Even for a second, have you ever loved me? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nữ sóng đôi, sau câu nói của cô gái bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo khó tả. Choi Yeonjun hít vào một hơi thật sâu, ngay khi y chuẩn bị đủ dũng khí để hỏi thêm một câu chẳng hề mong muốn, đột nhiên cô gái cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Xin lỗi, nhưng anh đến tìm chồng tôi đúng không?

"Chồng tôi" ?

- Tôi không hiểu lắm, hình như có sự hiểu lầm nào ở đây?

Cô dừng hẳn lại, xoay người mặt đối mặt với Choi Yeonjun.

- Vài ngày trước cũng có một người họ Choi đến tìm chồng tôi, và nếu tôi không nhầm, thì anh cũng thế?





- Anh đến tìm Choi Beomgyu đúng không?



——————————



Con ngõ sâu dẫn hai người đến một căn nhà theo phong cách Hàn Quốc cổ điển. Thiếu phụ nhanh nhẹn đi trước, rất ra dáng phong thái của nữ chủ nhân. Toàn bộ không gian rộng lớn sau con ngõ chỉ có duy nhất ngôi nhà này, hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia.

- Mời anh vào

Nơi đây ánh sáng rất đẹp, không khí trong lành, tiết trời khoan khoái dễ chịu, thật sự là một địa điểm healing lý tưởng

nhưng không phải lúc này, khi mà Choi Yeonjun còn quá choáng váng sau cuộc trò chuyện chóng vánh vừa rồi.

- Anh chịu khó đợi một lúc nhé, anh ấy một lát nữa mới dậy.

Choi Yeonjun không rõ y đã vào nhà bằng cách nào nữa. Hai mắt y đờ đẫn nhìn vào cốc trà trên bàn, nước trà trong vắt, phản chiếu hình ảnh xơ xác sau chuỗi ngày mất ngủ.

- Anh đã ăn gì chưa? Nếu không phiền, anh dùng bữa sáng cùng chúng tôi luôn nhé?

Y ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt chờ mong đầy thiện ý liền bất đắc dĩ gật đầu.

- Vâng, cảm ơn cô.

Dứt lời, y chợt nghĩ, không biết có nên gọi một tiếng "em dâu" không?

Nước trà tươi đậm vị, thơm dịu và mang theo một chút chát nơi đầu lưỡi. Yeonjun tiếp tục rót thêm một chén đầy, mặt trà sóng sánh xô tan hình phản chiếu mà y tự thấy thật xấu xí.

- Yeobo, đã có bữa sáng chưa?

Khi mà y còn mải chìm đắm vào cái chát nhẹ của vị trà, một giọng nói quen thuộc mà không rõ bao lâu chưa nghe qua vang lên, chạm vào trái tim nhức nhối không ngừng.

- Anh đã bảo em không cần dậy sớm rồi mà. Nếu cần chúng ta có thể gọi...

Câu nói dang dở đột nhiên ngừng lại. Người nọ vẫn đứng ở ngưỡng cửa, vốn còn ngái ngủ trong chốc lát đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt mở to hướng Yeonjun ánh nhìn đầy kinh ngạc.

Bốn mắt nhìn nhau, không rõ cảm xúc

Tất nhiên Yeonjun đã từng tưởng tượng ra hàng nghìn khoảnh khắc hai người hội ngộ. Nhưng ngay giây phút này đầu óc y là một mảng trống rỗng, y không thể thốt lên lời nào dù rằng trái tim có quá nhiều điều muốn nói, đau đớn bức y đến quên cả thở.

Chào em

Chào em

Chào em


Ít nhất y nên nói được hai từ này

- Chào em


——————————


Bàn ăn thịnh soạn những món truyền thống mà không nhớ đã bao lâu rồi Choi Yeonjun chưa được thưởng thức trọn vẹn. Y ngồi ngay ngắn đối diện hai vị chủ nhân của ngôi nhà, nhìn sơ qua đã thấy rất ra dáng làm khách.

- Mọi việc đột ngột quá...nếu biết trước, em nhất định sẽ làm tốt hơn...

Thấy "em dâu" có phần lúng túng trước vị khách đặc biệt là mình, Choi Yeonjun vội vàng xua tay, còn chưa kịp mở lời đã nghe giọng nói quen thuộc chen ngang.

- Thế này là quá tuyệt rồi, em yêu! Anh biết ơn mỗi bữa ăn mà em chuẩn bị. Cảm ơn em nhiều lắm!

Quá ngọt ngào! Từng lời nói ra như một lưỡi dao ngọt, đâm vào trái tim y đến rỉ máu.

- Không đâu. Nếu em biết Yeonjun-ss là anh lớn của chồng, em, em sẽ chuẩn bị chu đáo gấp vạn lần! Thật đấy!

- Anh hiểu mà. Em đừng lo nữa, nha?

Cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ đến mức Yeonjun không dám nhìn thẳng. Hình như sự tồn tại của y đang là vật cản cho bầu không khí ngập tràn yêu thương của cặp vợ chồng trẻ.

Ngay cả một cơ hội nói xen vào cũng không

- Yeonjun hyung,

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến trái tim y đập mạnh hơn bao giờ hết.

Vẫn là giọng nói ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy,

cái gì cũng thật sự là con người ấy.

- Nếu có cơ hội, lần sau vợ chồng em mời anh một bữa thịnh soạn hơn nha?


Nhưng không còn như ngày xưa ấy nữa rồi...




<còn tiếp>

Chicbaby

Mọi người thích xưng hô là "yeobo" hay "vợ yêu/em yêu"  (tức là để phiên âm Hàn hay viết hẳn Tiếng Việt) thì bình luận bên dưới cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip