ngón tay chẳng may chạm vào viền môi y. Tim không tự chủ giật thót một cái, y luống cuống gạt tay cậu ra.

- Hết rồi!

- Vâng

Một khoảng lặng dài chen vào giữa cả hai, cho đến khi Choi Yeonjun tự thấy không chịu được nữa mới quyết định lên tiếng, nhưng tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia đã cướp lấy cơ hội của y.

- KHÔNG!

Chẳng kịp để Choi Yeonjun phản ứng, Choi Beomgyu vội vàng lao thẳng ra ngoài. Chiếc ô duy nhất hai người mang theo vẫn nằm gọn góc phòng, màu đỏ rực của nó đập thẳng vào mắt Yeonjun khiến y bừng tỉnh.

- Beomgyu

Y vội vàng thanh toán, sau đó cầm theo cái ô chạy đi tìm Choi Beomgyu. Cách quán trà không xa là một đám đông đang đứng thành vòng tròn, linh cảm không lành, y nhanh chóng đi đến đó.

- Em làm sao thế này?

Y hoảng hốt vứt ô sang một bên, mặc kệ nước mưa xối xả, trực tiếp ngồi xuống ôm Beomgyu vào lòng.

- Em đau ở đâu? Gyu, nói anh nghe, em đau ở đâu?

- Em...em phải về...

Yeonjun không biết bản thân khi đó lấy đâu ra bình tĩnh. Vài người xung quanh tốt bụng che ô giúp y, còn tận tình kể lại sự việc cậu thanh niên bị ngã dưới mưa như thế nào. Tai y ong ong nghe chữ được chữ mất, mưa làm mờ tầm nhìn của y, nhưng hai tay vẫn ôm Beomgyu thật chặt. Có người nhiệt tình muốn giúp y đỡ cậu vào trong cũng bị lờ đi. Y bế cậu trở lại quán trà, chiếc ô đỏ nằm sõng soài trên đường, chẳng biết có ai tốt bụng nhặt lên giúp.

- Hyung, em bảo em phải về!

- Tạnh mưa anh đưa em về!

- Không được! Cô ấy rất sợ tiếng sấm! Em làm sao để cô ấy ở nhà một mình được?

- CHOI BEOMGYU!

Y quát, giọng khản đặc vì giận. Điều này chỉ càng làm Beomgyu mất bình tĩnh.

- Hyung thì biết cái gì chứ? Hyung đã bao giờ yêu ai để hiểu cảm giác muốn bảo vệ một người là thế nào đâu?


Ngoài trời, mưa vẫn xối xả từng đợt, tia sét rạch ngang một đường chói lóa, tiếng sấm đùng đoàng càng lúc lại càng to.

Nhưng bên trong quán trà vẫn giữ được sự yên lặng vốn có, cũng chẳng vì tâm tư phức tạp của hai người nọ mà bị quấy phá.


- Em à? Em có sao không?

"..."

- Ngoan...anh sẽ về ngay. Em chơi vui nhé, gửi lời chào giúp anh!

"..."

- Yêu em. Xin lỗi vì không ở bên em lúc này...anh yêu em.


Mặc dù đã lấy cớ để đi sang một chỗ khác nhưng Choi Yeonjun vẫn nghe rõ mồn một lời yêu của cậu em kém tuổi. Tim y quặn thắt từng cơn, có cái gì đó đang cào xé ruột gan y, càng lúc lại càng sâu.

Nhưng đau đớn thế nào, Choi Yeonjun vẫn phải hành xử một cách bình thường hơn mức bình thường. Để ra dáng một người anh lớn, y cố gắng mở lời một cách gượng gạo.

- Em dâu thế nào rồi?

Choi Beomgyu ngạc nhiên nhìn y, hai mắt to tròn ngơ ngác, mái tóc ướt mưa lòa xòa khiến y bất giác nhớ về hình ảnh tại trường quay "I know I love you". Trái tim không tự chủ lại được dịp rung động mãnh liệt.

- Cô ấy ổn...may mắn là đang ở cùng mấy người bạn.

- Ừ, vậy là tốt rồi

- Vâng


Khi Yeonjun đã sẵn sàng cho một khoảng lặng tiếp theo, đột nhiên Beomgyu nắm lấy cánh tay y, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào con ngươi ngây ngốc của y, trên môi nở nụ cười dịu dàng.


- Hyung, em cảm ơn...

- ...và cũng xin lỗi anh.


Có thứ gì đó ngọt ngào chảy khẽ vào trái tim vốn đang đau âm ỉ.


——————


Trời ngớt mưa cũng là lúc hai người nói lời tạm biệt quán trà tốt bụng. Yeonjun vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Beomgyu, cố gắng tỏ ra đây là một hành động bình thường.

- Em bị ngã đau...thì cứ dựa vào anh!

Beomgyu ngơ ngác nhìn y, nhưng may mắn y đủ nhanh để xoay mặt sang chỗ khác, bằng không gương mặt nóng bừng này chẳng mấy sẽ bị phát hiện.

- Vâng

Quãng đường nói dài thì chẳng dài, mà nói ngắn cũng không ngoa. Lần này Yeonjun không lo lắng về khoảng lặng bất chợt nữa. Tâm trí y đang đặt trọn vào một việc khác, đó là làm sao để Beomgyu có được tư thế thoải mái nhất.

- Yeonjunie hyung...

Y lo lắng quay sang hỏi han.

- Sao vậy? Em khó chịu ở đâu?

Choi Beomgyu lắc đầu cười nhạt.

- Không đâu. Hyung, em xin lỗi.

Về điều gì? Vì lí do gì mà lại một lần nữa nói lời xin lỗi với y? Đầu óc y bắt đầu soạn sẵn vài kịch bản, cho dù là tình huống xấu nhất thì ít ra y vẫn có thể cư xử bình thường trước mặt cậu.

- Em xin lỗi vì những lời hỗn xược ban nãy. Hyung, em thật lòng xin lỗi.

"Hyung thì biết cái gì chứ? Hyung đã bao giờ yêu ai để hiểu cảm giác muốn bảo vệ một người là thế nào đâu?"

- Anh cũng thật lòng không để ý đâu.

Nói dối! Nếu thật sự không bận tâm, vậy cảm giác đau nhói nơi ngực trái vừa rồi là gì?

Từ lúc nào, Choi Yeonjun trở nên dối trá thế này?

Y chợt nhận ra, chỉ cần là điều gì đó liên quan đến Choi Beomgyu, thì y hoàn toàn không thể xử lý một cách bình thường được.

Nhiều năm trước cũng vậy, bây giờ...vẫn vậy.

Chẳng mấy mà đã đến đầu con ngõ, nơi đây vốn có rất nhiều rêu, khi mưa càng trở nên trơn trượt. Choi Beomgyu cẩn thận nhắc nhở Choi Yeonjun, cánh tay không biết từ bao giờ đã vòng qua ôm lấy eo y, cơ thể cũng theo đó gần sát nhau hơn. Ngõ nhỏ hơi tối, hôm nay trời mưa nên âm u hơn mọi ngày. Chợt Beomgyu bật cười khúc khích, đầu hơi tựa vào vai Yeonjun.

- Hyung, anh vẫn không quen với bóng tối nhỉ?

Choi Yeonjun xấu hổ hắng giọng.

- Nói năng linh tinh!

- Vui thật! Hóa ra anh không thay đổi quá nhiều như em tưởng tượng...

Thay đổi? Ý cậu là sao chứ?

- Em đã nghĩ qua thời gian ai rồi cũng khác thôi...

- ...thời gian sẽ ăn mòn mọi thứ, thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương...

- ...thời gian giúp quên đi những điều đau khổ...

- ...cũng là liều thuốc duy nhất cho một mối tình đơn phương...



- Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh.



<còn tiếp>

- Chicbaby-

Thực sự dạo này OTP cho hít đường nhiều quá 🤤🤤🤤 nhưng phận làm mẹ ghẻ lỡ hành hai người từ đầu nên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục cái sự ngược này 🥲😭 Mà mọi người yên tâm nha, fic này sắp end rùi á 🥺

Ngoài ra thì mình định triển một fic YeonGyuBin (Yeongyu- Soogyu), cũng dạng real-life fanfic/idol life. Mọi người có thích bùng binh tình yêu này không ạ?

Nhá hàng cover xíu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip